Truyen3h.Co

NaruHoshi |• Gió biển

Gió biển.

bachngannien

Kaijuu số 9, nhắc đi nhắc lại giờ đây nó chỉ còn là một câu chuyện đã qua. Phố phường Tokyo vẫn nhộn nhịp người qua kẻ lại, những công trình hoạt động triền miên không ngừng nghỉ chỉ để phục hưng lại vẻ đẹp giờ đây đã tàn phai, có thể rực rỡ phồn vinh như những ngày trước.

Đối với Hoshina, dư chấn của sự việc vẫn còn kéo dài mãi trong công việc của anh. Những tờ đơn được chất đống trong phòng làm việc đợi chờ sự phê duyệt và ánh mắt để hoàn thành, những tiếng còi reo inh tai trong trụ sở Đội 3 vẫn không ngớt.

Áp lực đè nén áp lực, anh quyết định khuây khoả một hôm. Và Tokyo nhộn nhịp có lẽ chưa bao giờ nằm trong danh sách lựa chọn của anh. Hoshina cần một nơi khác.

Lái chiếc xe con chạy trên đường phố, ngắm nghía những con đường và phố phường dần được phục dựng, lòng anh thấy yên bình hơn sau trận chiến dường như được đánh đổi bằng xương máu của những quân nhân. Thảm hoạ của Kaijuu số 9 là đại thảm hoạ mà có lẽ nhân loại sẽ chẳng bao giờ muốn trải nghiệm lần hai.

Mơ màng trong suy nghĩ riêng, anh đã xuống xe và đi dọc đường bờ biển tự khi nào cũng chẳng hay biết. Sóng vỗ rì rào bên bờ cát, xoá tan những áp lực tụ nén trong anh. Giờ đây đã là buổi đêm, dù tự nhủ nghỉ một hôm, sau cùng anh vẫn nhất quyết hoàn thành công việc trước khi đi đến khu vực gần trụ sở Đội 1 này. Gió biển lay nhẹ mái tóc anh, mùi muối bao trọn không gian gần đại dương xa bờ này làm anh dễ chịu hơn cả.

Đứng nhìn những vì sao sáng lấp lánh trên trời. Hoshina chẳng cảnh giác mấy trong việc có người tiến lại gần anh hơn.

"Em làm gì ở đây, vào giờ này vậy, Sou."

Chất giọng trầm vang lên bên tai có chút làm anh giật mình. Nhưng cái ôm vòng qua hông và cái gục đầu trên vai làm anh nhẹ lòng hơn. Chẳng ai xa lạ cả, đội trưởng Đội 1, Narumi Gen, kiêm luôn người thương của anh.

"Thư giãn thôi, đội trưởng Narumi làm gì ngoài đây vậy ạ? Tôi tưởng ngài đang lăn xả trong căn phòng bừa bộn của chính mình rồi chứ."

Đáp lời không quên chọc ngoáy vào vị đội trưởng thân mến của anh, miệng Hoshina vô thức cong thanh một đường bán nguyệt. Có Narumi bên cạnh khiến những mệt mỏi trong anh dần tan biến.

Cả hai yêu nhau không sớm cũng chẳng lâu, đã một khoảng thời gian kể từ khi Narumi thổ lộ tình cảm và sự dây dưa của Hoshina đối với mối tình ngang trái này. Ban đầu, cả hai đã đưa ra quyết định sẽ chỉ là một mối tình vụng trộm, nhưng những hành động trong vô thức của cả hắn và anh dường như bán đứng cả hai. Nói thật thì là VụNg TrỘm KhÔnG tHèM gIấU.

#nguoiyeungonvlgiaulamgi.

"Là Gen, Sou quên cách gọi anh rồi sao."

Hít lấy mùi hương của em người yêu trong lòng, Narumi phê phởn ôm chặt eo anh hơn. Hoshina cũng chẳng thèm để tâm, cho đến khi anh nhận ra hắn không có ý định ngất cái mặt lên, và buộc anh phải dùng lực tách con sam này khỏi người.

Uầy, bạn đừng vội đánh giá hắn, bạn làm gì có em bồ ngon cơm ngon cháo như này để húp đâu mà hiểu.

"Anh là sam hay người vậy đội tr-"

"Là Gen."

"Anh là sam hay người vậy, Gen?"

Hoshina bất lực sửa đổi cách xưng hô. Anh đúng là có chút ngại việc gọi thẳng tên hắn. Nhưng hắn thì có vẻ chẳng hề gì khi cứ liên mồm gọi anh là Sou, rút cả tên anh lại như kia mà, kêu ngại thì là ngại như nào, bố thằng nào tin?

Anh bất lực và rệu rã ngồi xuống thụp bờ cát trắng, kế bên hắn đang ngồi khoanh chân.

"Là người."

"Không có con người nào như anh đâu."

Chọc ngoáy vào tim đen của cấp trên nó đã gì đâu. Hắn cay cú nhìn sang, dự định lao vào bịt mồm anh lại.

Cho đến khi trong mắt hắn là đôi mắt nhìn xa xăm về đại dương ngoài khơi, với những ánh sáng lấp lánh le lói từ những ngôi sao toạ lạc trên trời như rơi vào đôi mắt tím. Hắn quyết định im lặng. Narumi hiểu về áp lực sau các thảm hoạ nhiều như thế nào, hắn chỉ phải gánh một phần thôi đã lười biến giao lại Hasegawa, vậy mà người thương của hắn thì gần như phải làm hết lượng công việc ấy.

Việc cả hai ở gần nhau trong khoảng khắc bình yên hiếm hoi đến bất ngờ. Nhưng giờ đây, Hoshina chỉ lặng lẽ tựa bên vai hắn, yên bình, với trái tim đập đều trong lòng ngực. Anh để gió biển lay nhẹ mái tóc, đôi mắt vẫn nhìn xa xăm, chẳng sợ bị biển cả hút hồn. Vì anh biết bên cạnh chính là người tuyệt đối sẽ chẳng thể để chuyện ấy xảy ra.

Hắn nắm lấy bàn tay rơi trên cát bơ vơ, phủi nhẹ trước khi đan mười ngon tay lại vào nhau, cầm chặt như bảo vệ em khỏi những cơn sóng lớn đầy xô bồ từ cuộc đời trớ trêu. Sau đêm nay mọi điều sẽ lại như cũ, cả hai chẳng mấy khi được gặp mặt nhau, và đôi lúc chỉ có thể lén lút tại một nơi nào đó.

Hoshina chẳng quan tâm, anh chỉ muốn đắm chìm vào khoảng lặng đầy yên bình hiện tại. Khi gió biển lướt nhẹ qua gò má, khi mái tóc của Gen mềm mại chạm vào mái tóc anh. Mãi sau này, kiếm tìm những điều nhỏ bé thế này thật khó.

Trong đêm tĩnh lặng, hai bóng người tựa vào nhau, im ắng, trong làn gió biển lồng lộng mà dịu nhẹ, tất thảy như một khúc ca xoa dịu những mảnh hồn đã xác xơ.

.end

Note:
Không xôi thịt, không hun hít, mình thích hai đứa kể cả khi chỉ là những cái nắm tay, những cái ôm. Gửi bạn đọc chút bình yên từ Gió Biển, cho những mỏi mệt bị cuốn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co