Truyen3h.Co

[NaruSasu] Mèo nhỏ

Extra 6

annaugusta

125.

Naruto tỉnh dậy là vào giữa đêm. Đã không biết bao đêm hắn giật mình tỉnh dậy từ ác mộng, Sasuke trong mộng luôn là bộ dạng thương tích đầy mình, máu chảy không ngừng, hắn có cố gắng như nào cũng không thể ngăn máu chảy ra, từng chút từng chút một, cho đến khi chỉ còn là một cỗ thi thể không còn hơi ấm. Nhưng mà đêm nay, hắn nhìn người nằm trong lòng, không dám nhúc nhích, sợ rằng chỉ cần khẽ động thì Sasuke cũng sẽ tan biến như những giấc mộng trước kia.

Hắn nhìn chằm chằm người trong lòng, chính xác là gương mặt hắn ngày đêm nhớ mong. Mái tóc rối mềm phủ hờ xuống trán, vài sợi vương nhẹ qua hàng mi dài. Khuôn mặt khi ngủ vẫn là một bộ dịu dàng tĩnh lặng đến khó rời mắt, đường nét rõ ràng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím lại. Ánh sáng từ đèn ngủ nhẹ hắt vào gương mặt cậu, càng làm nổi bật làn da trắng sứ cùng vẻ yên bình ngủ say. Hắn lặng người, cứ như vậy nhìn cậu hồi lâu, lâu đến mức cả người căng cứng, lâu đến mức tầm nhìn cũng nhòe đi. Mãi đến khi người trong lòng khẽ động, rúc sâu vào trong lòng hắn, Naruto lúc này mới dám siết nhẹ tay.

Là thật, Sasuke ở trong lòng hắn là thật. Cậu thật sự là một người còn sống, chứ không phải là bộ thi cốt lạnh lẽo như trong giấc mơ.

126.

Hắn với tay cầm tạm điện thoại trên tủ đầu giường, là của Sasuke, có mật khẩu. Hắn cũng không có ý định phá khóa hay gì nhưng mà điện thoại cùng ví tiền đã vứt lại ở quán cà phê trước đó, bây giờ trước hết hẳn là cần liên lạc với Shikamaru. Sắp xếp lại mọi chuyện đã diễn ra, theo biểu hiện của Sasuke, thì cậu không biết hắn là ai. Đồng ý là cậu chưa từng nhìn thấy mặt hắn, nhưng mà giọng nói chẳng lẽ cũng đã quên? Bình tĩnh nhớ lại biểu hiện của cậu ngày hôm nay, Sasuke vẫn là Sasuke, nhưng dường như thái độ của cậu có cởi mở hơn so với bốn năm về trước. Hắn hít một hơi thật sâu, nhớ lại vụ tai nạn năm đó, rất có khả năng là di chứng hậu tai nạn. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng kiểm tra cơ thể cậu một lượt, ngoại trừ phần xương sườn bị nhô lên do gãy mà không được chữa trị đúng lúc như lần đầu tiên hắn gặp cậu thì không có chỗ nào khác kỳ lạ, thậm chí mấy vết sẹo cũ hắn từng thấy trên cơ thể cậu cũng biến mất, trên đầu cũng hoàn hảo, không một vết tích nào lưu lại cho thấy cậu từng bị thương. Vậy hẳn là di chứng hậu tai nạn khiến cậu quên đi một phần ký ức? Hắn phỏng đoán, nhưng vẫn là nên tìm người có chuyên môn tới xem xét thì hơn.

127.

Sasuke ngủ rất say, khác hẳn với trước đây luôn luôn thính ngủ. Hắn nằm ôm người một mạch đến hơn bốn giờ sáng, dù rằng rất muốn ngay lập tức mang cậu về nhà mình nhưng hắn cũng không dám tùy tiện hành động. Ít nhất thì bốn năm qua, thứ mà Naruto học được nhiều nhất là kiên nhẫn chờ đợi. Vậy nên dù rất lưu luyến Sasuke, hắn vẫn nhẹ tay nhẹ chân rời giường, cầm chìa khóa để ở tủ đầu giường lên rồi đi xuống dưới tầng.

Trong vòng cổ của Mèo Nhỏ có định vị có thể phát tín hiệu, hắn xuống dưới tầng dạo một vòng, quả nhiên tìm được mèo nhà mình đang cuộn mình ngủ say.

Một người một mèo giống hệt nhau, hắn thầm nghĩ.

Một tay vuốt mèo, một tay bấm nút phát tín hiệu, sau đó hắn thong thả bật toàn bộ đèn dạo bước ở trong quán.

128.

Không gian không quá rộng cũng không quá hẹp, bài trí cũng chỉ đơn giản bình thường, không có gì khác biệt. Hắn lướt qua quầy bar, có thể tưởng tượng được dáng vẻ sẽ đứng đây pha chế đồ uống của Sasuke, rồi lại đứng tại quầy tiếp tân nghĩ đến bộ dạng của cậu khi làm thu ngân tiếp khách. Cuối cùng dạo xong một vòng, hắn quay lại chỗ của Mèo Nhỏ ôm nó lên rồi tìm một chỗ ngồi.

Mèo Nhỏ của hắn, thật sự trở về.

129.

Khi Shikamaru chạy đến nơi, Naruto đã nhàn nhã ôm mèo đứng cửa đợi cậu. Cậu trai Nara nhìn ông chủ nhà mình một lượt từ đầu đến chân, không mất một sợi tóc, cũng không có một vết thương, vậy tín hiệu khẩn cấp phát ra là sao hả?! Bốn giờ sáng, là bốn giờ sáng cậu thức dậy rồi hộc tốc chạy đến đây, thậm chí chỗ này xe còn không vào được mà phải vứt ngoài đường to để chạy vào, vậy mà cái bộ dạng này của Naruto là sao?!

Shikamaru hít sâu một hơi, đang lúc muốn mở miệng quát cho người trước mặt một trận thì Naruto đã nhanh chóng ra dấu im lặng.

"Nhỏ tiếng thôi, Sasuke đang ngủ trên tầng."

130.

Nara Shikamaru đã nghĩ ông chủ nhà mình tương tư hóa điên. Sasuke? Uchiha Sasuke? Đúng không? Người mà khiến họ bỏ công bỏ sức ra tìm kiếm suốt bốn năm qua vẫn không thấy tung tích, người mà khiến Uzumaki Naruto từ một người bình thường trở thành bất bình thường, thật sự là Uchiha Sasuke đang ở trước mắt cậu, đúng không?!

Cậu trai Nara đã kích động muốn hét lên khi thấy người trên giường, đúng là Sasuke. Cảm ơn trời đất, đây rồi, chuỗi ngày khổ như chó của cậu sắp kết thúc rồi, cậu sẽ được nghỉ hưu.

"Cậu có muốn gói cậu ta mang về luôn không? Mấy người ở dưới đã sẵn sàng." Shikamaru nghiêm túc đề nghị, cậu hôm nay mang theo bốn người, cũng lại vừa khéo để khiêng tổ tông này về cho Naruto.

"Không, đừng có làm vậy vội. Trước hết thì cậu sao lưu hết dữ liệu ở trong camera cho tôi rồi xóa lưu trữ đi, mấy người bên dưới thì bảo họ lập tức kiếm vị trí để theo dõi ở đây 24/24. Ngoài ra liên hệ Ino giúp tôi, Sasuke hình như không biết tôi là ai."

"Khoan khoan, để tôi sắp xếp lại nhé." Shikamaru tiếp thu thông tin rồi sắp xếp lại, "Thứ nhất, quan trọng nhất, Sasuke có vẻ không biết cậu, cậu là đang muốn kiểm tra xem cậu ta có vấn đề gì không nên sẽ liên hệ Ino. Thứ hai, tôi sẽ sắp xếp người giám sát ở đây 24/24 nhưng không làm kinh động đến Sasuke, sau đó lọc ra những người hay tiếp xúc với Sasuke nhất, ví dụ như là nhân viên quán, rồi điều tra thông tin về họ. Thứ ba, sao lưu toàn bộ dữ liệu ở camera rồi xóa bỏ, để Sasuke không phát hiện ra điều bất thường. Đúng và đầy đủ rồi chứ?"

Naruto nghe trợ lý đắc lực kiêm bạn thân của mình nói một lèo thì gật đầu, quả nhiên vẫn là Shikamaru chu đáo nhất.

131.

Hoàn thành mọi việc xong xuôi cũng là lúc bình minh vừa ló dạng. Naruto thật sự rất muốn lập tức, ngay lúc này ôm người về nhà nhưng hắn biết bây giờ không phải lúc. Sau cùng thì hắn đã tìm cậu suốt bốn năm, bốn năm ròng rã cùng những cơn ác mộng không dứt, người mà hắn luôn tìm kiếm, những tưởng ở rất xa, nào ngờ cậu lại ở ngay tại Konoha này mà hắn vẫn tìm không ra. Vậy hẳn còn phải có người nào đó ở phía sau Sasuke, hắn không tin nếu cậu vẫn ở tại Konoha mà bốn năm trời lại tìm không ra cậu. Cho nên nếu như bây giờ hắn đột ngột mang Sasuke rời đi, chưa nói cậu sẽ không nhận ra hắn, lại còn chưa biết người phía sau cậu là ai, hắn không thể hành động lỗ mãng.

Kéo kín chăn cho người nằm trên giường, sau cùng hắn vẫn không kiềm lòng được mà hôn nhẹ lên trán cậu. Hắn sẽ sớm mang người về nhà thôi.

132.

Sau khi lên xe, việc đầu tiên Naruto làm là hỏi mượn laptop.

"Để làm gì?" Shikamaru nhìn chân trái vẫn đang run lên của hắn thì đưa qua một viên thuốc.

"Check dữ liệu." Hắn nhận lấy viên thuốc rồi giơ lên USB mới nhận khi nãy. Thật ra có một ý mà Shikamaru nói sai ý hắn, Naruto muốn trích xuất dữ liệu rồi xóa đi không phải là do lo sợ Sasuke sẽ phát hiện ra điều bất thường, chỉ là hắn quá nhớ cậu và muốn xem thử cuộc sống thường ngày của cậu ở quán như nào thôi. Còn xóa đi là vì không muốn ai xem được ngoài hắn. Dựa theo quan sát cá nhân khi đi dạo một vòng quanh quán thì hắn khá chắc Sasuke là chủ quán, bởi vì bên cạnh cũng còn một phòng ngủ nhưng chất lượng đồ đạc bên đó kém hơn. Hắn cũng không thể ngờ được có một ngày cậu sẽ làm chủ quán cà phê. Nếu như lúc trước khi hai người gặp nhau không phải ở Akatsuki mà là ở một địa điểm bình thường như này, với thân phận bình thường như hiện giờ, thì liệu mọi chuyện có khác đi không?

133.

"Dẹp cái bộ dạng xuân đau thu buồn đấy của cậu đi hộ tôi. Laptop ở phía sau, mà còn cả quần áo đấy, thay ra đi." Shikamaru lên tiếng đúng lúc cắt ngang mạch suy nghĩ của ông chủ nhà mình, dù rằng cậu không muốn phá bĩnh nhưng nhìn cái đống quần áo sắp trụ hết nổi mà muốn rách toạc trên người đối phương, cậu vẫn phải lên tiếng.

"À à." Naruto gật đầu, cũng không phản đối mà thay đồ ra, bộ đồ này là của Sasuke, trên đó vẫn còn vương mùi của cậu. Hắn cẩn thận gấp gọn lại rồi lưu luyến ôm đồ vào trong lòng, quần áo của cậu trước đó ở nhà hắn đã sớm không còn mùi hương gì cả, mỗi lần hắn nhìn vật nhớ người, càng nhìn lại chỉ càng thấy đau. Hắn muốn tìm kiếm một chút gì đó còn sót lại thuộc về cậu, quần áo, dây chuyền, điện thoại. Mỗi ngày hắn đều dành cả nửa buổi chỉ để bỏ quần áo ra gấp đi gấp lại, đến nỗi quần áo cũng sờn, cái tên khắc trên dây chuyền cũng bị hắn mân mê đến nỗi mờ đi, và cả ghi âm trong điện thoại, là thứ đưa hắn vào giấc ngủ mỗi đêm. Naruto hoàn toàn không thể ngủ nếu không có giọng nói của Sasuke, dù biết trong giấc ngủ phần lớn cũng chỉ là những cơn ác mộng không dứt nhưng hắn quá nhớ cậu, hắn quá nhớ Sasuke.

134.

Shikamaru phát hiện ra Naruto có vấn đề nghiêm trọng là nửa năm sau khi hắn xuất viện. Cậu biết là hắn cần nghỉ ngơi, vậy nên dù rằng Akatsuki có rất nhiều chuyện cần giải quyết nhưng cậu chưa từng ngăn cản Naruto tùy tiện đi khắp nơi, cũng không muốn ép buộc hắn ru rú ở lại Konoha để giải quyết từng chuyện. Nhưng nhìn hắn càng tĩnh dưỡng lại càng tiều tụy, cậu cảm thấy đau đầu hết sức.

"Ino nói với tôi là cậu mới lấy thêm thuốc ngủ, tình trạng mất ngủ tệ lắm à? Hay là nằm viện một thời gian?" Shikamaru đã nán lại sau cuộc họp thường kỳ, nhìn đến người ngồi ghế chủ tọa vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần.

"Không, tôi ổn." Naruto mở mắt, hắn không hẳn là mất ngủ, có chút khó ngủ, hắn chỉ muốn ngủ nhiều hơn, vì trong mơ hắn có thể thấy được Sasuke.

"Cậu đã đi bệnh viện kiểm tra lại sức khỏe chưa? Hình như cũng đến hạn rồi?"

"Tôi sẽ sắp xếp thời gian." Hắn mệt mỏi đáp, chống gậy đứng dậy muốn đi về. Hôm nay đã dành cả hơn nửa ngày cho cuộc họp, thời gian gấp quần áo lại ít hơn. Khẽ thở dài một hơi, hắn vỗ vai Shikamaru một cái rồi lướt qua, "Vất vả cho cậu, tôi về đây."

Nhưng ngay khi hắn vừa định đi về thì đã bị thằng bạn thân giữ lại.

"Naruto, trên người cậu có mùi máu." Shikamaru nhíu mày, bây giờ đã là cuối xuân, thời tiết không còn quá lạnh, nhưng nhìn thằng bạn thân vẫn còn mặc áo len cổ lọ bó sát, bên ngoài còn phủ thêm vest, kín đến mức không lộ một mảng da thịt khiến cậu khẽ nhíu mày. Phải biết rõ Naruto là người có cơ địa nóng, bình thường mọi năm mùa này hắn đã có thể mặc áo cộc tay bay nhảy chứ không phải là đem cả người mặc kín đến mức không giống bình thường như này.

"Ừ, hôm qua nấu ăn không cẩn thận bị đứt tay." Naruto gật đầu, giơ ra hai ngón tay đã được dán kín urgo. Nhưng Shikamaru nào có phải kẻ ngu, đứt tay từ hôm qua đã được băng lại thì làm gì có chuyện mùi máu nồng như này, cậu siết chặt cánh tay hắn, Naruto nhíu mày nghiêng đầu nhìn cậu, "Cậu bỏ tay được không? Tôi muốn về nhà."

"Cởi áo ra đi." Shikamaru không buông tay mà nhẹ giọng yêu cầu.

"Shika?" Naruto nhíu mày.

"Cậu muốn tự cởi hay là để tôi giúp?"

Hai người nhìn nhau trong vài phút, không ai chịu ai, nhưng cuối cùng dưới sự kiên quyết của Shikamaru, Naruto đành chấp nhận mà cởi đồ. Khi nhìn thấy những vết tích trên người hắn, cậu trai Nara đã hít sâu một hơi, kiềm chế hết sức để không chửi ầm lên. Cả một người toàn là vết dao cắt, có những vết đã thành sẹo mờ, lại có những vết mới đóng vảy, còn lại có cả vết vẫn đang rỉ máu.

"Cậu muốn chết?" Shikamaru bất lựa đưa tay đỡ trán.

"Không phải." Naruto cúi đầu đáp.

"Không phải?! Không phải, vậy tại sao?!"

"Chỉ là rất đau thôi, cậu biết mà, em ấy chảy rất nhiều máu, rất đau. Tôi không muốn em ấy chịu đau một mình."

135.

Trên đường đến bệnh viện, Naruto ngồi bên ghế phụ vẫn luôn lặng thinh, Shikamaru nhíu mày liếc qua hắn, thấy vừa phiền phức lại vừa đau lòng.

"Naruto, cậu còn nhớ là bản thân vẫn đang muốn tìm Sasuke không?" Bọn họ đã tìm người được nửa năm nhưng một chút tin tức cũng không có, rõ ràng với năng lực tình báo hiện tại của Akatsuki mà trong nửa năm vẫn chưa tìm được một chút tin tức nào của một người còn sống thì gần như chỉ còn một khả năng. Nhưng Shikamaru không lỡ nói thẳng với thằng bạn thân của mình, dù rằng video ghi lại vụ nổ kia cậu cũng đã xem qua, chỉ là cậu không lỡ, cũng không dám để Naruto phải nhìn thấy. Và hôm nay chứng minh, không để hắn nhìn thấy là đúng.

"Tất nhiên rồi. Tôi đã nói sẽ mua kem cho em ấy, còn phải ăn sinh nhật bù nữa." Nhắc đến ba chữ Sasuke, Naruto dường như cuối cùng cũng có chút sức sống.

"Vậy cậu vẫn nghĩ cậu ta còn sống, phải không?" Thật ra nửa năm nay hai người chưa từng nhắc đến chuyện này, Naruto luôn thoắt ẩn thoắt hiện ở Konoha, còn Shikamaru thì cũng không muốn cũng như không rảnh để quản hắn. Bọn họ chỉ mặc nhiên coi như người còn sống, và rằng dù có đào ba tấc đất lên thì cũng phải tìm người "còn sống" về cho Naruto.

"Không phải tôi nghĩ, mà là sự thật, Sasuke chắc chắn còn sống." Hắn có chút kích động, nhắc đến sống chết của Sasuke, dù chuyện đã qua được nửa năm nhưng hắn vẫn không thể giữ nổi bình tĩnh. Lần gần nhất có người nhắc lại chuyện này là Gaara, vào hai tháng trước khi hai người đi uống cà phê. Gaara nhìn thấy bộ dáng nhợt nhạt gầy gò của hắn thì không khỏi đau lòng, bốn tháng trời cậu ta là người nhận nhiệm vụ trực tiếp giám sát truy tìm Sasuke, từng tấc đất ở Konoha, thậm chí là ở Kusa, chưa có chỗ nào bọn họ không đào qua, nhưng hiển nhiên, không một chút thông tin. Gaara cũng đã xem video ghi hình lại vụ nổ đó, nếu ai ở trên chiếc xe ấy, chắc chắn bây giờ đã hóa kiếp, hiển nhiên bọn họ dùng lý trí thì đều biết điều đó, chỉ là người ngồi trước mặt cậu ta bây giờ đây, nếu cho hắn xem lại đoạn băng đó, cũng không biết hắn còn giữ nổi lý trí không.

"Lần này về Konoha cậu tính ở lại bao lâu? Tôi nghĩ cậu cần nghỉ ngơi." Gaara nhấp một ngụm cà phê, khẽ khuyên nhủ.

"Có lẽ ngày mai tôi sẽ đi tiếp, cậu biết em ấy đang đợi tôi mà." Naruto đổ thêm sữa vào cà phê, khuấy nhẹ. Dù rằng Akatsuki đã ra sức tìm kiếm, nhưng hắn vẫn muốn bản thân có thể tự mình đi vài chỗ để tìm.

"Konoha và Kusa đều không có tin tức gì." Chàng trai tóc đỏ khẽ đặt tách cà phê xuống, bỏ thêm chút đường rồi lại cầm lên thổi nhẹ.

"Ừ, tôi biết." Naruto vẫn cúi đầu, chăm chú khuấy cốc cà phê trong tay.

"Đấy là hai nơi chúng ta có thông tin căn cứ của Orochimaru. Còn lại chưa có thêm gì."

"Ừ, cảm ơn cậu vất vả thời gian qua, sau này vẫn còn cần cậu giúp đỡ."

"Naruto, chúng ta đã tìm bốn tháng rồi." Gaara đặt lại tách cà phê xuống, "Akatsuki trước kia hình như chưa từng mất tung tích một người lâu như vậy. Shikamaru cùng Konan không muốn nói, nhưng Naruto, tôi muốn nói, cậu có thể dần chấp nhận rằng Sasuke rất có khả năng đã chết rồi không? Sức khỏe của cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn từ lần đó, có thể soi lại gương một chút không, cậu bây giờ cần phải nghỉ ng-"

"Xoảng" một tiếng, Gaara bị cắt ngang bởi tiếng cốc vỡ. Naruto ngẩng lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn hắn.

"Em ấy không chết! Sasuke không chết!" Hắn đập bàn. Sasuke chỉ là muốn chơi trốn tìm cùng hắn thôi.

"Naruto, Shikamaru cùng Konan có thể chiều theo cậu, nhưng tôi thì không. Tôi không thể trơ mắt nhìn cậu cứ đi vào một con đường cụt. Cậu ta chết rồi, xe nổ tung rồi, tôi đã xem đoạn băng đó rồi. Cậu cứ như thế này cậu ta cũng không thể sống lại! Cậu tỉnh lại đi!" Gaara cũng tức giận không kém, cậu ta không hiểu, vì một người đã chết lại hành hạ bản thân thành ra như này, rốt cuộc thì Uchiha Sasuke có gì để khiến Naruto thành ra như này? Không phải hắn là kẻ dù cho bố mẹ qua đời cũng chưa từng nản lòng thoái chí muốn trả thù cho họ, dù cho chứng kiến rất nhiều cái chết cũng chưa từng thay đổi sắc mặt, vậy tại sao, tại sao chỉ vì một Uchiha Sasuke lại có thể khiến hắn giày vò bản thân đến không còn ra dáng con người?

"Em ấy không chết!" Naruto đứng dậy, nghiến răng lặp lại, "Sasuke không chết, cậu mới là người phải tỉnh lại!"

"Naruto, cậu..." Gaara vốn muốn mở miệng phản bác nhưng nhìn đến người đối diện run rẩy ôm ngực thở dốc thì liền im bặt. Naruto lại như không nhận ra cậu ta đã không nói thêm gì nữa, vừa thở dốc vừa kiên trì lẩm bẩm "Sasuke không chết, em ấy không chết."

"Chết tiệt!" Gaara chửi thầm, vội vàng vòng qua đỡ lấy hắn, "Được rồi, cậu ta không chết, Sasuke không chết, Naruto hít thở bình thường đi!"

136.

Chuyện sau đó kết thúc bằng việc Naruto mở mắt ra thấy mình nằm trong viện, hắn chẳng nhớ gì hết, chỉ cảm thấy lồng ngực đau thắt, hít thở không thông rồi trước mắt tối sầm. Gaara từ hôm đó thấy hắn tỉnh lại ở bệnh viện thì cũng không xuất hiện nữa, Shikamaru thế chỗ, nhờ Ino tiện thể kiểm tra sơ bộ một lượt cho Naruto, kết quả nói rằng hắn ăn uống nghỉ ngơi không điều độ nên cần điều chỉnh lại, ngoài ra bọn họ phát hiện chất lượng giấc ngủ của hắn rất tệ, nên đã đề nghị kê thuốc ngủ cho hắn, Naruto cũng không từ chối.

Shikamaru thì đã nói chuyện với Gaara, hai người chỉ cảm thấy đau đầu hết sức, một người thì tự trách, người còn lại cũng không biết nói gì. Bọn họ cũng đều không nghĩ đến Naruto sẽ vì Sasuke mà thành ra như này.

"Sau này đừng nhắc đến sống chết của Uchiha Sasuke trước mặt Naruto thì hơn." Gaara chán nản châm thuốc.

"Ừ." Shikamaru cũng lặng im tự châm một điếu. Từ lần trước khi cậu nói đùa, cậu cũng đã biết không nên nhắc đến sống chết của Sasuke trước mặt Naruto. Lần này thì Gaara nhắc đến, và Naruto lại lên cơn khó thở rồi còn nhập viện.

Lặng lẽ đợi đến khi hết một điếu, Gaara thở dài một hơi: "Xin lỗi cậu ấy hộ tôi nhé, tôi sẽ tiếp tục tìm Uchiha Sasuke."

"Đừng nói vậy, Naruto chắc cũng không có ý muốn trách cậu đâu." Shikamaru vỗ vai cậu bạn thân, "Còn lại, việc tìm Sasuke, tất cả chúng ta đều phải cố gắng hơn thôi."

"Nhưng mà Shika, cậu có nghĩ cậu ta còn sống không?"

"Còn sống thì sao? Không còn sống thì sao? Quan trọng cũng không phải chúng ta nghĩ như nào, mà là Naruto nghĩ như nào."

137.

Sau ngày hôm đó, Naruto lại biến mất, cho đến cuộc họp thường kỳ lần này. Rõ ràng ngày hôm đó nhập viện, trên người Naruto không hề có một vết thương, nhưng hôm nay trên người hắn lại chồng chất vết thương không đếm xuể. Chỉ vì Sasuke chảy rất nhiều máu nên hắn cũng muốn bản thân phải chảy nhiều máu, chỉ vì cậu rất đau nên hắn cũng muốn chịu đau sao? Shikamaru chỉ thấy đau đầu không chịu nổi, còn tiếp tục như này, chưa biết có kiếm nổi xác của Sasuke không, chỉ sợ bọn họ đã phải hốt xác cho Naruto trước.

"Rồi rồi, tôi biết cậu ta vẫn còn sống." Nhìn người bên cạnh kích động, Shikamaru vội lên tiếng trấn an, "Nhưng mà Naruto, nếu cậu vẫn còn muốn lần nữa nhìn thấy Sasuke, thì cậu cũng còn cần phải sống."

"..."

"Tôi biết là cậu rất đau lòng cho cậu ta, nhưng cậu phải biết một điều, nếu như cậu sụp đổ, thì cậu không còn cơ hội để tìm thấy cậu ta đâu, hiểu chứ?"

138.

Vậy cho nên dù có đau khổ, dù có dằn vặt, hắn vẫn phải sống, vẫn phải đau khổ mà sống, vẫn phải ăn cơm uống nước, vẫn phải khỏe mạnh, chỉ để có thể mắc kẹt trong nỗi nhớ cậu mỗi ngày, cũng là để mắc kẹt trong hy vọng gặp lại cậu một lần nữa ở hiện thực, chứ không phải trong mơ. Và giờ đây khi cơn ác mộng đã dần qua đi, hắn lại có thể, một lần nữa gặp mặt người hắn vẫn ngày đêm nhớ mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co