Người Tình
Tác giả: pporappippam2
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/70660806
Tóm tắt:
Cuộc chiến chống lại Số 9 cuối cùng cũng đã kết thúc, và Lực lượng Phòng vệ hoàn toàn xứng đáng có được một kỳ nghỉ.
Đối với Narumi Gen, kỳ nghỉ này mang ý nghĩa nhiều hơn cả việc phục hồi sức lực: đó sẽ là khoảnh khắc mà cuối cùng hắn phải đối mặt với những cảm xúc mà bản thân đã chôn giấu bấy lâu nay dành cho vị Đội phó nào đó.
Đôi khi, chỉ cần một lời tỏ tình là đủ để nhận ra rằng khao khát ấy vốn dĩ luôn đến từ hai phía.
Tác giả:
Manga đã kết thúc được một thời gian rồi mà mình vẫn chưa viết được gì về nó, bắt đầu cảm thấy hơi áy náy nên tận dụng bản nháp lưu sẵn này để viết xong câu chuyện. Đối với mình thì thuyền này là canon rồi, chỉ là Naoya và bên I.G sợ thành công thôi :v
Tên tác phẩm được lấy cảm hứng từ bài hát "Lovers" ;')
.・゜゜・
Khách sạn suối nước nóng nằm ẩn mình giữa những rặng núi phủ đầy sương mù, cách xa khỏi sự xô xá bận rộn của Tokyo, khỏi mùi thuốc súng và những xác kaiju vừa bị tiêu diệt.
JAKDF đã thu xếp một tuần nghỉ ngơi bắt buộc sau một chuỗi các chiến dịch căng thẳng trong trận chiến cuối cùng chống lại Số 9, và Narumi Gen đã miễn cưỡng chấp nhận điều đó, chỉ vì hắn biết rằng Hoshina Soshiro cũng sẽ đi.
Không phải điều đó có ý nghĩa gì đặc biệt đâu, dĩ nhiên rồi.
Ngoại trừ việc nó thực sự là một ý nghĩa đặc biệt.
Gen vẫn luôn vờ như không quan tâm như mọi khi, giấu mình đằng sau sự kiêu ngạo quen thuộc, đôi kính râm và thái độ thờ ơ.
Nhưng từ bên trong, mỗi lần nhìn thấy anh bước đi với vẻ điềm tĩnh tựa loài mèo, với cơ thể mảnh khảnh nhưng săn chắc ẩn chứa một sức mạnh chết người, hay khi nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh sau mỗi giờ tập luyện... hắn lại tự nguyền rủa bản thân vì không thể gạt Hoshina ra khỏi đầu.
Thế nhưng hắn thà chết còn hơn là thừa nhận hay thổ lộ điều đó.
"Mỗi người sẽ có một phòng riêng, về mặt lý thuyết thì cả đội chúng ta bao trọn toàn bộ khách sạn này rồi,"
Itami lên tiếng khi rà soát danh sách trên tập tài liệu trong tay.
"Tốt nhất là các cậu nên cư xử cho ngoan ngoãn và đừng làm hỏng hóc thứ gì, nếu không tôi sẽ trừ thẳng vào lương đấy."
Hắn có thể nghe thấy rất rõ những phản ứng đa dạng trước lời nhận xét đó.
"Dù sao thì, có rất nhiều hoạt động mà các cậu có thể tham gia trong suốt thời gian lưu trú, bao gồm cả dịch vụ tiệc buffet cho bữa tối. Phần còn lại là tự túc, thế thôi, giải tán."
Gen không thể ngăn mình đảo mắt một cái.
Phần còn lại của ngày trôi qua trong một sự bình yên kỳ lạ, đan xen giữa những cuộc trò chuyện rải rác ngoài hành lang, một bữa trưa chung và bữa tối không thể tránh khỏi tại nhà ăn chính của khách sạn.
Gen giữ im lặng gần như toàn bộ thời gian, vờ như chán nản trong khi những người khác cười đùa, uống rượu và thả mình vào sự thanh bình của nơi này.
Giữa bữa tối và những buổi tắm suối nước nóng tập thể, tiếng nói của mọi người lấp đầy các dãy hành lang, nhưng trong đầu Gen, chỉ có giọng nói của Hoshina là khắc sâu lại.
"Tôi không biết liệu mình có thể quen với sự yên tĩnh thế này sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua hay không," hắn từng nghe anh nói ở ngoài hiên, với nụ cười điềm tĩnh khi ngắm nhìn chân trời.
Sau đó, trong bữa tối, Soshiro đã bật cười trước một câu nhận xét của Kafka và tự nhiên bổ sung: "Miễn là chúng ta còn sống, thì luôn có điều gì đó để ăn mừng mà."
Gen đã liếc nhìn anh qua khóe mắt, vờ như thờ ơ khi tự rót cho mình chút rượu sake, nhưng những từ ngữ đó cứ dội lại trong đầu hắn như một tiếng vang đầy khó chịu.
Trở về phòng mình, khi đèn đã tắt và cửa sổ mở ra đón làn không khí lạnh giá của vùng núi, hắn trằn trọc giữa những tấm chăn ga.
Hắn nhắm mắt lại, nhưng tất cả những gì hắn nhìn thấy lại là góc mặt của Hoshina được chiếu sáng bởi những ngọn đèn trong nhà ăn, giọng nói của anh vẫn đang vang vọng trong ký ức hắn.
"Đội trưởng Narumi chẳng bao giờ chịu thư giãn nhỉ? Có ngày anh nên thử một lần xem sao."
Gen hừ một tiếng, vùi mặt vào gối.
Hắn chẳng thể nào thoát khỏi cái giọng nói trầm khàn ấy, cũng như cảm giác mà nó để lại trong lồng ngực hắn.
Cuối cùng hắn đứng dậy, vơ lấy chiếc khăn tắm cùng chiếc áo kimono khoác ngoài, như thể cái nóng của dòng nước có thể dìm chết thứ đang gặm nhấm hắn từ bên trong.
Trời đã muộn, đồng hồ đã điểm hơn một giờ sáng khi Gen bước ra khỏi phòng, chiếc khăn tắm quàng qua cổ và lồng ngực hơi hé lộ bên dưới lớp áo khoác mở cúc.
Những bước chân đưa hắn đi, một cách vô thức-hoặc hắn tự dối lòng mình như thế-đến khu vực bồn ngoài trời.
Hơi nước bốc lên tựa làn sương mờ ảo diệu dưới ánh trăng tròn.
Thứ lẽ ra có thể là một khoảnh khắc thư giãn đã bị gián đoạn ngay khi hắn nhận ra ai khác cũng đang ở đó, khiến hắn đột ngột khựng lại.
Là anh đang ở đó.
Hoshina Soshiro.
Với cái đầu tựa vào thành bồn, đôi mắt khép nhẹ và hai tay dang rộng sang hai bên, xương đòn ướt đẫm của anh ngời sáng dưới ánh đèn mờ ảo.
Dòng nước sủi bọt quanh khuôn ngực trần của anh, thỉnh thoại lại hé lộ những đường nét săn chắc của cơ bụng cùng những vết sẹo khác trên cơ thể anh ẩn hiện bên dưới mặt nước.
Gen nuốt nước bọt.
"Anh cũng không ngủ được, à?" Soshiro cất lời mà không cần mở mắt, một nụ cười thoáng hiện trên môi anh.
Anh đã cảm nhận được sự hiện diện của hắn, và anh sẽ nói dối nếu bảo rằng mình không bị giật mình, tuy nhiên, anh đã cố gắng che giấu bằng cách hắng giọng để có thể đáp lại hắn một cách rõ ràng.
"...Không," Gen trả lời, giọng cộc lốc hơn những gì hắn muốn thể hiện.
Hắn ngồi xuống thành bồn, giữ một khoảng cách an toàn.
"Tôi chỉ nghĩ là nên đi thư giãn một chút. Tôi không biết là cậu lại ở đây."
Soshiro mở mắt ra và quay mặt về phía hắn hơi nhướng một bên lông mày.
"Thất vọng lắm sao?"
Gen nhíu mày.
" Chậc. Đừng có ngớ ngẩn thế."
Soshiro bật cười nhẹ nhàng, cái tiếng cười trầm khàn ấy luôn làm hắn tan chảy.
"Thế thì vào đi, nước tốt lắm đấy. Mặc dù anh có thể ngừng giả vờ như mình không đi tìm tôi mà."
Gen khựng lại.
Hắn chẳng biết nên bật cười hay nguyền rủa anh nữa.
Lẽ nào hắn lại lộ liễu đến thế sao?
Có lẽ vậy.
Và điều đó chỉ càng làm hắn cảm thấy muốn đập đầu vào tường hết lần này đến lần khác không ngừng nghỉ.
Cuối cùng, hắn thả chiếc khăn tắm sang một bên, cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài và ngâm mình vào dòng nước nóng, hơi nước bao phủ lấy cơ thể hắn như một tấm màn che.
Sự im lặng giữa hai người không hề gượng gạo.
Nó đặc quánh.
Đong đầy xúc cảm.
Giống như một sợi dây đang căng đét đứt.
"Anh đang đối mặt với tất cả những chuyện này thế nào?" Soshiro đột ngột hỏi, giọng anh trầm xuống nhưng vô cùng dịu dàng.
"Cậu đang nói về cái gì cơ?"
"Về việc vẫn còn sống sau biết bao nhiêu chuyện. Về cảm giác thấy mình có ích. Về việc phải gánh vác những quyết định. Về việc không thể ngủ ngon giấc."
Gen liếc nhìn anh qua khóe mắt.
"Cậu tự coi mình là cái gì thế, bác sĩ tâm lý à?"
Soshiro hơi tiến lại gần hơn một chút, dòng nước gợn lên những làn sóng nhẹ nhàng giữa hai người.
"Không. Chỉ là một người cũng đang cảm nhận những điều tương tự thôi."
Gen nghiến chặt quai hàm, chẳng thể nhìn thẳng vào anh.
"Tôi ổn."
Hoặc hắn đã nghĩ thế.
Hắn không nhận ra rằng, một cách vô thức, bàn tay gã hắn đưa lên lồng ngực mình, nơi vết sẹo bao quanh gần trái tim hắn đang ngời sáng dưới làn nước.
Đó là vết sẹo lớn cuối cùng mà hắn có được như một tàn dư của cuộc chiến.
Soshiro quan sát hắn trong một khoảnh khắc dài, như thể anh có thể đọc thấu bên dưới làn da hắn.
Điều đó khiến anh tiến lại gần hơn nữa.
Họ đã ở cách nhau chưa đầy một mét.
"Nếu anh không ổn thì sao? Nếu anh không hề ổn như cái cách anh đang giả vờ thì sao?"
"Thế thì liên quan gì đến cậu chứ?" -Gen nhắm mắt lại, hắn không muốn tỏ ra quá cộc lốc như vậy, nhưng hắn vốn chẳng quen với việc mở lòng mình ra.
"Bởi vì tôi luôn quan sát anh, Gen."
Cái tên được thốt ra như thế, không một sự trang trọng, không có chức danh, khiến Gen căng cứng cả người.
Soshiro rất hiếm khi gọi hắn bằng tên riêng.
Và càng hiếm hơn khi anh lại tiến sát hắn đến nhường này.
Nhưng anh đã làm vậy.
Và rồi, Gen chẳng còn biết khoảnh khắc mà khoảng cách giữa hai người hoàn toàn rút ngắn là từ lúc nào nữa.
Gương mặt Soshiro ở ngay trước mặt hắn, hơi thở của anh hòa quyện vào làn hơi nước nóng hổi, đôi mắt thẫm màu của anh khóa chặt lấy hắn.
Làn nước đã chẳng còn là thứ duy nhất đang sục sôi.
"Đừng có tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa," Gen lầm bẩm, giọng gần như một tiếng gầm gừ.
"Nhìn thế nào cơ?" anh đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ, tiến lại gần thêm một chút nữa.
"Như thể..." hắn nuốt nước bọt. "Như thể cậu biết chính xác tôi đang nghĩ gì ấy."
Bởi vì tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng nổi nếu đây chỉ là một trò đùa.
"Tôi biết mà."
Và trong giây phút bờ môi Soshiro hơi cong lên thành một nụ cười, Gen đã hoàn toàn đánh mất chính mình.
Đây không phải là một trò đùa, chưa từng là như thế, hoàn toàn ngược lại, điều này là thực.
Rất, rất thực.
Hắn không cần suy nghĩ nữa.
Hắn chỉ đơn giản là hành động.
Hắn chồm người về phía trước, một bàn tay ướt đẫm đặt lên thành bồn, tay kia đặt lên bờ vai Soshiro, và hắn hôn anh.
Đó là một nụ hôn nhanh chóng, căng thẳng, một sự đụng chạm nói lên tất cả những gì gã đã dồn nén suốt hàng tháng trời qua.
Và rồi hắn đột ngột giật mình lùi lại, như thể làn nước vừa làm hắn bị bỏng.
"Mẹ kiếp..." hắn chửi thầm, bắt đầu đứng dậy. "Quên nó đi. Tôi không nên-"
"Chờ đã."
Một bàn tay đã giữ hắn lại.
Soshiro kiên quyết tiến lại gần, dùng cả hai tay nâng lấy khuôn mặt hắn, và trước khi Gen kịp phản ứng, anh đã hôn hắn một lần nữa.
Lần này là với sự chủ động rõ ràng.
Với khao khát cháy bỏng.
Và trong khi Gen đứng yên tại chỗ, đóng băng trước sự táo bạo ấy, hắn cảm nhận được cơ thể ấm áp của Soshiro đang trượt lên người mình, ngồi gọn vào lòng hắn bên dưới mặt nước, hai chân quấn chặt lấy hai bên hông gã.
Gen rên nhẹ một tiếng sát môi anh, hoàn toàn chịu thua.
Hai cánh tay hắn siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Soshiro với một lực ôm đầy chiếm hữu.
Hắn kéo anh lại gần hơn, hai khuôn ngực va vào nhau, da thịt chạm da thịt, trong khi làn nước sục sôi quanh họ.
"Cậu phát điên rồi à?" hắn lầm bẩm sát môi anh.
"Có vẻ như là vì anh đấy," Soshiro thì thầm, lại hôn hắn một lần nữa với sự thèm khát.
Những nụ hôn trở nên chậm rãi và sâu lắng, gần như mang sự tôn thờ, rồi lại nhanh chóng và tuyệt vọng.
Những khuôn miệng hé mở, những tiếng thở dốc hòa quyện vào tiếng rì rào của nước.
Đôi bàn tay Gen vuốt ve anh với một sự khao khát khiến anh phải run rẩy.
Soshiro không hề tách ra.
Hoàn toàn ngược lại: anh càng dán chặt người vào hắn hơn.
"Tôi đã luôn muốn điều này," Soshiro nói bằng giọng nhỏ nhẹ, đôi mắt khép lại, trán tựa vào trán Gen. "Chỉ là tôi không biết liệu anh..."
"Đồ ngốc." Gen lại hôn anh lần nữa, siết chặt hông anh vào người mình. "Tôi đã yêu cậu từ nhiều năm trước rồi. Cụ thể là từ cái lần cậu từ chối khi tôi mời cậu gia nhập đội của tôi ấy."
Soshiro không thể ngăn mình bật ra một tiếng cười.
"Đúng là một kiểu trót yêu thật kỳ quặc."
Anh không để hắn kịp trả lời, lại tiếp tục hôn hắn và điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái hơn nữa trong lòng hắn.
Sức nóng của làn nước giờ đây chẳng là gì so với nhiệt độ từ cơ thể họ.
Soshiro bám chặt lấy cổ Gen với đôi môi sưng tấy và đôi mắt khép nhẹ, hơi thở trở nên đứt quãng.
Còn Gen thì nhíu mày, như thể hắn đang cố gắng kiểm soát một điều gì đó bên trong mình đang trào dâng không thể nào ngăn lại được.
Anh cẩn trọng vuốt ve khuôn mặt hắn, đan những ngón tay vào mái tóc ướt đẫm của hắn, Narumi Gen lúc này đơn giản là quá đỗi đẹp đẽ, và Soshiro muốn có hắn hoàn toàn cho riêng mình.
"Tôi không muốn anh dừng lại đâu."
Gen chẳng cần thêm điều gì nữa.
Lời thú nhận của hắn chẳng cần đến những từ ngữ hoa mỹ đại ngôn.
Chỉ cần sự va chạm chân thật giữa hai cơ thể cuối cùng cũng chịu đầu hàng trước đối phương.
Hắn đứng dậy khỏi bồn với anh trong tay, bế anh lên như thể anh nhẹ hẫng chẳng có chút trọng lượng nào, với một sự vững chãi khiến Soshiro phải bám chặt lấy cổ hắn mà không thốt ra một lời.
Những giọt nước rơi lã chã từ cơ thể họ khi họ bước đi trở về khách sạn, khoác tạm những chiếc khăn tắm một cách vội vã, những ánh mắt giao nhau trong im lặng.
Chẳng có ai thức vào giờ này cả.
Mọi thứ đều chìm trong yên tĩnh.
Mọi thứ đều chỉ dành riêng cho hai người.
Họ về tới phòng của Gen.
Người cao hơn dùng lưng đẩy cửa, bước vào rồi khép lại bằng một tiếng xô nhẹ nhàng.
Căn phòng rộng rãi với những ánh đèn mờ ảo, những bức tường gỗ màu trầm và tiếng gió rì rào từ xa giữa những vòm cây.
Soshiro còn chưa kịp quan sát xung quanh thì Gen đã dịu dàng đặt anh xuống giường, phủ người lên trên anh mà không hề rời ánh nhìn.
"Cậu có chắc không?" hắn hỏi, giọng hơi run rẩy một chút.
"Gen," vị Đội phó thì thầm, giơ tay lên mơn trơn trên gò má ướt đẫm của hắn. "Tôi đã chờ đợi anh lâu đến nhường nào."
Người được gọi tên cúi người xuống với một tiếng thở dài thườn thượt, như thể có điều gì đó trong lồng ngực hắn cuối cùng cũng tan vỡ, và hắn hôn anh với một sự ngọt ngào tương phản hoàn toàn với tất cả những gì trước đó.
Lần này không hề có sự gấp gáp.
Chỉ có sự khao khát sâu thẳm.
Chỉ có sự chắc chắn rằng những gì họ đang làm là thực.
Những tấm chăn ga đan xối xả bên dưới khi cơ thể họ tìm đến nhau với sự thèm khát và cẩn trọng.
Gen chậm rãi trút bỏ chiếc khăn tắm khỏi người anh, phô bày từng tấc da thịt anh bên dưới đôi bàn tay và bờ môi hắn.
Soshiro rên lên khe khẽ, tấm lưng uốn cong, khuôn miệng hé mở, mái tóc ướt đẫm dán chặt vào khuôn mặt.
"Em thật tuyệt diệu đến phát điên," Gen lẩm bẩm, rải những nụ hôn lên môi anh. "Đáng chết thật khi em biến tôi thành thế này."
Soshiro mỉm cười, vuốt ve gáy hắn một cách trìu mến.
"Còn anh thì đáng chết vì đã mất quá nhiều thời gian mới chịu thừa nhận nó."
Những từ ngữ sớm biến mất.
Ngôn ngữ đã chuyển sang một dạng khác: những tiếng rên rỉ, những tiếng thở hổn hển, những tiếng thở dốc đứt quãng.
Đôi bàn tay Gen khám phá với sự kiên quyết và tôn thờ; bờ môi hắn đánh dấu từng vệt đường trên cổ, ngực và bụng anh.
Soshiro đáp lại bằng những cơn run rẩy, siết chặt hai đùi vào hông Narumi, gọi tên hắn trong những tiếng thì thầm, đòi hỏi hắn nhiều hơn nữa.
Narumi dẫn dắt anh bằng sự kiên nhẫn và khao khát.
Khi hắn cuối cùng cũng chiếm lấy anh, hắm làm điều đó với một sự mãnh liệt đầy tôn kính, hôn anh trong khi hai người hòa làm một, vuốt ve từng khoảng nhỏ trên cơ thể anh, vùi sâu vào sự ấm áp của anh.
Soshiro thở dốc sát tai hắn, đan xen những tiếng rên rỉ gọi tên hắn.
Nhịp điệu ban đầu diễn ra chậm rãi.
Mỗi cú nhấp đều có sự tính toán, sâu lắng, như thể Gen muốn ghi nhớ cách Soshiro cất tiếng khi dâng hiến, cách anh run rẩy, cách anh uốn người tìm kiếm hắn nhiều hơn.
Rồi sau đó nhanh hơn, sâu hơn, khi những bàn tay siết chặt, khi sự kiểm soát chẳng còn quan trọng nữa.
"Tôi yêu em," Gen lẩm bẩm, gần như không tự nhận ra.
Và Soshiro hôn hắn mãnh liệt, đáp lại giữa những giọt nước mắt vì khoái lạc.
"Tôi cũng vậy."
Họ cùng nhau đạt đến đỉnh điểm gần như cùng một lúc, hòa làm một, bao bọc trong mồ hôi, trong những tiếng thở dốc và những cơn run rẩy.
Soshiro nằm bên dưới hắn, lồng ngực phập phồng, khuôn mặt ửng hồng, và cơ thể được bao phủ bởi Gen, người vẫn ôm trọn anh bằng cả hai tay như thể sợ anh sẽ biến mất.
Trong một khoảng thời gian dài họ không nói gì.
Chỉ hít thở.
Gen vùi mặt vào cổ anh, nhắm chặt mắt lại.
"Tôi không thể tin được chuyện này lại đang xảy ra. Không phải sau từng ấy thời gian."
Soushiro luôn tay qua mái tóc ướt đẫm của hắn.
"Anh và tôi... chúng ta vốn dĩ đã luôn định sẵn cho điều này rồi, đúng không?"
"Tôi không biết liệu mình có tin vào định mệnh hay không. Nhưng nếu điều này là thực... tôi không có ý định để cậu rời đi đâu."
"Thế thì đừng làm vậy."
Phần còn lại của đêm dài tan ra giữa những nụ hôn bất tận, những cái vuốt ve, những lời hứa hẹn thì thầm giữa làn hơi nước và bọt cùng những giọt mồ hôi.
Cho đến khi ánh mặt trời vừa mới bắt đầu len lỏi qua những ô cửa kính lớn, Gen tỉnh giấc.
Soshiro đang ngủ bên cạnh hắn, nằm sấp người, tấm lưng trần phô bày giữa những tấm chăn ga nhăn nhúm.
Mái tóc anh rối bời, và hơi thở diễn ra thật đỗi bình yên.
Hắn ngồi dậy trên giường, cơ thể vẫn còn hơi ê ẩm theo một cách tuyệt vời nhất.
Hắn đưa một bàn tay lên vuốt mặt, nhớ lại từng giây từng phút của đêm qua.
Bên cạnh hắn, Soshiro cựa mình, vươn một bàn tay ra chạm vào lưng hắn.
"Anh đã muốn chạy trốn rồi sao, Đội trưởng?" anh lẩm bẩm với một nụ cười ngáy ngủ.
Gen nhìn qua bờ vai, cảm thấy trái tim mình như thắt lại.
"Không. Tôi chỉ đang... kiểm tra xem đây có phải là một giấc mơ hay không thôi."
Soshiro hơi chống người dậy, tựa vào một bên cùi cổ tay, nhìn hắn với đôi mắt khép nhẹ.
"Nó là thực đấy. Rất thực. Và có thể lặp lại nữa," anh bổ sung với một nụ cười kín đáo.
Gen bật cười, lắc đầu trong khi cúi xuống hôn anh một lần nữa.
Lần này, không hề gấp gáp.
Lần này, đong đầy tình yêu.
Họ dành trọn buổi sáng bên nhau, trong sự im lặng hoặc giữa những cuộc trò chuyện nho nhỏ.
Họ cùng nhau tắm một liệu trình chậm rãi, những ánh mắt trao nhau đong đầy sự dịu dàng, những tiếng cười nhẹ nhàng vang lên trong phòng.
Sự nghỉ ngơi, lần đầu tiên sau nhiều tháng trời, mang lại cho họ cảm giác chân thật.
Chẳng còn sự nghi ngờ, cũng chẳng còn sự căng thẳng bị dồn nén.
Chỉ còn lại hai người họ.
Hai người lính.
Hai người đàn ông, giữa những chiến dịch và những vết sẹo, cuối cùng cũng đã tìm thấy nhau.
Và họ không còn có ý định buông tay nữa.
.・゜゜・
Nhà ăn của khách sạn gần như vắng bóng người.
Phần lớn thành viên trong đội vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ sau một đêm bùng nổ với karaoke, những ly rượu sake và tắm suối nước nóng.
Narumi Gen và Hoshina Soshiro ngồi ở một chiếc bàn phía xa, bên cạnh ô cửa kính lớn nhìn ra phía khu rừng.
Một ấm trà đặt ở giữa họ, một vài bát cơm cá hồi, cùng một giỏ bánh mì ngọt mà Soshiro đã nhất quyết đòi thử cho bằng được.
Gen trông thư thái một cách kỳ lạ, mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt sau khi tắm, khoác trên mình chiếc áo len cổ lọ màu trầm, và đôi kính mát đang nằm nghỉ ngơi sang một bên.
Không có bộ đồng phục hay lớp mặt nạ kiêu ngạo thường ngày, hắn trông gần như biến thành một con người khác.
Soshiro nhìn hắn với nụ cười nho nhỏ thường xuất hiện mỗi khi anh không cố gắng che giấu điều gì.
Anh hơi chồm người qua bàn để cắn chộm một miếng bánh của hắn.
"Lúc nào anh cũng ăn ít thế à?" anh hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ.
"Lúc nào em cũng trơ trẽn thế à?" Gen đáp lại mà không ngước mắt khỏi bát cơm, nhưng một nụ cười nửa miệng đã vẽ lên trên môi hắn.
"Chỉ khi tôi cảm thấy thoải mái thôi," anh lẩm bẩm, trượt chân bên dưới gầm bàn cho đến khi chạm vào chân người tình của mình.
Gen phóng cho anh một cái nhìn sắc lẹm, nhưng đôi tai đỏ rực đã tố cáo hắn.
"Thôi ngay cái trò khiêu khích tôi ngay tại đây đi, không là tôi lôi em về phòng bây giờ đấy," hắn hừ lạnh bằng giọng trầm đục.
"Thế thì có vấn đề gì cơ chứ?"
"Vấn đề là tôi không muốn cả đội nhìn thấy khuôn mặt của em sau đó," Gen đáp, cộc lốc như mọi khi. "Những biểu cảm đó của em chỉ dành riêng cho một mình tôi thôi."
Soshiro bật cười thành tiếng, ngay đúng lúc có ai đó đẩy mạnh cửa nhà ăn bước vào.
"Đội trưởng Narumi! Đội phó Hoshina!" Kikoru hét lên, lao vào như một mũi tên.
Cả hai ngay lập tức ngồi thẳng lưng dậy, như thể họ vừa bị bắt quả tang tại trận.
Theo đúng nghĩa đen.
Kikoru nhíu mày, mái tóc vẫn còn hơi rối bời và trên tay cầm một tách cà phê.
"Lạ thật đấy, hai người lại là những người duy nhất đi ăn sáng đúng giờ. Nghi lắm nhé. Đặc biệt là từ phía anh đấy, tên sư phụ ngốc kia. Cực kỳ nghi ngờ luôn."
Gen khoanh tay trước ngực.
"Có lẽ vì bọn này không bị say rượu như cô thôi."
"Tôi còn chẳng uống ngụm nào! Là Kafka người đã hát bài 'Let It Go' ở chế độ kaiju cuối cùng đấy chứ. Tôi chỉ... " Kikoru nheo mắt lại. " Chờ đã, tại sao Đội phó Hoshina lại cười như thế kia?"
"Cười làm sao cơ?" Soshiro hỏi, vờ như vô tội trong khi nhấp một ngụm trà.
"Cười kiểu... kiểu đó đó!" cô đáp trả, chỉ chiếc thìa về phía anh.
"Với cái bản mặt kiểu 'tối qua tôi ngủ rất ngon và tôi đang yêu' ấy! Còn anh nữa!" Cô quay sang Gen.
"Anh đang quá đỗi bình tĩnh so với bình thường đấy. Có chuyện gì đó đã xảy ra rồi!"
Soshiro ho sặc sụa.
Narumi thì day day sống mũi mình.
"Cô có thể hạ giọng xuống một chút được không, làm ơn đấy?"
"Ôi trời ơi! Tôi biết ngay là có chuyện đã xảy ra mà!" Kikoru lấy tay che miệng.
"Hai người... cuối cùng thì...?! Kafka! Reno! Iharu nợ tôi 5 nghìn yên nhé!"
Ngay lúc đó, những người được gọi tên xuất hiện ở cửa ra vào với vẻ mặt ngáy ngủ.
"Có chuyện gì thế?" Kafka hỏi, vừa ngáp vừa gãi đầu.
"Tên sư phụ ngốc và Đội phó Hoshina đang quen nhau đấy! Tôi biết ngay mà! Tôi đã ngửi thấy nó trong không khí rồi!"
Kikoru hét lên, chỉ tay về phía cả hai một cách thái quá.
Soshiro chỉ biết bật ra một tiếng cười khẩy nén lại trong họng.
Kafka chớp chớp mắt.
"Hả?"
Reno đứng hình, nhìn hai người đàn ông, rồi hạ ánh mắt xuống mặt bàn, nhận ra những tách trà dùng chung, đôi bàn tay đặt quá gần nhau, và cái cách Gen đang nheo mắt lại như thể sắp sửa kết liễu một ai đó.
"... Ôi, chết dẫm. Là thật đấy," Iharu lầm bẩm. "Hai người đang hẹn hò sao? Hay chỉ là...?"
"Hay chỉ là cái gì?" Gen hỏi với chất giọng lạnh như băng.
"Không có gì, không có gì hết! Chỉ là... Tôi mừng cho hai người! Thật là một ngày tuyệt vời!"
Soshiro không thể ngừng bật cười.
Tiếng cười của anh nhẹ nhàng, dễ lây lan, và Gen, dù đang cố giữ một khuôn mặt nghiêm nghị, lại mang một biểu cảm vừa xuôi tay đầu hàng vừa ngập tràn sự hạnh phúc dồn nén.
"Mọi người biết rồi sao?" Soshiro hỏi trong khi nhìn Kafka.
Kafka giơ hai tay lên.
"Hả... bọn này đã nghi ngờ từ nhiều tháng trước rồi, nhưng không muốn nói ra thôi. Tôi... tôi chỉ nghĩ là hai người vẫn đang ở giai đoạn 'trao nhau ánh nhìn mãnh liệt và căng thẳng xúc cảm' thôi chứ. Cho nên... chúc mừng nhé, tôi đoán thế."
Gen thở dài.
"Bây giờ bọn này có thể ăn sáng trong bình yên được chưa?"
"Không thể nếu thiếu một cái nâng ly!" Iharu nói, giơ tách cà phê của mình lên như thể đó là ly rượu sâm panh.
"Vì vụ bê bối tình cảm mới của lực lượng phòng vệ! Đội trưởng Narumi và Đội phó Hoshina cuối cùng cũng chịu thừa nhận họ sinh ra là để dành cho nhau!"
Tất cả mọi người đều giơ tách của mình lên, giữa những tiếng cười đùa và lẩm bẩm.
Gen gục mặt vào hai bàn tay che đi sự xấu hổ.
Soshiro nhìn hắn, đôi mắt ngập tràn sự dịu dàng cùng nụ cười quyến rũ chết người ấy.
"Cũng đâu đến mức tồi tệ lắm, đúng không?" anh thì thầm vào tai gã.
Gen hơi nghiêng người lại gần, ánh mắt không hề rời khỏi bờ môi anh.
"Điều tồi tệ duy nhất..." hắn lẩm bẩm, "...là tôi phải kiềm chế bản thân cho đến khi tất cả bọn họ đi hết."
Soshiro bật cười, và chân anh lại trượt lên bên dưới gầm bàn một lần nữa.
"Anh sẽ phải kiên nhẫn đấy. Hoặc là phải thật sáng tạo vào."
Narumi nhìn anh với đôi mắt thẫm màu đong đầy những lời hứa hẹn.
" Em chẳng biết mình vừa dấn thân vào cái gì đâu."
-END-
Tác giả:
Tôi sẽ vờ như mình không cảm thấy hơi ngại khi viết đoạn này nhé, ok chứ? :v
Ý tưởng nảy ra khi tôi đang nghe bài hát ở phần phương tiện và nhớ lại PHÂN CẢNH ĐÓ trong "To All the Boys I've Loved Before", tôi đã viết nó từ nhiều tháng trước và nó bị bỏ quên cho đến tận bây giờ, khi tôi thực hiện một vài thay đổi nhỏ để nó trở thành một one-shot sau phần kết của manga.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co