𝟙𝟘
"Con không muốn rời xa mẹ đâu ba."
Nhưng biết làm sao được khi mà đó chính là hiện thực mà nó phải đối mặt kia chứ.
"Ừm, ba cũng không muốn. Nhưng mà em ấy lại không phải là Soshiro của hai ba con mình."
Nó biết chứ.
Người đó vừa là mẹ nó nhưng đồng thời cũng không phải là mẹ nó.
"Vậy..., khi nào thì chúng ta về nhà ạ?" con bé dè dặt nhỏ giọng nói tiếp.
"Không biết, nhưng chắc sẽ sớm thôi."
Đôi lúc, Narumi cũng thật sự không thể hiểu được đứa nhỏ này của mình đang nghĩ gì nữa.
Con bé thất thường y hệt như mẹ nó vậy...
"Ba đã khỏe hẳn chưa ba?"
"Ừ, ba của Ai khỏe rồi. Có thể cùng Ai đi chơi rồi."
"Vậy khi về chúng ta có thể đi thăm mẹ rồi đúng không ba?"
Hắn im lặng một lúc rồi lại vuốt ve mái tóc nó, nhẹ nhàng đáp, "Ừ, khi nào về thì chúng ta cùng đi."
Nghe câu trả lời của ba, Ai khẽ gật đầu, cái đầu nhỏ dụi sâu hơn vào khuôn ngực rộng lớn của hắn.
Con bé không hỏi thêm nữa.
...
...
"Má nó! Sáng sớm đã gặp cái bản mặt của mi rồi!? Đầu úp tô chết tiệt!!"
"Tôi còn chưa hỏi tại sao anh lại ở đây đấy, Đội trưởng Narumi."
Ở nhà ăn căn cứ Đội 3, Narumi đang gào lên vì đột nhiên không biết tại sao bản thân lại ở đây. Đáng lẽ ra giờ này anh ta phải nằm trong chăn ấm nệm êm ở Đội 1 đánh một giấc đến trưa mới phải!
Hoshina cũng không hiểu sao Đội trưởng Đội 1 lại ở đây, đã thế còn đang đi cùng với cậu bưng theo tận bốn phần đồ ăn sáng.
Hai phần thì còn có thể hiểu được chứ tận bốn phần thì là lấy cho ai nữa hay sao ta?
Cậu không nhớ, Narumi cũng có vẻ như là chả biết gì.
Cậu cứ có cảm giác như bản thân đã quên mất cái gì đó nhưng lại không tài nào nhớ ra được đó là gì, một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng khiến cậu phải nhíu mày khó chịu.
"Hình như tôi vừa mới quên cái gì đó rất quan trọng thì phải? Anh có cảm thấy giống tôi không?" Hoshina suy nghĩ một chút vẫn không thể nhớ ra thì liền quay sang hỏi người bên cạnh.
"Nhớ nhớ quên quên cái đéo gì? Bổn đại gia không biết!" Narumi lại gắt gỏng mỗi khi nhìn thấy Hoshina, nhưng đúng là anh ta cũng cảm thấy như bản thân đã quên mất điều gì đó.
Kí ức suốt từ hôm qua đến bây giờ như phủ một tầng sương mù dày đặc vậy, hoàn toàn không thể nhớ rõ những gì mình đã trải qua.
Có một cái gì đó mà nhất định anh không được quên nhưng đã lại quên béng đi mất rồi.
Một cái gì đó có vẻ là liên quan đến bản thân mình và cái tên đầu úp tô này...
...
...
...
Narumi Ai, sau khi nhìn thấy một luồng sáng thì đã lần nữa bị tách ra khỏi ba nó.
Không biết ba đã đi đâu rồi nữa.
Rồi đến khi luồng sáng biến mất, tầm nhìn của nó cũng dần dần khôi phục thì nó thấy bản thân đang đứng trước một căn nhà.
Một căn nhà vừa có chút xa lạ nhưng dường như lại thật quen thuộc với nó.
Chính nó cũng không rõ thứ cảm giác này là gì nữa, bảng tên trước nhà ghi là "Narumi".
Con bé nhìn chằm chằm vào bảng tên nhà, rồi lại nhìn lên căn nhà xa lạ. Nó chắc chắn đây là lần đầu tiên nó thấy căn nhà này.
Bởi vì lúc trước nó chưa từng nhìn thấy...
Có thứ gì đó thôi thúc nó mau chóng tiến lên, mau chóng vào trong đó. Cơ thể nó cũng tự động bước từng bước vào bên trong dù đại não vẫn chưa thể xác định được chỗ này là chỗ nào.
Ai nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa, do dự mãi vẫn không biết có nên mở ra hay không.
Lỡ như cửa khóa thì sao?
Lỡ như mọi thứ không phải là những gì nó đang nghĩ thì sao?
Lỡ như...
*Cạch*
Đúng lúc đó thì cánh cửa đột nhiên mở ra ngay trước mắt nó trước khi nó kịp đưa ra bất cứ quyết định nào.
"Ai? Không phải con đang ở với ba sao?"
Nó ngẩn ngơ.
Người trước mặt nó,
Là mẹ.
Chắc chắn là mẹ của nó.
"Sao thế? Ba lại để Ai chạy lung tung à?"
Nó không biết nên trả lời như thế nào nữa.
Liệu người này có thật sự là mẹ không?
Liệu những gì nó đang nhìn thất có phải là sự thật không?
...
Hoshina thấy con gái không trả lời thì liền tiến tới, ngồi xổm xuống nhìn vào mắt con.
"Ai? Sao lại ngẩn ngơ ra thế này? Ba con đâu?" cậu vẫn kiên nhẫn hỏi, tay đã đặt lên đầu con gái mà xoa nhẹ.
Không hiểu sao nhưng cậu có cảm giác như con bé đang không được khỏe lắm?
Không phải, là không ổn chứ nhỉ?
Hay là sao ta?
Một cảm xúc rất khó nhận định.
Rồi con bé không nói không rằng, ôm chầm lấy cậu. Ôm chặt lắm, như thể đang cố ôm lấy một tia hi vọng nhỏ nhoi vậy.
"Con nhớ mẹ lắm..."
Sao lại là nhớ?
Hoshina không biết, nhưng cậu lại bật cười rồi ôm lại con mà vỗ về, "mới không gặp có vài tiếng thôi mà."
Vài tiếng sao?
Thật kì lạ.
...
Có lẽ sự rung động khẽ khàng cuối cùng của quy luật thời gian vỡ tan ra như làn sương mỏng, lặng lẽ xếp đặt lại mọi trật tự vốn có của thế giới.
Không khí buổi chiều tà nhuộm một màu vàng cam ấm áp lên khoảng sân nhỏ trước căn nhà mang bảng tên "Narumi". Hoshina vẫn đang ngồi xổm trước cửa, đôi tay dịu dàng ôm trọn lấy đứa nhỏ đang rúc đầu vào cổ mình.
Cậu cảm nhận được bờ vai bé nhỏ của Ai đang run lên nhè nhẹ, cùng giọt nước mắt ấm nóng thấm qua lớp vải áo mỏng bên vai.
"Được rồi, được rồi. Ngoan nào, sao lại khóc nhè thế này?" Hoshina vỗ nhẹ lên lưng con, tông giọng ngọt ngào nhẹ hẫng. "Không phải buổi sáng còn ôm ba bảo là chiều mẹ về sẽ ngoan ngoãn ăn cơm sao?"
Ai không đáp.
Đứa trẻ siết chặt lấy cổ mẹ, đôi tay nhỏ dính chặt lấy cậu như muốn dùng hết sức lực để xác nhận lại hơi ấm này là thật.
Có lẽ do con bé không phải là một kẻ không nên xuất hiện ở thời gian đó (*), mà chính sự khác biệt ấy lại khiến dòng thời gian không thể nhận định hay can thiệp vào ký ức của nó.
Vô tình nó cũng khiến Ai trở thành người duy nhất gánh vác trọn vẹn toàn bộ ký ức về dòng thời gian cũ tàn khốc kia.
Nó nhớ như in từng chi tiết.
Nhớ biển máu Ariake tanh nồng mùi khói súng, nhớ hình bóng bất động của mẹ dưới lớp tuyết lạnh, nhớ cả khoảng thời gian dài đằng đẵng nhìn ba trống rỗng vô thức chạm vào dải băng che kín đôi mắt bị trọng thương trong phòng bệnh.
Thế nhưng, tất cả những đau thương đến xé lòng đó đã được thay thế.
Sự xuất hiện kỳ lạ ở quá khứ, những cái chạm run rẩy và cả sự cố chấp của một đứa trẻ không chấp nhận định mệnh đã vô tình tạo ra một gợn sóng nhỏ.
Một chú bướm nhỏ vỗ cánh ở quá khứ đã làm rẽ hướng dòng chảy lịch sử.
Trận chiến Ariake tàn khốc năm ấy vẫn xảy ra.
Nhưng khác với lúc trước, Hoshina đã được cứu sống, dù phải trải qua mấy cuộc phẫu thuật kéo dài để giành giật sự sống cho mình và sau khi đã hoàn toàn ổn định thì cậu lại mê man trong hồi sức tích cực gần nửa năm trời.
Narumi lúc ấy cũng không chịu nhiều thương tích như trước, đôi mắt ấy cũng không bị ép hoạt động quá nhiều mà khiến tình trạng trở nên tệ hơn.
Dù vẫn còn rất nhiều mất mát đối với Lực lượng Phòng vệ khi ấy nhưng có vẻ như mọi chuyện đều không phải là một mớ hỗn độn không thể giải quyết như trước đó.
Cả ba người họ đều đã suýt nữa đã lại đánh mất nhau trong biển máu lúc ấy
...
"Thiệt tình..." Hoshina khẽ thở dài khi nhìn thấy Narumi đang thở hồng hộc chạy xông vào qua cánh cổng nhỏ, trên tay còn xách theo mấy túi bánh ngọt và đồ ăn vặt.
"Soshiro! Anh thề là anh chỉ mới quay lưng lấy túi kẹo dẻo vị nho cho nó thôi đấy!" Narumi vội vã phân bua, chiếc kính râm xộc xệch trên sống mũi khiến mặt anh trông vô cùng ngố.
Anh hối hả bước lại gần, chống hai tay lên đầu gối thở dốc. "Thế quái nào mà anh ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy nó chạy biến đi đâu mất. Anh quýnh lên chạy dọc đường mà vẫn không thấy con bé đấy!"
Bộ dạng của Narumi vừa đáng thương cũng vừa buồn cười, nhờ trông bình rượu mơ của mình có tí thôi mà cũng để lạc vậy đó.
"Anh đúng là không nhờ được việc gì mà," Hoshina giả bộ lườm chồng một cái sắc lẹm, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên một nụ cười quen thuộc. "Lần sau mà để con chạy lang thang một mình nữa thì anh tự ra sofa mà ngủ."
"Oan cho anh quá! Anh thật sự không cố ý để lạc Ai đâu mà!" Narumi nhảy dựng lên, mặt hậm hực ra vẻ uất ức vô cùng.
Nhưng nhìn thấy đứa con gái vẫn đang rúc trong lòng Hoshina, anh lại hạ giọng, vươn bàn tay to lớn chai sần ra vò mạnh mái tóc nhỏ của con. "Này nhóc, làm ba hú vía đấy. Muốn nhanh về gặp mẹ thì phải bảo ba một tiếng để đi nhanh hơn chứ sao lại tự tiện bỏ đi vậy!"
Ai nghe ba nó mắng mà như không mắng vậy, không đáng sợ chút nào hết.
Hoshina thấy con gái không nói gì thì mới cúi xuống, vuốt lại vài lọn tóc bị Narumi vò rối tung lên. "Ai, ba nói con phải trả lời chứ. Lần sau cũng không được tự ý chạy lung tung nữa, ba con lo lắm đó."
Ai nhìn mẹ rồi lại nhìn ba, cả nhà nó vẫn còn ở đây.
"Con xin lỗi ba..."
"Đúng là chỉ biết nghe lời mẹ mà!"
Ba của nó dường như đã hoàn toàn không nhớ hay nói đúng hơn là không biết đến những gì xảy ra trong chuyến du hành thời gian ngắn ngủi ấy của mình và con gái.
Quy luật của thế giới mà.
Ba nó sẽ không thể nhớ hay biết gì về những lời đối thoại mơ hồ ở căn cứ Đội 3, và cả nguyên do tại sao ngày hôm đó họ lại vô cớ cầm bốn phần ăn sáng đứng ngơ ngác giữa nhà ăn.
Đối với họ, hôm nay chỉ đơn thuần là một ngày nghỉ phép bình thường của gia đình.
Chỉ có Ai đứng đó, lặng lẽ rời khỏi vòng tay của mẹ. Con bé nhìn gương mặt mỉm cười dịu dàng của Hoshina, rồi lại nhìn khuôn mặt nhăn nhó nhưng tràn đầy vẻ lo lắng của Narumi.
Những vệt sẹo tàn khốc của tương lai dường như đã hoàn toàn biến mất.
Căn nhà này không còn những đêm dài im lặng ngạt thở, không còn vệt nước mắt loang lổ trên lớp băng gạc trắng, và cũng không còn bức tường tưởng niệm đầy hoa lạnh lẽo.
Cơn ác mộng dài nhất trong cuộc đời của đứa trẻ bảy tuổi cuối cùng đã tan biến hẳn.
Ai khẽ mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe lóe lên những tia sáng trong trẻo nhất. Con bé vươn hai tay nắm lấy bàn tay chai sần của ba và tay còn lại siết chặt lấy ngón tay của mẹ, rạng rỡ cất tiếng.
"Ba mẹ, con đói!"
Narumi và Hoshina cùng ngẩn người trước sự thay đổi cảm xúc nhanh như chớp của con gái, rồi cả hai bất giác nhìn nhau.
Một tia cảm xúc khó gọi tên xẹt qua đầu rồi ngay lập tức liền biến mất.
Một nụ cười đồng điệu, chứa đầy sự nuông chiều và hạnh phúc hiện lên trên gương mặt của hai người.
"Ừ, vào nhà thôi. Hôm nay mẹ có mua cả mont blanc nữa đó."
"Thiệt sao mẹ?!"
"Thiệt đó!" Hoshina cũng bắt chước giọng điệu của con gái mà hùa theo.
"Vậy còn anh thì sao!"
"Em không biết đâu."
"Quá đáng..."
...
Cuối cùng thì Narumi Ai cũng được sống một cuộc đời hạnh phúc bên gia đình của mình rồi.
☆° ゚End゚°☆
.
...
(*): Narumi Ai được sinh ra sau khi #9 bị tiêu diệt được 3 năm nên theo lí thì con bé hoàn toàn không thể xuất hiện ở trong lúc tất cả đang chuẩn bị cho trận chiến với #9, chính vì lúc đó con bé chưa được xác định là sẽ ra đời nên được dòng thời gian coi là một tồn tại vô hại nên không cưỡng chế xóa kí ức của nó=))
...
p/s: Vậy là cuộc hành trình với bé Ai đã kết thúc gòi-))) không phải BE nha (fact: BE là đoạn mà con bé mơ thấy cả ba mẹ nó đều 'đi' hết đó)
Tui thấy có khá nhiều chỗ mà tui viết bị khó hiểu nên các bé 🐟 ở đây hãy cứ đặt câu hỏi thắc mắc về truyện cho tui nha, nếu có nhiều câu hỏi thì tui sẽ viết thành chap riêng hoặc là trả lời trực tiếp trong cmt luôn👉👈.
Anyway, cảm ơn các bé 🐟 đã đồng hành cùng tui qua bộ fanfic này.
Thật sự rất cảm ơn các bé 🐟 luôn, cho tui động lực ra chap mới đó😤.
Giờ thì hẹn các bé 🐟 của tui ở bộ truyện khác nhe💖.
(Fact: lí do tui up chap mới trễ👉👈.)
16/08/26.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co