[Naruhoshi] Hiệu ứng cánh bướm
2.
"... Narumi"
Narumi nhăn mặt, khẽ rên một tiếng khi vẫn còn nhắm mắt.
"Đội trưởng Narumi."
Lần này, bàn tay nắm lấy vai hắn, lay nhẹ. Mí mắt nặng trĩu như đeo chì, hắn cố gắng mở ra. Trước mắt là gương mặt cau có của Hoshina, nhìn xuống hắn.
"Đến nơi rồi."
"Ừm..."
Narumi đưa tay dụi dụi quầng mắt thâm, cố xua đi cơn buồn ngủ.
Hắn ngủ từ lúc nào vậy? Cảm giác mệt mỏi như vừa trải qua một cơn ác mộng địa ngục.
Khoan đã, Đến nơi rồi?
Đến Mỹ luôn á?
Không, đợi đã. Rốt cuộc hắn đã ngủ bao lâu rồi?!
"Tỉnh táo lại rồi lo thu dọn hành lý đi."
Nhìn bộ dạng tóc tai bù xù, miệng há hốc ngơ ngác của hắn, Hoshina lên giọng trách móc.
"Do nhiễu động nên đến muộn hơn dự kiến, mau lên đi. Với cả... chỉnh lại cái đầu tóc bù xù đó của anh đi."
Chuỗi cằn nhằn nối tiếp khiến Narumi chớp mắt.
Chuyện này... cũng là mơ sao?
Hắn vẫn không có cảm giác chân thực rằng người đang nói chuyện với mình là Hoshina, người mà hắn từng nghĩ sẽ không bao giờ có thể đối diện.
Dường như chẳng nghe thấy lời thúc giục, Narumi chỉ chăm chú nhìn Hoshina đã chỉnh tề trong bộ quân phục. Cổ áo cài kín, hai ngôi sao gắn ngay ngắn.
Hắn chợt nhớ lại một chuyện cũ.
"Này, mắt hí. Có hai sao thôi à? Tôi có tận ba cái cơ."
"Vâng vâng, Đội trưởng có ba sao giỏi quá đi."
Vốn định gây sự một chút, cuối cùng người nổi cáu lại chính là Narumi.
Nghĩ đến chuyện xưa, hắn bật cười khẽ, đưa tay vuốt ngược mái tóc rối che mắt lên. Chỉ vài động tác, mái tóc đã gọn gàng trở lại. Đôi mắt đỏ đặc trưng tựa như tự nói lên vị trí cao của hắn.
Khi cởi áo khoác để thay sang quân phục, lớp áo thun ôm sát để lộ cơ bắp rắn chắc bên dưới.
Hoshina nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo, hai tay khoanh trước ngực siết chặt lại.
Hai năm qua, cậu đã oán trách.
Nhưng lại không thể ghét hắn.
Không những vậy... cậu vẫn còn yêu.
Hoshina cố nén lại cảm giác dâng lên trong lòng, gượng ép nhìn đồng hồ.
Hơi trễ rồi. Nhanh chóng gạt đi những cảm xúc đang dâng lên, cậu quay sang nói với Narumi.
"Anh không nghe tôi nói là đến muộn rồi sao?"
Đã bảo là gấp, vậy mà hắn vẫn thong thả như không, khiến Hoshina bực đến mức sắp phát điên.
Trời đất, không biết ngài Hasegawa làm sao chịu đựng cái kiểu này bao nhiêu năm.
Trực tiếp trải nghiệm mới thấy, vai trò Đội phó Đội 1 dưới quyền một người như Narumi... thực sự đáng được tôn trọng.
Dù mỗi lần nhìn đều thấy hắn làm những chuyện đáng ăn đòn, nhưng hôm nay Hoshina mới thật sự hiểu vì sao ngày nào hắn cũng bị Hasegawa đánh.
"Biết rồi, biết rồi mà."
Narumi tăng tốc động tác, cài cúc áo, chỉnh lại dây đeo từ ngực phải lên vai.
"Chậc... bộ này đúng là khó chịu thật."
Gương mặt nhăn nhó lộ rõ sự bất mãn.
Xác nhận hắn đã chỉnh tề tương đối, Hoshina cầm lấy tài liệu, mở cửa chuyên cơ. Cánh cửa dày và nặng được đẩy ra, cậu đứng sang một bên nhường đường cho hắn.
"Ra ngoài đi."
Chắc hẳn phía bên kia đã nhận được thông báo trước, nên sĩ quan quân đội Mỹ đã ra đón sẵn. Đội trưởng đi trước là điều hiển nhiên.
"Đừng có lề mề nữa."
"Tôi biết mà."
Vừa đáp lại, Narumi lướt qua cậu.
Một mùi hương quen thuộc thoảng qua.
Khi bắt tay và trò chuyện với phía đối tác, Narumi hoàn toàn mang dáng vẻ của một người có quyền uy, không chút thiếu sót. Dù là ngoại hình hay khí chất, hắn đều toát lên sự vững vàng khiến người khác khó mà tùy tiện đối xử.
Người vừa nằm dài ngủ trên máy bay ban nãy... thật sự là cùng một người sao?
Hoshina thầm nghĩ.
Dù sao thì, công việc của hắn vẫn luôn được hoàn thành một cách hoàn hảo.
Dù có hơi kiêu ngạo.
Nhờ vậy, Hoshina cũng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.
Mặt trời đã dần lặn.
Một cơn mệt mỏi dữ dội ập đến với Hoshina. Ở cạnh Narumi thực sự khiến cậu kiệt sức đến mức đau đầu. Cậu chỉ muốn nhanh chóng tách ra để nghỉ ngơi, nhưng vị sĩ quan Mỹ đã đón họ lại đề nghị mời cả hai dùng bữa tối gần trụ sở.
Cũng là một phần của nhiệm vụ, nên không thể từ chối. Hoshina chỉ có thể mỉm cười gật đầu.
-
Bữa tối đúng như Hoshina dự đoán là một bữa tiệc ngập tràn mùi whisky nồng gắt. Ngay từ lần đầu gặp, gã đàn ông kia đã toát ra cái chất của một tay bợm nhậu. Hoshina vừa nhấp từng ngụm, vừa thở dài ngao ngán - biết ngay mà.
"Ha ha ha, lúc đó con quái thú ấy là do tôi hạ gục!"
"Không không, là tôi hạ nó cơ mà."
"Cậu nói gì thế? Tất cả là công của tôi đấy chứ!"
Ngồi giữa bốn, năm người lính, hai người họ chỉ lặng im nhìn đám đàn ông đã say khướt đang huyên náo một cách ngớ ngẩn. Những chai rượu không biết đã bị rót cạn bao nhiêu lần lăn lóc trên bàn, dưới sàn. Sự khó chịu dần dâng lên.
"Ha..."
Mùi rượu càng đậm, đám lính Washington càng hưng phấn. Mỗi lần cạn ly, họ lại ầm ĩ khen uống giỏi, rồi tiếp tục rót đầy ly cho Narumi và Hoshina. Bữa tiệc không có điểm dừng khiến áp lực trong Hoshina dâng đến cực hạn. Cậu lại cầm ly rượu mạnh đã được rót đầy.
Không còn chịu nổi việc giữ tỉnh táo nữa. Cồn nóng rát như thiêu đốt thực quản, vậy mà cậu cứ thế uống như đổ vào người, hơi men đã dâng lên rõ rệt.
À... thôi thì cứ uống đến chết cho xong.
Coi như trốn tránh việc phải ngồi cạnh người yêu cũ đã lạnh lùng đá mình.
Một cách giải quyết liều lĩnh, vô vọng.
Hoshina liên tiếp đổ thêm sáu, bảy ly rượu mạnh vào dạ dày. Đang định đưa thêm một ly nữa lên môi...
"Không biết tiết chế à?"
Narumi chặn tay cậu, giật lấy ly rượu.
"...Trả đây."
Đôi mắt Hoshina đã lờ đờ, cậu dùng sức giật lại ly.
"Hoshina."
Chưa kịp ngăn, cậu đã uống cạn.
"Cậu say rồi."
"Biết rồi. Đừng quan tâm tôi."
Giọng nói dứt khoát khiến Narumi cứng họng.
Hắn... chẳng còn gì để nói.
Không phải là cấp trên trực tiếp.
Cũng chẳng còn là bất kỳ quan hệ gì đặc biệt.
Nhìn gương mặt nhuốm men say kia, hắn càng nhận ra đối với Hoshina, hắn chẳng còn là gì cả.
Mà tất cả... đều do chính hắn chọn.
Chia tay tàn nhẫn, không một lời giải thích thì phải chấp nhận kết cục như vậy.
"Ê..."
Nhưng mà tại sao hắn lại thấy tức giận đến thế?
"Cậu... thật sự không sao à?"
Câu hỏi vừa thốt ra, bàn tay đang rót rượu của Hoshina chợt khựng lại giữa không trung.
Nực cười.
Người không sao chẳng phải là hắn à?
Ngay hôm nay, ở căn cứ Ariake, hắn còn kiếm cớ bắt bẻ chuyện không chào hỏi. Trong khi có người chỉ cần ở cùng một không gian với hắn thôi đã thấy khó chịu đến phát điên, còn hắn thì ung dung ngủ ngon lành trên máy bay.
"Đội trưởng...."
Hoshina cúi đầu, đặt mạnh chai rượu xuống, giọng trầm thấp.
"Làm ơn đừng đùa giỡn với người khác nữa."
Nói xong, cậu đứng dậy, rời khỏi bàn tiệc ồn ào.
Narumi ngây ra nhìn bóng lưng bước đi vững vàng của cậu, rồi lập tức đuổi theo. Dù đã say, bước chân Hoshina vẫn nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt đã mở cửa đi ra ngoài.
"Đợi đã..."
Hắn vội vàng nắm lấy cánh tay rắn chắc ấy.
Hoshina khựng lại, lảo đảo một chút. Với tình trạng này mà còn định đi đâu?
Narumi giữ lấy cậu, thở sâu.
"Đi cùng tôi. Với say thế này có tìm được về chỗ nghỉ không?"
"...Không cần."
Hoshina đáp, như đang nói với chính mình.
Không cần.
Narumi lặp lại trong lòng.
Đúng rồi... không cần.
Một kẻ ích kỷ đã tự mình rời đi như hắn thì trên đời này đâu có chỗ nào cần đến.
Chỉ là sự thật thôi, vậy mà lại đau đến vậy.
Hắn siết chặt tay đang nắm lấy Hoshina.
Đêm đã muộn, con phố yên tĩnh, không khí nặng nề và nóng bức lạ thường. Mấy ly rượu đó vốn chẳng đủ để khiến hắn say, nhưng lại khiến máu trong người sôi lên. Nhịp thở dồn dập, nắm tay siết chặt đến run rẩy.
Hắn thấy ấm ức.
Bị kích động, Narumi đứng chắn trước mặt Hoshina và mở đầu cho những lời mà hắn từng thề sẽ không bao giờ nói ra.
"Tôi chưa từng đùa giỡn với em."
"Anh nói gì cơ?"
Hoshina nhìn hắn, gương mặt méo mó.
Đôi mắt dao động, như vết thương bị xé toạc.
Anh vừa nói gì?
Nếu không phải đùa giỡn... thì gọi là gì?
Mọi tổn thương sâu hoắm này đều do anh gây ra.
Dù lý do là gì, hắn cũng tự mình quyết định, tự mình kết thúc, giết chết cậu rồi cái ánh mắt như đang đau đớn đó là gì chứ?
Yêu nên buông tay? Một thứ ngớ ngẩn như vậy à?
Hay là giờ mới thấy tiếc?
Thật đáng buồn cười.
Đáng ghê tởm đến phát điên.
"Chưa từng đùa giỡn?"
Nước mắt trong suốt dâng lên trong mắt Hoshina, cậu mặc kệ cánh tay đang bị siết chặt, trút ra cơn giận không chút kìm nén.
"Vậy thì bây giờ anh đang làm cái gì? Hai năm trời không hé răng lấy một lần, giờ lại muốn gì? Nhìn thấy tôi rồi thèm muốn thể xác à?"
"Này!"
"Hay là muốn nếm lại một lần?"
"Hoshina!"
"Anh hỏi tôi có ổn không à? Trong mắt anh tôi trông ổn sao? Đừng có làm trò quá đáng nữa. Tôi còn không biết anh nghĩ gì, vì sao đột nhiên nói chia tay. Tôi đã cố hiểu, đã liên lạc nhưng anh không trả lời. Cũng không muốn gặp. Người bắt đầu là anh, người kết thúc cũng là anh. Còn tôi chỉ là kẻ bị anh đem ra đùa giỡn."
"Vậy nên, đừng bao giờ nói yêu tôi nữa."
"Trước khi tôi thực sự giết anh."
Bàn tay đang run rẩy của Narumi buông lỏng.
Hắn không thể nói gì. Cũng không thể giữ cậu lại. Chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng quay đi.
Từ ngày nói lời chia tay, hắn đã chuẩn bị tinh thần để nghe mọi lời oán trách dù là lúc nào, bằng cách nào.
Vậy mà khi thật sự nghe được tất cả đầu óc hắn trống rỗng như vừa bị đánh mạnh.
Mỗi lời nói như một lưỡi dao cắm sâu vào tim.
Người sắp khóc là Hoshina.
Nhưng nước mắt nơi đôi mắt đỏ ấy... cuối cùng vẫn không rơi.
Thay vào đó nó rơi xuống trên má Narumi.
Hắn đứng đó, nhìn vào khoảng không nơi Hoshina vừa biến mất.
Lồng ngực nghẹn lại. Khó thở đến mức tưởng như không thể hít nổi.
Cậu cũng từng như vậy sao?
Khi hắn nói chia tay... cậu cũng đau như thế này sao?
Trong đầu hắn, mọi ký ức quay ngược về điểm bắt đầu.
Và rồi, hắn nhớ ra.
Lời tỏ tình dài đến ba tháng mới gom đủ can đảm để nói ra của Hoshina.
"Đội trưởng, cũng không có gì to tát đâu. À không, có khi cũng là chuyện lớn? Dù sao thì... công việc của chúng ta vốn như vậy mà. Nguy hiểm, phải đánh cược mạng sống. Anh là đội trưởng, tôi là đội phó, phía sau chúng ta là bao nhiêu mạng sống từ đồng đội đến dân thường. Chúng ta đều hiểu rõ. Hơn nữa còn sử dụng vũ khí đánh số... mà một nửa người dùng đã chết yểu, chuyện đó anh còn rõ hơn tôi.
Tôi thật sự không thích nói mấy lời này, nhưng... chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào, đúng không? Vì vậy, ban đầu tôi định từ chối. Nhưng cứ nghĩ đến việc vì thế mà ngay cả thử cũng không thử... thì lại thấy không đúng. Dù nguy hiểm, dù trách nhiệm nặng nề, nhưng tôi tin mình có thể đối mặt với bất cứ thứ gì. Có lẽ anh cũng vậy. Cũng giống như việc có quái thú tồn tại, nhưng người ta vẫn sống bình thường, không phải lúc nào cũng lo mình sẽ gặp nạn... Nên là... tôi nghĩ, hay là cứ sống mà không cần nghĩ quá xa. Hơn nữa, chúng ta có sức mạnh để chiến đấu mà. Anh thì là chiến lực mạnh nhất rồi. À, tất nhiên... với quái thú nhỏ thì có khi tôi mạnh hơn một chút. Vậy nên... nếu anh thấy ổn..."
"Anh có muốn... thử hẹn hò với tôi không?"
Hắn nhớ rõ từng lời.
Nhớ rõ cả nụ cười ung dung như đang báo cáo công việc của cậu khi nói ra những điều đó.
Lúc ấy, hắn cho rằng tất cả đều là điều hiển nhiên nên đã quên mất.
Hóa ra cậu đã từng một mình chiến thắng nỗi bất an về tương lai.
Là hắn sai rồi.
Sai hoàn toàn.
Có lẽ cả đời này, hắn cũng không thể quên được tình yêu mà cậu đã dành cho mình.
Vậy nên hắn không được phép dùng cách trốn chạy để đối diện với nỗi sợ mất cậu.
Nước mắt không ngừng rơi, như thể có thứ gì đó bên trong đã vỡ vụn.
Hắn cảm thấy mình đang sụp đổ hoàn toàn.
-
Vừa bước vào phòng, Hoshina đã lao thẳng vào nhà vệ sinh, gập người trước bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo. Cậu siết chặt nắm tay đến mức các khớp xương trắng bệch, cố tống hết mọi thứ trong dạ dày ra ngoài. Nhưng ngoài rượu mạnh, chẳng còn gì để nôn. Những giọt nước mắt đã dồn nén, theo dòng whisky lặng lẽ trào ra.
Hộc... hộc...
Hoshina thở dốc, đầu óc quay cuồng như đang tua lại một trận chiến, nghiền ngẫm từng lời đã trút lên Narumi. Giá như vừa nãy chỉ cần lao vào nhau một lần có lẽ lòng đã nhẹ hơn. Tệ hại, thật sự là tệ hại. Đáng lẽ nên mặc kệ. Dù hắn có nói gì cũng nên bỏ ngoài tai mới phải.
Cảm xúc không thể giải tỏa, chất chồng thành oán trách chỉ cần chạm vào là như dây căng đứt phựt, trào ra không cách nào ngăn nổi. Cậu nhắm chặt mắt.
Và rồi hình ảnh hiện lên... Narumi đứng đó, như bị dọa sợ bởi những lời sắc như dao, đôi mắt dâng đầy nước. Trong con ngươi trong suốt như thủy tinh, những vết xước đỏ hiện lên rõ rệt.
Lòng cậu quặn thắt. Kẻ đã phá hỏng mối quan hệ này là hắn, vậy mà cậu lại lo lắng cho trái tim đã vỡ vụn của hắn.
Rốt cuộc cậu bị sao thế này... Sau tất cả mà vẫn còn như vậy. Tại sao chỉ vài giọt nước mắt của hắn thôi... cũng đủ khiến cậu sụp đổ?
Đáng lẽ mọi thứ nên đơn giản. Nhưng Narumi lại là người phức tạp nhất trên đời. Lễ nghi, tác phong, phẩm giá... hắn chẳng để tâm đến những thứ đó, chỉ coi trọng thực lực.
Thế nhưng với người hắn xem là của mình, hắn lại chân thành đến mức đau lòng. Bề ngoài tưởng như sống tùy hứng, nghĩ gì nói nấy, nhưng trong cái đầu kia là cả một mớ suy nghĩ cuộn xoáy. Những lời vô nghĩa thì nói rất trơn tru - giận dữ, cười cợt, kích động - nhưng những điều thật sự cần nói lại không bao giờ nói thẳng, cứ giấu kín một mình, khiến người khác phát điên.
Hắn cũng chưa từng biết cách nói rằng mình buồn hay đau.
Đầu óc như muốn nổ tung.
Hoshina luôn tự tin rằng cậu có thể đọc được lòng người qua sắc mặt và tình huống, nhưng không hiểu sao nội tâm của Narumi lại hoàn toàn không thể nắm bắt.
Cảm giác ngột ngạt khiến cậu giật tung cúc áo quân phục, mở vòi nước lạnh. Nước lạnh tạt lên mặt khiến cậu như được thở lại.
Hoshina mơ hồ biết bản thân gần như là kiểu người đơn giản đến ngốc nghếch. Dù bị bảo là không hợp dùng súng còn kiếm là thứ quá lạc hậu, thì cậu vẫn kiên trì cầm kiếm. Sau này, thông qua việc đồng bộ với số 10, cậu càng cảm nhận rõ hơn điều đó.
Cậu từng nghĩ mình không đến mức đầu óc đơn bào cho đến khi Narumi xuất hiện, như đóng đinh vào sự thật ấy. Cậu đúng là kiểu người đơn giản đến cực đoan. Nếu phải chọn giữa thanh kiếm và Narumi... cậu đã từng do dự.
Nhưng nếu thật sự đến lúc phải chọn, cậu biết mình sẽ không hề đắn đo mà chọn hắn. Có lẽ đến chết, cậu cũng không thể buông bỏ hắn, vẫn sẽ yêu.
Cảm giác nóng bức vẫn chưa hạ, Hoshina đứng lặng trước bồn rửa, lắng nghe tiếng nước chảy mát lạnh.
Tiếng khóa cửa vang lên.
Tiếng bước chân tiến lại gần, rồi dừng lại.
Một giọng nói run rẩy gọi cậu.
"Hoshina."
Dù trước hay sau, Narumi vẫn luôn là cơn bão ập đến bất ngờ như vậy.
"Cút đi."
Cậu buông một câu, không quay đầu lại. Những lời có thể nói chỉ toàn là oán trách mà vừa nãy cậu đã nói hết rồi, giờ lại thấy hối hận. Không còn lý do gì để tiếp tục đối mặt nữa.
"Xin lỗi."
"Anh còn gì muốn nói không."
Nếu không thì biến đi ngay.
Narumi im lặng một lúc, rồi nắm lấy tay cậu, xoay cậu lại.
Đôi mắt cháy rực nhìn thẳng vào Hoshina. Cậu vừa chạm phải ánh mắt đó, lại cúi gằm xuống, như sợ mình sẽ bị thiêu rụi thêm lần nữa.
"Tôi có rất nhiều điều muốn nói."
Rượu đã tỉnh từ lâu. Vốn dĩ hắn cũng không dễ say.
Không biết hắn lại tự suy diễn điều gì mà đột ngột tìm đến như vậy.
"Tôi... tôi sợ em sẽ chết."
"Chính xác hơn tôi sợ cái cách em chiến đấu như thể muốn chết. Khi chiến đấu, em đang nghĩ gì? Nếu mọi thứ không ổn, nếu tình hình xấu đi... em có từng nghĩ đến việc buông bỏ không?"
Narumi siết chặt tay cậu, hỏi dồn dập. Đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc, giờ lại dâng đầy nước.
"Anh đang nói gì vậy..."
Buông bỏ sao? Không thể nào.
Rốt cuộc hắn đã nhìn thấy điều gì ở cậu?
Không hiểu nổi câu hỏi, Hoshina ngẩng lên nhìn hắn, vô thức lắc đầu rất nhẹ. Có phải Narumi nhìn thấy một "cậu" mà chính cậu cũng không biết không? Nhưng cậu có thể khẳng định, cậu chưa từng, dù chỉ một lần, có ý định buông kiếm trước kẻ địch.
Một hiểu lầm rối rắm đến cực điểm.
"Em đã nói... chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào, đúng không."
"Xin lỗi... lúc đó tôi nghĩ chuyện đó không quan trọng... nhưng hóa ra không phải vậy. Em còn nhớ ngày em nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt không?"
Nước mắt cứ thế rơi xuống.
"Tôi tưởng đó là lời cuối cùng của em... nên tôi thực sự... rất sợ."
"Tôi từng tin rằng mình có thể chiến thắng bất cứ thứ gì..."
Tôi có thể đối mặt với bất cứ thứ gì - Hoshina từng nói vậy, luôn thẳng thắn và kiên định.
Nhưng hắn đã bị nỗi bất an bao trùm, quên mất tất cả. Giờ hắn mới hiểu, lưỡi kiếm không dao động ấy, dù có gãy, vẫn sẽ đứng dậy mà chiến thắng. Chính cậu đã nói, dù quái thú tồn tại, con người cũng không sống mỗi ngày trong sợ hãi cái chết.
Vậy mà hắn lại cứ mãi bị mắc kẹt trong nỗi sợ.
"Tôi xin lỗi... vì đã bỏ chạy để tự cứu lấy mình."
Đôi mắt tím của Hoshina run rẩy.
Người mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, giờ lại đứng trước mặt cậu, khóc như một đứa trẻ.
Cầu xin được ở bên cậu lần nữa.
"Xin lỗi vì đã khiến em đau khổ..."
Hoshina đứng sững, đến thở cũng quên, lắng nghe lời xin lỗi.
Và rồi lời tiếp theo, như một lời tỏ tình thứ hai.
"Tôi vẫn còn yêu em. Em cũng vậy mà, đúng không? Vậy nên... cho tôi thêm một cơ hội... chỉ một lần thôi, được không?"
Hoshina cố gắng kìm nén dòng nước mắt sắp trào ra.
Narumi Gen... là một người thật sự quá khó để gánh vác.
"Đội trưởng... người chịu nổi anh, chắc chỉ có mình tôi thôi."
Một câu nói cũ chợt hiện về khi hai người từng cãi vã chuyện nhỏ.
Quá tự cao.
Narumi Gen... là một con thú hoang hỗn loạn đến mức ngay cả Hoshina cũng không thể khống chế.
Narumi cúi xuống, như nuốt chửng lấy cậu trong một nụ hôn vụng về.
Chính vì vậy dù vừa nói "cút đi", "tôi sẽ giết anh"... cậu vẫn không thể đẩy hắn ra.
Mọi thứ đều vì hắn.
Sự bất an của một kẻ hoàn toàn vụng về trong việc đối mặt với cảm xúc tràn hết ra thành hành động.
-
Hai bộ quân phục của Lực lượng Phòng vệ với dây đeo cùng kiểu nằm vương vãi trên sàn.
Narumi ôm chặt lấy Hoshina không chừa một kẽ hở nào, hơi thở nóng rực phả xuống, những dấu cắn in đậm trên vai và ngực cậu cứ thế tăng lên.
Khi hắn tùy tiện đưa những ngón tay ẩm ướt xuống dưới, Hoshina nhíu chặt mày, cắn răng chịu đựng cơn đau. Đã gần hai năm rồi. Nơi ấy siết chặt như thể cố ý kháng cự, vậy mà hắn vẫn nhét thêm một ngón nữa, ép mở ra. Hoshina nghiến răng, bàn tay bấu vào vai hắn càng siết chặt. Cảm giác như sắp vỡ vụn, nhưng chính điều đó lại khiến Narumi dâng trào, hắn lại cúi xuống, hòa lẫn hơi thở với cậu trong một nụ hôn sâu.
"Ư..."
Khi những ngón tay bất ngờ ấn sâu vào trong, Hoshina cắn mạnh môi. Máu rịn ra, Narumi chỉ tùy tiện dùng mu bàn tay lau đi rồi tiếp tục chuyển động. Những cảm giác đã bị lãng quên từ lâu khiến Hoshina run lên, hơi thở dồn dập.
"Em khóc à?"
Narumi hỏi. Khóe mắt Hoshina đỏ ửng, sưng lên. Nhìn đôi mắt rung động như sắp trào nước, cậu chỉ lắc đầu.
"Đừng có khóc nữa."
Cậu thầm mắng, thở ra một hơi nặng nề. Người kiêu ngạo như hắn mà lại khóc trước mặt cậu... khiến cậu bối rối, trong lòng không dễ chịu chút nào.
"Ha... em không khóc, nên anh cũng bình tĩnh lại đi."
"Không khóc sao?"
Ánh mắt như muốn nói còn tôi thì vừa khóc thảm hại trước mặt cậu đấy?
Rốt cuộc là muốn thế nào đây?
Hoshina bực bội, đẩy mạnh hắn ngã xuống. Ngay sau đó cậu trèo lên, tự mình điều chỉnh tư thế.
A, chắc sẽ đau lắm đây.
"Này, phải chuẩn bị thêm..."
Narumi chưa nói xong đã cau mày.
"Ư...!"
Không quan trọng. Cơn đau vượt quá tưởng tượng, nhưng lại vừa đủ để trấn an con thú bất ổn đang nằm dưới thân. Hơi thở gấp gáp, cảm giác căng đầy khiến cậu như bị xé toạc.
Cơ bụng Narumi căng cứng.
Chết tiệt... chỉ mới chạm tới phần đầu mà đã khiến hắn bồn chồn. Hắn muốn lập tức giữ chặt lấy cậu, dồn vào sâu hơn, nhưng vẫn phải nhịn. Hoshina chống tay lên ngực hắn, cố gắng tự điều chỉnh, nhưng bàn tay đã run rẩy.
Lẽ ra nên để hắn chuẩn bị thì đã đỡ hơn rồi.
Narumi tặc lưỡi. Sự cố chấp không thể lay chuyển, cộng với hành động dứt khoát đến cực đoan của cậu chưa từng có ai thắng nổi.
Hắn nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào gương mặt đang cố chịu đựng cơn đau, hơi thở ướt át thoát ra từng nhịp. Cảnh tượng ấy khiến tim hắn rung lên dữ dội. Đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống từ trên cao cũng như đang xé nát lồng ngực hắn.
Dù đã nhìn hàng chục lần, Narumi vẫn luôn thích đôi mắt ấy.
Dù có lặp lại hàng trăm lần, hắn cũng chỉ có thể làm một điều...
Yêu Hoshina Soshiro.
"Ư..."
Không nhịn nổi nữa, Narumi đổi tư thế, phủ lên người cậu.
"Xin lỗi."
Hắn chậm rãi đẩy vào phần mà Hoshina không thể tự mình tiếp nhận.
"Cố chịu nhé... xin lỗi..."
Cuối cùng vẫn chỉ là xin lỗi. Hoshina nghiến răng, tay siết chặt ga giường, mồ hôi túa ra. Cảm giác bị lấp đầy khiến đầu óc quay cuồng, khó mà giữ tỉnh táo.
Trước đây... cũng thế này sao? Chưa kịp so sánh với ký ức, Narumi đã rút ra rồi lại đẩy vào lần nữa.
"Ư... ha..."
Hắn kéo tay đang che mặt của Hoshina xuống, ép chặt lên giường. Gương mặt ướt đẫm hiện rõ trong tầm mắt. Hơi thở gấp gáp. Cơ thể này, hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Khi chạm đúng điểm, tiếng rên không kìm được mà thoát ra. Nghe từng âm thanh ấy, Narumi càng mất kiểm soát, càng dồn dập hơn.
Không biết đã bao nhiêu lần, mọi thứ trở nên mơ hồ.
"Ư... hức..."
"Hoshina..."
Mỗi lần hắn gọi tên, mỗi lần dồn lực, cơ thể cậu lại run lên. Cảm giác khoái cảm vượt ngưỡng khiến nước mắt sinh lý trào ra. Khi mọi thứ trắng xóa trước mắt thêm một lần nữa, Narumi kéo cậu vào lòng, nâng người cậu lên. Hoshina không còn sức, cơ thể mềm nhũn. Trọng lực khiến mọi thứ lại lấp đầy, cậu khẽ rên, gục đầu xuống. Mái tóc áp vào vai hắn.
Nhịp tim không biết là của ai đập dồn dập nơi lồng ngực chạm nhau.
Narumi lặng lẽ cảm nhận điều đó rất lâu.
"Narumi..."
Hoshina gọi, giọng gần như tắt hẳn. Chỉ một tiếng gọi thôi, cũng khiến hắn như ngừng thở. Hắn chờ, không nói gì.
"Em chưa từng nghĩ đến việc buông bỏ."
Đó là câu trả lời cho câu hỏi trước đó. Dù có những lúc phải dừng lại để lấy lại hơi, nhưng cậu chưa từng từ bỏ.
"Ừ."
Cánh tay siết chặt hơn.
"Anh chắc cũng hiểu rồi... đừng tự suy diễn rồi tự kết luận một mình nữa. Bực lắm."
Giọng mệt mỏi nhưng vẫn sắc lạnh.
"Đừng đứng một mình giữa đống suy nghĩ đó nữa hãy để em cùng đối mặt."
"...Em yêu anh."
"Anh yêu em..."
Hai người thì thầm với nhau sau một quãng lạc lối thật dài.
-
Không gian trong chuyên cơ bay ngang bầu trời chìm trong tĩnh lặng. Lần này, Hoshina ngủ say như không biết gì. Ngồi bên cạnh, Narumi chỉ ngẩn ngơ nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền ấy.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Đôi mắt khẽ mở ra giữa mái tóc mềm, nhìn thẳng vào hắn. Mải suy nghĩ đến mức không nhận ra cậu đã tỉnh. Narumi giật mình, rồi thở dài, ngả lưng, bắt chéo chân.
"Này."
Giọng hắn có chút căng thẳng.
"Chúng ta... sống chung nhé?"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co