Truyen3h.Co

[NaruSasu] Mèo nhỏ

Chap 1

annaugusta

1.

Naruto đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực. Không gian u ám xen lẫn vài tiếng thút thít nho nhỏ khiến lòng người càng phiền muộn, chỉ là những điều này trong mắt hắn quá đỗi bình thường. Bình thường đến tầm thường, bình thường đến mức chẳng đáng để lưu tâm.

Hắn đã thấy những điều này quá nhiều. Từng nhóm người hai tay bị trói, chân đeo xiềng xích được đưa vào. Dù tất cả có bị bịt mắt thì hắn vẫn có thể tưởng tượng ra được đôi mắt đầy sợ hãi của bọn chúng nếu được bỏ những dải băng đen kia. Sợ hãi cùng tuyệt vọng trước khi chết, hắn đã thấy quá nhiều. Con người ta quả nhiên trước Thần Chết vẫn bày ra những biểu cảm thật hèn mọn.

2.

"Hút không?" Shikamaru kéo ghế lại gần hắn, đưa ra bao thuốc đã mở.

Naruto theo phản xạ muốn từ chối, hắn không phải một con nghiện thuốc lá, thậm chí còn ghét mùi thuốc lá. Nhưng khi thấy thằng bạn trước mắt châm lửa thì liền cầm lấy một điếu. Shikamaru cũng đã từng cực kì ghét thuốc lá vậy mà bây giờ cậu ta lại thành một kẻ sống không thể thiếu nó.

"Mùi thuốc lá dở tệ vậy mà Asuma lại chọn nó làm thứ đồng hành cùng mình sang thế giới bên kia." Shikamaru nhả ra ngụm khói, ném bật lửa sang cho hắn.

Thuốc lá dở tệ vậy mà cậu vẫn không thể sống thiếu nó đấy thôi.

3.

Phố lên đèn.

Đây cũng là nhóm người cuối cùng, Naruto vật vờ ngồi trên ghế, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ. Rõ ràng việc hắn thật sự muốn làm sau mỗi "nhiệm vụ" là ngủ trên giường chứ không phải là ở đây làm công việc nhàm chán bây giờ. Nhưng đây lại là luật lệ cần tuân theo nên hắn vẫn phải làm, dẫu cho chưa bao giờ thấy lợi ích của mấy "cuộc tuyển chọn" này.

Shikamaru đã sớm rời đi, Gaara lại đến thế chỗ cậu ta.

"Không chọn người nào sao? Tôi thấy mấy anh em rời đi hôm nay đều chọn được đồ chơi ưng ý."

"Cậu biết tôi chẳng bao giờ hứng thú với mấy chuyện này mà."

4.

"Tôi muốn cậu ta." Naruto chỉ vào thiếu niên tóc đen phía cuối hàng.

Cơn buồn ngủ cùng lời nói "chẳng bao giờ hứng thú với mấy chuyện như này" khi nãy đã bay sạch.

Quần áo rách nát trên người đã sớm chẳng nhìn ra màu sắc ban đầu, mái tóc đen rối bù cùng gương mặt lấm lem. Vậy mà dáng vẻ cao ngạo vẫn không hề mất đi, thật khác biệt. Sự kiêu ngạo tỏa ra từ xương cốt, là một loại khí chất quá nổi bật, cho dù bị vẻ bề ngoài tựa như ăn mày kia che lấp thì vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được loại khí chất ấy. Tựa như một chú mèo kiêu kỳ.

"Tên là gì?" Hắn tiến lại gần phía thiếu niên, nâng cằm cậu lên. Nhưng đối phương lập tức quay mặt đi, tránh khỏi tay của hắn. Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh nếu tay không bị trói, hẳn cậu sẽ dứt khoát gạt phăng tay hắn.

Naruto bật cười một tiếng, quả nhiên là một con mèo kiêu ngạo, giống hệt mèo nhỏ trước đây hắn từng nuôi.

"Tôi hỏi, tên là gì?" Hắn lần nữa nắm lấy cằm cậu. Kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời nhưng cuối cùng vẫn chẳng được đáp lại.

"Vậy là bị câm sao?" Hắn cũng không tức giận, đưa tay tháo xuống băng bịt mắt. Naruto muốn nhìn rõ cả gương mặt của cậu.

Thật đẹp, nhìn tổng thể gương mặt, có thể nói là hoàn mỹ. Giờ thì hắn hiểu vì sao "con mèo" này lại kiêu căng đến vậy rồi. Bởi nếu chỉ dựa vào khuôn mặt cũng đã quá đủ để khiến người đối diện muốn nâng niu. Mà loài mèo vốn đã luôn khiến con người muốn cưng nựng, huống chi lại là một con mèo với bộ lông đẹp đẽ thì càng khiến người ta muốn nuông chiều nó nhiều hơn. Đường nét quá tinh xảo, dù có đang lem luốc bùn đất cũng không bị lu mờ, ông trời đã ưu ái thế nào với cậu vậy chứ? Đôi mắt cũng rất đẹp, chỉ tiếc rằng lại quá đỗi vô hồn.

"Không những câm mà còn bị mù à?" Hắn quơ tay vài cái trước mặt cậu, đúng là mù thật. Không hiểu sao trong lòng lại càng muốn trân trọng "con mèo" này hơn.

5.

Naruto vác người trên vai, tiến về phía cửa, cứ tưởng hôm nay sẽ tệ hại ai ngờ lại thu được một món hời không nhỏ.

"Naruto, boss gọi cậu." Gaara từ phía sau đột nhiên gọi một tiếng.

"Hửm? Không phải ở đây hết việc của tôi rồi à?" Hắn dừng chân, quay người.

"Tôi không biết." Cậu ta nói, nhìn về phía người đang nằm trên vai hắn. Naruto nháy mắt liền gật đầu đồng ý.

"Gửi cậu món đồ nhỏ này chút vậy, trông hộ tôi nhé." Hắn thả thiếu niên trên vai xuống, khẽ vỗ nhẹ vai Gaara hai cái lúc ngang qua.

6.

"Đây là cái gì?" Naruto nhìn chiếc vòng cổ có mặt hoa thiên điểu trước mắt.

"Lấy được ở trên người cậu chọn hôm nay." Nagato vừa nhấp trà vừa đáp lời.

"Thì sao?" Hắn cầm lên sợi dây, ngắm nghía tỉ mẩn, cuối cùng lật lại mặt sau của hoa thiên điểu kia.

"Uchiha... Sasuke?" Trong khoảnh khắc liền có cảm giác thật vi diệu.

7.

Naruto quay trở lại căn phòng Nagato đã sắp xếp. Vừa mở cửa đã thấy Sasuke cuộn mình nằm dưới sàn, hắn tiến đến, bế cậu ném lên giường.

Hung bạo xé nát quần áo đã sớm không còn lành lặn trên người cậu rồi lại nhanh chóng cởi quần áo trên người. Hắn tựa như kẻ săn mồi tìm thấy mục tiêu ưa thích, quanh người đều tràn ngập mùi vị nguy hiểm khiến cho một kẻ mù như Sasuke cũng có thể cảm nhận rõ. Cậu biết rõ bước tiếp theo sẽ là gì nhưng vẫn không muốn khuất phục, theo bản năng liền vùng vẫy muốn thoát chỉ là hai tay bị trói chặt lập tức bị ghì trên đầu.

"Ồ, xương sườn bị lồi lên nè. Hẳn là đã từng bị gãy nhưng không được điều trị tử tế rồi." Hắn khẽ vuốt ve rồi đột ngột ấn mạnh vào chỗ đó khiến cho Sasuke không kìm được mà kêu một tiếng.

Naruto liền bật cười: "A, hóa ra cậu không bị câm. Giọng kêu cũng không tệ đâu, hẳn là rên sẽ rất dễ nghe."

Hắn cúi người, liếm nhẹ chỗ vừa ấn xuống rồi ngược lên trên điểm anh đào gần đó.

"Dừng lại... đừng..." Sasuke run rẩy cất giọng.

"Giọng cậu đúng là không tệ thật." Naruto tán thưởng một câu, mút mạnh điểm tinh tế trước ngực cậu khiến Sasuke liền kêu rên nhưng sau đó cậu lập tức ngậm chặt miệng.

Sasuke biết bây giờ cầu xin cũng vô nghĩa, mà không, cậu sớm biết cầu xin là vô nghĩa. Đối với những chuyện như này, càng cầu xin lại chỉ càng khiêu khích đối phương mà thôi, đây chẳng phải chân lí cậu sớm ngộ ra sau bao lần rồi sao. Chỉ là bản năng không muốn khuất phục thôi thúc cậu phải trốn thoát, nhưng giờ cậu có thể thoát sao? Không thể. Việc cậu nên làm vẫn là nhẫn nhịn không kêu rên thì hơn.

Sasuke im lặng, Naruto đang hăng say dùng lưỡi khiêu khích cậu cũng lập tức dừng lại.

"Không kêu nữa à?" Hắn ngẩng lên, vậy mà lại thấy vẻ mặt nhẫn nhịn cùng đôi môi bị cắn đến rướm máu.

"Sợ rồi sao?" Hắn đưa tay, xoa nhẹ má cậu nhưng đối phương lập tức tránh đi.

"Đúng là vẫn ngạo mạn lắm." Naruto bật cười, ghé sát xuống tai cậu thủ thỉ, "Nhưng mà bây giờ muốn sống thì phải nghe lời tôi. Mà cậu nghĩ... tôi thật sự muốn làm với cái cơ thể hiện tại của cậu chắc. Ngoan ngoãn rên vài tiếng đi."

Sasuke lại quờ quạng muốn đẩy hắn nhưng tiếc rằng cậu là người mù, lại thêm hai tay bị trói chặt liền chẳng phải đối thủ của Naruto.

"Aiz, đi tắm trước đã. Chúng ta tiếp tục ở trong bồn tắm đi." Naruto đột nhiên ngồi thẳng dậy, vươn vai rồi nói to. Sau đó bước xuống giường, ôm Sasuke đi về phía nhà tắm.

"Làm cái gì, đừng chạm vào tôi!"

"Chẳng phải đã nói là muốn làm cậu trong bồn tắm rồi sao, đừng lo, tôi nhất định sẽ khiến cậu thoả mãn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co