Truyen3h.Co

NaruHoshi ( Oneshots)

Ghét và Thích

banhkemvinaruhoshi

【Narumi x Hoshina】Ghét và Thích

​Tác giả: springwater36

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/85083826

​Tóm tắt:

Hoshina ở điểm này lúc nào cũng cực kỳ đáng ghét. Anh thừa biết mục đích động tác của Narumi là gì, cũng biết thừa Narumi da mặt mỏng không thể nói ra, cho nên lúc nào cũng bóp méo sự thật khiến Narumi chỉ có thể nuốt đắng nuốt cay nuốt trọn cơn giận vào trong bụng.

"Cho nên tôi mới ghét cái kiểu này của em đấy!"

Hoshina nghe vậy liền dừng bước, cực kỳ khiêu khích làm một nét mặt quỷ với Narumi.

Có lẽ bình thường sẽ thấy rất đáng yêu, thế nhưng lúc này Narumi chỉ cảm thấy khí huyết dồn lên não, giống như nhiệt độ vừa hạ sốt lại xông lên lần nữa. Hắn nghe thấy: "Hầy không sao đâu nha, em lại thích cái kiểu này của anh đấy, trêu một chút là xù lông lên liền~"

​Lời tác giả:

Suy nghĩ một chút xem tài sản 520 nên đi hẹn hò ở đâu, sau một hồi suy tư không kết quả liền quyết định cho một người bị bệnh...... Đồng nhân nữ thật là độc ác quá đi...... Thực ra cũng coi như là phần tiếp theo của 【Nơi Gió Đêm Ngừng Thổi】, không đọc phần trước cũng không ảnh hưởng gì đâu.

.・゜゜・

Nóng quá......

Narumi cảm thấy như có ai đó nhét một chiếc lò sưởi vào trong cơ thể hắn vậy, giống như than hồng đang cháy quá rực rỡ, độ nóng từ trong kẽ xương đùn ra bên ngoài, bề mặt da thịt như bị thứ gì đó bọc kín lại, mồ hôi không thể thoát ra được, cả người ngột ngạt trong một sự nóng bức khó chịu: cực kỳ bực bội.

​Hắn có chút bất an lật người trong chăn, lăn lông lốc sang vị trí vốn dĩ là của Hoshina.

Vị trí đã sớm lạnh ngắt đem lại một chút nhiệt cho cơ thể đang nóng tới mức không thở nổi của hắn, điều này làm hắn siết chặt chiếc chăn trên người vùi nửa khuôn mặt dưới vào bên trong.

Hương thơm thoang thoảng nhạt nhòa trên người Hoshina bao bọc lấy hắn cũng làm hắn có chút an tâm hơn đôi chút.

​"Gen, nếu không dậy nữa là muộn mất đấy. Nếu như chỉ vì tính hay đòi ngủ nướng của Gen mà làm cho lịch trình hôm nay không thể hoàn thành thì em sẽ không ngần ngại bỏ qua việc đi mua băng đĩa game mới đâu đấy!"

​Narumi nghe thấy có người gọi hắn. Thế nhưng âm thanh đó giống như truyền tới từ một nơi rất xa, ngăn cách bởi một tầng màng mỏng nghe không rõ ràng.

​Người đàn ông với thần trí hỗn loạn nhíu chặt lông mày muốn đáp lại một tiếng, thế nhưng cổ họng lại khô khốc như bị giấy nhám chà qua, âm thanh phát ra đến chính hắn cũng nghe không rõ -- đó có lẽ chỉ là một tiếng khí âm mơ hồ, tựa như một lời than thở.

​Vốn tưởng rằng sẽ nghe thấy tiếng hừ bực bội của đối phương, Hoshina khi nhìn thấy dáng vẻ im lìm lại yếu ớt của Narumi liền có chút lo lắng vươn tay dùng lưng bàn tay dán lên trán đối phương, độ nóng bỏng tay truyền tới từ lòng bàn tay làm anh giật mình một cái.

​Vừa rồi ở phòng khách anh đã gọi mấy lần mà Narumi đều không đáp lại, nếu cứ để Narumi ngủ tiếp thì lịch trình họ lên kế hoạch hôm qua sẽ không thể hoàn thành được, khả năng cao là chỉ có thể chọn một trong hai.

Như vậy thì Narumi khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ vô lý bùng nổ cơn thịnh nộ cho xem. Thế nhưng khi anh vào gọi người dậy lại phát hiện Narumi đã bị sốt rồi, xem ra sốt cũng không nhẹ đâu.

​"Há miệng ra." Hoshina nhè nhẹ vỗ vào người đang nhắm chặt mắt, sự lay động nhẹ nhàng cũng không cách nào làm đối phương mở mắt ra được, chẳng cần nhìn cũng biết là sốt cao rồi.

Hoshina nhét mạnh chiếc nhiệt kế vào miệng Narumi rồi quay người đi rót cho người yêu đang sốt tới mức mê man khó lòng đáp lại một ly nước, vừa gạt vừa dỗ dành cho hắn uống hết rồi đi lục tìm hộp thuốc trong nhà.

​Những người có thể chất khác biệt với người bình thường như Narumi và Hoshina rất hiếm khi bị bệnh. Mặc dù thường xuyên ghé thăm bệnh viện, thế nhưng đó đều là vì thảo phạt bị thương trực tiếp tới mức nhập viện vết thương da thịt, còn chuyện bị bệnh thì cực kỳ hiếm gặp.

Hoshina nhíu mày nhìn vỉ thuốc hạ sốt đã hết hạn mà thở dài một tiếng.

​Người đàn ông tóc tím đi trở lại phòng ngủ, kéo kéo góc chăn cho người trên giường đã lại chìm vào giấc ngủ, chỉnh điều hòa trong phòng tăng lên một độ rồi đi ra ngoài mua thuốc hạ sốt. Đến khi anh trở về thì Narumi vẫn đang ngủ.

​Trải qua một đêm phần tóc mái đã rối tung rối mù rủ xuống trán hắn, một khoảng thời gian không đi cắt tóc nên đã hơi dài che khuất cả đôi mắt.

Vị Đội trưởng Narumi ngày thường hay làm ầm làm ĩ lúc này đây đang nằm im lìm ngoan ngoãn, ngay cả động tác thô bạo vừa rồi của Hoshina cũng không thể kích hoạt chế độ phòng thủ của đối phương.

Hoshina không nhịn được mà chọc chọc thêm vài cái vào mặt Narumi, làn da ngày thường hay căng cứng lúc ở trạng thái thả lỏng lại mềm mại một cách bất ngờ.

​Người đàn ông đang nằm bị làm phiền liền nhíu chặt lông mày, lẩm bẩm bảo không muốn rồi xoay đầu né tránh.

Thế nhưng kẻ khởi xướng lại chẳng hề tốt bụng mà tha cho hắn. Hoshina thừa thắng xông lên trực tiếp dùng hai tay áp lấy mặt đối phương dùng ngón cái lực lượng xoa nắn ép chặt, dáng vẻ Narumi bị ép tới mức chu môi ra làm Hoshina thấy cực kỳ buồn cười.

Lần này thì cho dù có hôn mê tới đâu cũng phải tỉnh rồi, thế nên Narumi vừa mở mắt ra nhìn thấy đầu tiên chính là Hoshina đang ngồi bệt trên mặt đất chẳng chút hình tượng mà ôm bụng cười ngặt ngẽo.

​"Cái trò gì thế đầu nấm thối...... Ôi đầu tôi đau quá......" Narumi có chút yếu ớt than vãn.

​"Thế thì đương nhiên rồi vì Narumi bị sốt mà. Đã bảo anh hôm qua đừng có trẻ con 'bỏ nhà đi' lại còn không mặc áo khoác rồi cơ mà."

Hoshina bước tới đỡ người đang nằm ngồi dậy, chèn một chiếc gối sau lưng Narumi để hắn ngồi cho vững, "Đã tỉnh rồi thì uống thuốc trước đi, Narumi đã sốt tới mức cực kỳ rồi đấy, còn không chịu uống thuốc cẩn thận cái đầu vốn dĩ đã chẳng thông minh gì bị sốt đến hỏng luôn đấy nhé."

​Narumi cảm nhận được bàn tay Hoshina áp tới rất lạnh, đầu ngón tay mang theo một chút nhiệt độ hơi buốt, dán lên làn da nóng bỏng của hắn, giống như một miếng dán hạ sốt vậy.

Hắn gần như theo bản năng cọ cọ về phía bàn tay đó, hàng lông mày thả lỏng ra một chút, thế nhưng khi nghe thấy vế sau của câu nói thì động tác khựng lại, ngẩng mắt nhìn đối phương, gần như nghiến răng nghiến lợi: "Cái đồ mắt híp em có phải muốn thừa nước đục thả câu lúc tôi bệnh tật yếu ớt mà khơi mào chiến tranh đúng không?"

​"Gen hiện tại e là đến cả việc em chấp một tay anh cũng đánh không lại đâu nhỉ --"

Bàn tay không bị Narumi nắm lấy của Hoshina giơ ngón trỏ lên lắc lắc trước mắt Narumi, "Nói một cách chính xác thì chắc là ngay cả việc đứng dậy cũng cực kỳ khó khăn rồi nhỉ, anh sẽ bị em trực tiếp K.O luôn đấy."

Ngón tay của Hoshina theo mấy âm tiết cuối cùng chọc chọc từng cái làm cho đầu Narumi cũng theo đó mà gật gật từng nhịp.

​Hả? Narumi muốn bật lại điều gì đó, thế nhưng nhìn ly nước đã đưa tới trước mắt, dưới sự cầu xin phản đối của cơ thể hắn vẫn đành cúi đầu nương theo tay Hoshina mà uống hết một ly nước.

​Mép ly áp vào bờ môi, dòng chất lỏng ấm áp chảy vào khoang miệng.

Narumi uống hai ngụm, cổ họng được thấm rượi dễ chịu hơn đôi chút, làm hắn cảm thấy bản thân như đang ngâm mình trong nước ấm, thế nhưng toàn thân trên dưới chẳng có nơi nào là thuộc về chính mình cả.

​"Được rồi, buổi hẹn hò hôm nay coi như chính thức tan thành mây khói rồi nha, bệnh nhân Narumi hôm nay cứ ngoan ngoãn nằm trên giường dưỡng bệnh đi."

Hoshina đứng thẳng người dậy, trước khi Narumi kịp bật lại liền cất lời lần nữa: "Không chấp nhận phản đối đâu đấy."

​Narumi dưới nụ cười của Hoshina giống như một con cá lại một lần nữa trơn trượt chui tọt vào trong chăn. Cơn sốt làm cho đôi mắt hắn sưng húp lên, khi chuẩn bị kéo trở lại giấc mơ thì cái bụng lại kêu lên một tiếng không đúng lúc chút nào, nhỏ nhặt thế nhưng lại được Hoshina bắt trọn một cách chính xác.

​"Dù cho Gen có bị bệnh thì xem ra vận khí vẫn rất tốt nha... "

Hoshina nói, giọng nói mang theo nụ cười, "Bởi vì lười bật bếp, nên buổi sáng em vừa hay nấu chính là món cháo."

​Hoshina nhìn thấy nét mặt sụp đổ thấy rõ của Narumi, thế nhưng anh lại chẳng chút ngần ngại đứng dậy đi vào bếp múc một bát cháo.

​Narumi không thích loại đồ ăn thanh nhạt nhạt nhòa này. Mặc dù Narumi đối với đồ ăn yêu cầu không cao, thế nhưng đối với loại đồ ăn khó nuốt lại chẳng có mấy giá trị dinh dưỡng này Narumi cảm thấy thà đi ăn mì ly còn hơn, mặc dù cũng hoàn toàn không có giá trị dinh dưỡng, thế nhưng ít nhất mì ly sắc hương vị đều trọn vẹn.

Thế nhưng Hoshina biết rõ Narumi đa số khi gặp phải trường hợp này sẽ lựa chọn trực tiếp không ăn chứ chẳng buồn bỏ sức ra đi lục tìm mì ly đâu.

​Cái người đó rốt cuộc có tư cách gì mà trách móc tôi cơ chứ, rõ ràng chính bản thân cũng cực kỳ làm người khác không an tâm mà......

Hoshina nhớ tới Narumi tối qua vì bản thân bận rộn công việc mà tức giận liền tự mình bật cười.

Thế nhưng lúc này Narumi lại chẳng hề hay biết người yêu bên ngoài đang âm thầm phê bình mình trong lòng. Hắn im lìm nằm trên giường, cảm giác mang tên hối hận bắt đầu lan rộng.

​Quả nhiên vẫn là không nên cãi nhau mới đúng......

​Đúng như lời Hoshina nói, bản thân bị sốt cao đến mức này thì kế hoạch ra ngoài hẹn hò chắc chắn là tan thành mây khói rồi.

Narumi than ngắn thở dài kéo chăn trùm kín mặt mình lại, để mặc cả người chui tọt vào trong chăn, thế nhưng chẳng mấy chốc đã vì quá nóng mà lại chui ra hít thở.

​Khuôn mặt tràn ngập mấy chữ "giá như biết trước" làm Narumi tuy rằng khó chịu nhưng lại chẳng chút buồn ngủ.

Hắn vật lộn xoay người bước xuống giường, nhiệt độ cao khiến bước chân hắn có chút lảo đảo, trông có vẻ thất thểu ngả nghiêng.

​Hắn lúc này đang cực kỳ khát khao cần có Hoshina ở bên.

​Bờ mi sưng húp vì trận bệnh làm hắn phải nhắm tịt mắt lại, chỉ dựa vào ký ức mà bước ra phòng khách. Hắn hình như nghe thấy tiếng Hoshina đang loay hoay trong bếp, điều này làm Narumi chuyển hướng bước về phía phòng bếp.

​Hương thơm thanh nhạt của cháo trắng tranh nhau tràn vào khoang mũi Narumi, Hoshina đang khuấy lại phần thức ăn được làm nóng, anh quay người sang chiếc giỏ muốn tìm bát, trong tiếng "toang thoảng" va chạm của những chiếc bát sứ liền nghe thấy một âm thanh va chạm khác -- trầm đục kèm theo một tiếng hừ nhẹ.

Hoshina đầy nghi hoặc quay người lại, nhìn thấy Narumi đang ôm lấy trán nhăn nhó nhe răng giận dữ.

​Người đàn ông lúc này đang có chút nổ đom đóm mắt, cú va chạm giữa trán và chiếc tủ lạnh làm cho cơn đau đầu lúc này của hắn đã đau lại càng thêm đau.

Narumi đã có chút không phân biệt nổi là cơn đau đầu do sốt hay đau đầu do va chạm làm hắn khó chịu hơn, thế nhưng điều có thể chắc chắn chính là, thứ làm hắn đau đầu hơn cả chính là tiếng cười của Hoshina.

​...Bởi vì người tóc tím đã bắt đầu chẳng chút giấu giếm mà cười lớn thành tiếng rồi.

​Bạn bảo Hoshina nhìn thấy Narumi giống như một con ruồi mất đầu lấy trán mình đi tông vào tủ lạnh không thành rồi ôm đầu than vãn mà vẫn phải giữ khuôn mặt nghiêm túc thì đúng là một chuyện cực kỳ khó khăn.

​Narumi thừa nhận phán đoán ban đầu của hắn đã sai lầm, nhầm vị trí tủ lạnh thành Hoshina rồi ôm chầm lấy dẫn đến việc trán va phải là một hành động cực kỳ ngốc nghếch, thế nhưng Hoshina lại chẳng hề biết thương cảm chút nào cho một bệnh nhân như hắn.

​Người đàn ông bị tổn thương bắt trọn lấy vị người yêu đang cười tới mức không ngẩng được lưng lên mà lau đi giọt nước mắt giả tạo, hai tay hắn siết chặt lấy đối phương, để Hoshina có thể tựa lưng vào lồng ngực mình.

Hắn có chút nghiến răng nghiến lợi nói: "Có gì mà buồn cười đến thế chứ?"

​Đầu Narumi tựa vào đầu Hoshina, một tay vò nát tóc anh một cái thật mạnh, lại còn mang theo ý tứ trêu chọc ác ý mà làm rối tung phần tóc mái của Hoshina, vài sợi tóc mái bị hất ngược lên vướng lại không rủ xuống được, làm cho kiểu tóc lúc này của Hoshina trở nên rối tung rối mù.

​"Được rồi được rồi, Gen nếu anh đã dậy rồi thì đi ăn chút gì đi, cháo đã làm nóng xong rồi."

Hoshina từ trong lồng ngực Narumi đứng thẳng người dậy, dùng tay vỗ vỗ lên người đàn ông vẫn đang ôm chặt lấy mình. Phát hiện đối phương không động đậy mà gục lên người mình, lại còn dùng đầu cọ cọ vào anh, Hoshina có chút bất lực thở dài, "Anh không đói sao? Một bát mì mà chịu được lâu thế à?"

​"Cũng tạm......" Hoshina nghe thấy âm thanh ồm ồm truyền qua lớp vải áo của đối phương.

​Văn không được thì đành phải dùng tới võ thôi.

​Hoshina trực tiếp túm lấy cổ áo của kẻ đang dính chặt trên người mình xách lên: "Thế nhưng em chút nữa vẫn còn có việc đấy nha, cho nên, bây giờ ngay lập tức đi ngoan ngoãn uống hết bát cháo của anh đi."

​Nghe vậy Narumi giật nảy đầu lên hệt như một chú mèo nhanh nhạy, nhe răng giận dữ: "Em đi đâu? Đi làm cái gì? Chẳng phải đã bảo hôm nay không có việc gì sao? Em không thể vì tôi bị bệnh mà em liền...... Ùm!"

​Hoshina bịt chặt bịt bịt cái miệng đang muốn tiếp tục nói của Narumi, "Gen anh thử nói tiếp xem?"

Anh ghé sát đầu tới, để đối phương có thể nghe rõ từng chữ mình nói, "Nếu không phải Gen hôm qua dỗi hờn thì hôm nay cũng chẳng bị bệnh, hôm nay không bị bệnh thì chúng ta cũng chẳng tới giờ này vẫn còn ở trong nhà, ồ, e là cả ngày hôm nay chỉ có thể ru rú ở trong nhà thôi."

Hoshina vừa điểm qua từng tội danh của đối phương vừa dùng một ánh mắt đã làm cho Narumi đang rục rịch muốn biện bạch cho bản thân phải im lặng trở lại, "Đừng có nghĩ bị bệnh rồi mà vẫn có thể mò ra ngoài đường nha, chuyện này tuyệt đối bị cấm đấy nhé."

​Hoshina tiếp tục nói: "Được rồi, để tưởng niệm món bánh Mont Blanc hôm nay em không được ăn, đành phải tự mình ra tay làm ở nhà thôi."

Nhìn thấy lông mi Narumi chớp chớp không ngừng trước mặt mình, Hoshina đột nhiên cảm thấy Narumi lúc này cực kỳ đáng yêu.

Anh buông bàn tay đang bịt miệng đối phương xuống, sau đó quay người đi múc một bát cháo. "Cho nên chuyện em nói chính là buổi chiều ở nhà làm món tráng miệng đấy."

Hoshina đặt bát cháo vào tay Narumi, dặn dò hắn cầm cho chắc rồi đuổi người ra khỏi bếp, " Cho nên Gen mau đi đi, đừng ở đây làm phiền nữa, hôm nay em nhất định phải ăn được món Mont Blanc này mới chịu đấy."

​Narumi cầm bát đũa hậm hực rời đi, nhìn cánh cửa phòng bếp khép lại trước mặt mình sau khi Hoshina quăng lại một câu "Uống cháo xong nhớ uống thuốc đấy". Hắn sờ sờ mũi rồi đi tới bàn ăn ngoan ngoãn uống bát cháo trắng nhạt nhòa.

​Uống thuốc xong xuôi quay trở lại giường ngủ, Narumi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ dưới tác dụng dỗ giấc của thuốc hạ sốt, đến khi tỉnh lại lần nữa nhìn thời gian đã là hai tiếng sau.

​Không biết là do thuốc hay do chăn, hắn cảm thấy toàn thân mồ hôi nhễ nhại, thế nhưng cả người đã dễ chịu hơn rất nhiều. Ánh nắng mang theo một chút màu vàng ấm áp, từ khe hở của rèm cửa lọt vào trong, trên mặt sàn vẽ ra một vệt sáng mảnh dẻ.

​Narumi nhìn trần nhà vài giây, rồi từ từ ngồi dậy.

​Đầu vẫn còn hơi choáng, thế nhưng so với buổi sáng đã tốt hơn nhiều. Hắn dùng bàn tay không cầm khăn lau chống lên đệm giường.

Ba mươi tám độ bảy chưa tới mức làm người ta không bước xuống nổi giường, thế nhưng Narumi quả thực cảm thấy toàn thân mệt mỏi đuối sức, như thể bị ai đó tháo tung ra rồi lắp ráp lại, thế nhưng lúc lắp ráp lại thiếu mất vài linh kiện vậy.

Hắn quăng chiếc khăn sang một bên, tung chăn ra, chân trần dẫm lên mặt sàn. Mặt đất lạnh ngắt, khoảnh khắc lòng bàn chân chạm vào sự mát lạnh đó, hắn rùng mình một cái, cả người tỉnh táo hơn đôi chút.

​Narumi xỏ dép lê bước ra bên ngoài. Hoshina lúc này đang ngồi trên sofa đọc sách, ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa trên khuôn mặt anh, làm Narumi đột nhiên rất muốn hôn anh một cái.

​Thế nhưng hắn đang bị sốt, cho nên hắn chỉ bước tới giật lấy cuốn sách trên tay Hoshina, rồi chiếm lấy tổ chim mà chui tọt vào lòng người ta.

​"Em chẳng phải bảo làm bánh Mont Blanc sao?"

​"Anh cảm thấy khá hơn chút nào chưa?" Hoshina không hề lập tức trả lời Narumi, bàn tay anh giống như người đi đường đang trêu mèo mà vuốt ve theo mái tóc Narumi, một tay gãi gãi cằm đối phương.

​"Cũng tạm, cảm thấy khá hơn rồi. Cho nên em không phải làm bánh Mont Blanc sao?"

​"Phần mứt hạt dẻ của em vẫn đang làm lạnh trong tủ."

Hoshina nhìn thời gian một chút, "Chà, thế nhưng xem ra thời gian hiện tại cũng suýt soát rồi đấy nha."

​Hoshina đem cuốn sách vừa rồi bị Narumi vứt lung tung để lại lên kệ, sau đó đưa ra lời mời, "Gen có muốn cùng em thử một chút không? Làm bánh Mont Blanc ấy?"

.

​Thế nên lúc này Narumi mới dán mắt nhìn phần mứt hạt dẻ bị hắn bóp ra méo mó, lộn xộn mà nhăn tịt cả lông mày.

​Một chiếc bánh Mont Blanc đuổi theo thẩm mỹ hoàn hảo sẽ luôn yêu cầu lớp mứt hạt dẻ vây quanh không được đứt đoạn, thông qua việc xếp tầng layer cùng các đường nét mượt mà để cộng điểm cho ngoại hình của bánh.

Thế nhưng tác phẩm của Narumi thì các điểm góc vặn rất dễ đứt đã hoàn toàn không thể nối lại được nữa rồi, ngay cả phần đường thẳng lẽ ra không nên đứt chút nào cũng vì lực bóp không đều mà dẫn đến việc mứt hạt dẻ chảy ra lúc thì to lúc thì nhỏ, lại còn bị đứt đoạn đến mấy chỗ.

​Narumi vốn dĩ muốn phủ thêm một tầng nữa ở phía trên để che đi, thế nhưng hắn vốn dĩ chẳng có lấy một tầng nào làm đủ hoàn hảo cả. Đến khi hắn định bụng chồng thêm tầng thứ tư thì Hoshina đang chú ý quan sát liền lên tiếng hô dừng lại kịp thời.

​"Gen hay là đi ngủ tiếp đi, có phải là chưa hạ sốt hẳn không đấy?"

​Mặc dù Hoshina đã cho sẵn một bậc thang để leo xuống, thế nhưng Narumi vẫn cảm nhận được một chút mùi vị mỉa mai ngầm ở trong đó.

​Trước đó khi Hoshina lấy cốt bánh gato ra khỏi lò nướng, hắn còn mạnh miệng phán một câu xanh rờn rằng một kẻ mạnh mẽ như hắn làm sao có thể không làm tốt chút chuyện nhỏ nhặt này cơ chứ?

Hơn nữa đây thực ra đã là bước cuối cùng để hoàn thiện chiếc bánh Mont Blanc rồi.

Ngay từ lúc Narumi còn đang ngủ, Hoshina đã khuấy xong mứt hạt dẻ, nướng xong cốt bánh gato, chỉ còn lại mỗi bước cuối cùng này -- "lắp ráp" mà thôi.

​Thế nhưng bóp mứt hạt dẻ cũng đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật.

​Narumi chằm chằm nhìn Hoshina cho phần mứt hạt dẻ mịn màng vào túi bắt kem, hắn thậm chí có chút nóng ruột muốn trực tiếp ra tay giúp một sức, nhưng lại bị đối phương né tránh.

​"Nếu như Gen làm lật cái thau mứt hạt dẻ này thì tối nay anh về lại ký túc xá căn cứ Ariake mà ngủ nhé. Em sẽ làm phiền Phó đội trưởng Hasegawa chăm sóc anh một chút vậy."

​Narumi chậc một tiếng, rồi rủ bỏ cái đầu nhụt chí áp hai cánh tay lên mép bàn bếp.

Hoshina quay lưng về phía hắn, đứng trước bàn làm bếp. Anh mặc chiếc áo T-shirt màu đen mặc ở nhà cùng chiếc quần thun màu xám, chiếc tạp dề buộc quanh eo, tóc được kẹp ngược lên bằng chiếc kẹp tóc nhỏ màu tím, để lộ trọn vẹn đường nét sau cổ.

Đôi mắt ngày thường hay nheo lại sau khi mắng hắn xong lại mở ra, để lộ thần thái nghiêm túc.

​Đây là dáng vẻ thường thấy nhất trên chiến trường của anh, ngoại trừ ở trên giường ra thì chính là lúc Hoshina đối mặt với bánh Mont Blanc.

​Đôi mắt của Hoshina vừa hẹp vừa dài, cho dù khi mở ra cũng không mấy khi nhìn rõ đôi nhãn cầu màu đỏ thẫm như lưu ly của anh, đuôi mắt hếch lên lúc nào cũng giống như chất giọng Kansai của anh vậy, đầy vẻ quyến rũ, trong sự sắc bén lại thêm vào một chút cảm giác lười biếng.

Narumi ngắm nghía một hồi thì không kịp phòng bị mà chạm phải ánh mắt của Hoshina.

​Hoshina lại khôi phục lại dáng vẻ có vẻ không đứng đắn ngày thường, nheo mắt mỉm cười nhìn Narumi, "Anh rất muốn ăn bánh Mont Blanc sao?"

​"Thừa biết còn hỏi." Narumi ngoảnh mặt sang hướng khác nhỏ giọng nói.

​Hoshina ở điểm này lúc nào cũng cực kỳ đáng ghét. Anh thừa biết mục đích động tác của Narumi là gì, cũng biết thừa Narumi da mặt mỏng không thể nói ra, cho nên lúc nào cũng bóp méo sự thật khiến Narumi chỉ có thể nuốt đắng nuốt cay nuốt trọn cơn giận vào trong bụng.

​"Được rồi, em làm xong rồi, ra phòng ăn thôi nào."

Hoshina lắc lắc chiếc túi kem đẫm mứt hạt dẻ trong tay với Narumi, sau đó hất hất cằm về phía lò nướng, "Cái này làm phiền Gen nhé."

​Narumi hiểu ý ngoan ngoãn bước tới phụ một tay, tiện thể rất tự giác cầm luôn cả tấm thảm lót bánh ngọt ra ngoài.

Khoảnh khắc hắn trải phẳng tấm thảm lên mặt bàn liền nhận được tràng pháo tay tán thưởng của Hoshina, cùng với lời khen nghe qua đã thấy sai sai: "Oa ồ, Gen ngoan quá đi thôi, lại còn không cần nhắc đã biết cầm tấm lót ra nữa sao?"

​Narumi mang khuôn mặt đầy vẻ ghét bỏ ngoảnh đầu né tránh bàn tay Hoshina đang rục rịch muốn sờ lên tóc mình.

Hoshina không sờ được có chút tiếc nuối bĩu bĩu môi, thế nhưng anh vẫn nheo mắt mỉm cười tiếp tục: "Ồ, em đột nhiên nhớ ra lần trước mua đồ ở cửa hàng tiện lợi có chương trình khuyến mãi tặng tờ hình dán đấy, hay là thầy Hoshina thưởng cho anh một bông hoa màu đỏ nhé?"

​Nhìn thấy người tóc tím làm bộ muốn đứng dậy đi lấy hình dán bông hoa đỏ thật, nổi hết cả gà toàn thân làm Narumi hoàn toàn không chịu nổi nữa, hắn giật lấy gấu áo đối phương kéo người trở lại ngã ngồi trên ghế, "Này, vừa vừa phải phải thôi chứ? Cái tông giọng này của em thật sự rất gớm đấy đồ đầu nấm thối."

​Hoshina nghe vậy vô tư nhún nhún vai, "Không thích khen ngợi sao, lẽ nào lại thích em lăng mạ anh?"

​"Em thấy sao?"

​"Không thích lăng mạ cũng chẳng thích khen ngợi, Đội trưởng Narumi thật là khó chiều quá đi." Hoshina chớp chớp mắt.

​"Đừng nói nhảm nữa, em rốt cuộc có ăn bánh Mont Blanc nữa không hả? Cái món này nguội đi thì còn ngon lành gì nữa?"

Narumi cầm lấy một chiếc túi kem bên cạnh Hoshina, chọn một cái đầu bắt kem rồi thử bóp một cái, thế nhưng lại chẳng có chút gì chảy ra cả.

Hắn có chút nghi hoặc nhìn chiếc túi kem trong tay mình, kẻ nhanh hơn hắn nhận ra nguyên nhân vấn đề chính là tiếng cười của Hoshina.

​"Em cứ tưởng Gen biết gắn đầu bắt kem thì cũng có chút kinh nghiệm chứ, hóa ra lại không biết túi bắt kem cần phải cắt đầu ra sao?"

Nói rồi liền cầm lấy chiếc túi bắt kem còn lại thao tác làm mẫu một cái, "Nếu không thì như cái của anh là không bóp ra được đâu nha, bây giờ mà cắt ra chắc chắn sẽ dính hết vào tay cho xem." Hoshina chỉ chỉ vào phần đáy túi kem đã tích tụ mứt hạt dẻ.

​Narumi có chút ngượng ngùng cắt mở túi bắt kem, chờ đợi chỉ thị bước tiếp theo của Hoshina.

​"Sau đó thì như thế này đây, ở trên tầng thứ nhất bóp lên một tầng mứt hạt dẻ, phải vừa vặn phủ kín,"

Hoshina ra tay làm mẫu, đường nét cánh tay anh trong lúc thao tác khẽ siết chặt lại, "Sau đó úp tầng bánh gato thứ hai lên, nhớ cho thẳng một chút nhé, nếu như chút nữa Gen tùy tiện thấy cái nào cũng như nhau là em đá văng anh ra ngoài đấy nha, đối với bánh Mont Blanc em có bệnh cưỡng chế đấy."

Sau khi úp tầng bánh gato thứ hai lên Hoshina tiếp tục: "Ừm sau đó thì cứ như thế này ở phía trên không đứt đoạn bóp mứt hạt dẻ lên, giống như thế này đây, trước tiên phủ kín chiều dọc rồi sau đó phủ kín chiều ngang."

​Kỹ thuật của Hoshina rất chuẩn xác, không cần dùng dao gạt cũng có thể làm cho mứt hạt dẻ từng vòng từng vòng thu nhỏ vào trong vừa vặn phủ kín toàn bộ mặt phẳng.

Lớp mứt hạt dẻ phủ ngoài mặt bánh cũng cực kỳ đều đặn không đứt đoạn phủ kín toàn bộ chiếc bánh, cuối cùng ở phía trên nhấn nhá bằng một nhân hạt dẻ tròn trịa nguyên vẹn.

​Người tóc tím hài lòng gật gật đầu, anh xoay xoay chiếc đế quay bên dưới, ngắm nghía tác phẩm của mình 360 độ, Narumi như thể nhìn thấy chiếc răng khểnh lộ ra khi đối phương mỉm cười.

Bởi vì kẹp tóc đã cố định một bên tóc mái, thế nên Narumi có thể chẳng chút cản trở nào mà thưởng thức góc mặt nghiêng của Hoshina.

Hắn ngay từ lúc Hoshina phủ tầng bánh gato thứ hai đã bắt đầu người ngơ người ra rồi, ánh nắng từ chiếc cửa sổ nhỏ trong bếp chiếu vào, rơi trên lớp mứt hạt dẻ mịn màng trên bề mặt chiếc bánh Mont Blanc, rơi trên cánh tay khẽ dùng lực khi anh bóp túi bắt kem, rơi trên góc mặt nghiêng của Hoshina.

​Nếu như không bị sốt, bọn họ lúc này đáng lẽ đang ở bên ngoài.

​Narumi sẽ dưới tiếng chuông gió ở cửa tiệm tay xách một túi đầy những chiến lợi phẩm thu hoạch được, nắm lấy tay Hoshina bước đi trên con đường dẫn tới tiệm đồ ngọt.

​Ánh nắng cuối tháng tư không gay gắt, rơi trên da thịt lẽ ra phải dịu nhẹ, mang theo một chút ấm áp màu ánh kim.

Lúc đi qua trước đó có chú ý cây cối hai bên đường đã xanh ngắt một màu, lá non tầng tầng lớp lớp đan vào nhau, thỉnh thoảng có làn gió xuyên qua kẽ lá, rọi xuống mặt đất một mảng ánh sáng lung linh đung đưa.

Bọn họ chắc hẳn còn đi ngang qua một tiệm hoa đối diện dòng đường. Trước cửa tiệm hoa đó thường bày vài thùng hoa tươi mới cắt, chen chúc vào nhau, giống như một đám trẻ con ghé đầu thì thầm chuyện xỏ lá.

Hắn có lẽ sẽ hứng chí bừng bừng mua cho Hoshina một bó hoa. Hoặc có lẽ khi đi qua tiệm cà phê bên cạnh cửa hàng tiện lợi đó, dưới sự ngẫu hứng bất chợt của Hoshina mà mua cho anh một ly cà phê đầy đường đầy sữa.

​Thế nhưng đều là lẽ ra, có lẽ, có thể, hiện tại là Narumi đang bị sốt, ngồi trên chiếc ghế ở phòng ăn, Hoshina ở trước mặt hắn giống như một con mèo đắc ý đang ngắm nghía tác phẩm đồ ngọt hoàn hảo của chính mình.

​"Gen nghe hiểu chưa đấy?" Ừm, còn có Hoshina đang đặt câu hỏi cho hắn nữa.

​Cái gì cơ? Đặt câu hỏi?

​Narumi nhanh chóng tỉnh rùng mình khỏi giấc mộng chìm đắm, ấp úng ừm một tiếng, rồi dưới ánh mắt cổ vũ của Hoshina chẳng chút bất ngờ bóp ra một cục mứt hạt dẻ bự chảng.

Hắn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, cất lời biện bạch cho bản thân: "Ừm, lý thuyết và thực hành là có ranh giới, đúng không?"

​"Hừm hửm, thế anh tiếp tục đi."

​Kết quả đại khái chính là vị Đội trưởng Narumi thời đi học văn thể hai mảng đều nở rộ, sau khi gia nhập quân đội cũng là cận chiến cận súng mảng nào cũng thành thạo lại hoàn toàn không được cộng điểm kỹ năng ở mảng làm đồ ngọt.

Mứt hạt dẻ méo méo lộn xộn đứt đoạn liên tục thực sự không thể nối thành dòng, đặt bên cạnh tác phẩm của Hoshina phải gọi là bị đè bẹp dí ở mọi góc độ, thảm hại tới mức không nỡ nhìn.

​"Được rồi, bánh Mont Blanc chỉ phủ hai tầng mứt hạt dẻ thôi, anh đã phủ tới tầng thứ ba rồi, đừng có tiếp tục tầng thứ tư nữa, anh tính xếp tháp đấy à!"

Hoshina lúc Narumi đang dốc hết sức cứu vớt chuẩn bị phủ tầng thứ tư thì không nhịn được lên tiếng ngăn cản, sau đó khoanh tay mang theo chút ý trêu chọc nói: "Không ngờ cũng có chuyện Đội trưởng Narumi không thành thạo nha..."

​Anh nhìn thấy Narumi đang chằm chằm nhìn tác phẩm méo mó lộn xộn của chính mình, biểu cảm nói không rõ là hối hận hay là nản lòng -- lông mày khẽ nhíu lại, khóe miệng mím thành một đường thẳng, yên lặng tới mức chẳng giống với một Narumi ngày thường sẽ nhảy dựng lên bật lại "tôi cái gì cũng giỏi" chút nào.

​Trận bệnh làm phản ứng của Narumi chậm đi nửa nhịp, kéo theo đó cảm xúc cũng chậm đi nửa nhịp.

Cho nên hắn không giống như ngày thường hăng hái gầm hừ, thế nhưng cũng có một nửa nguyên nhân là vì nó quá xấu thật. Nếu để Hoshina đánh giá thì anh thậm chí còn chẳng muốn thừa nhận đây là chiếc bánh Mont Blanc thần thánh trong lòng anh nữa cơ.

​"Ừm, thế nhưng vẫn cảm ơn Gen đã làm ra một chiếc bánh xấu xí thế này nha, nhờ có sự so sánh này mà em lại càng thích cái của em hơn rồi~"

​Giống như kích hoạt một từ khóa nào đó, cái đầu đang sốt cũng không cách nào lọc đi sự trêu đùa trong đó. Narumi ngẩng đầu nhìn thấy Hoshina chụp chung một tấm hình cho tác phẩm của hai người, sau đó thao tác điện thoại làm gì đó.

​Chẳng mấy chốc điện thoại hắn rung lên một cái. Avatar chú mèo màu tím quen thuộc với Narumi sáng lên ở trang chủ, Hoshina đã cập nhật X:

Montblanc:

Danh sách Đội trưởng Narumi nhận được hôm nay: Một cái đầu bị sốt, thời gian ngủ quá độ, một món tráng miệng không mấy ra hình ra dạng.

Danh sách Đội trưởng Narumi tổn thất hôm nay: Quyền hạn bước vào bếp từ nay về sau.

Mọi người có lẽ có thể đoán thử xem Đội trưởng Narumi đã làm ra món tráng miệng gì, đoán đúng cũng không có thưởng đâu nha.

(Đính kèm: Một tấm ảnh chụp chung tác phẩm của hai người.)

​Hàng bình luận đã bắt đầu cuộn lên liên tục, số lượng lượt thích không ngừng nhảy số.

"Đội trưởng Narumi bất ngờ là không thành thạo việc làm đồ ngọt nhỉ...... Không biết có phải việc nấu ăn cũng không giỏi luôn không?"

"Là một người thích đồ ngọt thực sự không muốn thừa nhận thứ Đội trưởng Narumi làm ra là bánh Mont Blanc đâu, không, nếu bảo đó là đồ ngọt thì tôi cũng rất khó chấp nhận, cái này cùng lắm chỉ tính là một hỗn hợp mứt hạt dẻ và bột bánh đã nướng xong mà thôi."

"Xin Phó đội trưởng Hoshina nhất định phải ngăn cản Đội trưởng Narumi bước vào bếp lần nữa nha--"

​Bên trong cũng có câu trả lời của các thành viên Lực lượng Phòng vệ.

Iharu bình luận một tràng "Hahahahahahahaha" dài tới mức phải bấm mở ra mới xem hết được; Ashiro chỉ đáp lại vỏn vẹn một dấu chấm câu, thế nhưng lại có chút ý tứ lời dẫu hết mà ý vẫn còn vô tận; Shinomiya thì lại cực kỳ trực tiếp và ngắn gọn đáp lại hai chữ: "Xấu quá."

​Narumi nhìn tới đây cảm thấy thái dương mình nhảy giật giật, hắn trong lòng chửi thầm đứa đồ đệ ngốc nghếch một tiếng, đột ngột ngẩng đầu lên nhìn thấy Hoshina đã cất điện thoại đi, đang chống cằm nheo mắt mỉm cười nhìn hắn, biểu cảm vô tội như một con mèo vừa làm vỡ bình hoa.

​"Hoshina Soshirou."

​"Hửm?" Hoshina nghiêng nghiêng đầu, "Sao thế? Đăng một bài viết cũng không được sao? Bản thân Đội trưởng Narumi chẳng phải rất thích chia sẻ cuộc sống thường nhật của mình trên đó đấy thôi."

​"Thế mà cũng giống nhau được sao?!" Giọng Narumi cao vút lên, nhưng vì vẫn còn đang sốt, âm thanh khàn khàn làm cho tiếng gầm hừ này nghe như một chú mèo xù lông đang khè hơi vậy.

​Hoshina lại bắt đầu thừa biết còn hỏi rồi.

​"Em đó là đang công khai xử tử tôi, bây giờ cho dù có xóa đi thì cũng đã có hơn năm ngàn người nhìn thấy rồi......"

​Hoshina bật cười thành tiếng, bờ vai khẽ rung lên nhè nhẹ. Anh đứng dậy khỏi ghế, đi vòng qua bàn đến bên cạnh Narumi, cúi người xuống, cằm tựa lên vai Narumi, ghé đầu sang nhìn màn hình điện thoại trong tay Narumi.

​"Thực ra em khá là thích đấy chứ." Giọng nói của Hoshina ngay bên tai Narumi, ấm áp, mang theo một chút ý cười, "Chiếc bánh Mont Blanc đó của anh."

​"Nói dối."

​"Không nói dối." Hoshina nói, "Xấu thì thật sự rất xấu, thích thì cũng là thật sự thích. Không hề mâu thuẫn."

​"Em lại bảo nó xấu rồi......" Ngón tay Narumi siết chặt lại nơi viền điện thoại, giọng nói có chút uất hận.

Hơi thở của Hoshina mơn trớn bên cổ hắn, mang theo mùi thơm ngọt ngào của mứt hạt dẻ cùng một chút độ nóng của nhiệt độ cơ thể. Hắn muốn né tránh, thế nhưng hiện tại toàn thân hắn bủn rủn, đến cả sức lực để né tránh cũng chẳng có.

​"......Xóa đi." Giọng Narumi ỉu điệu bĩu môi.

​"Không xóa."

​"Soshirou."

​"Gen."

Hoshina học theo tông giọng của hắn, sau đó đứng thẳng người dậy, vỗ vỗ lên đỉnh đầu Narumi, động tác tự nhiên như đang dỗ dành một chú mèo đang giận dỗi, "Được rồi, không ăn thử chút sao?"

​Thấy Narumi vẫn chưa có động thái gì, Hoshina vào bếp lấy hai chiếc nĩa, xắn một miếng ngập đẫm mứt hạt dẻ đưa tới bên miệng Narumi, ý đồ trong động tác không thể rõ ràng hơn.

​Thế nhưng Narumi ngoảnh mặt sang hướng khác né tránh, trong lúc Hoshina còn đang suy nghĩ Narumi lại tức giận đến mức này sao, thì người đàn ông đã đưa chiếc nĩa về phía phần bánh của chính mình.

​"Thực ra hương vị cũng không tệ lắm mà, tuy rằng xấu thì có hơi xấu thật......"

​"Gen lần này coi như thừa nhận rồi nhỉ?"

Hoshina đứng thẳng người đút miếng bánh đó vào miệng mình, "Thế nhưng em muốn nhắc nhở một chút, Gen chỉ mới hoàn thành phần 'lắp ráp' mà thôi, cho nên hương vị ngon lành chẳng có nửa điểm liên quan tới anh đâu nha."

​"HOSHINA SOSHIROU!"

​"Chà, Gen khỏi bệnh rồi sao? Đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay anh gầm lên có lực với em như thế đấy nha~"

Hoshina bê chiếc bánh Mont Blanc trên bàn nhảy vọt né tránh bàn tay dang ra của Narumi, vừa chạy vừa nhảy chuồn ra ngoài phòng khách.

​"Cho nên tôi mới ghét cái kiểu này của em đấy!"

​Hoshina nghe vậy liền dừng bước, cực kỳ khiêu khích làm một nét mặt quỷ với Narumi. Có lẽ bình thường sẽ thấy rất đáng yêu, thế nhưng lúc này Narumi chỉ cảm thấy khí huyết dồn lên não, giống như nhiệt độ vừa hạ sốt lại xông lên lần nữa.

Hắn nghe thấy: ​"Hầy không sao đâu nha, em lại thích cái kiểu này của anh đấy, trêu một chút là xù lông lên liền~"

​Lời tác giả:

​Lần sau tôi nhất định sẽ viết thật tốt cảnh hai người đi hẹn hò...... Cảm ơn bạn đã đọc tới tận đây nhé!

​- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co