7.
Đã ba năm trôi qua, Sakura đã chuyển nơi ở mới không còn ở trung tâm gần đại học Konoha, bây giờ, nàng ở gần ga tàu điện, thuê căn hộ mới à không ổ chuột thì đúng hơn nó nhỏ hơn căn hộ lúc trước và rẻ tiền hơn.
Sakura đã bỏ học mặc dù nàng sắp ra trường, không phải vì Naruto mà là vì cha mẹ nàng đã qua đời chỉ sau ngày cô bị đá. Hẳn đó là cú sốc to lớn đẩy cuộc đời nàng vô cảnh bi đát, kiếp trước chắc nàng đã làm điều gì có lỗi với chúa chăng?
khoảng thời gian dài nàng đã để bản thân đau buồn và khóc rất nhiều. Nàng tự hỏi liệu rồi mọi thứ sẽ tốt hơn hay là tệ hơn.
May mắn thay nàng vẫn ổn, vẫn ổn để tiếp tục sống thay vì từ bỏ nó như nàng mong muốn. Suy cho cùng thì đau đớn sẽ làm con người ta trưởng thành hơn, nàng nghĩ thế, nhưng sâu thẳm bên trong nàng vẫn con tổn thương sâu sắc.
Rồi thời gian sẽ chữa lành vết thương, nàng luôn tự nhủ là vậy.
Bây giờ là mười một giờ, Sakura đang đứng ở quầy thanh toán chăm chú nhìn hạn sử dụng của mấy cái bánh trong cửa hàng, đa số vẫn còn hạn chỉ có vài món là vừa mới hết mấy tiếng trước và những sản phẩm hết hạn sẽ được tùy ý nàng sử dụng, đương nhiên là sẽ vô bụng nàng rồi. Nàng cất hết mấy thứ đồ hết hạn vào túi vải, kiểm kê lại một số sản phẩm. Xong xuôi, lại chờ đợi thời gian trôi qua thật mau để nàng có thể ngã lưng mà lười biếng.
Không gian yên tĩnh làm hai mí mắt Sakura nặng trĩu sắp chìm vào giấc mơ bay bổng thì tiếng " ting ting " của máy quét của cửa hàng vang lên, Người đàn ông tóc trắng bước vào. Sakura nhờ tiếng kêu mà tỉnh táo lại một chút, cúi người chào người khách vừa mới bước vào.
"xin chào quý khách"
Người này chẳng quan tâm việt cô chào anh hay không nhưng cũng ậm ừ gật đầu cho cô vui rồi đi vào tìm kiếm cái gì đó, Sakura cũng không quan tâm nữa.
Người đàn ông tìm một hồi chưa thấy liền đi xung quanh một vòng nửa, tay gãi đầu ánh mắt cứ nhìn lên rồi nhìn xuống. Là một nhân viên Sakura từ quầy thanh toán hỏi.
"Anh có cần tôi giúp không ạ?"
Thấy không tìm được món đồ mình cần, Người đàn ông đồng ý với sự giúp đỡ của Sakura.
"Tôi tìm mãi không thấy hay là cửa hàng này không có nhỉ?"
Sakura bước đến kệ hàng, cúi ngươi liếc mắt sơ qua " Anh đang cần gì thế? tôi có thể lấy giúp anh"
Người đàn ông im lặng, Sakura đưa tay kiểm tra tên của các món đồ trên kệ, thấy không có sự hồi đáp, liền quay sang nhìn anh.
"Anh cần gì ạ? lăn khử mùi sao"
"B..bao cao su"
Sakura cứng người nhưng mà chuyện của người ta đành mặc kệ, nhưng cũng có chút ngại ngùng.
"Ah, vậy anh đi theo tôi nó khu bên này"
"Ừm"
Mái tóc hồng di chuyển người đàn ông này cũng đi theo, anh ta nhìn chằm chằm vào mái tóc đung đưa ấy ngửi thấy thoang thoảng hương đào, lại nhìn xuống bờ mông căng, quay đầu đi khi thấy nàng quay lại nhìn.
"Anh cứ tự nhiên xem ạ, có gì thì kêu tôi nhé" Sakura liền quay về quầy thanh toán. Trời ơi, ai lại đi mua cái đó vào giờ này mà nghĩ cũng đúng chắc là cô gái kia mới đồng ý đây mà. Bỗng dưng nó làm làm Sakura nhớ đến thời thiếu niên bồng bột của mình, nàng ước gì lúc đó không bị tình yêu làm cho mù quáng.
"Hãy tính tiền giúp tôi" Anh đặt hộp bao cao su size lớn lên quầy đẩy về phía Sakura.
"Vâng, cảm ơn quý khách đã đến nhớ quay lại nhé"
Người đàn ông định đi về thì dừng lại "cô tên gì thế? chúng ta có thể kết bạn không?"
"Hả, à vâng vâng có chuyện gì thưa anh?"
Người đàn ông tóc trắng nói tiếp "tôi thấy em rất xinh đẹp, và, tôi muốn kết bạn tìm hiểu em được chứ?"
Sakura có chút không vừa lòng thấy tên này có vẻ redflat nhưng cũng đồng ý vì phép lịch sự.
"Tôi tên Haruno Sakura, rất vui được làm quen" Nàng đưa mã QR ra.
"Tên cô rất đẹp, Hatake Kakashi là tên của tôi, cảm ơn cô vì đã đồng ý kết bạn với tôi, chúc cô ngủ ngon"
Sakura cười xã giao "vâng, chúc anh ngủ ngon"
Kakashi đã rời đi, bản năng trong Sakura lại bộc phát "Đúng là đàn ông ham mê sắc dục, tệ hãi" Sakura thở dài một tiếng đầy chán ghét.
Màng hình điện thoại hiện thông báo, Đã có người gửi kết bạn cho bạn hãy vào xem ngay, bạn có một tin nhắn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co