Chap 12
Không biết do thuốc của Kina tốt hay là vì không cần vội vã lên đường mà chỉ mới qua vài ngày, vết thương của Sasuke đã tốt hơn rõ rệt. Naruto nhìn thấy tất nhiên vô cùng vui mừng.
Cuộc thi Dược sĩ sắp đến gần, Kina mỗi ngày đều bận rộn, sáng nào cũng lên núi hái thảo dược, chiều về luyện chế thuốc, tối lại đọc thêm sách. Naruto thấy thằng nhóc bận bịu như vậy thì liền xung phong lên núi hái thuốc cùng nó. Sasuke cũng muốn giúp một tay nhưng ba người cùng đi hái thuốc thì quá thừa thãi. Cuối cùng cậu chọn ở nhà nấu cơm.
Lúc Sasuke thốt ra câu sẽ ở nhà nấu cơm, cả Kina lẫn Naruto đều dùng ánh mắt nghi ngờ mà nhìn cậu. Sasuke thản nhiên đón nhận, nửa lời cũng không phân trần, người có thực lực chính là dùng hành động chứng minh.
"Sasuke, sao tớ không biết cậu nấu cơm ngon như này?" Mắt Naruto sáng lên như thể vừa được dạy một loại Nhẫn thuật mới.
"Sasuke-san, thật sự rất ngon!" Kina vừa ăn vừa giơ ngón cái lên với cậu.
Sasuke nhìn hai người, khẽ nhếch miệng, cảm giác có chút thành tựu.
"Nhưng mà một tay dùng dao thì có bất tiện lắm không?" Hắn gắp một miếng cá rán bỏ vào miệng. Ngoài giòn, trong mềm, thịt cá không khô cũng không nát, thật sự rất ngon.
"Cũng bình thường."
"Vậy thì tốt. Nếu gặp khó thì cứ gọi tớ, dù gì tớ cũng rảnh."
Dẫu sao thì việc của hắn cũng chỉ là buổi sáng lên núi hái thảo dược cùng Kina, còn lại cả ngày đều rảnh. Hắn còn buồn tay buồn chân đến mức thanh kiếm của Sasuke nộp ở phòng cảnh vệ cũng đi trộm về cho cậu.
"Cơm cậu nấu có thể ăn được?" Sasuke dùng giọng điệu giễu cợt hỏi một câu.
Kina liền bật cười. Naruto đang húp canh phải quay mặt phun ra ngoài.
"Có nhất thiết phải làm nhau mất mặt thế không?" Hắn giận dữ đập bàn một cái.
Cậu ném cho hắn cái nhìn khiêu khích rồi cười nhẹ một tiếng. Tức giận của Naruto liền bay sạch, hắn cúi đầu húp nốt bát canh còn ăn dở.
"Xấu hổ đến mức tai cũng đỏ lên rồi kìa. Usuratonkachi."
"Ai xấu hổ, cậu mới xấu hổ ấy. Ăn cơm đi."
"Rảnh quá thì giao cho cậu việc rửa bát."
"Biết rồi, biết rồi! Tớ cũng định nói thế đây."
Hắn đáp lại cậu một câu rồi lại cúi mặt xuống ăn cơm. Cuộc sống như hiện giờ, thật sự rất tốt, bất giác khóe miệng liền cong lên.
Chuỗi ngày yên bình như mơ cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Naruto có một loại cảm giác không chân thực nhưng mỗi sáng thức dậy nhìn thấy gương mặt say giấc của Sasuke, cuối cùng hắn cũng tin, đây là sự thật. Có phải là lời nguyện cầu hôm ấy của hắn đã ứng nghiệm rồi không?
"Sasuke, hôm nay nấu gì thế?" Hắn từ bên ngoài tiến vào trong bếp.
"Ramen."
"A, ramen? Thật à?!" Hắn vui sướng hét lên một tiếng rồi tiến lại gần. Trên bếp đang hầm xương làm nước dùng, Sasuke mặc một chiếc tạp dề màu xanh nhạt, chăm chú nhào bột.
"Cậu giỏi thật đấy, cái gì cũng biết làm. Sau này nếu lấy vợ không biết nấu ăn thì cũng không lo chết đói." Hắn đứng một bên, khoanh tay ngắm cậu.
"Còn cậu lấy vợ không biết nấu ăn thì chính là cả hai cùng chết đói."
"Sao cứ phải cay nghiệt với tớ thế!" Naruto sầm mặt, "Nhưng mà tớ lấy Sasuke thì không lo chết đói rồi." Hắn dùng giọng điệu hết sức nghiêm túc nói.
Sasuke đột ngột dừng tay, quay sang nhìn hắn một lượt. Naruto liền bật cười.
"Đùa thôi, đùa thôi! Không biết nấu thì tớ sẽ dẫn người ấy đi Ichiraku ăn ramen!"
"Suốt ngày chỉ biết ramen." Cậu chép miệng một cái, lại tiếp tục công việc đang dở tay.
Naruto vẫn cười, gập người lại đổi tư thế thành chống cằm lên bàn bếp, tiếp tục quan sát cậu nấu ăn.
"Đứng như thế không thấy mỏi à?"
"Không mỏi, như này nhìn kĩ bột mì hơn. Tớ sợ cậu bực chuyện vừa nãy mà bỏ gì vào đồ ăn lắm."
"Cậu nhìn bột mì chỗ nào, toàn nhìn mặt tôi."
Ý đồ bị phát hiện, hắn vội đứng thẳng dậy, ho nhẹ hai cái.
"Cậu có ba mắt à? Sao đang nhào bột mà vẫn biết tớ nhìn cậu thế?"
"Cảm giác. Khi bị người khác nhìn chằm chằm thì sẽ cảm nhận được thôi."
Cảm giác của cậu nhạy thật đấy. Vậy liệu cậu có biết là hắn đang thích cậu không?
"Lại đứng ngốc cái gì? Muốn giúp thì tìm máy cán bột hộ đi." Sasuke đã nhào xong bột, rửa tay rồi đổi qua nếm thử nước dùng.
"À được. Để ở đâu thế?"
"Tìm trong mấy cái tủ thử xem."
Hắn tìm qua tủ bếp dưới chân một lượt cũng không thấy. Cậu tặc lưỡi, bắt đầu tìm ở mấy ngăn tủ phía trên.
"Tặc lưỡi cái gì, cũng có phải nhà bếp của tớ đâu mà bắt tớ tìm ra ngay được." Hắn nhăn mặt đứng thẳng người dậy, phủi qua quần áo.
"Kể cả có là nhà bếp của cậu thì cũng chưa chắc cậu đã tì..."
"Sasuke!!!"
Sasuke vừa mới đưa tay mở cửa tủ, còn chưa hiểu chuyện gì. Chỉ nghe tiếng Naruto gọi tên cậu cùng với tiếng vật nặng nện xuống sàn. Lúc mở mắt ra thì thấy hắn nằm đè trên người cậu đang từ từ nhổm dậy.
"Có sao không?" Giọng Naruto ngập tràn lo lắng vang lên.
"Không..."
"Giờ đến nói dối cũng tệ thế à? Không sao thì sao lại chảy máu!" Hắn nhìn vết máu rơi trên mặt cậu, gào lên.
"Đấy là máu của cậu!"
Naruto lúc này mới nhận ra, đầu của hắn có hơi đau thật. Khi Sasuke vừa mở tủ ra thì chày cối đột nhiên rơi xuống, may mà hắn phản ứng nhanh nhẹn, một tay kéo cậu vào lòng, một tay dùng để đỡ đầu cậu không bị đập xuống đất. Nhưng cũng vì thế mà cái thứ đáng lẽ sẽ rơi vào đầu cậu liền đập vào đầu hắn.
"Sasuke-san, có chuyện gì thế? Em nghe thấy tiếng động lớn." Kina hối hả chạy vào. Rồi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt chỉ kịp vứt lại một câu lại chạy đi.
"Naruto-san, anh chảy máu rồi. Để em đi lấy băng gạc."
Máu của Naruto rơi xuống mặt Sasuke, hắn giữ nguyên tay đỡ đầu cậu, tay còn lại thì đưa lên lau nhẹ đi vết máu trên mặt cậu.
Sasuke trợn mắt nhìn hắn, không phải là nên cầm máu ở vết thương trên đầu à. Hay là hắn bị chày rơi vào đầu đến ngu luôn rồi.
"Cậu trợn mắt làm gì?"
Cậu vươn tay, ấn nhẹ vào miệng vết thương của hắn, Naruto lúc này mới kêu đau một tiếng.
"Đồ ngu nhà cậu."
"Cậu muốn giết tớ à?"
"Tôi đang cầm máu hộ cậu đấy."
"Không cần đâu, tí nữa sẽ lành lại nhanh thôi."
"Im đi. Dobe."
Naruto liền im thật, ánh mắt thẳng tắp hướng vào cậu. Sasuke cũng nhìn thẳng vào mắt hắn. Xung quanh đột nhiên im ắng đến lạ thường, đến nỗi Naruto có thể nghe rõ tiếng tim đập của bản thân. Tay Sasuke vô thức ấn vào vết thương khiến hắn bị đau mà cúi thấp đầu xuống, khoảng cách này quá gần. Hắn có thể cảm nhận được cả hơi thở của cậu, hình như Sasuke cũng đang hồi hộp thì phải. Hắn không tự chủ mà cúi sát hơn một chút nữa, thêm một chút nữa thôi.
Đúng lúc này Kina bước vào, mang theo băng gạc băng bó cho Naruto. Hai người lúc này mới từ dưới đất giật mình ngồi dậy. Naruto luôn miệng nói là không cần, vết thương sẽ tự lành nhưng Kina kiên quyết muốn quấn băng cho hắn. Cãi qua cãi lại được vài câu, Sasuke cho mỗi người một cái cốc đầu rồi đuổi ra khỏi bếp. Cuối cùng Naruto phải để cho Kina băng lại chỗ bị thương cho mình, không rõ là tại nó đau thật hay là vì bị Sasuke đánh nên mới đau thế.
Hắn mang theo câu hỏi này đến tận giờ ăn trưa nhưng khi nhìn thấy ramen trước mắt thì mọi ý nghĩ đều bay sạch.
"Cảm ơn vì bữa ăn!" Hắn hào hứng vội ăn thử, "Tớ nhớ ramen chết mất! Quanh đây chẳng có quán nào hợp khẩu vị cả."
Mấy ngày nay hắn tìm thử hết mấy hàng quán trong làng này cũng chưa tìm nổi vị ramen ưng ý.
"Naruto-san thật sự rất thích ramen nhỉ?" Kina bắt đầu động đũa.
"Ramen là món ngon nhất đấy, Kina." Naruto xì xụp húp mì, "Mùi ramen đúng là tuyệt nhất. Sasuke, cậu nấu ngon thật đấy, không kém Ichiraku là bao."
Ramen Sasuke nấu đích thị ngon hơn mấy quán trong làng này nhiều.
"Ichiraku?"
"Là quán ramen ở làng anh. Nếu Kina đến, anh sẽ dẫn em đi ăn thử, siêu đỉnh luôn."
"Được rồi, vậy sau này em nhất định phải đến Konoha một lần." Kina tươi cười đáp, rồi sực nhớ ra, "À, vết thương của anh còn đau không?"
"Không sao, lành lại rồi." Hắn sờ sờ thử, không đau nữa.
"Vậy may quá." Thằng nhóc khẽ cắn đũa, "Em quên không nhắc có vài ngăn tủ để đồ cũ của anh hai, lâu rồi không dọn."
Lúc nhắc đến hai từ "anh hai" giọng điệu liền trầm xuống, bầu không khí bỗng chốc cũng có chút nặng nề. Naruto liếc mắt nhìn Kina rồi lại nhìn Sasuke, hắn có hỏi qua thì cậu chỉ nói anh trai Kina đã mất, cậu đã hứa với anh thằng bé là sẽ chăm sóc cho nó. Nhưng có lẽ mọi chuyện cũng không chỉ đơn giản như vậy, hắn cũng không hỏi sâu thêm. Naruto không có anh em, cha mẹ cũng mất từ khi sinh ra. Hắn đau khổ vì bị dân làng ruồng bỏ nhưng cái cảm giác đau khổ khi mất đi người thân phải mãi đến khi Tiên nhân háo sắc qua đời mới cảm nhận rõ ràng nhất.
Kina là một đứa trẻ, đau khổ khi nhắc đến người thân quá cố là việc không che dấu được, hắn cũng nghĩ là một đứa trẻ thì hẳn là nên như thế này, thoải mái bộc lộ cảm xúc của bản thân. Nhưng nhắc đến "anh hai" thì ở đây cũng không phải chỉ có một người có anh hai và cũng chẳng phải chỉ có một người mất đi người thân. Nhìn Sasuke lúc nào cũng treo bộ mặt vô cảm mỗi khi nghe tới mấy chuyện này nhưng ai biết trong lòng cậu có bao nhiêu mưa to gió lớn. Naruto bất giác lại nhớ đến dáng vẻ say ngất của cậu ngày hôm ấy, hắn cũng không muốn chuyện như thế xảy ra thêm lần nữa vì hắn đã từng cầu nguyện cho cậu cả đời vui vẻ mà.
"Kina, mì ngon không?" Hắn húp cạn nước trong bát rồi đặt mạnh bát xuống bàn, thu hút sự chú ý của Kina.
"À... ừm, ngon." Thằng bé có chút giật mình đáp lại.
"Tất nhiên, Sasuke-san của em nấu mà. Ăn nhanh lên, anh đi lấy bát nữa, tiện thể lấy luôn cho em." Hắn chống tay lên bàn, cười nói.
Kina nhìn hắn, bất giác cũng bật cười.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co