Truyen3h.Co

[narusasu] đơn phương

1 (end)

bojujunn

cũng khá lâu rồi, khoảng thời gian có thể tính bằng năm để naruto và sasuke có thể ngồi xuống cùng nhau ngắm cái buổi chiều tà ở konoha như thế này. đúng là cái nơi chất chứa những kỉ niệm đẹp lẫn xấu của cả hai, ngồi cạnh nhau thôi đã thấy hoài niệm rồi.

"sasuke"
sasuke quay sang nhìn naruto, chẳng đáp lại gì, chỉ chờ hắn nói tiếp.

"cuối tuần sau là lễ cưới của tôi"
naruto vừa cười vừa nói, có vẻ hắn chẳng thể giấu nổi bí mật này với sasuke được nữa nên đã chọn một ngày đẹp trời (?) như hôm nay để cùng cậu tâm sự.

bên cạnh đó, lễ cưới. chính là nó. nó đến nhanh hơn sasuke dự đoán.

mối tình đơn phương có lẽ đã đến hồi kết rồi nhỉ?
người mình yêu lại ngỏ lời mời mình đến dự lễ cưới của họ, quả là một 'phước phần lớn'.

"chúc mừng cậu. cuối cùng cũng chịu rước con gái người ta về rồi ha"
sasuke chỉ biết gượng cười cho có lệ, nhìn naruto xoa gáy, cười ngại ngùng với lời đáp lại của mình.

sasuke sợ ngày ấy hơn cậu tưởng rất nhiều.

"tôi mong cậu có thể dành chút thời gian để đến chung vui cùng bọn tôi"

"vậy à..."

"ừm. cậu là người rất quan trọng trong buổi tiệc đấy, không có cậu thì tôi sẽ buồn lắm..."
"vì chúng ta là bạn thân mà?"

nụ cười trên môi của sasuke méo xệch, cậu nghĩ bản thân chẳng thể thốt ra câu nào trọn vẹn nên im lặng một hồi lâu.

bạn thân. lúc nào cũng bạn thân. tưởng như nó là câu cửa miệng của naruto vậy và sasuke đã chán ngấy hai từ này lâu lắm rồi. 

có yêu đấy, có thích đấy nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở đó, một mối quan hệ không có sự tiến triển gì chỉ vì cả hai luôn mắc kẹt ở hai từ 'bạn thân'.

và chỉ có mỗi sasuke hiểu được bản thân cậu khao khát thứ tình yêu vượt mức bạn thân với naruto đến nhường nào.

"ừm...bạn thân"
sasuke quay về hướng mặt trời đang dần khuất núi và naruto cũng thế. đó là lí do hắn chẳng thể nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng mềm đã được sasuke gạt đi kia.

sasuke không thích khóc trước mặt naruto một chút nào. cậu không muốn hắn thấy bộ mặt yếu đuối của mình.

nếu cả hai là người yêu thì việc đó có thể xảy ra...

nhưng đó là 'nếu'.

"he he hiện tại tôi cảm thấy hạnh phúc quá. những thứ tôi mong muốn trong quá khứ đều đã và đang trở thành hiện thực"

"cũng đúng ha..."
"bây giờ cậu vừa trở thành hokage, vừa sắp cưới được người vợ xinh đẹp, giỏi giang như hinata..."

"và tôi còn thuyết phục được cậu trở về làng nữa, sasuke à"
nói dứt câu, naruto quay sang nhìn sasuke, mắt chạm mắt, không gian như bị ngưng đọng lại.

chỉ vì một câu nói vu vơ thế thôi nhưng nó khiến trái tim sasuke một lần nữa lại rung động, lại loạn nhịp.

tại sao lại yêu người con trai này nhiều đến thế?

từ bao giờ bản thân lại dễ rung động như vậy?

và tại sao lại không thể dứt được khỏi đoạn tình cảm đầy ngang trái này?

toàn là những câu hỏi ngớ ngẩn dù đã biết câu trả lời ngay từ đầu.

cả hai cứ thế, im lặng nhìn nhau, nhưng không lâu. vì sasuke đã rời tầm mắt trước. cậu chủ động lên tiếng để giải thoát cho bản thân khỏi bầu không khí có chút kì quái này.

"nhân ngày cậu thông báo tin vui thì bọn mình đi ăn mì ramen đi. tôi bao"

nghe đến mì ramen, mắt naruto sáng rỡ, không chần chừ mà vui vẻ đứng bật dậy, hắn đưa tay ra chờ sasuke nắm lấy và kéo cậu lên.

cái nắm tay ấy không quá chặt, cũng không quá lỏng nhưng có lẽ đó là lần cuối họ nắm tay nhau trước khi sasuke quyết định buông bỏ đoạn tình cảm này.

có lẽ vậy?

***

sau buổi chiều tà ngày hôm đó, naruto và sasuke không còn gặp lại nhau nữa. mỗi người một việc.

naruto vừa phải lo cho làng lá vừa phải lo cho lễ cưới. còn sasuke thì luôn nhận nhiệm vụ có độ khó cao và cần thời gian dài để giải quyết, cậu muốn bản thân phải luôn trong trạng thái bận rộn để không phải nghĩ về cái lễ cưới chết tiệt nhưng hạnh phúc kia của naruto.

nhắc đến thôi đã thấy lòng đau âm ỉ, tim chững đi một nhịp.

cảm tưởng lời mời dự lễ cưới từ naruto chỉ mới cất lên vào ngày hôm qua, mà cớ sao ngày ấy lại đến nhanh quá thể.

bởi lẽ, mai đã là ngày tổ chức lễ cưới của naruto và hinata.

sasuke không muốn tới đó một chút nào. cậu ích kỉ lắm. những điều mà sasuke thể hiện ra bên ngoài, nó khác hoàn toàn với cái thứ cảm xúc bên trong cậu.

trải qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ cùng nhau. tưởng chừng sẽ có một cái kết thật đẹp cho đôi ta. nhưng cái kết ấy chỉ đẹp với tên ngốc kia thôi...còn sasuke thì sao?

cái kết của cậu chính là nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác.

***

"em nghĩ chúng ta nên vào trong thôi"
hinata dịu giọng, ôm lấy cánh tay naruto mà an ủi.

"hay chúng ta chờ thêm chút nữa nhé? cậu ấy chắc sắp đến rồi"
naruto cũng đáp lại mà vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô.

"anh nói câu ấy được 5 lần rồi đó naruto à, chúng ta đã chờ sasuke gần 2 tiếng rồi..."

buổi lễ tưởng chừng đã bắt đầu vào 2 tiếng trước nhưng đã bị lùi lại chỉ vì một lí do duy nhất là bạn thân của naruto - sasuke vẫn chưa đến. càng chờ đợi, hắn càng cảm thấy lo lắng.

từ xa, một con quạ bay về phía naruto, đó là con quạ truyền tin của sasuke.

"gửi naruto,

xin lỗi naruto.

tôi thành thật xin lỗi cậu.

tôi gặp chút chuyện nên không thể đến dự lễ  cưới của cậu được. cậu không cần phải lo lắng đâu. cứ vui vẻ hưởng thụ ngày đặc biệt này nhé.

tôi sẽ mời hai cậu một bữa để tạ lỗi sau.

chúc cậu và hinata hạnh phúc.

từ sasuke - bạn thân của cậu."

sasuke không đến.

thật sự không đến.

cất lá thư vào túi bên trong của lễ phục, naruto quay sang nhìn hinata - người sẽ chính thức trở thành vợ của hắn sau ngày hôm nay rồi mỉm cười lên tiếng.

"chúng ta đi vào thôi, có lẽ sasuke hôm nay không thể tới dự được"

"anh có sao không naruto? có vẻ anh đang không ổn lắm?"

"anh không sao đâu. chỉ là hơi buồn một chút thôi..."

một chút thôi á?

người bạn thân, tri kỉ mà mình quý trọng nhất lại không đến tham dự ngày đặc biệt của mình. naruto cảm thấy trống trải trong lòng vô cùng. là ai trong tình huống này cũng giống như hắn mà thôi.

nhưng chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhỉ?

***

một lễ cưới như mơ, được tổ chức trong niềm vui của tất cả mọi người, từ người dân trong lẫn ngoài làng, ai nấy đều vui vẻ chúc phúc cho vị hokage đệ thất của họ.

sasuke có đến hôn lễ ngày hôm ấy nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa, cậu đứng nhìn cái vẻ mặt hạnh phúc của naruto khi sánh đôi với người mà hắn yêu.

đúng là một loại cảm giác khó tả.

thật vui mà cũng thật buồn, vui vì người ấy hạnh phúc, buồn vì người đứng cạnh người ấy không phải mình.

hạnh phúc tưởng chừng như đã ở ngay trước mắt nhưng cớ sao lại xa vời thế?

***

"nghe nói anh sắp kết hôn rồi, nghe nói anh sắp có nhà mới.

có những niềm vui mới, cùng gia đình mới.

nghe nói anh sắp kết hôn rồi, nghe nói anh yêu thương người lắm.

chúc anh nhiều êm ấm, tình duyên đằm thắm,

em mừng cho anh."

("nghe nói anh sắp kết hôn rồi" - văn mai hương)

***

một tác phẩm đầu tay của mình và mình khá tâm đắc với nó

cảm ơn vì đã đọc đến đây và mong thời gian các bạn bỏ ra đọc tác phẩm này của mình là xứng đáng

_junn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co