Chapter 9
Ngày thứ mười của khóa huấn luyện đã kết thúc, Narumi dựa người vào lan can, đôi mắt chăm chú nhìn về phía ai đó.
Hasegawa tiến đến gần chỗ anh, rồi nhìn về cùng phía.
-Nè nè Hasegawa, hình như tôi lỡ thích một người rồi thì phải...- Narumi cất tiếng khi nhận ra người đến là Đội phó Đội 1.
-Vậy sao.- Hasegawa hơi mỉm cười.
-Theo đuổi Soshiro đi, tuy hơi mỏ hỗn nhưng thật ra thằng bé tốt bụng lắm.
-Tôi biết chứ, cũng muốn lắm nhưng mà tôi sợ...- Narumi hơi xịu mặt xuống. Anh sợ rằng Hoshina sẽ từ chối, hoặc do anh chưa chắc chắn mình thực sự yêu cậu(?) Không, riêng vụ không yêu Hoshina là nói dối đấy.
Hồi trước có người bảo anh, nếu muốn rơi vào lưới tình thì anh cần đến một tháng. Vậy mà mới chỉ có chín ngày trôi qua, anh đã fall in love với Hoshina rồi.
Không phải là do hôm đấy đâu (xem lại chapter 2 ), mà thật ra anh có cảm tình với cậu từ rất lâu về trước, chỉ là đến bây giờ mới bộc lộ ra thôi.
.
Narumi nhìn con người đang tỏa sáng đằng kia.
Hoshina nói chuyện gì đó với Ashiro, trông thân thiết. Narumi thực sự có chút ghen tị đó, may mà tên Hibino với Ashiro đã là một đôi rồi. Không thì bây giờ anh phải kéo Hoshina về bên mình mới chịu.
Hasegawa như đoán được ra suy nghĩ của Narumi chỉ từ ánh mắt của anh."Haiz, chưa danh chưa phận đã như thế rồi, không biết có rồi thì sẽ thế nào nữa..."
Ông biết Enigma có tính chiếm hữu cao hơn cả Alpha, nhưng không ngờ tên nhóc này mới chỉ ôm người ta đã coi người ta như người của mình luôn.
-Thôi, Narumi cố gắng tỏ tình sớm đi, kẻo fanclub của nhóc ấy cướp trước thì lại khóc.- Hasegawa quay người, tiến đến gần máy bán nước
Narumi mặt ?. Từ khi nào mà cái lão Hasegawa lại có giọng nói kiểu này vậy??? Nhưng mà lão nói cũng đúng đúng, anh không lấy trước thì không chừng Hoshina lại đi theo tên Omega nào đó, dù sao cậu cũng là Alpha mà (Thật ra Hoshina chỉ đi theo Mont Blanc thôi!)
Tuy nghĩ thì là vậy, nhưng mỗi khi thấy Hoshina mặc áo chứa đầy pheromone của bản thân, lại thêm vết cắn ở gáy được băng bó cẩn thận nữa làm Narumi cũng hơi hài lòng đôi chút.
.
.
.
-Ể? Dạo này chỉ huy Narumi hay đi ăn với tôi dữ vậy? Tôi tưởng ngài ghét tôi lắm mà.- Hoshina cười khúc khích, tay vẫn cầm nĩa cắm vào hạt dẻ. Cậu nhẹ nhàng đưaa nó lên miệng, nhìn vào người đang ngồi phía trước
-T-tại thấy chú mày cũng...
-Tôi cũng sao cơ~
"Má, ẻm dễ thương quá vậy!!!" Narumi mặt hơi đỏ lên khi Hoshina bắt đầu tiến lại gần hơn. Mùi hương hoa cúc nhẹ nhàng lướt qua, phảng phất lại trên chóp mũi của anh. Hương thơm mà anh mê đắm, nhưng lại chưa thể có được.
Narumi quyết rồi, hết khóa huấn luyện này thì anh sẽ tỏ tình cậu...
.
.
.
-9:36 p.m-
-Ê Hoshina!
-Ủa? Cuối cùng chỉ huy Narumi cũng biết gọi tên tôi rồi sao?- Hoshina xoa xoa mái tóc vẫn còn ướt sũng nước, ngạc nhiên nhìn Narumi.
-Bỏ qua chuyện đó đi, chú mày có thích ai không?
-Đương nhiên là có rùi~
-AI VẬY!?- Anh gần như phát điên rồi, tưởng ẻm không thích ai, hóa ra là cũng có crush ư?
-Còn ai ngoài Mont Blanc chứ~ Hoshina nhoẻn miệng cười, mở tủ lạnh và lấy ra món điểm tâm hạt dẻ nghiền mà cậu siêu yêu thích.
-...
May mà thứ Hoshina thích không phải là người, chứ nếu nó mà là người thì... Narumi lắc lắc đầu, không thể nghĩ nổi cảnh ghen tuông lồng lộn của mình chỉ vì một cái bánh.
Thoát ra khỏi những suy nghĩ viển vông, Narumi thấy crush của anh đang chuẩn bị ăn cái bánh thứ ba trong tối nay.
-Đầu úp tô, bỏ cái bánh ra coi, chú em không sợ mình sâu răng hay gì!?- Nói rồi, Narumi cầm lấy chiếc bánh đang sắp được bỏ vào miệng kia đưa lên cao.
Hoshina ngơ ngác, nhưng chỉ ít giây sau cậu đã lấy lại bình tĩnh, với tay lên định lấy.
Nhưng với lợi thế cao hơn của mình, Narumi hoàn toàn không để Hoshina giằng co được.
-Chỉ huy Narumi, trả bánh cho tôi đi!!!
-Không được.
-Trả lại coi!
Narumi nhìn Hoshina vật lộn để lấy được bánh, trông có chút dễ thương. Vậy là anh cứ giơ tay lên cao, không để cho Hoshina được chạm vào bánh. Xem như đây là cách anh trả thù cho mấy câu trêu chọc của cậu đi!
Với không nổi, Hoshina quay ra ghét luôn Narumi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co