1
Con suối len lỏi giữa khu rừng, dòng nước trong vắt không ngừng ôm lấy những phiến đá phủ rêu rồi chảy xuôi về hạ nguồn. Ánh nắng xuyên qua tán lá dày, rơi xuống mặt nước thành những vệt sáng lấp lánh, lay động theo từng gợn sóng. Gió mang theo mùi cỏ non và đất ẩm khẽ lướt qua, làm vài chiếc lá vàng xoay tròn rồi đáp xuống mặt suối, lặng lẽ trôi đi.
Sasuke ngồi trên một tảng đá lớn sát mép nước. Chiếc áo choàng sẫm màu buông hờ phía sau lưng, mái tóc đen khẽ lay theo gió. Cậu hơi cúi đầu, đôi mắt đen chăm chú nhìn tờ giấy đã được mở ra trong tay.
Chữ viết xấu đến mức người khác nhìn thấy có lẽ nghĩ đây là mật mã gì đó chứ không phải là một lá thư ,vậy mà Sasuke vẫn đọc chậm rãi từng câu một. Đầu ngón tay cậu khẽ miết lên nét mực đã khô, như thể chỉ cần chạm vào cũng có thể cảm nhận được người viết đã ngồi cặm cụi bên bàn bao lâu, đã cười hay cau mày trong lúc viết.
Tiếng nước róc rách đều đặn vang lên bên tai. Giữa khoảng không yên bình ấy, chỉ còn Sasuke, lá thư trong tay và những lời của Naruto lặng lẽ lấp đầy khoảng trống trong lòng cậu.
Ánh mắt Sasuke lặng lẽ dừng lại trên từng dòng chữ. Những câu chữ vụng về nhưng luôn mang theo sự chân thành của Naruto, khiến bàn tay đang cầm lá thư khẽ siết lại.
Là người này.
Chính người này mang cậu về.
Dù cậu đã từng dùng những lời nói lạnh lùng nhất để tổn thương hắn, dù cậu từng tự tay khiến hắn đau đớn, từng nhiều lần đẩy hắn ra xa khỏi cuộc đời mình, thì tên ngốc đó vẫn bướng bỉnh,hắn vẫn luôn là người bước về phía cậu.
Người này đã kéo cậu ra khỏi bóng tối.
Đã dùng sự kiên nhẫn của mình để lấp đầy lỗ hổng trong tim cậu, nơi từng chỉ có cô độc, mất mát và hận thù.
Người này là nơi cậu có thể buông bỏ tất cả những lớp phòng bị đã khoác lên mình suốt bao năm. Là nơi cậu không còn là một người của tộc Uchiha, không cần phải gánh trên vai những món nợ của quá khứ, không cần phải tiếp tục bước đi một mình.
Bởi vì trước mặt người này, cậu chỉ đơn giản là Sasuke.Là người được gọi tên, được chờ đợi, được tha thứ và được yêu thương.
Người này chính là nhà của cậu, là người sẽ luôn dang tay đón cậu trở về, dù cậu đã đi xa đến đâu, dù cậu đã lạc lối bao nhiêu lần.
Uzumaki Naruto
Qua những tầng lá xanh đan xen, một khoảng trời xanh thẳm lặng lẽ hiện ra trước mắt cậu. Gió khẽ lướt qua, làm những tán cây xào xạc. Một giọt nước còn đọng trên kẽ lá rơi xuống, chạm nhẹ lên gò má Sasuke
Cơn mưa kéo đến khi cậu vừa đặt chân tới một ngôi làng nhỏ dưới chân núi.
Mưa đã phủ cả ngôi làng vào một màn nước mỏng. Sasuke ghé vào một quán trọ ven đường để tránh mưa. Từ hiên quán, cậu lặng lẽ nhìn dòng người qua lại dưới những chiếc ô đủ màu.
Ở khoảng sân trước hiên quán, vài đứa trẻ đang ríu rít ngồi quanh nhau. Đứa nào cũng cầm trên tay một món quà nhỏ được gói bằng giấy màu, có cái còn méo mó, có cái chỉ được buộc bằng một sợi dây vải đơn giản.
"Đây là tớ tự làm đó!"
"Cái này cũng là tớ làm nè, mất mấy ngày luôn!"
Đứa trẻ được nhận quà ôm món quà vào lòng, cười đến cong cả mắt. Những đứa còn lại cũng cười theo, chẳng ai bận tâm món quà đẹp hay xấu, đắt tiền hay rẻ tiền.
Ánh mắt Sasuke lặng lẽ dừng trên những món quà vụng về ấy,tiếng cười của lũ trẻ vẫn không ngừng vang lên.
"Quà sinh nhật phải tự tay làm mới có ý nghĩa!"
Sasuke lặng lẽ nhấp một ngụm trà. Hơi nước mỏng bay lên, che khuất ánh mắt cậu trong giây lát.Một ký ức đã rất lâu không còn được nhớ đến bỗng lặng lẽ hiện về.
Ngày ấy, khi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ. Đó là khoảng thời gian mà mỗi lần nhớ lại Sasuke đều thấy như đang nhìn về một giấc mơ xa xôi, đẹp đến mức chỉ cần chạm khẽ cũng sẽ tan biến. Một giấc mơ có Đội 7, có những tiếng cười, những nhiệm vụ đầu tiên, và có Naruto rạng rỡ luôn ở đó. Chỉ tiếc rằng, giấc mơ ấy đã kết thúc từ rất lâu rồi.
Sasuke nhớ hôm đó là sinh nhật của mình.Nếu là khi còn nhỏ, ngày này luôn bắt đầu bằng mùi thức ăn thơm phức từ căn bếp. Mẹ Mikoto sẽ chuẩn bị cả một bàn đầy những món cậu thích. Itachi sẽ mang đến một món quà nhỏ,anh sẽ mỉm cười đầy dịu dàng rồi xoa đầu cậu cùng với câu chúc mừng sinh nhật. Người cha vốn nghiêm khắc cũng sẽ hiếm khi từ chối ngồi xuống dùng bữa cùng gia đình.Đó từng là ngày hạnh phúc nhất trong năm của Sasuke.
Cho đến khi tất cả những điều ấy biến mất.Gia đình không còn. Gia tộc cũng không còn. Căn nhà từng có tiếng cười trở nên lạnh lẽo, và những người từng khiến sinh nhật trở thành một ngày đặc biệt cũng chẳng còn ai ở đó nữa.
Từ rất lâu rồi, Sasuke đã không còn cần sinh nhật.Cậu cũng chẳng mong đợi ai nhớ đến nó.
Nhưng rồi hôm đó cậu lại bị chặng đường bởi tên tóc vàng kia,Naruto lúng túng đứng trước mặt cậu. Hai tay giấu sau lưng, hết nhón chân rồi lại chạm gót xuống đất. Cậu nhóc tóc vàng mím môi rất lâu, như đang tự cổ vũ bản thân.
Sasuke nhìn cậu một lúc, không hiểu nổi tên ngốc này lại đang bày trò gì.Đến khi Sasuke định bước qua, Naruto mới giật mình, vội vàng chìa món đồ vẫn giấu sau lưng ra.
"Cho... cho cậu."
Một con búp bê vải nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay Sasuke.
Mái tóc đen được khâu tỉ mỉ bằng từng sợi chỉ ngắn, chiếc áo màu xanh đậm được may ngay ngắn, phía sau là chiếc quạt gia huy đặc trưng. Chỉ cần nhìn một cái cũng có thể nhận ra ngay hình dáng của cậu. Sasuke thoáng bất ngờ, cậu không nghĩ Naruto lại khéo tay đến vậy.
Naruto thấy Sasuke cứ im lặng nhìn món quà thì lập tức đỏ bừng cả mặt.
"Đ... đừng có hiểu lầm!"
Cậu nhóc gãi mạnh sau đầu, cố chống nạnh, ngẩng cằm lên như mọi khi.
"Tớ chỉ thấy... ai đến sinh nhật cũng có quà hết. Với lại..."
"Chính tay tớ làm đó!"
Naruto gần như ôm chặt cái đầu đỏ bừng của mình, lí nhí một tiếng gì đó chẳng ai nghe rõ rồi quay người chạy mất. Cậu lao đi vội vã như thể chỉ cần đứng thêm một chút nữa thôi cũng đủ khiến bản thân xấu hổ đến phát nổ. Bước chân hấp tấp khiến cậu suýt vấp vào gờ đá ven đường, loạng choạng vài bước mới giữ được thăng bằng, nhưng vẫn không hề ngoái đầu lại.
Sasuke ngơ ngác nhìn Naruto bỏ chạy.Cậu chỉ đứng lặng ở nơi Naruto vừa rời đi, lặng lẽ nhìn mái tóc vàng ấy nhỏ dần giữa con đường phủ đầy nắng. Gió khẽ thổi qua, mang theo mùi cỏ non và tiếng lá xào xạc, cuốn theo chút hơi ấm còn sót lại sau cuộc gặp ngắn ngủi.
Đến khi bóng dáng kia khuất hẳn sau góc phố, Sasuke mới chậm rãi cúi đầu.
Con búp bê vải nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Những mũi chỉ ngay ngắn, đều tăm tắp, từng đường may được khâu cẩn thận và không tìm thấy một chỗ nào cẩu thả. Lớp vải được cắt vừa vặn, các đường viền gọn gàng, rõ ràng là sản phẩm của một người đã dành rất nhiều thời gian và tâm sức để làm ra nó. Cậu nhìn nó một lúc lâu, rồi chẳng hiểu sao khóe môi lại khẽ cong lên.
Ngón tay Sasuke khẽ miết lên cái đầu tròn tròn của con búp bê.
"Dobe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co