Game over.
Narumi khởi động chiếc ps5 của mình, nhìn chăm chú vào màn hình với vẻ mặt đầy quyết tâm.
Sáng sớm hôm đó, trong lúc cậu đang lướt mạng xã hội thì vô tình xem được quảng cáo về một trò chơi mô phỏng do người hâm mộ tạo ra. Đó là một tựa game mô phỏng chiến đấu quy tụ tất cả các thành viên được yêu thích nhất trong lực lượng phòng vệ. Tất nhiên là Narumi khá hứng thú, cậu phải chơi thử để chắc chắn rằng bản thân mình trông ngầu như nào trong mắt fan.
Cậu tải game, đăng nhập, chọn nhân vật, nhập tên và nhấn [bắt đầu]. Sau đó game đưa cậu ra màn hình chờ với hình ảnh nền được trau chuốt và tỉ mỉ một cách bất ngờ. Một gương mặt quen thuộc hiện lên, cậu ở đó, một Narumi Gen với nụ cười thường trực trên môi. Narumi bất giác cười thầm trong lòng, cảm thán người sáng tạo ra quả game này thật có mắt thẩm mỹ, trông đẹp trai giống y hệt ngoài đời.
Cậu không có tự luyến đâu, bởi điều đó là sự thật hiển nhiên.
"Cũng không đến nỗi quá tệ." Narumi vừa ngắm đi ngắm lại bản thân ảo của mình vừa tự lẩm bẩm một cách tự mãn.
Chỉ với một cú nhấp trên tay cầm điều khiển, trò chơi chính thức bắt đầu. Màn hình chuyển sang góc nhìn thứ nhất để đảm bảo tính chân thực cho người chơi trải nghiệm. Narumi ngó ngang ngó dọc, đây có lẽ là bên trong lực lượng phòng vệ. Cậu tiến đến chỗ của một sĩ quan NPC, ngay lập tức khung trò chuyện hiện lên cùng với những lựa chọn gợi ý như những trò chơi mô phỏng bình thường khác.
– "Xin chào, bạn là tân binh mới sao?"
"Đây có phải là trong lực lượng quốc phòng không vậy?" Xuyên suốt hành trình khám phá của trò chơi, đầu Narumi liên tục nảy ra hàng vạn các câu hỏi khác nhau, "Đây chắc không phải căn cứ đội một, là một sư đoàn khác à?"
Cậu di chuyển từ nơi này sang nơi khác, tất cả mọi thứ ở đây được tái hiện chi tiết và chân thật đến mức có đôi chút rùng rợn. Narumi lang thang khắp căn cứ, làm từ nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác. Cậu có chút cảm thán khi nhà phát hành game có thể hiểu rõ về cuộc sống bên trong lực lượng quốc phòng. Trong lúc đang đi dạo xung quanh, Narumi vô tình bước vào một căn phòng, có vẻ đó là phòng luyện tập.
Bên trong đó là...Hoshina đang vung kiếm?
Lông mày Narumi nhíu lại ngay lập tức khi thấy hắn ở đây. màn hình hiện lên hai gợi ý lựa chọn cho người chơi:
[Tiến đến]
[Rời đi]
Cậu nhìn chằm chằm vào hai gợi ý, chắc chắn là Narumi có chút không thích cái bản mặt của tên Hoshina kia cho lắm, nên lựa chọn tốt nhất là [rời đi]
Narumi nhấp vào dòng chữ [tiến đến]
Nhầm chút thôi.
Nhưng nói thật lòng thì Narumi có chút tò mò...
"Tên đầu úp tô chết tiệt!" cậu thầm nghĩ trong cay đắng, đầu Narumi liền liên tưởng đến gương mặt cáo già đáng ghét và cái nụ cười châm biếm khi vừa thắng cậu trong một cuộc tranh cãi vớ vẩn. "Nghĩ sao mà ta có thể bỏ qua cho ngươi được chứ?" Narumi nhăn mặt lẩm bẩm trong miệng, bao nhiêu tức giận trút hết lên chiếc tay cầm đáng thương.
Nhân vật của Narumi bước đến, Hoshina hoàn thành đường kiếm rồi nhìn về phía cậu.
– "Gen, tôi có thể giúp gì cho cậu?"
"AAA, cái tên đầu úp tô đáng ghét, ai cho ngươi gọi bằng tên thật của ta?!!!" Narumi chớp chớp mắt, cảm thấy có hơi bất ngờ khi NPC gọi trực tiếp tên của mình, nhất là đối với tên Hoshina này. "Đáng lẽ nên để tên nhân vậy là Narumi thì tốt hơn..." Trong lòng bỗng dâng lên chút cảm giác hối hận khi đặt tên thật của bản thân lúc đăng ký. Bởi giọng của Hoshina, có chút gì đó hơi chân thật.
"Sao ở vũ trụ nào ngươi cũng là một tên đáng ghét hết vậy?" cậu lẩm bẩm
Một gợi ý khác hiện lên:
[Luyện tập]
[Rời đi]
Rõ ràng là Narumi tự tin chọn [luyện tập] mà không cần suy nghĩ, chắc chắn cậu sẽ không gặp bất cứ khó khăn gì trong việc chiến đấu, nhất là khi đối thủ còn là Hoshina. Cậu cười thầm, ngồi bật dậy chỉnh lại tư thế, căng mắt ra nhìn chằm chằm vào màn hình như thể chuẩn bị bước vào một cuộc chiến thực thụ.
Đấu tay đôi thì cậu chấp cả Hoshina ảo lẫn Hoshina thật!
Hoshina trong game mỉm cười, tay cầm cây kiếm gỗ.
– "Được rồi, tôi sẽ hạ gục cậu một cách nhanh chóng."
Narumi nhếch mép: "Được lắm, game này bắt đầu thú vị rồi đấy."
– "Vậy thì trước tiên, cậu hãy vung gậy 100 cái."
Narumi:???
Narumi sau màn hình không tin được, ngồi ngẩn ra với ba dấu hỏi to đùng trên đầu. Nhân vật Hoshina trên màn hình vẫn nở nụ cười thương hiệu, càng nhìn Narumi càng cay.
– "Tôi cho cậu 5 giây để bắt đầu luyện tập."
– "5"
– "4"
– "3"
"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!" Narumi hét ầm lên, máy chơi game đang cầm trên tay bị ném đi không chút thương tiếc. "Ta vào đây là để đánh nhau chứ không phải vào đây để giỡn chơi với nhà ngươi!". Cậu hốt hoảng nhấn liên tục vào nút huỷ nhưng không thành, một dòng chữ màu đỏ to đùng đập ngay vào mắt: [Nhiệm vụ bắt buộc: vung gậy 100/100]
"Đờ mờ thằng cha làm ra trò này bị Hoshina nhập rồi à?". Narumi nghiến răng ken két. Cậu đành bất lực ngao ngán làm theo lời tên NPC kia cho xong nhiệm vụ, liên tục bấm nút [X] trên tay cầm. Mỗi lần nhấn, nhân vật ảo lại uể oải vung chiếc gậy gỗ một lần kèm theo tiếng thở dài chán chê được lồng ghép chi tiết đến mức ức chế.
1...2...3...
"Trời ơi nhanh cái tay lên coi." Narumi mất kiên nhẫn, cảm giác bực bội muốn phát khùng, ngón tay cái điên cuồng đè nén nút bấm tội nghiệp, chỉ mong cái nhiệm vụ quái quỷ này kết thúc nhanh chóng.
"Lần sau đừng có mơ tao vào cái trò chơi ngớ ngẩn này nữa."
98...99...100.
Ting! dòng chữ [Hoàn thành nhiệm vụ cơ bản] hiện ra trên màn hình, Narumi thở hắt ra một hơi dài sau khi hoàn thành xong cái nhiệm vụ mất dạy này, tay lau mồ hôi trên trán mặc dù cậu chỉ ngồi bấm nút. "Được rồi, giờ thì đấu thật đi tên mắt híp!" Thế nhưng, thay vì rút vũ khí ra để bắt đầu solo, Hoshina ảo lại khoanh tay, lắc đầu với vẻ mặt đầy thất vọng.
– "Tư thế của cậu xộc xệch quá, lực tay chưa đủ mạnh và vung gậy quá hời hợt. Làm lại 100 cái nữa."
"MÀY TRÊU BỐ MÀY ĐẤY À?!"
Narumi phát khùng lên, đứng bật dậy nhảy chồm chồm trên đệm, chỉ thẳng tay vào màn hình mà quát to: "Ngươi là NPC hay là Hoshina thật sống trong cái trò này vậy hả?! Hoshina, mày là đứa tạo ra cái trò chơi khốn kiếp này đúng không?!"
Cậu điên tiết định tắt con game quỷ dị này đi, nhưng ngay khoảnh khắc Narumi định thẳng tay ném con game này vào thùng rác thì một gương mặt quen thuộc đáng ghét hiện lên.
– "Gen, nếu cậu tập luyện nghiêm túc thì chúng ta có thể đấu với nhau."
Narumi khựng lại, ngón tay dừng lại giữa không trung. Cậu đang thắc mắc không biết là con game vớ vẩn này có đang theo dõi cậu không hay là nó được lập trình ra để dành riêng cho Narumi.
"Thôi được rồi, đợi xíu nữa ngươi chết với ta...chỉ có 100 cái nữa thôi chứ gì?". Narumi nuốt nước bọt, hít thở sâu rồi bình tĩnh ngồi lại xuống đệm, tay siết chặt lấy chiếc tay cầm điều khiển. "Được lắm Hoshina ảo, chờ đấy. Khi ta vung đủ 100 gậy này thì ta sẽ cho cái đầu úp tô nhà ngươi nở hoa!"
Thế là Narumi lại tiếp tục bấm liên tục vào nút [X]. Càng nghĩ càng giận, càng giận cậu càng hăng máu mà nhấn mạnh hơn. Tiếng cạch cạch cạch vang lên dồn dập như tiếng súng liên thanh. "Chỉ 100 cái thôi sao làm khó được Narumi này, tên khốn nhà ngươi... đợi đấy!"
20...60...90...100.
Ting! Thông báo [Hoàn thành nhiệm vụ cơ bản] to đùng hiện ra. Mắt Narumi sáng rực, nụ cười đắc thắng ngoác đến tận mang tai: "Muỗi. Giờ thì đến lượt ngươi nếm mùi lợi hại rồi đấy!!". Cậu thoả mãn cười khanh khánh, mặc kệ ngón tay cái đã mỏi nhừ như chuẩn bị rụng ra ngoài.
Bên kia, mắt Hoshina hé mở một chút, nghiêm túc nói: "Cậu thật sự muốn đánh nhau với tôi à?". Hắn lùi lại vài bước, vào tư thế sẵn sàng. "Vậy thì đừng để tôi thất vọng."
Narumi nhìn mặt người kia mà hăng máu, chuẩn bị tung một chuỗi combo liên hoàn để trút hết bực tức trong người. Đúng là Hoshina có khác, dù có là ngoài đời hay trong game đều rất biết cách chọc điên cậu.
Màn hình nhấp nháy, chuyển sang chế độ đối kháng. Narumi nhìn thanh HP màu đỏ hiện trên đầu đối phương, nhạc nền chiến đấu cũng vang lên dồn dập khiến cậu vô cùng hứng thú. Không chần chừ một giây, Narumi lao vào, ngón tay múa loạn xạ không ngừng trông vô cùng điêu luyện. Nhưng đúng lúc thanh kiếm chuẩn bị chạm nào người Hoshina...
[Hoshina Soshiro - LV 496]
Narumi khựng lại, nheo mắt nhìn. "LV bao nhiêu cơ??" Trước khi cậu kịp mở mồm ra phàn nàn, Hoshina trước mắt liền biến đi đâu mất. Tiếng cảnh báo vang lên, rìa màn hình xung quanh chuyển sang màu đỏ ngay khi nhân vật của Narumi bất ngờ bị tấn công từ phía sau khiến cậu văng xa cả chục mét. Thanh máu bay mất hơn một nửa, màn hình và bộ điều khiển rung lên khi va chạm xảy ra.
"Thôi nào, đùa nhau à. Hoshina làm gì mà dịch chuyển tức thời được cơ chứ!". Narumi hậm hực gào lên sau khi bị đánh một cú muốn trắng cây máu. "Đứa tạo ra trò chơi này buff lố cho Hoshina à? Rõ ràng tên Hoshina là người tạo ra trò chơi ngu ngốc này!"
Nhân vật Hoshina xuất hiện cách đó vài bước chân, chậm rãi tiến đến chỗ nhân vật của Narumi. "Gen, cậu không được mất cảnh giác." Hắn nói, giọng điệu nhẹ như gió thoảng nhưng hành động ngược lại hoàn toàn.
"Không. Tao không phục." Narumi làu bàu, khoảng cách cấp độ giữa cả hai cách nhau quá lớn, đó là một trở ngại ở trong trò chơi mô phỏng chiến đấu như thế này.
Narumi tiếp tục đánh, tất cả kỹ năng cậu có được đều được sử dụng để đánh bại Hoshina. Trận đấu ngày một gay cấn, những pha né tránh hoàn hảo, những combo biến ảo đẹp mắt, những cú đánh suýt trúng đích và trận đấu đạt đến cao trào. Bất ngờ trong lòng cậu có chút gì đó nhen nhóm trỗi dậy bên dưới sự hồi hộp của cuộc cạnh tranh.
"Không đến nỗi nào, cũng thú vị đấy chứ." Narumi bất giác mỉm cười trong vô thức, khi mà tâm trí vẫn đang tập trung vào cuộc chiến trước mặt. Cũng ổn, ngoại trừ việc tên Hoshina này trông quá chân thật.
Và một điều đáng lo ngại nữa là...Hoshina trông hơi ngầu khi đánh nhau...
Cậu trở về thực tại khi mà thông báo [Đã đánh bại Hoshina Soshiro] hiện lên. Narumi chẳng vui sướng như những gì bản thân đã nghĩ trước đó mà chỉ nhìn chằm chằm vào dòng chữ hiện ngay giữa màn hình.
– "Thật ấn tượng. Lần sau chúng ta có thể luyện tập cùng nhau nữa không?"
[Đồng ý]
[Từ chối]
Narumi khịt khịt mũi, có chút thoả mãn. "Chậc. Làm như tôi thèm..."
Nói thế nhưng Narumi lưỡng lự, ngón tay cái dừng lại giữa không trung.
"...Hừ". Cậu lè nhè, cười nhếch mép. "Chỉ phục vụ cho mục đích tập luyện thôi." Sau đó nhấp vào chữ [Đồng ý].
Phòng tập và nhạc nền trở lại như bình thường như thể chưa từng có cuộc đánh nhau nào xảy ra. Nhân vật của Narumi đứng dậy, nhìn Hoshina thuần thục tra kiếm vào vỏ một cách mượt mà.
– "Tôi không nghĩ cậu sẽ nhận lời nhanh như thế."
"Làm gì có chuyện dễ dàng như thế chứ...". Narumi lẩm bẩm một mình, cảm giác chân thật đến lạ khiến cậu có chút ngượng ngùng khi phải đối mặt với Hoshina.
"Bình tĩnh thôi, dù gì nó cũng chỉ là nhân vật ảo...". Narumi vuốt ngực, cố gắng tự chấn an bản thân, đột nhiên một thanh thông báo nhỏ xuất hiện phía dưới góc màn hình.
[Mở khoá chế độ phản hồi],
[Nhập văn bản tùy chỉnh]
Narumi chớp chớp mắt nhìn dòng thông báo. "...Hay thật". Cậu do dự vài giây, nhìn con trỏ nhấp nháy mà không biết nên nhập cái gì. Không có lựa chọn gợi ý nào, chỉ có hộp thoại trống rỗng đang chờ cậu điền vào.
Thấy ô thoại trống rỗng đang nhấp nháy, nhớ lại những lần bị Hoshina chọc cho nhục phát khóc. Bản tính thích trêu chọc của Narumi lập tức trỗi dậy. Cậu nhếch môi cười gợn sóng, hai tay cầm chắc controller, thoăn thoắt gõ phím ảo trên màn hình.
"Tên mắt híp đầu úp tô nhà ngươi là đồ đại ngốc!"
Xong! Narumi vừa bấm [Gửi] vừa hếch mũi tự đắc về trò đùa trẻ con của mình. Cậu có chút mong chờ, chống cằm chờ đợi xem game sẽ xử lý dòng chữ này thế nào, chắc cùng lắm là hiện ra một câu thoại rập khuôn mẫu kiểu "Tôi không hiểu bạn nói gì" như mấy trò chơi thông thường.
Nhưng không.
Khoảng khựng kéo dài vài giây. Trên màn hình, nhân vật Hoshina không để lộ một chút sơ hở nào, vẫn lại cái nụ cười khiến cậu càng nhìn càng giận. Hoshina tiến đến, cậu cảm giác nụ cười đó ngày
càng bất thường và quỷ dị hơn.
– "Giỏi thì nói lại lần nữa xem nào, Gen."
Gương mặt Hoshina trong game tiến lại gần góc nhìn thứ nhất, mắt híp lại, khi cười để lộ hai chiếc răng nanh, giọng nói qua loa rành rọt và mang theo một sự đe dọa chân thật đến mức như thể Hoshina
thật sự đang đứng sau lưng Narumi vậy.
"C-CÁI...CÁI ĐÉO GÌ THẾ NÀY?!" Narumi mất bình tĩnh, lắp bắp nói, tay suýt thì làm rơi chiếc tay cầm điều khiển. "Cái trò chơi này hơi hiện đại quá rồi đó! Lại còn bắt chước được đúng cái giọng điệu cáo già của tên đó nữa chứ!"
Chưa kịp để Narumi định thần lại, hộp thoại với dòng chữ [Nhập văn bản] và con trỏ nhấp nháy hiện lên đúng lúc như thể đang cố gắng khiêu khích cậu. Sự hiếu thắng trong máu bắt đầu bùng lên dữ dội, Narumi nghiến răng ken két. "Nghĩ sao mà ta chịu thua ngươi được chứ tên mắt híp đáng ghét!" Narumi giận lắm, chỉ biết đập tay rầm rầm trút giận xuống chiếc đệm đáng thương, quyết không chịu thua một NPC ảo. Cậu đè mạnh lên biểu tượng micro, gào vào chiếc loa với bao nhiêu sự tức giận từ đầu đến giờ.
"NGƯƠI BỊ ĐIẾC À? TA NÓI TÊN MẮT HÍP ĐẦU ÚP TÔ NHÀ NGƯƠI LÀ ĐỒ ĐẠI NGỐC. LẦN SAU GẶP LẠI, TA SẼ ĐÁNH CHO NGƯƠI KHÔNG CÒN RĂNG MÀ HÚP CHÁO!!"
Narumi hét một tràng dài, thở hồng hộc nhìn tên trước màn hình kia. Trò chơi mất một giây để chuyển từ giọng nói sang văn bản, rồi nhân vật Hoshina đột nhiên bật cười thành tiếng. Một nụ cười khẩy vô cùng quen thuộc và rất gợi đòn.
– "Ồ. Có ngon thì đấu một trận xem ai mới là tên ngốc."
"Cái thế giới này bị điên hết rồi à!!" Narumi đứng dậy giậm chân, chỉ tay vào màn hình tivi mà quát chửi um sùm, nhìn mặt như muốn nhảy thẳng vào game mà đấm chết tên Hoshina ảo đó.
"May cho ngươi là NPC, không thì ta đã sút cho vỡ mồm rồi tên chết tiệt!!!"
Cạch.
"Đội trưởng Narumi." Giọng nói của Hoshina thật sự vang lên ngay sau lưng, trùng khớp hoàn toàn với giọng nói đang cãi nhau với cậu phát ra từ loa khiến Narumi có chút hoảng loạn mà không phân biệt được thật hay giả.
"Đội trưởng bị tự kỷ sao? Đi nói chuyện một mình với chiếc PS5?" Hoshina nhìn gương mặt bất ngờ của Narumi, không kìm nén được mà có chút trêu
chọc.
Cậu cứng đờ người, quay người lại về phía giọng nói ấy phát ra. Nhìn một Hoshina bằng xương bằng thịt đang đứng ngay trước cửa phòng, ánh mắt đầy giễu cợt và nụ cười khiêu khích đáng ghét. Narumi hết nhìn Hoshina phiên bản thật đang đứng khoanh tay trước cửa rồi lại nhìn Hoshina phiên bản hoạt hình trên màn hình.
"Rốt cuộc..." Narumi nuốt nước bọt, đầu ngước lên rồi cúi xuống nhìn màn hình liên tục, "...là kẻ nào đã tạo ra con game quái quỷ này vậy hả?!"
"Được rồi, giờ thì đấu thử một trận xem ai mới là tên ngốc nhỉ đội trưởng Narumi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co