Truyen3h.Co

NaruSasu Fanfic Challenge

Part 1

thienhuong07

Artist: Nilo

Link Wordpress: https://kamisama1720.wordpress.com/2017/04/08/narusasu-fanfic-challenge-1st-week/ 

Part 1

"Đây là bản báo cáo tiến độ công trình bên xưởng Takashi, cậu xem qua và ký xác nhận báo cáo."

"Sasuke..."

"Xấp giấy bên tay phải cậu là báo cáo của quản lý trưởng phòng nhân sự, tôi đã đọc và đánh dấu những vấn đề cần lưu ý. Trên tay tôi là 7 bản hợp đồng từ công ty đối tác Honoka, tất cả xếp theo thứ tự ngày tháng, nhiệm vụ của cậu là phải đọc hết tất cả và giải quyết trong ngày hôm nay."

"Sasu..."

"Như sáng nay tôi đã nói, sáu giờ chiều tổng giám đốc có lịch hẹn ăn tối với Hội đồng cấp cao của Tập đoàn Suzuki. Cậu phải tham dự cùng tổng giám đốc với tư cách là người thừa kế tiếp theo của tập đoàn Uzumaki".

"Này, não tôi sắp rớt ra rồi. Đó là kế hoạch của ngày hôm nay sao???"

"Đúng vậy! Cậu phải hoàn thành trong hôm nay. Có hộp kim chỉ trong hộc tủ ngăn thứ hai, cậu có thể lấy ra và vá cái đầu của cậu lại."

"Độc miệng..." Naruto rên rỉ.

"Tôi phải đi gặp trưởng phòng kế toán để chỉnh sửa thông số sản phẩm ở nhà kho. Hãy giải quyết những xấp giấy tôi đã đưa cậu, thiếu gia."

Sasuke quay lưng bước đi. RẦM! Cuộc nói chuyện chấm dứt sau tiếng đóng cửa dứt khoát và đầy "mạnh mẽ".

Mái đầu vàng gục xuống bàn. Ai mới là ông chủ tương lai ở đây cơ chứ... nhưng vấn đề chính là.... Anh ấy đã giận được một tuần rồi đấy! Không ngờ rằng Sasuke lúc ấy bất cẩn một cách thật dễ thương...

~~~

Tuần trước, tại tiệm may thuộc tập đoàn Uzumaki.

"Thiếu gia, xin cậu hãy giữ hai tay thẳng để tôi có thể lấy đúng số đo" y sang người cậu.

"Uchiha-san, hai loại Tuysti và Wool đều nhập khẩu từ Anh Quốc, dày dặn, ôm vừa vóc dáng. Vậy ngài chọn loại vải nào ạ?" ông chủ tiệm may nâng xấp vải mượt lên và giới thiệu tỉ mỉ với Sasuke.

"Lấy Wool đi, loại này nhẹ và thoáng mát hơn. Và lấy màu sáng một chút" Sasuke khẽ lướt tay vuốt lên bề mặt mềm mịn của loại vải cao cấp.

"Này! Ông may đồ cho tôi hay là anh ta vậy hả?" Naruto cáu kỉnh.

"Thiếu gia, đừng cử động mạnh!"

"Ông mặc kệ cậu ta" Sasuke không thèm nhìn Naruto, tay vẫn mân mê xấp vải mà không để ý tên tóc vàng đang khó chịu phía sau.

"Vâng ạ!"

Nói đoạn, ông quay về phía Naruto đang chán nản bởi phải đứng dang tay từ nãy đến giờ.

"Thưa thiếu gia, đây là áo sơ mi đã may xong của cậu. Cậu có muốn thử ngay bây giờ không?"

Naruto gật đầu ngay, cậu đã chán ngấy với việc cứ phải đứng yên như một pho tượng không được làm gì. Cậu đón lấy chiếc áo sơ mi từ tay của ông thợ vest, toan quay đi để đến phòng thử đồ.

"Cậu có cần tôi giúp không?" ông ta hỏi với theo.

"Tôi tự thay được, tôi đâu phải con nít!" cậu phỉnh mũi đáp. Chỉ là mặc một cái áo thôi mà, có gì khó chứ?

Nghĩ vậy nhưng cậu cũng phải chật vật mất một lúc mới mặc xong. Vừa bước ra thì cậu gặp ngay Sasuke đang đứng chờ ở cửa phòng. Anh tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, nhìn bâng quơ ngoài cửa hàng. Thoáng nhìn thấy cậu, Sasuke nhướn lông mày.

"Cậu nhìn lại mình trong gương đi!"

Naruto bực bội quay vào phòng thử đồ chỉnh trang lại y phục, nhưng khổ nỗi càng chỉnh có vẻ như càng vướng víu hơn. Sasuke thở dài rồi nhanh chóng bước vào.

Bàn tay thanh thoát nhẹ nhàng chỉnh cổ áo, cậu có thể thoáng ngửi thấy mùi cơ thể cùng nhịp thở của anh. Anh cao hơn cậu một chút nên phải cúi đầu thấp xuống để cài nút áo, mái tóc đen rũ dài che một bên mắt đang khép hờ. Ngón tay lướt trên viền áo thẳng tắp của người đối diện và khi chuẩn bị rời ra thì bất ngờ, Naruto vòng tay qua eo anh, nâng cằm Sasuke lên, cho mắt cậu đối diện với đôi mắt trân châu màu đen kia. Cậu nhắm mắt, một cái chạm môi nhẹ nhàng, lông mày cậu cọ nhẹ lên mặt anh tạo cảm giác gần gũi và ấm áp.

Chàng trai tóc đen còn bất ngờ vì nụ hôn nên có chút kháng cự, bàn tay trắng mịn dùng sức kéo cánh tay khỏe mạnh của tên tóc vàng ra. Nhưng Naruto lại kìm chặt và giam người ấy trong vòng tay vững chắc, một tay luồn qua mái tóc đen và giữ sau gáy, tay còn lại thì "du lịch" từ cổ đến hông của anh. Cậu không để cho anh thoát được, lại áp môi mình lên môi anh. Vừa khít. Mưa hôn triền miên, câu lại "lén lút" cắn nhẹ lên môi người ấy, không quá mạnh để đối phương hé môi và bật ra một tiếng rên nhỏ. Một nụ hôn trêu chọc. Chiếc lưỡi tinh nghịch tận dụng cơ hội trượt vào trong khoang miệng anh và hút hết mọi sự ngọt ngào bên trong ấy.

Chết tiệt! Anh cần không khí. Những ngón tay vươn ra, giật lấy tóc Naruto và rùng mình nhận ra cái siết chặt eo từ bàn tay ấm nóng của tên tóc vàng kia.

Tiếng cánh cửa phòng thay đồ bất ngờ được mở không đưa họ về kịp với thực tại.

"Ồ xin lỗi, có người đang thử đồ à?" người đàn ông với nụ cười gượng gạo và nhìn thoáng hai chàng trai đang trong hoàn cảnh không thể biện minh cho hành động của mình.

"Bố!"

"Tổng... giám đốc!"

Rắc rối thật rồi...

~~~

Hiện tại

Tiếng động cơ hung hãn xé tan khung cảnh yên tĩnh, đường cao tốc chỉ có độc chiếc xe Lamborghini màu cam nổi bật giữa màn đêm tối với những ánh đèn đường vàng mờ ảo. Thời tiết tháng 2 oi bức càng làm tâm hồn ai đó khó chịu hơn.

Về đến nhà sau buổi ăn tối cùng đối tác, Naruto mệt mỏi ngã người lên chiếc giường êm ái. Không khí ngột ngạt, những câu hỏi thăm qua lại cùng ánh nhìn đầy soi mói, và bộ đồ chết tiệt này làm cậu chỉ muốn thoát ra khỏi đó thật nhanh. Trong suốt buổi tiệc cậu chẳng thể nào tập trung được, báo hại ông bố Minato cứ phải huých vào khuỷu tay nhưng cậu cũng chỉ trả lời những câu hỏi xã giao một cách nhát gừng. Bộ đồ vest cao cấp được cho là may với loại vải thoáng mát và dễ chịu như đang quấn chặt người cậu. Cậu là người thích những hoạt động sôi nổi đấy, nhưng não cậu lúc đó chẳng hiểu sao lại biểu tình, chỉ nghĩ về việc làm sao cho chàng trai tóc đen khó chiều kia nguôi giận.

Cậu nằm đó, chán chường, đầy nản lòng nhìn lên ánh đèn vàng lờ mờ trên trần nhà và suy nghĩ. Mặc cho hàng chục phút đồng hồ trôi qua và não cậu dường như ngày càng đặc quánh lại vì mệt, cậu dần trở nên bế tắc, băn khoăn không biết nên làm sao để chuộc lỗi với người ta. Chau mày lại hồi lâu nữa, cậu tặc lưỡi rồi thầm nhủ, đành làm liều vậy, ngày hôm đó đã cả gan hôn người ta rồi thì bây giờ phải chịu trách nhiệm thôi. Sau một khoảng thời gian có Chúa mới biết được là bao lâu, cậu vớ lấy cái điện thoại bị ném xuống giường ban nãy, mở lên và gọi cho người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

Bip... bip... bip một hồi lâu và rồi điện thoại ngắt. Haiz... Anh ấy không nghe máy. Vẫn còn giận sao? Chán nản, cậu nặng nề nhấc thân mình nặng trịch dậy, mò vào nhà tắm dội nước cho tỉnh táo.

Dòng nước mát lạnh xối xả làm nguội cơ thể nóng bức của cậu. Naruto nhắm mắt, mặc cho dòng nước đua nhau chảy xuống. Bàn tay cậu vuốt mái tóc để rửa mọi mệt mỏi của ngày dài và dừng lại ở đôi môi. Cậu lại nhớ đến nụ hôn vụng trộm ấy. Dư vị vẫn còn vương lại trên đầu môi. Ngọt ngào... Mềm mại... Cậu khẽ thở dài rồi lần mò công tắc và tắt vòi sen.

Với lấy chiếc khăn tắm và lau khô người, cậu đẩy cửa bước ra. Lại đổ nhoài xuống giường, cậu lập tức mở điện thoại ra kiểm tra ngay. Mắt cậu mở lớn đầy ngạc nhiên.

Một cuộc gọi nhỡ từ anh. Cậu ngồi bật dậy, cơn buồn ngủ cộng với sự chán chường ban nãy cũng biến mất. Cậu như đứa trẻ được kẹo, hạnh phúc nở nụ cười tươi rói như ánh nắng mùa hè, đôi mắt xanh biếc lấp lánh niềm vui khôn tả. Nắm bắt lấy cơ hội hiếm có mà cậu đã chờ đợi cả tuần dài, liền mau chóng gọi lại cho Sasuke.

"Cậu gọi tôi có việc gì không Uzumaki?" giọng nói đều đều ở đầu dây bên kia vang lên.

"Ah... Anh có thời gian không?" Naruto ngập ngừng.

"Tôi cho cậu 2 phút"

Sao như thực thi mệnh lệnh vậy? "Tôi... xin lỗi. Uhm... nụ hôn đó, là do tôi không kiểm soát được hành động của mình..." Do anh quá quyến rũ thôi. Hai mặt trời đỏ ửng hiện trên khuôn mặt ngố của Naruto.

"..."

"Uhm... Xin lỗi anh..." Naruto vẫn còn một chút buồn, nhưng ít ra cũng khá khẩm hơn sau cả tuần Sasuke lạnh lùng với cậu. Rồi đột nhiên mắt cậu sáng lên "Ah, Sasuke, ngày mai anh có muốn ăn tối ở Ichiraku không? Coi như để tôi đền bù thiệt hại. Quán yêu thích của tôi đấy, ăn một lần là đảm bảo mê luôn!"

"Hn, để tôi suy nghĩ, mai sẽ trả lời cậu. Tôi cúp máy đây" giọng anh vẫn đều đều nói rồi ngắt điện thoại. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi chàng trai tóc đen.

~~~

"Nè, anh có nhớ tối hôm nọ đã hứa trả lời tôi gì không?" sau ngày dài làm việc và thấy chàng trai tóc đen không đả động gì đến lời hứa hôm trước, cậu trai tóc vàng sốt ruột hỏi. Chàng trai tóc đen đang đọc bản báo cáo dang dở, nghe tóc vàng ồn ào thì liếc sang, sau đó lại mặc kệ nhưng cũng đáp lời.

"Không thích ramen, ăn nhiều quá coi chừng não nhũn như mì đấy".

"Anh lúc nào cũng lạnh lùng cả. Mà khoan, sao anh biết quán đó bán ramen?? Anh đã từng vào đó ăn rồi nên mới biết phải không?" cậu trai tóc vàng sau khi bị vùi dập trong đống giấy tờ cao ngất ngưởng nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại thông minh lạ thường. Thấy Sasuke khẽ cau mày, dù rất khó nhận ra nhưng cậu trai nãy giờ nhìn chằm chằm vào anh thì lại thấy được.

"Nào, đi ăn với tôi đi, có biết bao nhiêu quán ăn mà anh có thể nhớ chính xác quán đó bán gì thì quả là rất đáng lưu tâm đây. Anh không ăn ramen cũng được thôi, tôi nghe bảo có món salad cực ngon luôn ấy" cười toe toét đến híp cả mắt, cậu trai tóc vàng lại ngon ngọt mở lời.

Sasuke như bị đánh trúng yếu huyệt, anh thoáng thích thú ngay. Anh vẫn thường xuyên ghé quán Ichiraku để mua salad nếu công ty tăng ca và anh phải về nhà trễ không kịp nấu nướng. Đó là quán bán salad anh ưng ý nhất vì nguyên liệu được chọn lọc rất tươi ngon, hơn nữa đầu bếp chế biến khá hợp khẩu vị của anh. Chậc, chắc là tên kia đã vô tình thấy anh trong một lần nào đó anh ghé quán mua. Dù sao thì anh cũng đang nổi hứng ăn salad và định mua nó trên đường về nên anh quyết định nhận lời tên tóc vàng. Mọi chuyện chắc cũng không thể quá tệ được.

Cậu trai tóc vàng thấy tóc đen đồng ý thì vui ra mặt.

"Được rồi, tôi ghé qua phòng tài liệu lấy một số giấy tờ, anh cứ xuống trước đợi tôi ở cổng được không? Sẽ nhanh thôi" Naruto đứng lên và rời đi ngay khi thấy Sasuke gật đầu tán thành. Cậu không muốn anh phải đợi quá lâu tí nào cả.

Sasuke vào thang máy đi xuống, ra đứng đợi cậu trước cổng. Anh hờ hững quan sát xung quanh. Thành phố đã sáng đèn, xe cộ qua lại tấp nập, các cặp đôi yêu nhau nắm tay tản bộ,... Đột nhiên một người đàn ông lạ dừng lại trước mặt Sasuke.

"Chào cậu" ông ta lên tiếng.

Anh biết ông ta nói chuyện với mình nhưng anh quay mặt đi, vờ như không thấy. Dù sao gần đây cũng xảy ra khá nhiều vụ lừa đảo nên thận trọng là không thừa. Nhưng có vẻ ông ta vẫn chưa buông tha anh.

"Nhìn cậu quen lắm. Tôi đã từng gặp cậu ở đâu rồi thì phải?" ông ta lại di chuyển ra nơi ánh đèn sáng, chiếu thẳng vào mặt Sasuke để nhìn anh rõ hơn, nhíu mày quan sát.

"Không, ông chưa từng gặp tôi và tôi cũng không biết ông. Ông có nhầm tôi với ai khác không?" giờ thì Sasuke bắt đầu cảm thấy khó chịu với luồng không khí tỏa ra từ người đàn ông đó, nó khiến anh có chút bất an. Anh thận trọng liếc mắt sang ông ta. Đó là một người đàn ông đứng tuổi, mặc bộ vest màu xanh gi thổ cẩm rất sang trọng, tay phải cầm chiếc cặp da màu bạc sáng, chiếc cà vạt đỏ nổi bật trên sắc xanh của bộ vest. Mái tóc xanh đậm như màu nước biển được chải keo vuốt lên trông khá thời thượng. Nhưng điều làm anh khó chịu nhất về ông ta đó là nước da tái xanh và đôi mắt nhỏ xíu cứ nhìn anh chòng chọc. Một nhân viên văn phòng? Một nhân viên làm gì trước cửa Tập đoàn Uzumaki vào giờ muộn thế này?

"Sasuke, tôi xong việc rồi, chúng ta đi được chứ?" Naruto bước ra từ cánh cửa thang máy đằng sau, đi nhanh đến chỗ Sasuke và hỏi "Người quen của anh à?" Naruto hướng mắt về chỗ người đàn ông lạ đó.

"Ồ không, tôi đang đợi một người bạn" ông ta vội xua tay "Tôi nhận nhầm anh đây với người đó. Xin lỗi đã làm phiền anh" người đàn ông nở nụ cười bí hiểm, gật đầu chào và quay bước đi.

"Không sao" Sasuke hơi khó hiểu nhưng cũng gật đầu chào tạm biệt và rồi quay sang Naruto "Chúng ta đi thôi".

Vì cả 2 ra khá trễ nên quán chỉ còn vài người khách, khác hẳn với tầm giờ ăn tối, quán đông đến hết cả bàn. Naruto chọn chỗ ngồi quen thuộc của cậu, Sasuke cũng bước theo và ngồi xuống bên cạnh. Khi cả 2 định gọi đồ ăn thì ông chủ quán vui vẻ lên tiếng trước.

"Chà, tôi không ngờ hai cậu quen nhau đấy. Vậy là cậu Uzumaki một ramen đặc biệt còn cậu trai tóc đen kia một salad double cà chua phải không?" ông chủ quán thân thiện mời 2 vị khách chén trà.

"Ah, anh ấy là trợ lý của tôi đấy. Làm với nhau cũng lâu rồi mà mãi hôm nay tôi mới mời được anh ta đi ăn đấy!" Naruto vui vẻ gãi đầu nhìn về phía chàng trai tóc đen.

Về phần Sasuke, anh chỉ khẽ gật đầu và nhận chén trà từ tay ông.

Ông chủ quán là người rất tốt bụng, hơn nữa dù quán rất đông nhưng hầu như ai là khách quen của quán ông đều nhớ món ăn yêu thích của họ. Đồ ăn cực kì ngon và thái độ phục vụ tuyệt vời khiến đây là điểm đến lý tưởng cho nhiều người không chỉ riêng Naruto và Sasuke. Rất nhanh sau đó món ăn được dọn lên. Mùi ramen thơm nức và tô mì đủ màu sắc khiến bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn. Còn salad của Sasuke thì tươi ngon hết sức, càng cuốn hút hơn với màu đỏ của cà chua.

"Itadakimasu" cả 2 cùng nói và bắt đầu bữa ăn. Như chợt nhớ ra điều gì, Naruto quay sang hỏi Sasuke.

"Anh biết quán này lâu chưa?" vừa thổi cho mì bớt nóng cậu vừa hỏi.

"Cũng mới đây thôi" gắp một miếng cà chua, Sasuke đáp lời rồi bỏ vào miệng. Thấy anh có vẻ đang thoải mái nên Naruto vui vẻ nói tiếp.

"Ồ, tôi thì biết quán này từ lâu rồi. Sau khi ăn hàng tá quán ramen thì tôi vẫn kết luận quán này là ngon nhất. Sao tôi thường xuyên ăn ở đây mà chưa thấy anh ngồi ăn bao giờ nhỉ?"

"Đây là lần đầu tiên tôi ăn trong quán, bình thường tôi thích mua về nhà ăn hơn" tiếp tục xiên thêm một miếng cà chua nữa và bỏ vào miệng, Sasuke bình thản đáp. Naruto thầm nghĩ sao dĩa của anh lại nhiều cà chua đến thế, cứ như là triple cà chua chứ chẳng phải double nữa.

"Hồi nhỏ bố hay dắt tôi đến đây ăn lắm. Ông ta cũng là khách quen của quán này, nhưng giờ vì quá bận bịu nên đã lâu lắm rồi chúng tôi không đi ăn cùng nhau" đôi mắt Naruto đang tươi vui lại thoạt nhiên nhìn xa xăm. Sasuke có thể thấy đằng sau sự chán chường về bố mình của tên tóc vàng đó là cả tình cảm lớn không thể gọi tên. Nó vừa là sự chán ghét đồng thời là lòng yêu thương, kính trọng dành cho bố mình. Ánh mắt đen khẽ xao động nhưng chỉ trong một thoáng, lại tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu. Nếu là Sasuke của bình thường, anh sẽ im lặng ăn đến hết và không nói gì nhưng có vẻ hôm nay lại là ngoại lệ.

"Tôi biết đến quán này nhờ anh trai tôi. Anh ấy rất thích dango ở đây nên ngày nào cũng lôi tôi đến và mua cả tá dango về ăn xế" anh chợt nhận ra đã lâu lắm rồi anh không nhắc đến người đó, có một chút cồn cào ở bụng anh.

"Tôi không biết là anh có anh trai đấy!" Naruto thầm cảm ơn món salad tuyệt vời kia đã giúp cậu có thể trò chuyện nhiều hơn với Sasuke.

"Anh tôi đã qua đời rồi".

''Tôi xin lỗi..." giọng Naruto trầm xuống, cậu cúi đầu nhìn tô mì. Không khí im lặng bao trùm cả hai.

Nét mặt Sasuke không thay đổi nhưng đôi mắt đen đanh lại, trong lòng dường như đang cuộn sóng. Anh không muốn nói về người đó nữa nhưng có thế lực vô hình nào đó đang ép anh nói. Anh khẽ liếc đôi mắt đen sang bên cạnh nhưng người kia đã im lặng và có vẻ không muốn hỏi thêm, anh nhẹ lòng và tiếp tục ăn dĩa salad của mình. Về phía chàng trai tóc vàng, cậu cảm thấy không nên mở lời thêm nữa, nhưng đây thật sự là cơ hội hiếm có khi Sasuke mở lòng với cậu nhiều đến vậy. Mặc cho tâm trí cậu gào thét hãy im lặng và ăn nốt tô ramen đi nhưng miệng cậu thì có vẻ không tuân theo.

"Tôi biết là mình đường đột nhưng... tại sao anh ấy lại qua đời vậy?" Naruto cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh dù tim cậu đang đập chộn rộn cả lên. Cậu hoàn toàn quên mất tô ramen nóng hổi mà cậu rất thích đang ở trước mặt mà chỉ dùng đũa vớt những sợi mì, để rồi lại thả xuống tô.

"Anh ấy chết vì làm việc quá sức. Đã mang sẵn bệnh trong người và tôi đã dặn anh ấy đừng cố sức, nhưng bản thân anh ấy lại là con người của công việc. Tôi chẳng thể làm gì để ngăn việc đó ngoài những câu khuyên nhủ và không để anh ấy phải lo lắng quá nhiều về công việc nhà. Nhưng cuối cùng thì sao?" giọng anh vẫn đều đều nhưng Naruto cảm nhận được như nó sắp vỡ vụn ra.

Những ngày đen tối đó đang ập về, từng chút từng chút một rõ ràng trong đầu Sasuke. Anh nhớ về cái ngày cảnh sát đứng trước nhà anh và mời anh lên đồn làm nhân chứng. Tim anh bị bóp nghẹt và cảm giác khó thở kéo đến. Anh đã thật sự nghĩ mình có thể vượt qua được việc đó nhưng có vẻ như mọi chuyện vẫn chỉ giậm chân tại chỗ. Có lẽ, anh nên nhanh chóng ăn hết dĩa salad này và về nhà thôi.

"Cảm ơn vì bữa ăn!" anh đứng dậy sau khi đã ăn hết phần của mình, quay qua gật đầu chào ông chủ quán và trả tiền.

"Chào cậu, tôi về trước đây" anh quay sang Naruto rồi bước ra khỏi quán. Naruto nãy giờ vẫn chưa ăn xong tô ramen, thật không giống với cậu thường ngày chút nào. Vì hôm nay, cậu cứ mãi lặp đi lặp lại cái động tác gắp mì lên nhưng không ăn mà thả xuống tô, nhất là từ khi Sasuke nói về anh trai của anh ấy. Cậu cứ ngây người ra như vậy cho đến khi Sasuke nói anh sẽ về. Vội vã húp hết tô ramen, Naruto tính tiền rồi cúi chào ông chủ và đuổi theo Sasuke, lúc này đã rời khỏi quán.

"Anh ổn chứ?" Naruto thở hồng hộc vì chạy và gọi với theo.

"..."

"Để tôi tiễn anh về nhà, nhà anh cũng xa khu này mà."

"Tùy cậu" cứ như thế anh bước đi tiếp, Naruto đi ở đằng sau và không ai nói gì nữa.

Ánh đèn đường rọi sáng lối đi trong màu đen của bầu trời. Những tòa nhà sáng rực cũng góp phần xua đi cái tối tăm của đêm lạnh, xung quanh là tiếng nói chuyện thì thầm của vài cặp đôi, chỉ còn không khí yên lặng bao trùm lên hai người họ.

"Cậu có hiểu được cảm giác khi một người cậu rất quan tâm không còn tồn tại trên cõi đời này nữa không?" đi được một quãng, Sasuke đột ngột lên tiếng khiến Naruto đang bâng quơ quan sát xung quanh thì bất ngờ ngước nhìn. Giọng anh vẫn đều đều như mọi khi, nhưng vì anh đi phía trước nên Naruto không thể nhìn thấy gương mặt anh và đoán được anh đang nghĩ gì. Bóng của hai người trải dài trên mặt đường, đoạn đường vắng vẻ chỉ có tiếng bước chân của cậu và anh, thỉnh thoảng có một vài chiếc xe chạy qua nhưng khung cảnh vẫn heo hút đến lạnh người.

Naruto im lặng suy nghĩ một hồi, vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì cho phải trong hoàn cảnh này. Hít thật sâu, cậu gãi gãi lên vết sẹo trông như ria mèo trên gương mặt của mình.

"Mẹ đã mất khi tôi vừa chào đời, lúc đó tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu được nỗi đau mất đi một người quan trọng là như thế nào. Nhưng đôi khi nhớ về mẹ khiến lòng tôi rất đau và không muốn nghĩ nhiều đến việc đó. Tôi thường tránh nhắc về mẹ nhưng cảm giác thiếu vắng vẫn ùa về. Dần dà tôi tập quen với việc đó dù nó chẳng dễ dàng gì như giải quyết đống hợp đồng kia" giọng cậu pha lẫn chút tiếc nuối và đau buồn.

Sasuke cảm thấy đôi mắt xanh đang chăm chú quan sát anh từ phía sau. Anh ngước lên bầu trời và trầm ngâm suy nghĩ. Tối nay là đêm rằm nên trăng tròn và sáng hơn mọi ngày, bầu trời cũng quang đãng nên có thể dễ dàng quan sát được rất nhiều sao. Kia là chòm sao Mộc Đức, phía bên phải là sao Chức Nữ... Giọng nói ấm áp và nụ cười trên gương mặt của Itachi bỗng ùa về trong tâm trí anh. Anh vẫn nhớ khi còn bé, Itachi hay cùng anh tản bộ dưới bầu trời đầy sao và dạy cho anh rất nhiều kiến thức về thiên văn học. Anh nhớ những buổi tối buồn ngủ và đòi Itachi cõng, lưng anh ấy thật ấm và anh thường yên bình thiếp đi trong làn gió mát của ban đêm. Những kỉ niệm thời thơ ấu tuyệt vời mà sau khi Itachi mất đi khiến mỗi lần anh nhớ lại thì cảm xúc như bị bóp nghẹt và nỗi đau gặm nhấm lồng ngực anh. Itachi thường nói với anh rằng anh ấy rất thích truyền thuyết về chòm sao Ngưu Lang Chức Nữ và thường ngắm nhìn 2 chòm sao ấy đến ngày tái ngộ. Cũng lâu lắm rồi... Lâu lắm rồi em chưa nhìn xem Ngưu Lang và Chức Nữ có gặp nhau không anh à...

"Đến nhà của anh rồi phải không?" giọng nói của Naruto vang lên đưa anh về với thực tại. Sasuke quay lại đối diện với người phía sau, đôi mắt đen nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc, anh gật đầu.

"Hôm nay thật sự rất cảm ơn cậu, Uzumaki. Đã lâu lắm rồi tôi không nhắc lại về anh trai" Sasuke ngập ngừng "Đến nhà tôi rồi, vậy hẹn cậu ngày mai ở công ty" Sasuke mỉm cười nhẹ với Naruto. Đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến nụ cười quá đỗi dịu dàng của anh. Tim cậu dường như bị hẫng một nhịp và đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài. Lúng túng chắp tay ra sau, cậu ấp úng nói.

"Uhm... mai gặp lại nhé. Anh ngủ ngon!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co