Truyen3h.Co

[narusasu] đêm mưa

1 (end)

bojujunn

mưa rơi rả rích, những hạt mưa thấm ướt từ đầu đến thân tôi, nó dữ dội và nặng nề đến mức tôi chẳng thể chống đỡ nổi.

lạnh.

từ trong lẫn ngoài.

vuốt mặt, tôi nhìn về phía trước, nơi cậu nói gì đó mà tôi chẳng hề nghe thấy.

tôi gọi tên cậu, nhưng gọi mãi mà chẳng thấy cậu quay lại, rồi cứ thế, tôi nhìn cậu rời đi, chìm dần vào màn mưa, để lại tôi đứng chết chân ở đó.

sasuke - cái tên mà tôi gọi mãi dưới trời mưa như trút nước ấy nhưng chẳng có lời hồi đáp.

tôi nhớ mãi cái ngày ở thung lũng tận cùng ấy.

tôi thua rồi.

tôi không thể ngăn cản được cậu rồi.

cậu nhẫn tâm lắm.

cậu quyết định bỏ lại tôi và làng để đi theo cái tên đáng ghét kia.

chớp mắt, khung cảnh trước mắt lại thay đổi nhưng cơn mưa ấy thì vẫn vậy.

cậu vẫn đứng trước mặt tôi nhưng cậu đã khác trước rất nhiều và cái vẻ xinh đẹp kia của cậu chẳng mất đi mà nó ngày càng rõ ràng hơn.

dưới cơn mưa dần nặng hạt ấy, cậu nói gì đó mà tôi chẳng thể nghe thấy.

và tôi đã thẳng tay giết chết cậu.

bất ngờ.

lạnh sống lưng.

tôi cứng đờ người.

cậu xụi lơ trong vòng tay tôi, rồi nhanh chóng lạnh ngắt, lạnh hơn cả nước mưa đang thấm vào từng tế bào tôi.

máu tươi hoà lẫn nước mưa, cũng như nước mắt tôi lúc này, chẳng phân biệt đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.

tôi gọi mãi cái tên quen thuộc ấy, lay mãi mà cậu chẳng có dấu hiệu tỉnh lại.

phút chốc, khung cảnh một lần nữa đổi thay, tôi nhìn xuống tay, chẳng thấy gì hết, cơ thể của cậu, máu của cậu, không còn thấy đâu nữa.

trống rỗng quá.

không còn gì nữa rồi.

đau quá.

lạnh quá.

cậu đâu rồi?

sasuke.

sasuke của tôi.

"naruto"
"naruto tỉnh dậy đi"

mở bừng mắt, bên tai là tiếng mưa rả rích ngoài kia, trước mặt là trần nhà quen thuộc, là ngôi nhà mà tôi đã mua sau khi trở thành hokage.

tôi nhìn người vừa gọi tên tôi.

chẳng phải là sasuke hay sao?

người xuất hiện trong cơn ác mộng của tôi.

tôi như mất kiểm soát mà lao đến ôm cậu. thật nhanh, thật mạnh và thật chặt, đến mức cả hai ngã nhào khỏi giường. nhưng tôi vẫn đỡ được cậu bằng cơ thể rắn chắc của mình.

"sao cậu lại khóc? nói tôi nghe đi naruto"

"sasuke..."
giọng tôi khàn đặc, nghẹn ngào.
"đừng đi..."

"tôi chỉ đi uống nước một xíu thôi mà?"

"mưa rồi...sasuke...lạnh..."

cậu ôm tôi, xoa xoa mái tóc ngắn cũn cỡn của tôi làm tâm tôi trấn an được phần nào.

"vậy mình lên giường nằm cho ấm nhé naruto?"

cậu nhẹ nhàng gạt nước mắt cho tôi và tôi cũng vô thức dụi mặt vào lòng bàn tay ấm áp của cậu.

"sasuke...đừng đi nữa nhé?"

"cậu như này thì sao tôi dám bỏ đi đây?"
"với lại...bọn mình là bạn đời rồi mà? tôi mà bỏ đi thì cậu phải sống sao đây?"

phải rồi.

bạn đời.

cậu chẳng thể đi đâu hết.

vì hiện tại cậu là bạn đời của tôi.

sasuke là bạn đời của naruto.

sasuke là của naruto.

***

một tác phẩm bị bỏ xó của mình và bây giờ mình mới viết cho trọn vẹn, tuy có hơi ngắn một xíu=)))

cảm ơn vì đã đọc đến đây và mong thời gian các bạn bỏ ra đọc tác phẩm này của mình là xứng đáng

_junn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co