Truyen3h.Co

[Naruhoshi] Luck, Luck, Luck

4.

BoksungaKangaji

Narumi tỉnh lại trong xe của Hoshina.

Thể lực của lũ trẻ đúng là thứ đáng sợ. Đến cả Narumi - chiến binh mạnh nhất Nhật Bản - cũng bị chúng "đánh gục". Vừa mở mắt, anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã ngơ ngác đảo quanh, rồi chợt khựng lại khi nhận ra dây an toàn đang được cài gọn gàng trước ngực mình.

"Tôi đang ở đâu thế này...?"

"Không biết nữa." Hoshina đáp thản nhiên. "Tôi còn đang cân nhắc nên vứt anh ở đâu cho hợp lý."

"Hả?"

"Vỉa hè thì gần nhất. Ariake cũng không xa lắm." Cậu chậm rãi nói tiếp. "Hoặc là..."

"...?"

"Hay là đi khách sạn nhé."

Hoshina liếc mắt ra ghế sau. Ở đó là chiếc túi đựng quần áo cậu đã chuẩn bị sẵn khi đến tìm Narumi. Trước lời nói ấy, Narumi chớp mắt mấy lần, rồi đưa tay xoa mặt như để xác nhận mình đã tỉnh hẳn.

"À... vậy là đã qua một tháng rồi à."

"Chưa đâu. Còn thiếu chút nữa. Chỉ là lần này có vẻ đến sớm hơn thôi."

"Vậy chắc tôi phải nộp đơn nghỉ phép." - Narumi thở ra. - "Nhờ Hasegawa xử lý khẩn giúp tôi."

"Không cần gấp vậy đâu." Hoshina vẫn nhìn thẳng phía trước. "Nếu uống thuốc thì thêm nửa ngày vẫn chịu được."

Xe dừng đèn đỏ. Lợi dụng khoảnh khắc ấy, Hoshina quay đầu sang.

"Hôm nay anh nghỉ mà. Hay sáng mai tôi đưa anh về."

"Ý là hành tôi cả đêm không cho ngủ?"

"Anh làm được mà, Đội trưởng Narumi."

Đèn tín hiệu chuyển màu. Hoshina quay lại nhìn đường, nhưng ngay cả nhìn nghiêng cũng có thể thấy khóe môi cậu đang nhếch lên, một nét vui vẻ rất khó che giấu.

Có chuyện gì vui đến vậy sao?

Narumi định hỏi, nhưng khi thấy biểu cảm ấy, anh lại thôi. Anh chỉnh lại tư thế, cùng Hoshina nhìn về phía trước. Trong xe, nhạc nhẹ vang lên khe khẽ. Con đường đêm đã chìm hẳn vào bóng tối, chỉ còn ánh đèn từ các tòa nhà, ánh trăng và đèn pha xe đủ để vạch lối đi. Xe không bật định vị, cứ thế chạy thẳng, rồi dừng lại trước một khách sạn nào đó.

"Tôi là người đầu tiên, đúng không?" Hoshina chợt hỏi. "Người anh đưa đến viện mồ côi ấy."

'Hai người thân nhau thật nhỉ? Trước giờ anh ấy chưa từng giới thiệu ai trong Lực lượng Phòng vệ với bọn tôi. Chỉ nghe kể thôi...'

Ý thức được người đi cùng là nhân vật nổi tiếng, Hoshina cố ý chọn một khách sạn tình yêu vận hành tự động. Trong thang máy, họ đứng quay mặt vào tường, giả vờ như không quen biết, giữ một khoảng cách vừa đủ lịch sự. Nhưng ngay khi cánh cửa phòng khép lại, mọi thứ lại đổi khác như nam châm tự nhiên mà áp sát.

'Nhờ anh chăm sóc tốt cho anh Gen nhé.'

Giờ đây, họ đã có thể cởi đồ trước mặt nhau, làm cả những chuyện hơn thế mà chẳng cần do dự. Thế nhưng, trước lời nhờ vả của người đã lớn lên cùng Narumi, Hoshina không thể đưa ra một lời hứa chắc chắn. Bởi giữa cậu và Narumi, họ không phải là mối quan hệ có thể gánh nổi những điều lớn lao như vậy.

Một omega đã đánh dấu với alpha sẽ chỉ có thể quan hệ với duy nhất alpha đó. Với alpha khác, bản năng sẽ sinh ra phản ứng bài xích - cảm giác khó chịu như thể côn trùng bò khắp người.

Nhưng alpha thì khác. Họ có thể đánh dấu nhiều omega mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Thỉnh thoảng, những bài bóc trần kiểu đó vẫn xuất hiện trên mạng. Một mối quan hệ bất công và lạnh lùng, ít nhất là từ góc nhìn của omega.

Mỗi lần đọc những thứ ấy, Hoshina lại nghĩ đến vận rủi của chính mình. Như thiên tai không thể tránh khỏi, có những điều dù có cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi. Đó chính là bản chất của omega.

Vì vậy, cậu không muốn đánh dấu.

Ít ra thì cậu là omega lặn. Cơn đau của kỳ phát tình không quá khủng khiếp, điều đó khiến cậu thấy mình vẫn còn may mắn. Nếu có thể, cậu muốn sống cả đời như một beta. Nếu có duyên thì gặp một beta khác, lập gia đình, sống một cuộc đời bình thường. Không xuất chúng thì cũng đừng quá thảm hại. Đó từng là dự định của cậu.

Nhưng rồi, một alpha đã xuất hiện. Một alpha không có tình yêu, không lãng mạn, không hứa hẹn điều gì.

Và chính trong tình huống ấy, Hoshina đã đưa ra phần tự trọng lớn nhất mà cậu có thể nắm giữ.

'Tôi sẽ chịu trách nhiệm.'

Cậu không muốn bám víu người khác chỉ vì một dấu ấn. Càng không muốn dây dưa vào những tranh chấp pháp lý hèn hạ. Dù sao thì, kẻ phải sống cả đời với cơ thể không thể thiếu đối phương là cậu, còn Narumi Gen thì chẳng gặp bất kỳ vấn đề gì.

Vì vậy, cậu muốn tự mình gánh lấy trách nhiệm, coi mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Vị trí đội phó mà cậu phải nỗ lực mới giành được, những con người tin tưởng và đi theo cậu, và cả khát vọng được công nhận - tất cả đều quan trọng hơn. Cuộc đời cậu sẽ không sụp đổ chỉ vì một lần đánh dấu.

Và thế là, Hoshina đã nói ra những lời ấy, gần như không cần suy nghĩ.

"Khi tôi vào kỳ dịch cảm, cậu sẽ đến tìm tôi. Khi cậu vào kỳ phát tình, tôi sẽ đến tìm cậu."

"Anh đang làm mọi chuyện rắc rối hơn đấy."

"Làm sao biết có rắc rối hay không, khi còn chưa thử?"

Narumi suy nghĩ và hành động hoàn toàn khác với Hoshina.

Khác với Hoshina - người đã cố gắng xem anh như một chuyện chưa từng tồn tại trong cuộc đời mình thì Narumi lại liên tục chen chân vào lãnh địa của cậu. Rõ ràng anh nổi giận và cấm Hoshina bước vào khu vực Đội 1, vậy mà chính anh lại không hề do dự, cứ thế xông vào, làm chiếc điện thoại rung lên không ngừng. Sáng rồi tối, ở cả điểm khởi đầu lẫn kết thúc của một ngày, người đó luôn hiện diện.

Narumi cứ thế bước vào lãnh địa của Hoshina. Như thể không chỉ khiến cơ thể cậu không thể thiếu anh, mà cuối cùng, cả trái tim cũng bị buộc phải quen với sự tồn tại ấy.

Anh bước vào, tự ý trải chỗ mà ngồi xuống. Không mở cửa thì anh đợi đến khi cửa mở. Dù đã bị tổn thương, vẫn quay lại chẳng khác nào một kẻ không có lòng tự trọng. Không thiếu thốn, cũng chẳng có điều gì phải tiếc nuối, vậy mà lại tự nguyện hạ mình.

Cuối cùng, anh còn lấn tới cả khoảng trống bên cạnh chiếc giường chật hẹp, vòng tay ôm lấy eo cậu.

"Narumi."

Cái tên không kèm theo bất kỳ danh xưng nào vang lên rất khẽ. Đôi môi từng chỉ biết rên rỉ thay cho câu trả lời trước những truy hỏi dai dẳng của Narumi trong lúc thân thể quấn lấy nhau, lần này lại tự mình mở ra.

Lý do vì sao tâm trạng cậu tốt lên trên đường tới đây. Vì sao việc là người đầu tiên Narumi đưa tới viện mồ côi lại khiến Hoshina vui đến vậy.

Dù hành vi được gọi là "chịu trách nhiệm với omega đã được đánh dấu" đã kết thúc, Narumi vẫn không rời khỏi giường. Anh nằm cạnh Hoshina, tay lướt điện thoại vô thức, cho đến khi nghe cậu gọi tên mình thì mới ngẩng đầu lên.

Trên màn hình, âm thanh trò chơi vẫn vang lên, dòng chữ GAME OVER hiện ra rõ ràng.

Bị gọi tên trần trụi, không kèm danh xưng, Narumi tròn mắt. Nhìn thấy biểu cảm vừa căng thẳng vừa bối rối ấy, đôi mắt tím của Hoshina khẽ cong lên, mềm đi.

"Nếu lời anh nói sẽ chịu trách nhiệm... vẫn còn hiệu lực."

"Anh có muốn kết hôn với em không?"

Giống như các tầng địa chất nứt toác khi một thiên thạch rơi xuống Trái Đất, gương mặt Narumi như vỡ vụn ra thành từng mảnh. Lời nói giáng xuống quá đột ngột, quá trực diện, khiến não anh hoàn toàn trống rỗng. Trái lại, nụ cười trên môi Hoshina lại càng rõ ràng hơn.

Một màn cầu hôn chẳng có chút không khí nào.

Không, thật sự có phải cầu hôn không vậy? Nghe giống như đang đề xuất một dự án tác chiến với cấp trên trong lực lượng hơn. Hay là anh nghe nhầm?

Âm thanh ngớ ngẩn của màn "game over" vang lên trong phòng, và đúng như thế, biểu cảm của Narumi thay đổi liên tục như một nhân vật trò chơi đứng trước màn hình kết thúc.

"Làm sao đấy...?"

Narumi ngồi dậy, đưa tay đặt lên trán Hoshina. Không nóng mà. Vẫn còn trong kỳ phát tình sao? Có lẽ vậy. Trong khoảng thời gian này, omega hành xử kỳ lạ cũng là chuyện thường.

"Nếu anh không thích thì cứ từ chối."

"Không, không" Narumi vội đáp. "Chỉ là quá đột ngột."

"Hoặc anh có thể suy nghĩ thêm cũng được."

Sau khi ném một thiên thạch vào thế giới của Narumi, Hoshina bình thản mở ứng dụng sách điện tử trên điện thoại, như thể vừa nói ra một chuyện vô cùng bình thường. Dù mọi việc đã xong, cả hai vẫn không rời đi, vẫn ở cạnh nhau trên chiếc giường bừa bộn ấy.

Narumi nhắm chặt mắt. Lời cầu hôn kia giống như một cơn cuồng phong, đã tràn qua rồi mà dư âm vẫn còn vang vọng trong đầu anh.

Trong bóng tối sau mi mắt, ký ức về ngày anh đánh dấu Hoshina hiện lên rõ ràng. Người mang đầy pheromone của anh nằm gọn trong vòng tay, trên gáy là dấu răng do chính anh để lại. Chỉ cần nghĩ đến thôi, cảm giác hưng phấn dữ dội cùng sự thỏa mãn khó tin đã dâng trào.

Người ta vẫn nói, chỉ omega mới cảm thấy an ổn khi được alpha đánh dấu. Nhưng Narumi thì khác. Anh từng tưởng tượng về một tương lai nơi mối liên kết giữa anh và Hoshina được công bố trong đơn vị.

Đã từng có lúc, giữa chiến trường, anh mong tương lai ấy sẽ lướt qua tầm nhìn retina của mình. Kể cả việc phải đối mặt với gia đình Hoshina - những đôi mắt hí có lẽ là do di truyền - bao gồm cả tên ở phía tây xui xẻo kia, anh nghĩ mình đều có thể chịu đựng được.

Dẫu vậy, tất cả chỉ là ảo tưởng, tan nát trước những lời từ chối lặp đi lặp lại của Hoshina.

Thế nhưng ngay cả sau lần phải đứng trước cửa phòng cậu suốt nửa ngày như bị tra tấn, Narumi vẫn không thể từ bỏ.

Narumi Gen - kẻ có lòng tự trọng vượt quá giới hạn để gọi là kiêu ngạo - lại buồn cười đến thế. Chỉ cần một tháng không gặp Hoshina, anh đã bất an như thể mắc chứng lo âu chia ly. Anh viết hàng loạt đơn xin nghỉ phép với mẫu đơn lộn xộn đến mức Hasegawa không chịu nổi, xử lý qua loa rồi đá thẳng Narumi khỏi căn cứ.

Anh không nhớ rõ mình đến được Đội 3 bằng cách nào. Không nhớ mình đã van xin ra sao với dáng vẻ thảm hại đến mức nào. Chỉ nhớ khoảnh khắc Hoshina mở cửa, đưa tay ra và kéo anh vào trong.

À, thì ra em cũng muốn tôi.

Bị túm cổ áo kéo đi thô bạo, dù va vào tường hay cạnh giường, Narumi cũng chẳng để tâm. Chỉ cần biết Hoshina cũng khao khát mình, cảm giác ấy đã đủ biến thành khoái cảm, khiến anh càng trở nên ngu ngốc hơn.

Dấu răng sau gáy vẫn còn hằn sâu. Khi tay anh chạm vào, cảm giác kích thích chẳng khác nào chạm trúng điểm nhạy cảm, khiến pheromone càng mất kiểm soát.

Sau đó là một chu kỳ dịch cảm nữa mà anh không nhớ rõ. Sinh ra là một alpha trội tuyệt đối, pheromone chưa từng vượt khỏi tầm kiểm soát, nay lại mang đến cảm giác xa lạ khi tuột khỏi tay. Nhưng nó không hề khó chịu. Bởi chỉ cần nhìn vào đôi mắt tím lơi lỏng vì pheromone của anh, nơi đồng tử giãn ra, mọi khó chịu đều tan biến thành thỏa mãn.

Hoshina Soshiro là một người như thế - một kẻ luôn mang đến những cú sốc và kích thích dữ dội.

Narumi chợt nhớ đến một ký ức thời thơ ấu. Ngày ấy, trong giá sách của trại trẻ, anh từng thấy một cuốn tiểu thuyết hư cấu kể toàn những câu chuyện như cổ tích về alpha và omega. Một thế giới phi khoa học, nơi "bạn đời định mệnh" tồn tại. Hai người vốn là một linh hồn bị chia đôi, nếu ở cạnh nhau sẽ gặp may mắn còn rời xa nhau sẽ liên tục gặp xui rủi.

Một câu chuyện trẻ con. Có lẽ chỉ là trùng hợp.

Nhưng kể từ sau khi đánh dấu Hoshina, Narumi thật sự gặp những may mắn nho nhỏ. Không có gì to tát, chỉ là quay gacha trúng món đồ mong muốn, hay những ngày diễn ra sự kiện game thì không có kaiju xuất hiện, hoặc ngay lúc Hasegawa sắp cằn nhằn thì lại có cuộc gọi khác chen ngang.

Những vận may vụn vặt đến mức Narumi chỉ thoáng nghĩ "à... chẳng lẽ?" rồi bỏ qua.

Cho đến khi Hoshina từ chối anh và giữ khoảng cách.

Những may mắn ấy lập tức biến mất. Trời âm u, dự báo mưa liên tiếp, món đồ trong giỏ Amazon vừa giảm giá thì qua một đêm đã tăng lại.

"Đánh dấu đâu phải bị chó cắn. Là vết tích theo cả đời. Giờ cậu không có tôi thì không được đâu."

Đúng là nói nhảm.

Nhận ra điều đó, Narumi nheo mắt trước chuỗi bất hạnh liên tiếp. Có lẽ kẻ dần trở thành "không có thì không được" lại chính là anh. Hiện tại chỉ là xui xẻo nhỏ, nhưng nếu lan rộng như hiệu ứng cánh bướm, như quả cầu tuyết lăn xuống núi... Trực giác của một kẻ đã từng nhìn thấy vô số tương lai khiến Narumi bồn chồn. Chỉ cần xa Hoshina quá một tháng, đầu óc anh đã lờ đờ như cỗ máy sắp cạn pin.

"Nhưng mà, Narumi. Trước khi quyết định, có một chuyện anh nên biết."

Giọng nói rơi thẳng xuống, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Hoshina úp điện thoại lại, nhìn Narumi.

"Đúng là giờ em không thể thiếu anh."

"Hả?"

"Nhưng chuyện này... chỉ có em mới làm được cho anh thôi."

Sống với thân phận omega là điều Hoshina chưa từng mong muốn. Nhưng nếu nói về ưu điểm duy nhất của nó...

"Nhật Bản không cho phép hôn nhân đồng giới. Nhưng alpha và omega thì không phân biệt giới tính, vẫn có thể đăng ký kết hôn. Beta thì thường e ngại người mang đặc tính. Còn những omega khác... đã sớm bám lấy anh, một alpha trội rồi."

"Chỉ vì em là omega lặn nên mới kiên nhẫn cho Narumi thời gian để suy nghĩ được."

Đó là đặc tính từng bị coi như vận rủi. Nhưng lúc này, Hoshina lại nghĩ về nó như một dạng "may mắn trong bất hạnh". Nhờ việc được đánh dấu, cậu đã ổn định hơn. Và cũng chính vì là omega, cậu mới có thể đưa ra lời đề nghị này mà không thấy xấu hổ. Dù có chịu thiệt thòi đôi chút, nhưng xét cho cùng, cục diện lại nghiêng về phía có lợi cho cậu.

Nhìn gương mặt Narumi ngơ ngác, Hoshina bất giác tưởng tượng ra tương lai nơi mình trở thành gia đình của anh.

Cậu sẽ đáp lại lời nhờ vả "hãy chăm sóc anh Gen nhé" mà không chút do dự.

"Vâng, nhất định rồi". Một lời khẳng định mà chỉ người ở bên cạnh Narumi từ nay về sau mới có thể nói ra. Nếu thật sự trở thành như thế, hẳn Narumi sẽ lại hào hứng kể cho mọi người trong viện mồ côi nghe về chuyện hai người đã về một nhà.

"Tôi có gia đình rồi."

Nụ cười khi ấy hẳn sẽ giống hệt ngày Narumi gia nhập Lực lượng Phòng vệ.

Hoshina muốn được nhìn thấy nụ cười đó.

Ý nghĩ ấy khiến cậu cuối cùng cũng chấp nhận bản thân với tư cách một omega. Thứ tình cảm không thể che giấu hòa vào nụ cười, dịu dàng và ấm áp khi hướng về Narumi. Ngoài cửa sổ mở hé, làn gió mang theo ánh trăng nhàn nhạt thổi vào phòng.

"Dù sao thì... hãy trở thành gia đình của em nhé. Em sẽ đối xử thật tốt với anh."

Miệng nói sẽ cho anh thời gian suy nghĩ, nhưng lời lặp lại như đinh đóng cột. Hoshina Soshiro đúng là kẻ bẩm sinh đã biết bày binh bố trận. Narumi lầm bầm trong đầu, đồng thời khẽ nắm lấy tay cậu, đan các ngón tay vào nhau.

Một màn cầu hôn không nến, không hoa, không nhẫn.

Nhưng từng lời Hoshina nói ra đều tỏa sáng, mang theo hương thơm dịu dàng, khiến Narumi không thể rời mắt chỉ muốn siết chặt, chiếm làm của riêng mình.

Vì thế, sự do dự cũng chẳng kéo dài lâu.

- còn tiếp - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co