Truyen3h.Co

[NaruSasu] My drug

Chap 9.2

annaugusta

Sau cùng cả ba quyết định cắm trại giữa rừng. Sasuke chẳng có chút hứng thú gì với việc này nhưng hai cục phiền phức kia một trái một phải, ép cậu nhất quyết nghe theo. Ba người đi đến một bờ sông gần đấy, Naruto phụ trách bắt cá, Menma đi kiếm củi dựng bếp, còn lại nhóm lửa giao cho cậu.

Sasuke ngồi một bên, quan sát một lớn một bé bận rộn, trong lòng không rõ là cảm xúc gì.

Lúc đó vì sao lại cứu thằng nhóc kia? Bởi vì nó có khuôn mặt rất giống Naruto. Sau này phát hiện ra không chỉ vẻ bề ngoài mà tính cách cũng tương tự cậu ta đến tận tám chín phần. Lúc nhìn thấy Menma bị bắt nạt, không hiểu sao lại thấy rất giống Naruto lúc nhỏ. Cậu chỉ là tiện tay cứu nó, cuối cùng nó lại nhất quyết đòi đi theo cậu. Đến cái tính lắm mồm và điệu bộ gọi tên cậu cũng y hệt tên usuratonkachi kia. Có lẽ chính bởi vì như thế cho nên cậu mới không đề phòng Menma.

"Đang nghĩ gì?" Naruto đã bắt xong cá, tiến đến ngồi gần cậu. Trên người hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc, cơ bắp săn chắc đều lộ rõ, cả người tỏa ra một loại cảm giác căng tràn sức sống.

"Không có gì." Cậu liếc mắt nhìn hắn một lượt, cảm thấy tên ngốc này lúc nào cũng là sức sống ngập tràn. Một loại sức sống bền bỉ, dẻo dai tựa như cỏ dại, làm cách nào cũng không thể cắt đứt. Trái ngược với cậu. Nhiều khi Sasuke cũng thắc mắc, sao hắn có thể lúc nào cũng tràn ngập năng lượng tích cực như thế?

"Thế mà tớ lại nhìn ra có gì đấy. Còn nhớ chuyện đêm qua không?"

"Không."

"Đêm qua cậu khóc ướt hết áo tớ đây này. Sao lại không nhớ?!"

Sasuke trừng mắt nhìn hắn.

"Được rồi, đừng nhìn như thế. Chuyện đêm qua không nhớ thì chuyện giữa cậu với thằng nhóc kia cũng phải kể cho tớ nghe chứ."

"Không có gì để kể." Nói xong liền đứng dậy nhưng hơi men còn vương đêm qua cùng cơn sốt khiến đầu óc cậu choáng váng. Naruto nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu.

"Có sao không!?" Sasuke gục đầu dựa vào vai Naruto, giọng điệu lo lắng của hắn vang trên đỉnh đầu.

Cảm giác có người vì mình mà lo lắng hình như rất lâu rồi cậu chưa cảm nhận qua. Đã bao lâu rồi? Là từ khi cha mẹ chết đi, từ khi gia tộc không còn, từ khi Itachi vứt cậu lại giữa một đống dối trá, dường như chưa có ai vì cậu mà lo lắng như này. Tất nhiên người vây quanh cậu chẳng bao giờ thiếu, đám con gái ở học viện, Sakura, Kakashi, nhưng những kẻ đó vây quanh cậu vì điều gì? Vì vẻ bề ngoài, vì dòng máu cậu mang trong người. Mở miệng ra là nói quan tâm cậu nhưng những kẻ đó đến cậu nghĩ gì cũng chẳng biết. Đến sau cùng thì coi cậu thành kẻ thù mà đòi chém giết.

Chỉ có mỗi Naruto là khác biệt. Hắn là người duy nhất quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của cậu. Hắn quan tâm cậu nghĩ gì, quan tâm vì sao cậu làm thế. Hắn luôn muốn biết và cố gắng biết cậu nghĩ gì, cậu ra sao. Hắn không giống Kakashi giáo điều vô nghĩa hay Sakura viển vông hứa hẹn vì cậu. Sự quan tâm của Naruto, là thứ khác biệt so với phần còn lại. Hắn là người duy nhất vẫn luôn cố gắng thấu hiểu cậu, là sự quan tâm đúng nghĩa so với những kẻ chỉ biết nói mồm kia.

"Này, Sasuke, Sasuke! Cậu còn tỉnh không đấy?" Naruto gọi vài tiếng, đang muốn đưa tay nâng mặt cậu lên thì Sasuke đã đứng thẳng dậy.

"Không sao, đầu hơi đau."

"Ai bảo hôm qua cậu uống rượu làm gì. Đã bị thương còn uống rượu."

"Mặc quần áo vào đi."

Sasuke chỉ để lại một câu rồi đi ra chỗ Menma, thằng nhóc đã dựng xong bếp. Cậu dùng hỏa độn để nhóm lửa, Menma nhanh tay để mấy con cá lên nướng. Naruto mặc quần áo xong thì lại gần chỗ hai người.

"Cảnh tượng này quen ghê. Hồi thi Chuunin bọn mình cũng từng nướng cá như này." Naruto bẻ thêm một cành cây ném vào trong bếp lửa, "Thêm Sakura-chan nữa là đủ bộ rồi, tiếc là lại được thay bằng một thằng nhóc khó ưa."

"Anh mới khó ưa ấy." Menma đáp trả lại hắn ngay lập tức.

"Nói thêm câu nữa cắt phần ăn của nhóc. Bây giờ chỉ được đáp mấy câu anh hỏi thôi." Hắn giơ nắm đấm lên doạ nó.

"Sao em phải nghe lời anh?"

"Muốn anh bẻ gãy cổ mày thật hả?"

Menma lập tức im bặt, dù gì thì ánh mắt cùng hành động lúc đó của Naruto cũng đã để lại một nỗi sợ hãi trong nó.

"Sao nhóc lại quen Sasuke?"

"Sasuke cứu em nên em muốn đi theo anh ấy."

"Vậy mà nhóc trả ơn người cứu mình bằng cách bỏ thuốc cậu ấy?"

Nghe đến đây mặt Menma hơi xụ xuống, mắt cũng vô thức liếc sang nhìn Sasuke, cảm thấy vừa xấu hổ vừa tội lỗi. Nhưng Sasuke vẫn chăm chăm nướng cá, không nhìn đến nó.

"Tại em thích Sasuke. Bọn chúng nói với em cho anh ấy uống thuốc này thì anh ấy sẽ không bỏ rơi lại em." Nó dùng chất giọng ỉu xìu kể lại, "Xin lỗi Sasuke, tất cả là tại em."

"Chỉ là một đám vô danh tiểu tốt. Người thèm khát rinnegan trước nay còn thiếu gì, thuốc mê hay độc dược bình thường không có tác dụng với tôi, bọn chúng chắc cũng biết. Vậy nên hạ loại thuốc kia là muốn chiếm chút lợi thế, chỉ là trò trẻ ranh."

"Thế nhưng trò trẻ ranh của bọn chúng lại làm cậu bị thương thật?"

"Nên bọn chúng mới phải trả giá bằng mạng sống."

Hắn quan sát thái độ của cậu, xem ra Sasuke vẫn là Sasuke kiêu ngạo. Dù rằng đêm qua cậu muốn tự sát nhưng không phải ai cũng có thể động đến cậu. Ít ra như thế cũng khiến hắn bớt lo sợ về việc cậu sẽ tự tay dâng mạng cho kẻ nào đấy.

"Còn nữa, thằng nhóc này. Ai cho mày nói thích Sasuke!?"

"Tại sao em lại không được nói? Em chính là rất thích Sasuke, anh là gì mà cấm em nói?" Menma nhìn hắn rồi cười tinh ranh, "Hay là anh cũng thích Sasuke?"

Mặt Naruto bỗng chốc đỏ bừng trong nháy mắt.

"Nói... nói vớ vẩn cái gì? Có tin anh bẻ gãy cổ nhóc luôn không?"

"A, có tật giật mình kìa!" Thằng nhóc cười phá lên.

Sasuke thở dài ngao ngán, ném cho mỗi người một con cá nướng chín để chặn họng sau đó đứng dậy.

"Không ăn?" Naruto phản ứng nhanh nhẹn kéo tay cậu.

"Không đói."

"Không được, cậu phải ăn." Hắn nhét xiên cá đang cầm trên tay vào tay cậu, "Cùng ăn đi, như vậy vui hơn."

Sasuke nhìn hắn, Naruto cũng nhìn thẳng vào mắt cậu. Cuối cùng cậu đành ngồi xuống, hắn tươi cười nhìn cậu, cảm giác rất hài lòng.

Ăn trưa xong xuôi, Menma muốn xuống sông nghịch nước, Naruto để phân thân nghịch cùng thằng bé. Hắn vẫn luôn là người như thế, chỉ cần khúc mắc được gỡ bỏ thì ai cũng có thể làm bạn. Sasuke miễn nhiễm với mấy trò trẻ con này, yên lặng tìm một gốc cây ngồi xuống.

"Cậu giống như lúc nào cũng có tâm sự nhỉ?" Naruto ngồi xuống cạnh cậu, đưa bình nước cùng thuốc qua, "Uống thuốc đi."

Cũng may lần này chạy được nửa đường thì hắn dùng phân thân quay lại lấy đống thuốc của Sasuke.

Cậu nhận thuốc từ tay hắn, không có ý kiến gì mà nuốt xuống. Naruto đợi cậu uống xong thì liền đưa một nửa quả lựu đến trước mặt cậu.

"Hái được ở cây gần đây đấy."

"Tôi không ă... "

Chưa đợi cậu nói hết câu thì hắn đã tách vài hạt bỏ vào miệng cậu. Sasuke nhíu mày nhìn hắn nhưng rồi vẫn đành nuốt xuống. Naruto cười hài lòng, cúi đầu tự tách vài hạt rồi cũng nếm thử.

"Không quá ngọt nên cậu sẽ không ghét. Lại còn là màu đỏ, giống với sharingan của cậu. Mới vài tháng không gặp mà cậu hình như ngày càng khó tính ấy, đến chuyện ăn uống cũng khó chiều."

"Rốt cuộc cậu muốn gì?"

"Không có gì. Chỉ là tớ thấy mùi thuốc rất khó chịu thôi, dù là thuốc viên hay là thuốc được sắc lên. Cũng may tớ rất ít khi bị bệnh, có bị thương cũng đã có Kurama chữa trị giúp, không cần phải uống thuốc nhiều lắm nhưng mùi vị của thuốc vẫn khiến tớ không thích."

"Naruto, hôm qua tôi đã nói rõ với cậu, sống cuộc sống của cậu..."

"Cậu thật sự không nhớ đêm qua uống say xong có chuyện gì?" Hắn rời mắt khỏi quả lựu trong tay, quay sang nhìn cậu.

Sasuke nhìn hắn, chuyện đêm qua? Có lẽ do uống quá nhiều rượu nên ký ức còn sót lại khá mơ hồ. Hình như cậu có dùng Chidori, để làm gì? Để tự sát. Tại sao Sasuke lại muốn tự sát? Là vì chuỗi ngày tẻ nhạt không mục đích sống của cậu cứ thế trôi qua. Những năm tháng ấu thơ, ước mơ của cậu là trở thành shinobi tài giỏi giống như anh hai. Sau này khi gia tộc mất rồi, mục đích sống của cậu chỉ là để giết chết người anh hai cậu đã từng rất kính ngưỡng ấy. Nhưng mà, cậu giết lầm người rồi. Sasuke sai rồi, nếu đã sai thì phải sửa. Vậy nên cậu mới chôn chân trong vòng luẩn quẩn hận thù ấy.

Thế nhưng khi hết người để trả thù, thì mục đích sống của Sasuke là gì đây? Chẳng có gì hết, hoặc vốn dĩ trong khoảnh khắc Itachi ngã xuống, cậu cũng nên chết theo anh rồi. Sasuke muốn Konoha phải tuẫn táng theo anh, cậu muốn gột rửa cho thanh danh của Uchiha nhưng cậu làm không được, cũng có một tên ngốc sẽ không cho cậu làm. Vậy đổi thành một mình cậu bồi táng theo anh, có được không?

"Cậu đã định tự sát, còn nói chỗ này của cậu rất đau." Naruto bỗng chốc sáp lại gần cậu, đặt tay ngay lên ngực cậu, cảm nhận nhịp đập ở phía bên dưới.

"Nhớ lời tớ nói lúc trước không? Khi mà cậu đau, tớ cũng đau. Sasuke còn nói cuộc sống này với cậu chẳng còn ý nghĩa gì. Tớ cứ nghĩ những lời hôm đấy có thể chạm đến trái tim cậu nhưng mà hình như tớ sai rồi."

"Cũng may, tớ đến kịp lúc, vẫn có thể sửa được. Đêm qua tớ đã nói rồi nhưng có lẽ cậu say nên không nhớ rõ đâu, vậy tớ sẽ nhắc lại, để tớ giúp cậu thêm một lần, được không? Để tớ giúp cậu gạt bỏ muộn phiền trong lòng, lần nữa tìm lại lý do sống của cậu đi. Lúc trước là vì Uchiha Itachi, vậy quãng đời về sau có thể là vì Uzumaki Naruto không?"

Sasuke trầm mặc nghe hắn nói, lông mày dần dần nhíu lại.

"Naruto, dừng lại đi. Tôi không..."

"Đừng vội từ chối tớ hay nói mấy lời kiểu như cậu không cần. Chí ít thì để tớ ở bên cạnh cậu đến khi vết thương của cậu lành đã."

"Tớ thật sự đã rất sợ hãi, hôm qua nếu tớ không kịp ngăn cậu thì sao? Bây giờ chỉ nghĩ lại thôi mà tim tớ vẫn còn run rẩy. Cậu thật sự rất quan trọng, nên đừng nói mấy lời hay làm ra mấy hành động kiểu như đêm qua nữa. Nếu cậu chết thì sẽ là sự kết thúc thật sự cho cả hai đấy..." Hắn vòng tay ra phía sau, ôm lấy Sasuke, đầu cũng gục lên vai cậu.

Sasuke nhìn cái đầu vàng khẽ run đang tựa trên vai mình, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi.

"Chính vì cậu như này nên tôi mới bảo đừng đi theo tôi, dobe."

Đúng thế, Naruto là ranh giới cuối cùng để cậu không quay lại trả thù Konoha. Vì hắn luôn biết cách khiến cậu đầu hàng vô điều kiện. Tên ngốc này lúc nào cũng dùng sự chân thành đến ngu ngốc của hắn khiến cậu không thể từ chối được. Mà người đã nếm đủ mùi dối trá suốt bao năm như cậu, sao có thể không rung động trước thứ tình cảm chân thành này. Phần ấm áp cùng chân thành này của hắn làm cậu phát sợ. Bức màn mà cậu cố tình giăng ra để ngăn cách với thế giới này rồi sẽ bị hắn xé toạc mất.

Naruto cũng giống như Itachi, hắn đã cứu mạng cậu. Chỉ khác ở chỗ Itachi cứu cậu nhưng đồng thời cũng hủy hoại cậu. Còn Naruto cứu cậu và còn muốn bảo vệ cậu khỏi sự tự hủy hoại của chính mình. Vậy nên mới không dám ở gần hắn, cứ tiếp tục ở gần hắn như này cậu sẽ quên hết tất cả mất. Quên gia tộc, quên cha mẹ, quên Itachi, quên thù hận. Mọi người đã đau khổ như thế, cậu làm sao dám vui vẻ, làm sao có thể làm như không có chuyện gì mà tiếp tục sống.

Nếu cậu cũng giống như những người khác vậy thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho những chuyện đã qua của gia tộc. Lũ người gây ra mọi chuyện đến hối lỗi còn không có thì vì cớ gì lại muốn cậu quên đi hận thù. Con cháu của bọn chúng được hạnh phúc là nhờ đạp lên máu xương của Uchiha. Vậy nên Sasuke không thể quên cũng không được phép quên. Báo thù có thể không làm nữa nhưng hận thù của gia tộc sẽ là thứ cậu phải khắc ghi đến chết, vì cậu là Uchiha duy nhất cũng là Uchiha cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co