Truyen3h.Co

[NaruSasu] Mèo nhỏ

Chap 9

annaugusta

36.

Naruto báo thù, người hắn muốn chết cũng đã chết. Fugaku cùng Mikoto phải trả giá, thậm chí cả tộc Uchiha huy hoàng cũng đều đã lụi tàn. Bây giờ chỉ còn duy nhất Uchiha Sasuke ở đây, trong tay hắn, Naruto đã là người nắm giữ cuộc chơi nhưng hắn lại cảm thấy mình không có cách nào để chiến thắng.

Vốn dĩ chỉ là một màn kịch vậy mà bây giờ lại thật sự động tâm? Naruto nhớ lại những ngày đầu tiên hắn còn thấy màn kịch này sao mà khó diễn đến thế. Hắn đã rất lâu rồi không ân cần với người khác nhưng nhớ lại những năm tháng ấu thơ được bố mẹ nuông chiều, hắn nghĩ cũng chỉ cần làm như vậy là được. Cuối cùng không hiểu sao mấy tháng nay càng diễn lại càng tự nhiên, càng diễn lại càng giống như thật.

Lần đầu tiên hai người đánh răng cùng nhau, Naruto thấy ánh mắt mình trong gương nhìn Sasuke quả thật là như kẻ săn mồi thấy miếng mồi ngon. Lúc đó hắn lại thấy may mắn vì cậu là người mù sẽ không thấy ánh mắt của hắn, may mà hắn chỉ việc nói mấy lời dễ nghe cũng như làm hành động dịu dàng bởi suy cho cùng ánh mắt là thứ rất khó diễn mà hắn thì lại chẳng phải diễn viên chuyên nghiệp. Nhưng mà giờ đây, lời nói của Nagato cứ văng vẳng bên tai, bộ dạng lo lắng rất chân thật của hắn cho Sasuke sao? Naruto khẽ sờ lên môi, cảm giác được hôn lúc đó, thật sự là động tâm rồi sao?

37.

Sasuke bắt đầu bám dính lấy Naruto, cậu bây giờ tựa như chú vịt con mới chui ra từ vỏ trứng, luôn thích đi sau hắn.

"Sasuke, về giường nằm đi, không thì ra ngoài xem TV nhé?" Hắn bất lực cất giọng, vớt rau vào trong rổ, sau đó lại lau qua tay rồi gỡ hai cái tay đang dính lên eo mình.

"Không."

"Cậu cứ thế này thì tôi nấu cơm kiểu gì?" Hắn có chút mất kiên nhẫn.

"Gọi đồ ăn ngoài đi."

"Chính cậu là người từng nói không thích ăn đồ ăn ngoài cơ mà?!" Lần này thì hắn chẳng chịu nổi nữa mà cao giọng, đồ ăn ngoài, đồ ăn ngoài. Cơ thể cậu bây giờ cần bồi bổ chứ không phải là ăn mấy thứ linh tinh bên ngoài đó. Ý nghĩ này ập đến làm Naruto đột nhiên lo sợ, tại sao hắn lại lo lắng cho cậu như này nhỉ? Nếu Sasuke muốn ăn gì thì cứ để cậu ăn là được rồi, hắn không phải trước nay luôn chiều ý cậu như thế à?

Nhưng chưa kịp đợi hắn sửa miệng thì Sasuke đã buông tay, sau đó quay người lần mò đi về hướng phòng ngủ.

"Tôi về giường nằm."

Naruto lúc này mới nhận ra là bản thân vừa mới to tiếng với cậu, hình như suốt mấy tháng nay đây là lần đầu tiên hắn nạt cậu thì phải.

38.

Sau lần cao giọng kia của Naruto, Sasuke cũng hạn chế bám dính lấy hắn những lúc hắn đang làm việc nhưng cứ hễ rảnh là cậu sẽ nói muốn nằm trên đùi hắn. Thật giống con mèo trước đây sau khi quen thân, cũng luôn thích nằm trên đùi hắn mong được vuốt ve.

"Sasuke, cậu không hỏi mấy câu trước đây hay hỏi nữa à?" Hắn vuốt nhẹ tóc cậu.

"Anh muốn nghe?"

"Cũng không phải. Chỉ là tự nhiên thấy cậu ngoan ngoãn hơn nhiều, tôi có chút không quen." Hắn cầm tay cậu lên, mấy vết thương trên tay cũng lành hẳn rồi.

"Là vì tôi muốn ở bên anh lâu hơn một chút thôi. Lần trước ở công viên giải trí tôi đã chạy trốn khỏi anh."

Tim Naruto hẫng một nhịp, không ngờ lại được nghe cậu thừa nhận.

"Nhưng mà bây giờ thì lại chỉ muốn ở bên anh càng lâu càng tốt. Ba tôi từng nói cái gì cũng có cái giá của nó, anh đối xử tốt với tôi làm tôi vắt óc suy nghĩ xem tôi với anh có giá trị gì."

"Tôi sợ tôi không có giá trị nên sẽ sớm bị vứt bỏ nhưng anh lại vẫn cứ luôn nói thích tôi rồi đối xử tốt với tôi. Nên giờ tôi cũng chẳng muốn đắn đo thêm nữa, nếu anh đã nói thế vậy tôi sẽ tin là thế đi. Tranh thủ lúc anh còn thích tôi, tôi cũng thích anh, tận hưởng cuộc sống bình yên mà tôi luôn ao ước như bây giờ. Chuyện tương lai thì để cho tôi của tương lai giải quyết. Tôi chỉ biết tôi của hiện tại muốn ở bên anh càng nhiều càng tốt mà thôi."

Cổ họng Naruto liền trở nên đắng ngắt, vui vẻ hạnh phúc mà hắn mong chờ khi chinh phục được người này đều chẳng còn sót lại bao nhiêu, hắn chỉ thấy trong lòng ngày càng khó chịu.

"Mà nói cho anh một bí mật, từ ngày đầu tiên gặp anh, tôi đã bối rối rồi. Từ lúc anh nói xin lỗi vì làm đau tôi, trong lòng tôi quả thật đã rất cảm động. Naruto, anh là người đầu tiên nói câu đó với tôi sau một quãng thời gian dài đấy. Cảm ơn anh vì tử tế với tôi như thế."

39.

Naruto ngày càng muộn phiền. Lúc trước Sasuke lạnh nhạt, hắn phải ra sức diễn mà lấy lòng cậu. Nhưng khi giờ đây cậu thật sự thích hắn thì màn kịch lại vẫn chưa thể hạ.

"Sao thế? Hôm nay lại rảnh rỗi hẹn tôi cafe, không bận với mèo nhỏ nhà cậu à?" Shikamaru kéo ghế đối diện ngồi xuống.

"Bận lắm nên mới ra ngoài cho bớt bận đây. Ở nhà ngột ngạt."

"Hm? Cậu ta vẫn chưa chịu đổ à? Cứng đầu nhỉ."

"Đổ rồi, đổ thẳng tắp, đổ chân thành luôn. Nhưng cậu ta thực sự thích tôi lại làm tôi thấy khó xử." Naruto khuấy ly cafe trước mặt.

"Khó xử gì?"

"Cậu ta là người cuối cùng của Uchiha, mắt cũng mù, có thể gây nên sóng gió gì sao?"

"Vậy cậu nhìn Uzumaki nhà cậu cũng chỉ từ mấy người còn sót lại mà Uchiha có kết cục thảm như nào rồi đấy. Vả lại Naruto, bố mẹ cậu ta làm gì với bố mẹ cậu, quên rồi à?"

"Tôi không quên... nhưng Shikamaru, tôi cảm giác cậu ấy sẽ không gây ra sóng gió gì. Sasuke nói cậu ấy ước có một cuộc sống yên bình thôi."

Shikamaru đột nhiên bật cười lớn: "Naruto, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Có phải người của Akatsuki không? Cậu ta mang họ Uchiha đấy, đừng ngây thơ nữa. Ai biết được cuộc sống bình yên mà cậu ta muốn sẽ có cái giá phải trả như nào. Biết đâu lại là bao người nằm xuống đấy, đừng quên cái dòng máu đáng nguyền rủa đang chảy trong người cậu ta."

"Asuma cũng đã chết bởi Uchiha, nên nếu cậu muốn tôi cho một lời khuyên trong chuyện của cậu thì tôi chỉ có vài từ thôi, giải quyết Sasuke đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co