Truyen3h.Co

「NaruHoshi」 Our Child

𝟠

Shimizu_Honka

Mọi thứ đều như một thước phim tua chậm đang được chiếu lại.

Tiếng còi báo động inh ỏi cùng những tiếng la hét thất thanh vang lên khắp khu vực căn cứ Đội 1.

Khung cảnh đã ám ảnh, bủa vây lấy tâm trí của một đứa trẻ bảy tuổi.

Ai thấy mình đứng giữa biển máu, ngơ ngác nhìn về phía con quái vật đã ra tay cướp đi mạng sống của mẹ.

Nó không hiểu tại sao bản thân lại ở đây nữa, rõ ràng là nó vừa mới gặp mẹ lúc chiều, vừa mới cười nói bảo ngày mai sẽ đến gặp mẹ cơ mà?

Tại sao nó lại quay trở lại chỗ này cơ chứ?

Rõ ràng là nó đã có thể gặp lại mẹ rồi kia mà?

...

Toàn thân nó chợt run bần bật khi cảm giác về khung cảnh trước mặt nó quá đỗi chân thật.

Mẹ vẫn đang ở đó, vẫn đang chiến đấu với cái thứ đáng nguyền rủa đó.

Chỉ có điều...

Ngoài bóng dáng của mẹ, nó còn thấy cả bóng dáng của ba nữa.

Nhưng rõ ràng là trong kí ức của nó lúc này ba vẫn còn đang trên đường về mà?

Nó có cảm giác bất an lắm.

Cảm giác vừa quá đỗi chân thật nhưng cũng vừa không thật khiến nó hoang mang.

Ai không biết đây là sự thật hay chỉ đang là cơn ác mộng mà nó đang gặp phải nữa.

...

Không ổn rồi...

Ba nó đã về rồi cơ mà?

Tại sao tình hình lại càng ngày đi theo thiên hướng tồi tệ hơn vậy?

Tại sao lại vẫn thất thủ kia chứ?

Cả ba mẹ nó đều đang bị thứ sức mạnh kia áp đảo kìa...

Nó muốn làm gì đó, thật sự rất muốn làm gì đó nhưng cả cơ thể cứ cứng đờ ra đó. Hoàn toàn không thể tự mình điều khiển cơ thể được.

...

Narumi Ai đứng im như trời trồng.

Thậm chí mọi chuyện còn có thể trở nên tồi tệ hơn những gì nó đã phải trải qua sao?

Đầu óc nó choáng váng, tầm nhìn cứ nhòe đi khiến mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết.

Ba về rồi.

Nhưng mọi chuyện lại khác đi hẳn.

Lần này không chỉ mẹ mà cả ba nữa.

Ngay trước mặt nó!

Cả ba và mẹ.

Cả hai người bị con quái vật áp đảo, bị dồn vào đường cùng, bị ép vào lựa chọn cuối cùng để cứu vãn tình hình hiện tại.

Cảnh tượng thậm chí còn nhuộm đẫm màu tuyệt vọng hơn cả những gì ám ảnh lấy kí ức của nó.

Ba mẹ nó đã nắm được tay nhau rồi.

Nhưng còn nó thì sao?

Tại sao họ lại nằm đó?

Rõ ràng là đã thắng rồi mà...

Cái thứ đáng chết đó đã bị tiêu diệt rồi mà...

...

Mọi thứ đều vượt qua khỏi tầm kiểm soát của nó rồi.

...

Không được rồi.

...

Không ổn rồi.

...

"Kh...không... Không thể nào..."

Tuyệt vọng.

"Không được. ... Không ổn... Không thể..."

...

...

...

"AGHH!!!..."

"Chuyện..., chuyện giề!?"

Ai bật dậy khỏi tấm futon kèm theo một tiếng hét lớn khiến Narumi nằm bên cạnh vừa chợp mắt cũng bị đánh thức theo.

Anh theo phản xạ liền ngồi bật dậy xác nhận xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì thấy đứa nhỏ bên cạnh đang rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ, mồ hôi rịn ra khắp người và run bần bật như vừa gặp phải chuyện cực kỳ đáng sợ.

"Ai...? Nhóc? Sao thế?..."

Narumi cất tiếng hỏi nhưng con bé lại như không nghe thấy, nó cứ lẩm bẩm những câu từ khó hiểu khiến anh cũng hoang mang theo.

"Này, nhóc không sao chứ?" anh không biết con bé bị làm sao nhưng nhìn nó thì có vẻ là vừa gặp phải thứ không hay gì rồi.

Lúc đó Ai mới cứng ngắc quay đầu sang nhìn Narumi, khuôn mặt nó trắng bệch...

"Ba..."

"Ừ? Sao thế? Gặp ác mộng?"

Anh gãi gãi mái tóc rối xù, giọng điệu vụng về đến đáng thương. Anh không biết cách dỗ dành một đứa trẻ đang hoảng sợ, cũng chẳng biết những lời dịu dàng mà Hoshina ở tương lai vẫn hay dùng.

Thế nhưng, cơ thể anh lại phản ứng nhanh hơn cả bộ não. Bàn tay to lớn, chai sần vì luyện tập cường độ cao của Narumi tự động vươn ra, nhẹ nhàng áp lên má con bé.

Cảm nhận được hơi ấm của người trước mặt khiến con bé đột nhiên muốn bật khóc, nó nhào vào lòng anh, bấu chặt lấy áo anh khóc ré lên.

"Ngoan.., ngoan nào. Có chuyện gì thế?"

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có tiếng khóc nấc lên đến đáng thương của con bé.

...

Vậy ra tất cả mọi thứ mà nó vừa nhìn thấy chỉ là một giấc mơ...

Không phải.

Làm một cơn ác mộng mới đúng.

Narumi gật gù nghe Ai vừa khóc vừa kể lại cho anh nghe con bé đã nhìn thấy gì.

Đứa trẻ này, sao tâm trí lại nặng nề quá?

"Không sao, không sao, chỉ là một cơn ác mộng thôi..."

Một cơn ác mộng đáng sợ.

"Không sao, ngoan nào, ác mộng không có thật đâu. Đừng khóc nữa."

...

...

Mãi một lúc lâu sau Ai mới chịu ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của Narumi mà ngủ thiếp đi, chắc là khóc mệt rồi nên mới buồn ngủ đến vậy.

Anh thấy đứa nhỏ này đáng thương thật.

Anh không hiểu hết được những gì nó đã phải trải qua nhưng nếu như là cảm giác mất đi người thân thì anh có thể hiểu được một phần.

Bởi vì chính anh cũng là người trực tiếp trải qua nỗi mất mát đó mà.

Nhưng qua lăng kính của con bé này lại có một cái gì đó rất khác so với anh.

Một cái gì đó mà Narumi Gen của hiện tại sẽ không bao giờ có thể hiểu được.

...

"Con muốn đi gặp mẹ! Ba ơi ba..."

"Mới sáng sớm mà đã um sùm vậy hả?!"

"Ba..., đi mà ba. Ba chở con đi gặp mẹ đi baaa..."

Một tiếng gọi ba, hai tiếng cũng kêu ba vào sáng sớm như này khiến Narumi đau hết cả đầu. Khuya thì khóc lóc ôm chặt lấy anh vì gặp ác mộng, thế mà sáng đã lại bám lấy áo anh đòi đưa đi gặp mẹ.

Mà cái người mà nó gọi là mẹ ở tận đâu cơ chứ! Tận Tachikawa đấy!! Cách đây cũng phải 50km!!!

Là hơn một tiếng đồng hồ lái xe đấy.

Vào sáng sớm, đến mặt trời còn uể oải chưa thèm vội vã thế này á?!

"Ai à..., mi tha cho ba của mi tí đi..." Narumi vẫn nhắm chặt mắt, hoàn toàn chưa muốn thức dậy, "Bổn đại gia ta muốn ngủ thêm 4 tiếng nữa..."

"Baaaaa...." Ai cũng chả chịu bỏ cuộc, cứ nhõng nhẽo ngay bên tai người kia.

"Ahh!!! Rồi rồi..., ta đi là được chứ gì!!!" rõ ràng là không tài nào chợp mắt nổi trong cái tình huống này!

Ai thấy ba nó ngồi dậy thì vui ra mặt, nhưng con bé vẫn không tha cho Narumi mà tiếp tục ôm lấy cánh tay của anh mà lắc lư không ngừng.

Không hiểu nó học cái trò này từ đâu nữa!

Và thế là mới sáng tinh mơ Narumi đã bị đứa con gái dựng dậy chỉ vì nó muốn gặp mẹ. Các thành viên khác của Đội 1 cũng mới có vài người dậy sớm tập thể dục, còn lại có lẽ vẫn còn đang thoải mái say giấc trên nệm!

Anh không cam tâm tí nào...

...

"Hiếm khi thấy cậu dậy sớm như vậy."

"Ông đang mỉa mai tôi đấy à?"

Narumi nắm tay Ai đi dọc hành lang vắng người và chạm mặt Hasegawa cũng vừa mới chuẩn bị bắt đầu một ngày mới.

Nói thật thì ông nhìn tình trạng của Narumi thế kia mà vẫn còn dắt tay đứa nhỏ cũng đoán ra được là bị lôi dậy rồi.

"Cậu đi đâu vào sáng sớm thế này?"

"Tachikawa."

"Ồ, lái xe nhớ mở mắt ra nhìn đường. Đảm bảo an toàn cho con bé đi với cậu."

"Xì..., không cần ông phải nhắc!"

Narumi cau có dắt Ai đi lướt qua Hasegawa. Con bé còn ngoan ngoãn chào buổi sáng vị Đội phó Đội 1 rồi mới đi hẳn.

"Đúng là..., trừ ngoại hình ra thì chả có cái gì giống cả."

...

Bây giờ là gần 7 giờ sáng và Narumi với con gái anh ta đã đến Tachikawa.

Căn cứ Đội 3 vẫn còn là một mớ hỗn độn chưa được sửa chữa xong, trông tàn tạ kinh khủng.

Người của Đội 3 thấy là Narumi đến thì cũng lấy làm lạ nhưng không biết phải làm gì nên cứ để anh ta vào cổng luôn.

Giờ này thì chắc Hoshina đang ở nhà ăn để ăn sáng chăng?

Anh không biết, nhưng mà anh nghĩ thế.

Trong lúc Narumi tìm chỗ đậu xe rồi mới dắt Ai vào trong căn cứ thì ở bên kia Hoshina cũng không được rảnh tay lắm.

Nhờ cái đồng hồ sinh học của cậu nên cậu dậy khá sớm, vừa mới hoàn thành việc tập thể dục xong và cũng vừa vệ sinh cá nhân lại thì đã thấy Narumi của tương lai tỉnh dậy và đang ngồi trên giường có vẻ là chờ cậu.

"Tôi ồn quá làm phiền đến Ngài à?" Hoshina có chút bất ngờ khi thấy Narumi dậy sớm thật, "Thế mà tôi cứ tưởng Đội trưởng phải ngủ sâu lắm, chưa muốn dậy đâu chứ."

"Không có, tôi cảm giác thấy em sắp rời đi nên tự tỉnh dậy."

Câu trả lời của Narumi khiến Hoshina thoáng sững lại. Nếu là Narumi mà cậu quen biết thì khá chắc anh ta sẽ nói "Chú mày đang làm phiền đến giấc vàng giấc bạc của anh đấy!"

Cậu không quen với một Narumi trầm tĩnh như vậy...

"Tôi định sẽ xuống nhà ăn để ăn sáng, Ngài đi không?"

"Được, em chờ tôi một lát."

Nói xong anh đã nhanh chóng đứng dậy rồi đi vào phòng tắm, Hoshina thì chỉ có thể đứng đó nhìn theo cho đến khi cánh cửa phòng tắm được đóng lại thôi.

"Dịu dàng quá..., không quen một chút nào cả."

Cậu thở dài một hơi rồi vẫn kiên nhẫn đợi người kia.

...

"Ba nhanh lên đi ba!" Ai vừa đi phía trước vừa kéo tay Narumi đi đằng sau, trông vội vã lắm.

Narumi uể oải lê từng bước theo sau con bé, hình như là nó rất quen thuộc với địa hình ở đây thì phải...

"Í.., mẹ kìa! Mẹ ơiiii...."

Rồi nó đột nhiên buông tay anh ra khi tia được từ xa thấy bóng dáng của mẹ. Đến anh thậm chí còn chưa kịp định hình đã thấy con né lon ton chạy đi trước rồi.

Hoshina đang thong thả đi phía trước thì đột nhiên bị một 'vật' gì đó xông tới, ôm chặt lấy. Giọng nghe quen lắm, hình như mới nghe thấy cách đây không lâu.

"Ai? Sao em lại ở đây?"

"Dạ ba đưa con tới á mẹ!" Con bé vừa nói vừa dụi mặt vào người cậu.

Người đang đi phía sau nghe thấy giọng con bé cũng khựng lại theo phản xạ.

Là đứa con gái của anh đây mà?

"Ai."

Con bé đang bận ôm ấp mẹ nghe thấy có người gọi tên thì liền ngó ra phía sau, rồi nó bất ngờ khi nhìn thấy người ba của mình đang đứng ở đó.

Phía xa kia Narumi của hiện tại cũng nhanh chóng đi tới và tất cả thời gian dường như đã đứng khựng lại trong khoảng khắc đó.

Trước mặt Hoshina đây đúng là Narumi Gen mà cậu quen biết rồi, chắc chắn là vừa mới ngủ dậy đã bị lôi qua đây vì đầu óc thậm chí còn chưa chải chuốt đàng hoàng kia mà. Còn phía sau lưng cậu thì lại là Narumi Gen ở tương lai, có thể là cùng đến từ một dòng thời gian với đứa nhỏ đang bám lấy cậu đây...

"...Hình như tôi vẫn chưa tỉnh ngủ thì phải."

...
(Từ đoạn tiếp theo thì Narumi ở thời điểm hiện tại sẽ gọi là anh, còn Narumi đến từ tương lai thì gọi là hắn cho dễ phân biệt nha.)
...

Anh ngồi thẫn thờ trên ghế, ánh mắt hoang mang dính chặt vào người đàn ông đang thong thả ôm đứa nhỏ vừa phút trước còn liên tục gọi anh là 'ba' và kéo anh đi lòng vòng trong lòng.

Người đó giống y hệt anh!

Không đúng, người đó chắc chắn là anh luôn!

Thật sự quá mức vô lý!

Cái bản mặt đó, bộ đồ đó, và cả cái khí chất điềm tĩnh đến mức phát bực đó...

Anh là Narumi Gen và người trước mặt cũng là Narumi Gen. Nhưng người đó lại mang trên mình khí chất áp đảo và ngột ngạt hơn hẳn.

Trong khi anh đang dò xét hắn thì hắn lại có vẻ như là không để tâm đến anh mấy. Hắn ôm con gái, tay vuốt ve dọc sống lưng đứa nhỏ.

Từng cử chỉ của hắn, cái nào cũng là dịu dàng, nâng niu đứa nhỏ trong tay như một báu vật sống.

Và theo lẽ hiển nhiên mà Ai hoàn toàn dựa dẫm vào người đó, cái đầu nhỏ của nó gục trên bờ vai rộng như thể vừa tìm lại được khoảng không an toàn nhất thế giới.

Thật sự thì bầu không khí lúc này quá là kì quặc rồi...

Hoshina đứng tựa lưng vào mép bàn làm việc, khoanh tay nhìn hai bản thể của Narumi Gen, một đang dỗ dành con gái một đang nhìn người kia dỗ con gái như sinh vật lạ.

Cậu thở dài, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên một nụ cười, thú thật thì trông khung cảnh trước mắt cậu thật sự thấy rất thú vị.

Một Narumi Gen bồng bột, kiêu ngạo của hiện tại, và một Narumi Gen đã trải qua sinh ly tử biệt, mang trên mình đầy vết sẹo của tương lai.

Đúng là rất khác nhau.

...

Được một lúc lâu thì Hoshina quyết định phá vỡ bầu không khí im lặng đó giữa những người có mặt trong phòng.

Cậu tiến lại gần, gõ nhẹ lên vai anh tỏ rõ ý định trêu chọc. "Được rồi đấy Đội trưởng. Anh làm cái bản mặt ngơ ngác như nai tơ đó cho ai xem vậy? Bị chính bản thân mình áp đảo cảm giác thế nào?"

"Hoshina! Chú mày đứng về phe ai đấy?!" Anh quay sang gắt gỏng, nhưng nhìn thấy nụ cười quen thuộc của Hoshina, cơn tức trong lồng ngực anh lại tự động xẹp xuống một nửa.

"Tôi sẽ đứng về phe người không làm ồn phòng của tôi lúc sáng sớm." Hoshina đáp lại bằng giọng điệu cợt nhả, rồi cậu quay sang nhìn hắn. "Ngài cũng vậy, đừng chấp nhặt với anh ta làm gì. Cái tên này ngoài việc biết bấm máy game ra thì óc suy nghĩ có bao giờ chạy hết công suất đâu."

"H.O.S.H.I.N.A..." Narumi gằn từng chữ, nghiến răng ken két.

Rõ ràng là Hoshina cố ý!

Hắn khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, nhưng khóe môi bên dưới lại hơi giật giật. Hắn ngước nhìn Hoshina - người bằng xương bằng thịt đang sống động đứng ngay trước mắt mình.

"Soshiro, lại đây."

Cả anh lẫn Hoshina đều sững người trước tiếng gọi tự nhiên và đầy tính chiếm hữu ấy.

Soshiro á?

Hắn gọi cậu là Soshiro á!?

Chỉ Soshiro thôi á?!!

Kẻ nào cho phép vậy hả?!

Đến anh còn chưa được trải nghiệm điều đó thì ai cho phép hắn làm thế!!

Hoshina thì hơi khựng lại một chút. Cậu nhìn đôi mắt đã có phần mờ đục của hắn, nhìn vệt đau thương che giấu sau lớp vỏ cứng cáp đó, rồi không hiểu sao đôi chân lại tự động bước tới.

Hắn vươn bàn tay tự do còn lại ra, vụng về nhưng đầy nâng niu chạm vào gò má của Hoshina.

Ngón tay chai sần lướt nhẹ qua làn da ấm áp, qua từng đường nét khuôn mặt của người mà hắn tưởng chừng đã vĩnh viễn đánh mất trong biển máu ở Ariake.

"Cảm ơn em..." Hắn thì thầm, giọng nói rung lên một nhịp cay đắng.

Hoshina lần nữa ngẩn người ra, hắn thấy cậu không có ý định sẽ đáp lại thì mới tiếp tục.

"Tôi luôn muốn nói cảm ơn với em. Không vì bất cứ lý do gì cả, em chọn tôi, ở bên cạnh tôi, chịu đựng tôi và cố gắng thay đổi một người như tôi."

...

"Cả đời này của tôi, tôi thật lòng rất biết ơn em."

Hoshina ngơ ngác, nhưng cậu không né tránh. Cậu cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ từ đầu ngón tay của hắn, sự run rẩy của một kẻ vừa bước ra từ địa ngục và muốn ôm chặt lấy chút hy vọng cuối cùng trước mắt.

"Ngài nói chuyện mùi mẫn quá, ngài Đội trưởng ngốc." Hoshina chưa bao giờ cảm thấy khó xử đến mức này...

Anh đứng trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, lồng ngực tự nhiên nhói lên một cách vô cớ.

Khó chịu vô cùng.

Anh nhìn hắn, nhìn người đàn ông mang gương mặt giống hệt mình nhưng lại nắm giữ một thứ tình cảm sâu sắc đến đáng sợ với Hoshina.

Một cảm giác kỳ lạ, vừa ghen tị, vừa mơ hồ lo sợ tràn ngập trong tâm trí anh.

Anh không biết bản thân mình bị làm sao nhưng có gì đó đang cố gắng cho anh biết là anh không muốn người kia chạm vào Hoshina!

Nghĩ là làm, anh đứng phắt dậy rồi bước nhanh tới kéo Hoshina ra sau lưng mình. "Nói chuyện thì đứng xa cũng nói được! Đừng có mà động chạm!!"

Narumi đang ôm bé Ai cũng không phải kẻ ngốc. Nhìn là biết ngay tên này đang ghen với hắn.

Dù hắn có là bản thân anh trong tương lai thì vẫn không phải là ngoại lệ.

"Đội trưởng Narumi..., anh làm cái gì thế hả..." Hoshina nghe thế cũng ngượng chín mặt. Tự nhiên đang trầm ngâm thì bỗng nhận thức được cái người vừa nói những lời đó với mình chính là chồng của mình trong tương lai thì ai mà không ngại cho được!

"Sao mà mi dễ dãi thế hả! Hắn ta đụng vô cũng không biết tránh à!!"

"Đội trưởng Narumi!..."

Hoshina bất lực.

Hoshina muốn đào một cái lỗ để chui xuống...

...

Ai trong lòng hắn lúc này mới khẽ cựa quậy. Nó ngẩng mặt lên nhìn hắn, rồi lại khẽ đánh mắt sang nhìn anh và cuối cùng là dừng lại trên người cậu.

Cơn ác mộng tàn khốc về biển máu, về cái chết của cả hai người bỗng chốc tan biến như mây khói.

Đứa trẻ nắm chặt vạt áo của hắn, tay còn lại khẽ vươn đôi tay nhỏ nhắn ra như đang cố với tới, hay cũng có thể là đang cố níu giữ chút tia hy vọng nhỏ nhoi với hai người ở quá khứ.

"Ba ơi..." Ai cất giọng nho nhỏ, chiếc mũi vẫn còn hơi ửng đỏ.

...

"Ba đừng đi đâu hết nhé? Ở lại với mẹ nha ba..."

...

03/08/26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co