thủy cung
-Này bát úp tô.
Giọng Narumi gọi trên hàng lang tại sư đoàn 1 người kia nghe tiếng liền xoay người.
-Vâng ? Đội trưởng Narumi gọi tôi à ?
Hoshina vừa mới giương vai ngáp ngắn ngáp dài tính là một mạch về lại trụ sở 3 mặc dù trời đã khuya.
-Chứ còn a- kệ đi, cuối tuần này chú có rảnh không ?
-ummm...tôi không biết nhưng mà ngài hỏi làm gì.
Hoshina sau một lúc nghiền ngẫm lại lịch trình không thiếu bửa nào của bản thân.
-Có thể...có thể cuối tuần này đi thủy cung với tôi được không...
Như một đề nghị đột ngột, Narumi vào thế hèn về sau nói càng nhỏ dần đi.
-Ể ? Sao lại là tôi ??!
Hoshina hơi nghiêng đầu trước bộ dạng cùi đầu đầy hiếm hoi của tên đội trưởng luôn ngước mặt nhìn đời ấy.
-Chết tiệt, nói chung là tôi hẹn cậu cuối tuần này đến thủy cung.
Narumi vừa chỉ thẳng mặt Hoshina vừa hét vào mặt anh rồi chạy mất hút sau hành lang dài để lại anh đầy bối rối và dấu chấm hỏi trên đầu.
Mặc dù Hoshina không biết chuyện gì đang và sẽ sảy ra nhưng anh vẫn sắp xếp để cuối tuần còn đi hẹn với tên đội trưởng ngốc nào đó.
Họ sẽ chờ nhau gần khu ra vào ở thủy cung . Hoshina đã chọn một kiểu đơn giản với áo sơ mi cùng áo gile bên ngoài, quần ống suông và đôi giày cổ điển, Hoshina đứng nép gần tường giữa lòng người đông đúc được một lúc thì cuối cùng anh cũng đã bắt gặp mái tóc hai màu quen thuộc. Narumi đã vuốt một bên tóc mái lên diện áo khoác da bên ngoài, quần jean rộng và đôi giày ngẫu nhiên nào đó nhưng mắt anh va phải chiếc áo phông hoạ tiết cá mập bên trong cùng của quả giao diện đó.
Dễ thương
Hoshina nghĩ khi thấy Narumi dần đến gần anh, Narumi trông có vẻ đang hồi hộp ?
-Ngài trông được với giao diện mới đó.
Một lời khen nhỏ và chắc rằng cái sự tự mãn ấy sẽ chỉa thẳng lên tận trời mây.
-Tôi mà c-
-Chúng ta vào thôi.
Chưa nói hết câu Narumi đã bị Hoshina cắt ngang lời ,hắn cáu có cứng họng chạy theo, cả hai mua vé và nhanh chóng vào bên trong thủy cung. Với một màu xanh nước và xanh lá hoà lẫn vào nhau gọi sáng cả khu thủy cung trong bóng tối, họ bắt đầu ngắm nhìn từng bể cá đi dọc từ bể này qua bể khác, cả hai đều không nói quá nhiều trong quá trình này cứ vậy đi cùng nhau ,im lặng ngắm những chú cá nhiều màu sắc quá tấm kính.
Đi một lúc họ đã đến một nơi với một tấm kính lớn, cá lớn cá bé bơi lội khắp bên kia, Narumi lẫn Hoshina đều mê đắm vào cảnh tượng trước mắt, dòng người vẫn tắp nập đi qua đi lại, họ giữ khoảng cách không quá xa cũng không quá gần. Narumi hít một hơi quay sang Hoshina vẫn đang nhìn chăm chú vào điều trước mắt.
-Úp b- Ho- Hoshina.
Narumi uốn mồm khi gọi, hắn có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch bên tai, hồi hộp ,lo lắng.
-Tô- tôi thích em..
Vài vệt đỏ hiện trên má, cuối cùng Narumi đã bày tỏ lòng mình, thanh âm truyền đến người kia không quá lớn nhưng đủ để Hoshina nghe rõ, tiếng tim đập hồi hộp chờ phản ứng của người kia, Narumi chắc nhập viện vì nhịp tim tăng quá mức.
-Tôi biết
Giọng Hoshina nhẹ như du dương vào tai hắn.
-Tôi biết ngài thích tôi và tôi cũng thích điều tương tự với ngài.
Hoshina quay sang đối mặt với Narumi, đôi mắt luôn nhắm nghiền này vì điều đó mà mở lên để nhìn rõ đối phương, nụ cười dịu dàng trên môi đáp lại, Narumi thấy hai bên má Hoshina mờ mờ của sự hồng hào.
-Ngài làm tôi chờ lâu quá đó.
Narumi nghe hết toàn bộ rất muốn nhảy cẳng lên hú hét nhưng mà phải kiềm phải kiềm không Hoshina thấy hắn không dám nhận người lại quê.
Với một hành động nhấc tay nhỏ của Hoshina ,Narumi đưa bàn tay đang run rẩy vì vui sướng, hắn nắm lấy tay anh và Hoshina chủ động đan tay họ vào nhau.
-Vậy đây có tính...là cuộc hẹn hò đầu tiên bất ngờ của chúng ta không..?
Narumi hỏi khi tay hắn xoa ngón tay anh, cảm nhận vết chai cho thấy kết quả của sự luyện tập miệt mài nhưng hắn thích nó, có cảm giác ấm áp dễ chịu.
-Có..muốn đi cà phê không ?
Với cái gật đầu đồng ý từ Hoshina nhưng thứ Narumi chứ ý hơn là vành tai đang đỏ của anh, Narumi cũng ngượng ngùng xoa gáy, tay vẫn đan chặt để ra khỏi thủy cung và chọn ngẫu nhiên quán cà phê gần đó mà họ thấy ưng.
-Bộ dạng ngại ngùng của Narumi - san trông đáng yêu thật đó.
Hoshina cười nói và ngay lập tức mặt Narumi đỏ thêm đỏ.
-Tôi không-
Và Hoshina che miệng cười thích thú trước phản ứng của Narumi và hắn thề rằng khi thấy nụ cười của Hoshina.
Chúa oii, muốn hôn ẻm quá.
.
.
.
End~
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co