Truyen3h.Co

NaruHoshi ( Oneshots)

2001x

banhkemvinaruhoshi

2001x

Tác giả: hanhaniehae

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/89091496

​Tóm tắt:

Dù cho ở cái năm 2001x ấy Narumi và Hoshina có cãi nhau to đến mức nào, thì cuối cùng, họ vẫn sẽ tìm về bên nhau.

​Ghi chú:

Ngay khi nghe bài hát "2001x" của Adrian Khalif, trong đầu mình liền nảy ra ý nghĩ rằng bài hát này sinh ra là để dành cho cặp đôi NaruHoshi 😙😙.

.・゜゜・

Thành thực mà nói, Narumi không phải là một người ủy mị. Trái tim anh đã nguội lạnh từ lâu, kể từ ngày cha mẹ anh qua đời trong một đợt tấn công của Kaiju xuống nơi họ từng sống. Anh cống hiến toàn bộ bản thân, dồn hết tâm trí cho vị trí Đội trưởng Đội 1 của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, với ý định tiêu diệt sạch sẽ mọi con Kaiju trên đời, đặt cược cả mạng sống để bảo vệ người dân Nhật Bản.

Trong một góc nhỏ của trái tim, anh thầm hy vọng sẽ không còn ai phải trải qua cảm giác mất mát tan thương như chính bản thân anh từng nếm trải.

​Thế nhưng mọi thứ đã đổi thay, một cảm giác "kỳ lạ" chẳng biết gọi tên là gì chợt xuất hiện khi ánh mắt anh bắt gặp một bóng hình vô cùng thu hút. Narumi chối bỏ nó, anh tự bảo mình chỉ là tò mò thôi, anh chỉ là... chưa từng gặp ai giống như người con trai đó.

Thế nên anh lại một lần nữa tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là sự hứng thú nhất thời, rồi cũng sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng.

​Mọi chuyện bắt đầu khi Narumi chỉ "lỡ" lạm dụng đôi mắt Kaiju của mình một chút, để quan sát dòng chảy năng lượng bên trong cơ thể người con trai ấy.

Narumi không phải là kẻ biến thái, thật đấy.

Anh chỉ tò mò làm sao mà người đó lại có thể vượt qua kỷ lục của anh trong buổi đấu tập giữa các đội. Hầu hết mọi thành viên trong Lực lượng Phòng vệ đều nói Narumi là người mạnh nhất, anh sẽ luôn đứng trên đỉnh cao, nhưng bóng hình ấy dường như đã đập tan mọi lời khẳng định của mọi người trong JAKDF rằng Narumi là kẻ bất bại.

​Ban đầu Narumi bực bội, cảm thấy bị làm phiền, anh lúc nào cũng nghĩ đến người con trai đó, thậm chí còn bỏ bê cả trò chơi điện tử yêu thích của mình. Nhưng sự tò mò mà anh hằng suy nghĩ bấy lâu nay, từng chút một, dần biến chuyển thành một sự hấp dẫn sâu sắc.

​Narumi cảm thấy người con trai ấy cũng mạnh mẽ chẳng kém gì mình-dù rõ ràng Narumi vẫn là kẻ mạnh nhất-thế nên đáng lẽ ra người đó phải ở Đội 1, phải đứng bên cạnh anh để cùng chiến đấu với tất cả kỹ năng mà cậu ấy sở hữu.

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, họ có thể trở thành một cặp bài trùng vô cùng ăn ý.

​Vậy nên với tất cả sự tự tin mà mình vốn có, Narumi đã rủ vài đồng đội ở Đội 1 đến để lôi kéo con người này về đội của họ. Thế nhưng...

​" Xin lỗi, tôi đã biết mình nên đi theo ai rồi."

​Narumi suy sụp, trái tim anh trào dâng niềm đau đớn, tức giận, thất vọng và bực bội.

Anh bị từ chối.

Một Narumi lừng lẫy lại bị từ chối, chiến binh mạnh nhất của Lực lượng Phòng vệ bị từ chối. Hoshina Soshiro đã từ chối anh, từ chối Narumi Gen. Một thực tế tưởng chừng như vô lý và không thể nào xảy ra.

​Kể từ dạo đó, cảm giác giận dữ và bực tức của Narumi dành cho Hoshina lại trỗi dậy. Đã có biết bao nhiêu lời lăng mạ, bao nhiêu câu chửi thề dành cho người con trai nhỏ con ấy. Đúng vậy, người con trai đó thật nhỏ bé trong mắt Narumi, và thực tế là Hoshina thấp hơn anh thật. Đó là một ưu thế duy nhất mà Narumi luôn lấy làm tự hào.

​Dù trái tim này có ghét bỏ đến đâu

Nhưng chẳng có một ai khác.

Là người tôi yêu thương nhất trên thế gian này

​Ban đầu chỉ là mơ hồ, ban đầu anh cứ nghĩ đây chỉ là sự ghét bỏ vì bị từ chối, Narumi đã quá hoài nghi về sự tò mò và lòng yêu thích của mình dành cho Hoshina.

​Nhưng rồi cuối cùng Narumi cũng phải chịu thua. Chẳng biết ai là người bắt đầu trước, từ những lần gặp gỡ trong các buổi đấu tập giữa các đội hay những lần Hoshina ghé thăm trụ sở chính của JAKDF; tiếp nối bằng những lần tụ tập ở phòng Narumi tại đội chính để chơi game-nơi Narumi có thể khoe khoang tay nghề dù lần nào cũng kết thúc bằng chiến thắng của Hoshina; rồi lại chuyển thành những buổi gặp gỡ bên ngoài khu vực Lực lượng Phòng vệ.

​Đến từ tiệm cà phê này để tìm món Mont Blanc-món ăn khoái khẩu của Hoshina, rồi lại chuyển sang tiệm cà phê khác; hay đi từ tiệm đĩa game yêu thích này của Narumi sang tiệm đĩa game khác.

Chẳng biết ai sẽ là người nhận ra trước, rằng cứ mỗi khi ngày nghỉ của họ đến, Narumi và Hoshina luôn dành trọn khoảng thời gian ấy để ở bên nhau.

Và rồi cuối cùng, chính Narumi mới là người nhận ra rằng, dù anh có tỏ ra ghét bỏ Hoshina đến nhường nào, thì sâu thẳm trong tim, anh lại yêu thương người con trai đó hơn bất kỳ ai trên đời.

​Đã từng có một lần, học trò của anh-Shinomiya Kikoru-đặt câu hỏi cho anh:

" Nói thật thì đây vẫn là điều khiến tôi thắc mắc. Anh vẫn luôn mồm buông những lời chửi rủa ghét bỏ dành cho Phó Đội trưởng Hoshina, nhưng ánh mắt anh thì hoàn toàn ngược lại, đôi mắt anh lại tỏa ra sự dịu dàng trìu mến. Làm sao mà như thế được chứ?"

​Chẳng riêng gì Kikoru, chính Narumi cũng tự làm mình bối rối và đau đầu không kém. Đáng lẽ ra mọi chuyện không nên kết thúc như thế này; sống một cuộc đời luôn cận kề với cái chết, Narumi không được phép để bản thân vướng vào thứ gọi là tình yêu.

Mỗi ngày anh đều phải chiến đấu, đặt cược cả mạng sống, đáng lẽ ra Narumi chỉ nên tập trung vào việc tiêu diệt Kaiju mà thôi. Nhưng biết làm sao được đây, anh càng cố nén lại bao nhiêu thì lại càng đắm đuối chìm sâu vào tình yêu dành cho Hoshina bấy nhiêu.

___

​Hoshina Soshiro cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cậu biết đến Narumi Gen với tư cách là Đội trưởng Đội 1 mạnh nhất, năng lực của anh không phải là lời đồn suông; cậu đã từng tận mắt chứng kiến anh ở trạng thái chiến đấu và Hoshina phải thừa nhận rằng điều đó thật sự vượt trội đến kinh ngạc.

Thế nên khi người đàn ông ấy ngỏ lời mời cậu gia nhập Đội 1, Hoshina đã không thể tin nổi. Cậu chỉ là một kẻ bình thường vốn bị nhiều bên nghi ngờ về năng lực, vậy mà làm sao có thể nhận được lời mời gia nhập Đội 1 của JAKDF từ chính vị Đội trưởng của họ cơ chứ.

​Dù trong thâm tâm cảm thấy rất vinh hạnh trước lời mời của Đội trưởng Narumi, nhưng đáng tiếc thay, Hoshina đã biết đến Ashiro Mina-vị Đội trưởng Đội 3 mà cậu vô cùng kính trọng-từ trước đó rồi.

Vì vậy, với một ý chí kiên định, cậu đã thẳng thừng từ chối lời mời của Narumi. Hoshina cảm thấy có lỗi trong lòng, nhưng dù sao đi nữa, chính Mina mới là người đầu tiên đặt niềm tin vào cậu, khiến Hoshina lựa chọn sát cánh bên cạnh vị Đội trưởng Đội 3 ấy.

​Rắc rối bắt đầu nảy sinh kể từ sau sự cố đó, Narumi bắt đầu dở trò. Mỗi khi Hoshina xuất hiện tại Đội 1, Narumi luôn là người đầu tiên đứng ra đối mặt với cậu-không phải để chào đón Hoshina, mà là để giễu cợt cậu.

Thật là trẻ con, cậu từng nghĩ như thế vào thời điểm đó.

​Hoshina cũng có cái tôi của riêng mình, cậu bực bội và tức giận.

Dù lần nào Narumi cũng bị Hasegawa-Phó Đội trưởng của anh-lôi đi chỗ khác, nhưng Narumi luôn tìm thấy Hoshina bằng một cách nào đó.

Và rồi họ sẽ lại kết thúc bằng một trận đấu tập.

​Ban đầu mọi chuyện diễn ra như thế, nhưng rồi vào một thời điểm nào đó, chẳng rõ bắt đầu từ đâu, Narumi đã mời Hoshina về phòng mình với cớ muốn đánh bại Hoshina trong trò chơi điện tử yêu thích của anh.

Hoshina chưa từng chơi game trước đây, nhưng có lẽ do cậu có năng khiếu bẩm sinh hoặc nhờ vào may mắn, Hoshina luôn là người giành chiến thắng chung cuộc. Điều đó mang lại cho cậu sự giải trí rất lớn giữa đống công việc bận rộn.

​Rồi đến ngày nghỉ hôm sau, Narumi bắt đầu rủ Hoshina đi ra ngoài với lý do mua đĩa game mới để đánh bại Hoshina trong ván tiếp theo-thế mà kỳ lạ thay Hoshina lại gật đầu đồng ý. Sau khi chơi game xong, đến lượt Hoshina rủ Narumi ghé qua tiệm cà phê yêu thích của mình, để rồi kết quả là Narumi lại đâm ra mê mẩn món bánh muffin ở quán cà phê đó.

​Thế rồi từng chút một, mỗi khi ngày nghỉ đến, họ luôn kết thúc bằng việc ở bên nhau. Khi thì ở căn hộ của Hoshina bên ngoài khu vực JAKDF, khi thì ở trung tâm game Arcade-một nơi yêu thích khác của Narumi, lúc lại ở trại trẻ mồ côi nơi Narumi từng sống thời thơ ấu, hoặc có khi lại dừng chân ở thư viện thành phố với một Narumi nằm ngủ khò khò còn Hoshina thì chăm chú đọc sách.

____

Dù hai ngàn lần chúng ta cãi vã

Thì điều quan trọng là em vẫn quay trở lại làm hòa

Dù cho hai ngàn lần em và anh xung đột

Hứa với anh sẽ lại hòa thuận 2001 lần

​" Tôi nhớ rõ ràng từ hai tuần trước, em đã hứa sẽ đi cùng tôi đến cửa hàng game nhân dịp ra mắt trò chơi mới rồi cơ mà. " Giọng Narumi vang lên đầy bực bội ở đầu dây bên kia.

​" Đúng thế, em biết chứ, em xin lỗi Gen. Thật sự thì Đội trưởng Ashiro cũng gặp chuyện đột xuất, mẹ cô ấy sáng nay vừa phải cấp cứu vào viện, nên em phải ở lại trông coi căn cứ Đội 3 trong lúc cô ấy đi vắng. " Hoshina giải thích, cậu đưa tay day nhẹ xoa xoa trán, cảm thấy đau đầu vì sự thay đổi kế hoạch đột ngột này.

​Một mặt, cậu không nỡ làm hỏng kế hoạch đi chơi với Gen hôm nay, vì người đàn ông đó đã tỏ ra vô cùng háo hức từ mấy ngày trước. Nhưng mặt khác, cậu cũng không đành lòng bỏ lại Đội 3 trong lúc Ashiro phải rời đi vì tin mẹ cô ấy ngất xỉu.

​" Em hoàn toàn có thể giao lại công việc cho các trung đội trưởng mà Soshiro. Chúng ta chỉ đi một lát thôi, tôi hứa chỉ mất đúng một tiếng đồng hồ. " Gen kiên quyết nài nỉ.

​Thực ra những gì Gen nói không phải là không có lý. Các trung đội trưởng dưới quyền cậu đều là những người tài giỏi, việc cả Đội trưởng lẫn Phó Đội trưởng rời căn cứ Đội 3 trong một tiếng cũng không phải là vi phạm kỷ luật gì nghiêm trọng.

Nhưng ký ức về cuộc tấn công của Kaiju số 10 dạo trước vẫn còn hằn sâu trong tâm trí cậu, tạo nên một cảm giác bất an cứ ám ảnh cậu suốt thời gian qua.

​" Em không thể... " Hoshina đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ, " Anh biết đấy Gen, hình ảnh từ cuộc tấn công của Kaiju số 10 vẫn còn hiện hữu trong tâm trí em, nên em rất xin lỗi vì không thể đi cùng anh được."

​" Anh có thể mua nó trước mà, rồi sau khi Đội trưởng Ashiro trở về, em sẽ chơi trò đó cùng anh, có được không?"

​Một khoảng không im lặng kéo dài, Hoshina cắn nhẹ môi dưới chờ đợi câu trả lời từ Gen-người đàn ông đôi khi cực kỳ bướng bỉnh.

​" Thế ra em thà chọn họ chứ gì?"

A, lại là câu hỏi này nữa rồi.

​" Không, không phải như thế đâu..."

​" Nhưng thực tế rõ ràng là như vậy! " Gen ngắt lời, " Tôi lúc nào cũng chỉ đứng ở vị trí thứ mấy không biết trong lòng em, đúng không?"

​" Gen, không phải đâu..."

​" Em thừa biết đây đâu phải chuyện về một trò chơi hả Soshiro, đây là chuyện về lời hứa! Em luôn có thể hủy bỏ lời hứa với tôi, nhưng với họ thì em lại không bao giờ làm thế."

​" Em dường như quá xem nhẹ tôi rồi đấy."

​" Trời ạ Gen, không có mà! " Soshiro tự bào chữa, " Em xin lỗi nếu anh cảm thấy như vậy, nhưng thật sự em chưa bao giờ có ý đó cả. Em lúc nào cũng cố gắng dành thời gian để đi cùng anh, chúng ta đã có những khoảng thời gian rất vui vẻ, và em luôn hạnh phúc khi được đi cùng anh."

​" Được rồi, thôi đi... " Narumi thì thầm giọng cay đắng, " Em xin lỗi, rồi đến ngày mai mọi chuyện đâu lại vào đấy."

​" Gen... " Hoshina gọi khẽ, trước khi âm thanh ở đầu dây bên kia chìm vào lặng thinh, báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc.

​Hoshina lại tiếp tục thử liên lạc với Narumi, dù lần nào cũng chỉ nhận lại những tiếng tút tút thất bại-một lần, hai lần, rồi đến hàng chục lần.

Đây không phải lần đầu tiên họ cãi nhau, có lẽ họ đã trải qua hàng trăm cuộc tranh cãi như thế này rồi. Nhưng trong lòng Hoshina vẫn luôn dấy lên một nỗi buồn sâu sắc. Cậu yêu Narumi, giống như tình yêu cậu dành cho công việc và Đội 3 vậy. Thậm chí có lẽ tình cảm cậu dành cho Narumi lúc này còn lớn lao hơn nhiều, và cậu chưa từng có ý định ngó lơ Narumi chỉ vì công việc hay những con người ở Đội 3.

​Vị trí Phó Đội trưởng Đội 3 mà cậu giành được sau nhiều lần bị coi thường đã đè nặng lên vai cậu. Hoshina cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm gánh vác niềm tin của mọi người, khiến cậu vô thức trở nên xao nhãng với mọi thứ xung quanh bên ngoài công việc.

​Một tiếng, rồi ba tiếng đồng hồ trôi qua. Hoshina vẫn kiên trì gửi tin nhắn và gọi điện cho Narumi, nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng. Narumi cũng không phải là kiểu người mà cậu có thể tìm gặp ngay lập tức những lúc đang tức giận, bởi vì đây không phải lần đầu họ cãi nhau. Thế nên Hoshina quyết định cho Narumi thời gian để nguôi cơn giận, còn bản thân cậu thì tự suy ngẫm lại lỗi lầm của mình.

Thế nhưng tiếng gõ cửa vang lên rồi cánh cửa mở ra khiến cậu phải trợn mắt ngạc nhiên. Đứng ở đó là bóng hình Narumi trong chiếc áo hoodie và chiếc quần thể thao. Dù khẩu trang đã che đi khuôn mặt và mái tóc được trùm kín bởi chiếc mũ hoodie, Hoshina vẫn dễ dàng nhận ra anh ngay lập tức. Anh bước lại gần Hoshina, đặt một túi đồ xách tay lên bàn làm việc của cậu, rồi tiến về phía Hoshina-người vẫn đang ngơ ngác đầy kinh ngạc.

​" Gen, sao anh lại..." Chưa kịp để Hoshina nói hết câu, Narumi đã trực tiếp kéo cơ thể Hoshina rời khỏi chiếc ghế làm việc. Anh ngồi xuống thế chỗ, rồi đặt Hoshina ngồi gọn lỏn ngay trên hai đùi mình.

​Narumi vòng tay ôm lấy eo Hoshina, siết chặt cậu vào lòng. Anh tựa đầu vào hõm cổ Hoshina-người ban đầu vẫn còn đôi chút bối rối, trước khi bàn tay Hoshina khẽ cử động, kéo chiếc mũ hoodie của Narumi xuống và vuốt ve mái tóc hai màu của người đàn ông ấy.

​" Gen, tôi xin lỗi nhé, " Hoshina cất lời sau một khoảng không im lặng.

​" Không, tôi mới là người phải xin lỗi, " Gen đáp lại, " Tôi xin lỗi vì đã cư xử trẻ con và cố tình làm khó em."

​Hoshina lắc đầu, gạt đi lời nói vừa rồi của Narumi: " Em cố gắng hiểu cho mong muốn của anh mà, xin lỗi vì đôi khi em vẫn cứ tùy tiện với anh như thế."

​Gen bĩu môi, rút đầu ra khỏi cổ Hoshina-nơi trú ngụ thoải mái nhất của anh. Anh áp hai bàn tay ôm lấy má Hoshina rồi véo nhẹ vào hai bên má mềm mại của cậu.

​" Được rồi, xem như xong phần xin lỗi nhé. Còn game thì tôi đã bảo Miyake đi lấy giúp rồi, cậu ta thậm chí còn mua cả món bánh Mont Blanc khoái khẩu của em nữa đấy."

​" Wow, lạm dụng chức quyền đấy à?"

​Narumi hừ lạnh một tiếng, nhón người hôn chớp nhoáng lên đôi môi đang chu ra của Hoshina vì hai bên má đang bị anh ép chặt.

​" Làm gì có chuyện đó, đồ đầu nấm. "

​" Tôi biết chúng ta rất hay cãi nhau, có khi đã hàng trăm, hàng ngàn hay hai ngàn lần rồi. Nhưng Soshiro này, tôi hy vọng em biết rằng tôi chỉ yêu mỗi mình em thôi, thế nên làm ơn hãy luôn quay về bên tôi nhé."

​Hoshina lặng đi một chút, nhìn sâu vào đôi mắt màu cánh sen của Narumi-đôi mắt cũng đang đắm đuối nhìn lại đôi mắt màu hồng ngọc của cậu. Ở đó chỉ có sự chân thành và tình yêu thương vô bờ bến đang lan tỏa về phía cậu.

​" Em cũng chỉ yêu mỗi mình anh thôi. Lần sau có giận thì đừng giận lâu quá nhé, và làm ơn hãy luôn thành thật với em nếu có tính xấu nào của em khiến anh không thoải mái nha Gen. Chúng ta lại cãi nhau tiếp, nhưng chỉ cần anh chịu quay lại, em nghĩ mình vẫn sẽ ổn thôi, " Hoshina đáp lời.

​Gen sững người trong giây lát, thấm từng lời nói của người yêu-những lời khiến trái tim anh đập liên hồi trong lồng ngực. Anh ngắm nhìn khuôn mặt của Hoshina, một vẻ đẹp vừa xinh đẹp lại vừa điển trai cùng một lúc. Thật sự Narumi Gen quá đỗi may mắn khi có được Hoshina Soshiro là người con trai mà mình yêu thương.

​" Em yêu tôi lắm đúng không Soshiro? Dĩ nhiên rồi, tôi là vị Đội trưởng Đội 1 vừa ngầu lại vừa mạnh nhất mà, người ta thích tôi cũng là lẽ thường tình thôi, " Narumi trêu chọc khiến Hoshina nhăn mũi.

Đúng là cái gã Narumi này, mới phút trước còn dễ thương mà phút sau đã trở nên đáng ghét rồi. Nhưng xui xẻo thay, Hoshina lại đâm ra yêu chính cái vẻ đáng ghét đó.

​" Đúng rồi đấy, biết làm sao đây khi tôi lại yêu Narumi Gen-vị Đội trưởng Đội 1 đến thế này cơ chứ, " Hoshina hùa theo trêu lại, hai tay vòng qua cổ Narumi khiến người đàn ông ấy lặng đi, mặt đỏ bừng vì không ngờ Hoshina lại dễ dàng thừa nhận lời mình nói đến vậy.

​" Ngại quá, em ngưng nói đi Soshiro, " Anh vừa nói vừa kéo sát cơ thể Hoshina-vẫn đang ngồi trong lòng mình-lại gần hơn.

Gen lại vùi khuôn mặt đang đỏ gay của mình vào cổ Hoshina, bật ra những tiếng cười khẽ đầy hạnh phúc từ người đối diện.

​HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co