1.
"Báo cáo, tình trạng của Đội phó Hoshina không khả quan. Phát hiện gãy xương và mất máu nghiêm trọng. Bộ giáp kaiju bị hư hại nặng."
Tôi băng qua tầng tầng lớp lớp âm thanh rền rĩ của ve sầu. Mặt trời cháy rực như lửa địa ngục, còn bộ giáp đã gần chạm đến giới hạn thì nặng trĩu, như thể đè lên người tôi cả ngàn cân. Mồ hôi nhỏ tong tong từ cằm xuống đất. Hơi thở nóng hổi phun ra từng nhịp từ cổ họng, như những nắm than hồng bắn tung tóe. Sự cáu kỉnh và cơn phẫn nộ cùng lúc trỗi dậy, bốc lên dữ dội.
Cái mùa chết tiệt ấy... lại đến rồi.
Có lần, từng có một thằng bảo bọn tôi giống như ve sầu.
Đó là khi tôi vẫn chỉ là một tân binh bình thường. Nó là đồng đội cùng nhập ngũ với tôi vào Lực lượng Phòng vệ năm ấy. Nếu tôi nhớ không nhầm, khi đó chúng tôi đang dự tang lễ của những người đã hy sinh trong một chiến dịch tiêu diệt kaiju - một thảm họa với số lượng tân binh tử trận đặc biệt lớn.
Trong lúc giơ tay chào vĩnh biệt người đã khuất, nó buột miệng nói ra điều ấy.
Rằng bọn tôi cố sống cố chết để trở thành lính phòng vệ, vậy mà chẳng bao lâu sau đã ngã gục ngoài đường, y như ve sầu. Rằng chúng tôi thậm chí còn không biết lũ quái thú sinh ra từ đâu, vì sao lại tấn công loài người. Chiến đấu với một kẻ thù không rõ nguồn gốc như thế, thì hy vọng ở đâu chứ.
Có khi nào, chúng tôi chỉ là những sinh vật ồn ào, phiền phức, đang làm những việc vô ích và tồn tại cho có?
Giống như ve sầu trong mắt con người vậy.
Tôi bảo nó thôi nói mấy thứ vớ vẩn chết tiệt đó đi. Hình như tôi còn nói: nếu đã nghĩ thế thì giải ngũ quách cho rồi.
Nhưng nó không kịp giải ngũ.
Vì nó đã chết trước đó.
Vào một mùa hè nóng nực như hôm nay.
Theo đúng lời nó từng nói - chết ngoài đường, như một con ve sầu.
Đôi khi, tôi cũng tự hỏi.
Mỗi lần tiễn đưa thêm một đồng đội, tương ứng với số năm tôi cắm rễ trong lực lượng này.
Rằng trước khi chết, bọn họ có từng nghĩ như thế không?
Rằng "À, mình đúng là chết như ve sầu thật rồi."
"Chỉ số giải phóng sức mạnh của Đội phó Hoshina tiếp tục giảm. Hiện tại là 58%."
Ở phía xa, con quái thú đen sì hiện ra. Thân hình nó khổng lồ, gần như một ngọn núi. Mỗi lần vung tay, cả rừng cao ốc đổ sập như mưa. Mỗi lần giậm chân, đất trời như bị lật tung.
Xét trên mọi phương diện, vận may của chúng tôi đều tệ hại.
Hoshina vốn không thích hợp để đối phó với kaiju cỡ lớn. Chưa kể, tiểu đội của cậu ta vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Theo dữ liệu từ phòng chỉ huy, Hoshina đã rơi vào trạng thái quá tải nhiệt, còn đa số đội viên thì mất khả năng chiến đấu.
Ashiro - chuyên gia xử lý kaiju cỡ lớn, niềm tự hào của Đội Ba - đang chiến đấu sống chết ở cách đây hơn ba mươi cây số, không thể chi viện.
Chưa hết, trong số lực lượng còn có thể điều động lúc này, không ai mạnh hơn Hoshina.
Vì vậy, cậu ta chỉ còn hai lựa chọn.
Một là mặc kệ con quái thú khổng lồ rồi tất cả cùng tháo chạy.
Hai là, dù sống hay chết, trong trạng thái quá tải nhiệt, Hoshina vẫn phải cố giữ chân nó.
Lựa chọn đầu tiên đặt sự an toàn của vô số người dân lên bàn cân.
Lựa chọn thứ hai đem chính mạng sống ra đánh cược.
Hoshina đã chọn cái sau.
Và kết quả là...
Cậu ta đang bị nghiền nát từng giây, từng phút.
Tôi tặc lưỡi.
Thực chất, "quá tải nhiệt" gần như đồng nghĩa với "mất khả năng chiến đấu". Dựa vào năng lượng của bộ giáp để chiến đấu, trong tình trạng không thể phát huy công suất tối đa mà vẫn đối đầu với kaiju cấp cao, thì chẳng khác nào tự sát.
Cái đầu úp tô xui xẻo kia sao có thể không hiểu điều đó.
Chắc chắn là bệnh anh hùng của cậu ta lại tái phát rồi.
Và thế là, tôi đưa ra phương án.
Trong lúc Hoshina cố kéo dài thời gian, người ở gần nhất - là tôi - sẽ lao vào kết liễu trận chiến trước mặt. Nhanh đến mức lông mày còn chưa kịp cháy xém. Sau đó, tôi sẽ tiện tay xử lý luôn con quái thú bên phía cậu ta, để cậu ta khỏi còn đường mà vênh váo.
Gọi là kế hoạch thì cũng chẳng ra hồn.
Nhưng... cũng không còn lựa chọn nào khác.
Kế hoạch đang tiến triển thuận lợi. Ngay lúc này, sau khi kết thúc trận chiến, tôi đang ba chân bốn cẳng chạy như bay về phía Hoshina. Tình trạng của cậu ta tệ hơn dự đoán, nhưng nếu kịp thời đưa đến đội y tế, hẳn vẫn còn cứu được.
Từ xa, tôi đã nhìn thấy Hoshina. Cậu ta đang lao dọc theo mặt ngoài các tòa nhà như một Spider Man ngoài đời thực. Chỉ cần liếc mắt, tôi cũng nhận ra ngay tình trạng của cậu ta không hề ổn. Khuôn mặt bê bết máu, cái "đuôi" ngớ ngẩn của số 10 phía sau đã bị phá hủy gần một nửa. Động tác chậm chạp, nặng nề, đúng như báo cáo của phòng chỉ huy.
Có lẽ cũng vì thế mà Hoshina không kịp né.
Một chiếc gai khổng lồ bật ra từ lớp da ngoài của con quái thú, lao vút trong không khí rồi xuyên thẳng qua ngực và bên hông cậu ta. Mọi thứ diễn ra trong khoảnh khắc, nhưng trong mắt tôi lại kéo dài như một cảnh quay chậm. Hoshina rơi xuống như một con chim đâm sầm vào cửa kính.
Trái tim tôi đập thình thịch, nhanh đến mức đau nhói. Trong tai chỉ còn lại tiếng trống ngực dồn dập. Cơ thể cậu ta lảo đảo, đung đưa như một mảnh giấy vụn. Rồi thêm một chiếc gai nữa xuyên thẳng qua đùi. Bàn tay tôi theo phản xạ vươn ra, dù biết rõ là không thể chạm tới. Dưới lòng bàn tay, bóng dáng Hoshina vụt một cái rồi biến mất. Không có tiếng hét, chỉ có một âm thanh khô khốc, ghê rợn: "Bịch".
Ở khoảng cách ấy, vậy mà tôi vẫn nghe thấy thứ gì đó giống như tiếng thở. Mãi sau tôi mới nhận ra, đó là hơi thở hắt ra từ chính cổ họng mình.
...Chết rồi sao?
Phòng chỉ huy im lặng. Không có báo cáo, không có tín hiệu. Họ đang theo dõi chỉ số sinh tồn của từng đội viên, ít nhất cũng phải biết cậu ta sống hay chết, vậy mà lại không có gì cả. Sự im lặng ấy quất thẳng vào lồng ngực tôi, kéo theo bất an rồi sợ hãi. Tim tôi như rơi thẳng xuống tận gan bàn chân, một luồng lạnh buốt lan dọc sống lưng. Tôi không hỏi, chỉ cắn răng chịu đựng, bởi tôi sợ phải nghe thấy câu trả lời mà mình không muốn nghe nhất.
Tôi lao đi, nhanh hơn nữa, nhanh đến mức gió rít bên tai. Từ xa, tiếng ve sầu bắt đầu vang lên. Không, xung quanh chỉ còn phế tích, lấy đâu ra ve sầu. Đó không phải âm thanh thật, mà là thứ đang ầm ĩ vang lên trong đầu tôi. Cùng lúc ấy, gương mặt của thằng kia lướt qua trước mắt. Cái thằng từng nói rằng chúng tôi giống ve sầu. Tôi bực bội đến phát điên. Chúng tôi giống ve sầu sao? Tất cả chỉ đang làm những việc vô ích sao?
Này, Hoshina. Đừng chết, trả lời tôi đi. Cậu cũng nghĩ vậy à?
Nghĩ rằng tất cả những gì chúng ta làm đều vô nghĩa sao?
Nghĩ rằng rồi cũng sẽ có ngày phơi thây chết ngoài đường sao?
Nếu cậu chết rồi, thì cậu có nghĩ đó là cái chết vô ích không?
Ngay lúc ấy, con quái thú vươn tay về phía Hoshina. Có lẽ nó định ra đòn kết liễu. Hoshina không hề động đậy. Khả năng cao là đã ngất vì cú va đập khi rơi xuống.
Tôi dậm mạnh xuống đất, bật người lên, lưỡi đao xé gió chém phập một cái, cổ tay con quái thú đứt lìa. Chưa kịp để nó gào lên, tôi xoay người, giương súng, nhắm thẳng vào mắt nó mà bóp cò. Tiếng nổ vang trời, bụi đất cuộn lên mù mịt.
Tôi lao vào, vác Hoshina lên lưng, chạy thẳng ra khỏi màn bụi, trốn sau những mảng bê tông vỡ. Cắm vũ khí xuống đất, tôi đỡ cậu ta dựa vào tường. Việc đầu tiên tôi làm là đặt ngón tay dưới cằm Hoshina. Mạch đập yếu ớt, nhưng vẫn còn. Áp tai vào khóe miệng, tôi nghe thấy nhịp thở đứt quãng. Một hơi thở nhẹ nhõm tràn ra khỏi lồng ngực, hàm răng đang siết chặt cũng dần buông lỏng.
Tôi kiểm tra vết thương. Vết xuyên giữa ngực trái và vai đã lệch khỏi tim. Vết bên hông nằm gần xương chậu hơn là ổ bụng, có lẽ tránh được nội thương nghiêm trọng. Vết thương ở đùi không chí mạng. Xét cho cùng cũng là may mắn. Chỉ có điều, máu vẫn không ngừng chảy. Dù có chuyển toàn bộ chức năng bộ giáp sang chế độ cầm máu, cũng không thể bịt kín hoàn toàn. Máu mất quá nhiều, đồng nghĩa với một chuyện thời gian không còn bao lâu nữa.
"Hoshina."
Tôi gọi tên cậu ta, nhẹ tay vỗ lên má. Không có phản ứng. Có vẻ cậu ta đã hoàn toàn mất ý thức. Cái đầu không còn chút sức lực nào, gục lên gục xuống theo từng nhịp thở yếu ớt. Dù biết Hoshina vẫn còn sống, tôi vẫn không kìm được lo lắng. Cậu ta đã mất quá nhiều máu. Tôi ngồi nguyên tại chỗ, mở liên lạc.
"Báo cho Đội Ba. Chuyển toàn bộ chức năng bộ giáp của Hoshina sang chế độ cầm máu."
"Rõ."
Tôi tiếp tục hỏi: "Đội y tế còn bao lâu nữa?"
"Ba phút nữa sẽ tới hiện trường."
Tôi đứng dậy, siết chặt vũ khí, liếc Hoshina bằng khóe mắt. Ba phút... chắc vẫn trụ được.
"Cho tôi xuất kích ngay. Tôi sẽ giải quyết trong thời gian đó."
Vừa vuốt tóc ra sau, tôi vừa kích hoạt Retina. Tầm nhìn lóe lên trắng xóa như bị điện giật, rồi lập tức trở lại bình thường.
"Đội trưởng Narumi, tải trọng lên não đã chạm ngưỡng."
Ý của họ là đừng dùng Retina nữa. Tôi không đáp. Không dùng Retina, liệu tôi có thể tiêu diệt kaiju cỡ lớn trước khi đội y tế tới không? Chẳng cần suy nghĩ lâu, câu trả lời quá rõ ràng là không thể.
Những tín hiệu điện lan khắp cơ thể tôi như mạng mao mạch, tất cả đều hội tụ về một điểm - vùng thượng vị của quái thú. Đó hẳn là lõi.
Tôi không chần chừ, bật người lao thẳng về phía nó. Những chiếc gai từng xuyên qua Hoshina đuổi sát phía sau, tôi vung đao hất văng chúng. Ngay lúc ấy, trong não quái thú lóe lên một ánh sáng trắng rồi trượt xuống cánh tay phải như tàu lượn siêu tốc. Đó là tín hiệu nó sắp ra đòn bằng tay phải. Tôi cắm lưỡi đao vào bụng nó để giữ thân mình, chờ đúng thời điểm rồi bật mạnh. Cánh tay khổng lồ lướt sát dưới chân tôi, một luồng gió hung bạo quét ngang. Nếu không có khiên chắn, chắc tôi đã đi đời rồi.
Tôi lấy cánh tay phải của quái thú làm bàn đạp rồi bật lên lần nữa. Lần này, tôi chạm được tới lõi chỉ trong một đòn. Tôi định cắm thẳng lưỡi lê rồi nã đạn vào đó, nhưng mọi chuyện không diễn ra như mong muốn. Lưỡi lê chỉ đâm vào được chừng một gang tay. Lớp da cứng hơn tôi tưởng. Bảo sao Hoshina lại vất vả đến vậy. Đây vốn là một cá thể rất khó gây sát thương chí mạng chỉ bằng vũ khí sắc bén, hơn nữa cậu ta lại đang trong tình trạng không thể giải phóng hết hiệu năng. Tôi lùi lại một bước, đáp xuống mặt đất, coi như tạm thời rút lui.
Trong khoảnh khắc, tầm nhìn nhuốm đỏ, thế giới chao đảo một lần. Máu hòa lẫn nước mắt trào ra, chảy dài trên má. Cơn đau đầu giật giật như có bầy ong vỡ tổ ập tới. Đó là dấu hiệu sắp quá tải nhiệt. Phòng chỉ huy liên tục gửi cảnh báo, nhưng tôi phớt lờ. Biết làm sao được. Tôi không còn đường lui. Nếu một mình tôi bỏ chạy, Hoshina sẽ chết. Còn nếu vừa đỡ cậu ta vừa chạy, thì cũng không thể thoát.
Tôi hiểu vì sao Hoshina lại liều mạng đến mức gần như bán sống bán chết. Hẳn là cậu muốn cứu những người khác. Trên chiến trường, càng là lực lượng chủ chốt thì gánh nặng trách nhiệm trên vai càng nặng. Nếu tôi không chiến đấu, sẽ có người chết. Không phải một ai đó xa lạ ở tận đâu, mà là những kẻ sáng nay còn ăn cùng tôi, trước khi xuất trận còn đùa giỡn với nhau.
Hoặc là để bọn họ trở thành mồi cho quái thú, hoặc là đứng lên chiến đấu. Chẳng cần cân nhắc. Bài toán còn dễ hơn phép cộng trừ. Tôi không phải kiểu người mang trong mình lý tưởng cao cả như "cứu rỗi nhân loại", nhưng cũng chưa lạnh lùng đến mức có thể thản nhiên nhìn đồng đội chết.
Phòng chỉ huy nói không sai. Phía tôi cũng đã cạn kiệt năng lượng. Mức sử dụng Retina đã vượt quá giới hạn. Vì được cấy trực tiếp vào võng mạc nên khi quá tải, gánh nặng lên cơ thể còn lớn hơn các thiết bị khác. Từ giờ trở đi, đây là cuộc chiến với thời gian.
Tôi không có chiến thuật gì đặc biệt. Da bọn quái thú có cứng đến mấy thì cũng chỉ là da, không phải giáp thép. Cứ chém mãi rồi cũng sẽ rách.
Tôi vác vũ khí lên vai, đứng nhìn con quái thú to như một cây bao báp trưởng thành. Bất chợt, tôi bật cười. Thời tiết đã khốn nạn thế này, đúng là cảm giác như mình thật sự biến thành ve sầu.
Nghĩ kỹ thì có gì khác nhau đâu. Con người hay ve sầu thì cũng đều sinh sản bằng cách giao phối giữa hai cá thể khác giới. Con người thì có gì ghê gớm chứ. Sao phải mang trong mình mục tiêu cao hơn cả bản năng sinh tồn - mục tiêu tối thượng của mọi sinh vật?
Bảo là thông minh ư, cũng chưa chắc. Nghe nói có loài tinh tinh gọi là bonobo, còn có chỉ số IQ cao hơn con người. Chúng tôi cũng không có nanh vuốt sắc bén như dã thú. Điểm hơn các loài khác có lẽ chỉ là đi bằng hai chân. Thượng đế trên cao cũng đâu tạo ra con người với mục đích cao cả là hòa bình thế giới, cũng chẳng phải sinh ra từ ánh trăng như trong truyền thuyết. Sinh ra rồi thì sống thôi, giống như ve sầu sinh ra thì bám vào cây mà kêu.
Người ta nói ve sầu kêu để sinh sản. Con người chiến đấu với quái thú để sống sót. Dù sao thì điểm chung vẫn là để duy trì sự tồn tại. Và cuối cùng rồi cũng sẽ chết.
Có lẽ... lời của thằng đó cũng không hẳn là sai.
Tín hiệu điện của quái thú lóe lên, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Tôi dùng mu bàn tay lau qua loa dòng máu lẫn nước mắt. Trước hết, tôi định khiến nó không thể cử động, nên chém đứt hai tay, rồi tiếp tục chặt cả hai mắt cá. Dù nó có tái sinh thì cũng mặc, chỉ cần phá hủy lõi trước khi nó kịp hồi phục là được.
Mất điểm tựa, con quái thú đổ ra sau như một cây cổ thụ bị đốn hạ. Trước khi thân hình khổng lồ của nó kịp ngã hẳn, tôi dốc hết sức bật nhảy, đâm lưỡi lê vào ngực nó. Một nửa lưỡi lê bị hút sâu vào lớp da đen sì, cả phần bụng phập phồng như đang đứng trên một tấm bạt nhún khổng lồ. Trong lúc đó, cánh tay vừa tái sinh đã lao tới, nhưng tôi còn nhanh hơn. Tôi dí thẳng nòng súng vào bên trong da thịt, bóp cò. Một phát, hai phát, ba phát...
Máu và nước mắt vẫn rơi lộp độp. Chỉ đến khi cơ thể quái thú phồng lên như một khối bọt khí khổng lồ, tôi mới buông cò và lùi lại. Vài giây sau, một tiếng nổ lớn vang lên, con quái thú vỡ tung thành từng mảnh.
Nghe báo cáo rằng phản ứng sinh học của quái thú đã biến mất, tôi ngồi phịch xuống bên cạnh Hoshina. Ngay sau đó là tin đội y tế sắp tới. Tôi kéo khẩu trang xuống, thở dài một hơi. Mắt cay rát, đầu đau như vừa bị phang bằng xẻng, toàn thân ê ẩm chẳng khác gì một con robot sắt chưa được tra dầu. Dư âm của trận chiến là một phần, cái nóng cũng góp công không nhỏ. Bên trong bộ giáp, mồ hôi đã ướt đẫm từ lúc nào.
Đầu Hoshina nghiêng sang một bên, tựa lên vai tôi. Bình thường thì cái đầu úp tô ấy làm tôi phát ghét, nhưng lần này tôi không đẩy ra. Tôi chưa vô tình đến độ hất phăng đầu một bệnh nhân. Thay vào đó, tôi lặng lẽ nhìn cái đầu tròn tròn đáng ghét ấy. Trên mái tóc đen bết đầy những mảng máu khô sẫm màu, dấu vết chảy máu và trầy xước chằng chịt khắp nơi. Khuôn mặt tái nhợt khiến tất cả càng trở nên nổi bật. Người không biết nhìn vào chắc sẽ tưởng là xác chết.
Không lâu sau, đội y tế tới và đưa Hoshina đi. Kết luận của họ là: mất máu nghiêm trọng, gãy xương, tổn thương cơ bắp và nội tạng. Tóm lại, chỉ còn thoi thóp, phải đưa vào điều trị tích cực. Đặc biệt là lượng máu đã mất quá nhiều, chỉ chậm một chút thôi cũng đủ nguy hiểm đến tính mạng. Quyết định gọi đội y tế ngay lập tức của tôi coi như đã đúng.
Vết thương của tôi tương đối nhẹ. Chỉ cần xử lý vài vết trầy xước, kèm theo cảnh báo phải nghỉ ngơi một thời gian vì sử dụng vũ khí quá mức.
Trên đường quay về văn phòng, tôi ghé qua phòng điều trị. Cũng không có ý đồ gì đặc biệt, chỉ là muốn xem thử Hoshina giờ trông ra sao. Bước vào phòng, tôi thấy cậu ta nằm trong một khoang con nhộng dài. Nghe nói là trị liệu bằng tế bào kaiju, nên đủ loại ống dẫn nhiều màu sắc nối vào khoang như những lọn tóc. Trông hệt cảnh trong game, vừa quái dị vừa đáng sợ. Không giống phòng trị liệu, mà giống máy tạo siêu chiến binh hơn. Ashiro đứng bên cạnh, có vẻ đã tới trước và đang nghe báo cáo tiến triển điều trị.
Vừa thấy tôi, Ashiro liền đi thẳng về phía này. "Tôi nghe tin rồi. Anh đã cứu Hoshina."
Tôi đút tay vào túi, nhún vai. "Chuyện nhỏ thôi."
"Cảm ơn anh vì đã bảo vệ đội phó của chúng tôi."
Ashiro đưa tay ra, có vẻ muốn bắt tay. Nhưng tiếc là tôi thuộc dạng dị ứng với lễ nghi xã giao, nên thay vì nắm tay, tôi chỉ đấm nhẹ một cái vào bắp tay cô rồi nhìn sang khoang trị liệu.
"Tình trạng thế nào?" tôi hỏi.
Ashiro đứng cạnh tôi, cùng nhìn xuống Hoshina. "Cấp cứu xong rồi. Sinh hiệu hiện tại cũng ổn định. Nghe nói sẽ theo dõi thêm khoảng một tuần rồi chuyển sang phòng bệnh thường."
Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn thắc mắc vì sao Ashiro lại chọn Hoshina làm đội phó. Dù cậu ta có chút tài dùng kiếm, nhưng năng lực sử dụng súng chỉ ngang mức đội viên bình thường. Hình như Ashiro từng nói rằng Hoshina bù đắp cho những điểm yếu của mình, vì cô yếu trong cận chiến. Tôi thấy đó là một cách nghĩ ngốc nghếch. Nếu là tôi, tôi sẽ chọn một thằng giỏi dùng súng. Như vậy tỷ lệ sống sót cao hơn, cũng dễ đối phó với quái thú hơn.
Cận chiến đâu nhất thiết phải dùng kiếm. Bắn súng ở cự ly gần thì chẳng phải cũng là cận chiến sao? Không phải tự nhiên người ta lại tập trung đào tạo sử dụng súng nhiều như thế. Nói thật, trong mắt tôi, Hoshina chẳng khác gì một con thiêu thân, biết rõ sẽ chết mà vẫn lao vào lửa. Việc Ashiro bổ nhiệm Hoshina làm đội phó chẳng khác nào gắn động cơ phản lực cho con thiêu thân đó, để nó bay nhanh hơn người khác và chết cũng nhanh hơn.
Tôi thừa nhận Hoshina rất mạnh. Khả năng cận chiến của cậu ta gần ngang tôi. Việc leo lên vị trí đội phó dù "dị ứng" với súng ống cũng đáng được vỗ tay khen ngợi một cái. Nhưng vấn đề là sức mạnh đó chỉ phát huy khi gặp đối thủ mà đao kiếm còn có tác dụng.
Hôm nay cũng vậy. Dù có yếu tố bất lợi là Hoshina bị quá tải nhiệt, nhưng cho dù ở trạng thái bình thường, cậu ta cũng không thể tiêu diệt con quái thú đó. Cùng lắm chỉ có thể cầm cự cho đến khi người có khả năng kết liễu đến nơi. Bình thường thì Ashiro sẽ đi, nhưng trong những ngày kaiju xuất hiện hàng loạt như hôm nay thì không thể.
Nếu hôm nay tôi ở xa hơn một chút, nếu tôi đến hiện trường muộn hơn. Không chỉ vậy, nếu tôi không lập tức yêu cầu đội y tế, nếu tôi nghe theo lời khuyên của trung tâm chỉ huy và không dùng Retina... thì hôm nay, Hoshina đã chết rồi.
- còn tiếp -
* Cây bao báp (Adansonia) hay còn gọi là "cây sự sống" ở châu Phi, thường cao từ 5-30m, với những cá thể đặc biệt có thể cao gần 40m (tương đương với tòa nhà khoảng 10-13 tầng).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co