1. chaotic good
"NARUTO! ĐM CẬU GIẾT TÔI LUÔN ĐƯỢC KHÔNG? TRÊN LIVE CẬU NÓI CÁI QUÁI GÌ ĐẤY?"
Kabuto đưa màn hình đỏ lòm hiện chữ HOTSEARCH to tướng, đương nhiên tiêu đề chẳng phải cái tên xa lạ. Gã đưa tay xoa sống mũi một cách thiếu kiên nhẫn, nhìn nhân vật chính trông vẫn không nhận thức được vấn đề.
"HOTSEARCH: IDOL UZUMAKI NARUTO ĐÁP TRẢ FAN: "TỰ VẠCH CỦA MÀY RA MÀ XEM, BỐ MÀY ĐÉO THÍCH" TRỰC TIẾP TRÊN LIVESTREAM!"
"Cái gì đây hả? Không phải tôi đã bảo cậu nói ít đi rồi mà, sao cứ mở mồm là lại lên hotsearch?"
Người đối diện mãi mới chịu nhấc đôi mắt lười biếng lên, tay vẫn lướt trên màn hình ipad chẳng có dấu hiệu dừng lại. Hắn khẽ nghiêng đầu giãn cơ như ngồi tư thế này quá lâu, phong thái trái ngược hoàn toàn với người đại diện sốt sắng.
"Nó hỏi nay mặc underwear màu gì, cho nó xem, ô địt mẹ chẳng lẽ tôi phải tụt quần ra à?"
Kabuto ngao ngán thở dài nhìn vào thái độ bất cần của Naruto, lướt vội ngón tay xuống phần bình luận dài như sớ.
"Biết nó hỏi vô duyên thì cậu còn đọc làm gì?"
Gã bất lực bật ra câu hỏi mà chẳng khác gì câu khẳng định, vì biết chắc người đối diện sẽ không bao giờ nghe lọt tai. Trời ạ gã mới có U30 thôi, chưa có muốn rụng hết tóc chỉ vì thằng ranh con không ai trị nổi.
"Chịu. Không nghe được thì lần sau bảo công ty tắt mẹ comment đi."
"..."
Trái với suy nghĩ tiêu cực của gã, dưới comment lại đi theo chiều hướng khác hẳn.
1. Đm tao biết ngay mà, để cho nó yên làm nhạc đi, bứng nó lên đây nó chả vậy, cười vcl.
2. Nhóc này underground từ xưa giờ, chất gang gang phố phố mà đòi hỏi nó ngon ngọt thế đéo nào được.
3. 6
4. Đại ca nhà em CHẤT, dm tưởng lão còn chửi bố láo hơn chứ này hơi nhẹ 😛
5. Fan phủng gì tầm này, quấy rối cmnr. Btw cook nhạc đi chú em, chị đợi hơi lâu nhé!
6. Đéo lạ lắm khi đầu vàng lên hotsearch nhưng mỗi lần lên là cười đái ra máu.
7. Vốn dĩ cậu này không hợp làm idol rồi, lão công ty cứ làm đéo gì v. Để yên cho cậu làm producer cho tôi nghe nhạc hộ.
8. Cười vãi l trước giờ nó đang chill guy chỉ có ăn, ngủ, ỉa, ra nhạc, đùng cái bắt nó phải làm màu trước ống kính thì theo tdn.
9. Mẹ lyrics bài nào bài nấy chửi thề còn mạnh hơn cả bass, nên nói chung là "về cơ bản bố đếch quan tâm" 🙌
10. Bảo Naruto làm nhạc thì được chứ làm màu thì chắc bố chịu! 🤪
.
.
.
36. Nhạc thì đéo ra
.
.
.
67. bố đời và phá - bá đời và phố
.
.
.
105. Chan bố m đê
.
.
.
"... Đọc chưa?" Kabuto lướt bình luận một hồi đành lắc đầu ngao ngán, chắc công ty lại quay sang càm ràm với gã tiếp cho xem. Tên nhóc thiên tài âm nhạc này có vẻ là hết thuốc chữa.
"?"
Naruto không nói gì, chỉ lười biếng lướt lên chỗ gã đứng, như chửi thề bằng mắt.
"Mà thôi khỏi đọc." Kabuto chau mày, xoa xoa thái dương.
"Quản lí tuần trước mới tuyển lại xin nghỉ rồi đấy." Gã cầm chiếc laptop bằng một tay, xoay màn hình về phía hắn. Màn hình sáng lên một dòng tin nhắn ngắn ngủn, nhưng chứa đựng bất lực toàn phần.
[TÔI CHỊU]
Naruto chẳng làm lấy vẻ quan tâm những gì gã đề cập, hắn ngồi dậy khỏi sofa, với lấy chiếc guitar điện dán chi chít sticker doodle ma quái cùng cục amp nhỏ, ngồi xuống sàn, tay gẩy điệu không tên.
"Mẹ, đã bảo không cần quản lí, mấy người thừa tiền thì cứ việc thuê."
Kabuto- người nãy giờ tự dưng bị tác động thế giới quan vì những comment bênh vực thằng nhóc này ngay lập tức nổ não. Nếu luật công ty cho đánh nghệ sĩ mà không bị ngồi tù thì gã không chắc thằng nhóc mỏ hỗn kia còn tay để đánh đàn.
"Có quản lí mà cậu còn xưng bố với fan cơ mà, không có chắc cậu đốt luôn cái công ty."
"Ý hay đấy."
Thằng nhóc này cầm tinh con cua à? Chứ người bình thường không thể ngang ngược như thế này được.
"Naruto, tôi mà tìm được thì cậu cứ liệu hồn."
Kabuto nhăn nhó, xoay máy tính gõ điên cuồng, nếu tìm được ai trị được thằng oắt con này, gã sẽ quỳ xuống gọi người ta là bố.
"Tính đến đây là người thứ mấy rồi? Mười chưa?"
"Năm."
Naruto ồ lên một tiếng vô cùng giả trân, nhưng lần này ánh mắt ấy lại chẳng có phần nào là chán nản. Hắn bật cười, búng tay ra tiếng rõ to, chỉ vào gã trước mặt đang cau có bấm phím.
Trước khi Kabuto kịp thắc mắc tại sao hắn lại lên cơn cười như thằng dở thì hắn lại thay đổi biểu cảm ngay lập tức, lạnh tanh.
"Nhạt vcl."
"Nói tiếng người."
"Không để thằng này yên thì trái đất sẽ nổ à? Đm sống là khi con người biết kệ mẹ nhau đấy người già."
Naruto tay gẩy nhẹ dây đàn không theo nhịp cố định, tay kia vặn nút điều chỉnh amp, như đang tìm cảm hứng thông qua vài giai điệu mới.
"?? Tôi đụng gì đến cậu chưa? Chắc kiếp trước tôi cạn phước lắm mới gặp phải cậu." Kabuto vừa tìm kiếm thông tin ứng tuyển của quản lí vừa phải đối phó với cái miệng producer trẻ, tự hỏi sao gã lại chọn cái nghề này không biết.
Hàng trăm CV cứ lần lượt bị lướt qua, quả thật tìm mãi không thấy người nào ưng, cái gì mà tính khí dịu dàng, nghiêm túc, nhiệt huyết hay có tính kiên nhẫn cao đều chẳng có ích gì. Cỡ Naruto chắc phải con trời mới có thể trị nổi (có lẽ hơi bất khả thi) ít nhất là chịu nổi hắn ta là quá đủ.
"À chút 17:00 có buổi training vũ đạo đấy, chuẩn bị đi. Không phải cứ ngồi giữa phòng ôm cây đàn cả ngày như thằng dở thế đâu nhé."
_________
"NARUTO! CẬU POST CÁI MẸ GÌ LÊN X THẾ KIA?"
Kabuto thề là loa điện thoại không đủ để miêu tả cao độ giọng gã lúc này, rõ ràng ba mươi phút trước thằng nhóc vẫn ngoan ngoãn ôm cây đàn trong studio kia mà?
[Trước giờ vẫn post thế chưa thấy ai chết]
Âm thanh từ đầu dây bên kia dần dần mới rõ hẳn, như ai đó đã phải kéo chiếc điện thoại ra xa bởi cú hét chói tai của người gọi.
"Đm giờ cậu không chỉ là producer đâu mà thích nói gì thì nói, cậu là idol nữa đấy!"
"Mà ai cho cậu đăng ảnh hút hít, mồm như bát hương thế kia? Cậu thì khệnh còn tôi sắp nặng người khiêng rồi đây."
Đáp lại Kabuto chỉ là tiếng bass đứt đoạn, đôi khi là tiếng vặn knob, hay tiếng phím MIDI lúc trầm lúc bổng. Gã chỉ biết lắc đầu, ba giờ sáng vẫn lọ mọ trong studio, ước gì bù cho ban ngày không rửng mỡ đi chửi fan thì tốt biết mấy.
"Đi ngủ được chưa? Cậu sống như bọn hút cần ấy, cứ đến đêm là lên cơn."
[Ô đm anh hiểu thế đéo nào được, cảm hứng đến thì mới viết được nhạc chứ. Mà tôi đéo rảnh để quan tâm bọn họ nghĩ gì.]
Tiếng bass mạnh vang lên, theo sau đó là nhịp nhạc mạnh mẽ, mượt mà nhưng bỗng gãy nhẹ ở phần chuyển đoạn. Gã nghe thấy tiếng chậc rõ bên đầu dây, tiếp đó là tiếng ngón tay di trên thanh kéo, hơi thiếu kiên nhẫn.
"Thế cảm hứng chửi fan của cậu cũng đến bất thình lình thế nhỉ? Đừng tưởng tôi không biết hai giờ sáng cậu chửi nhau với fan nhé? Xong mai lại vác cái mắt thâm như gấu trúc đến đồ nghiện ạ."
[Sao lúc đéo nào anh cũng bênh lũ gió lùa hộp sọ thế? Anh là bọn bên trên cài vào để gài tôi đúng không đồ khọm già?]
À, biết chữ "phật sống" viết thế nào không? Chắc là "Kabuto" gã đây chứ ai nữa. Ba giờ sáng vẫn lang thang ngoài đường vì bận quản thằng nhóc thiên tài âm nhạc, quên mất lịch hẹn làm delay cuộc họp, giờ mới được thả vì bàn hướng phát triển quá phức tạp của nó. Cái nghề này bạc thì vcl.
"Người ta chê nhạc cậu chán sao cậu không nghĩ hướng tích cực là đang góp ý cho cậu tốt hơn? Hay ít ra là cậu ngậm cái mỏ lại."
[Góp cái mẹ gì tôi cần à? Không nghe được thì cút]
Tút.
Thằng oắt con này, làm nhạc bí không biết gỡ xong lại phát điên lên rồi. Mà tắt cũng tốt, nói thêm tí nữa sợ lại có hai thằng điên mất. Định bụng đi dạo qua quán chả cá bên hẻm nhỏ ăn đêm cho ấm bụng rồi lăn về nhà, tiếng xôn xao ở 7-eleven bên đường đối diện làm Kabuto để ý.
Một nhóm khoảng 5-6 người mặc đồ đen, đeo khẩu trang như muốn giấu danh tính, đối diện là một cậu thanh niên cao ráo, mặc áo hoodie đen, đội mũ lưỡi trai che khuất mắt, nhất thời gã không đọc được biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta. Dưới chân là lon Redbull lăn lóc, nước đổ ướt một vùng gạch.
"Vướng đường vl, thấy idol mà không biết tránh à." Một gã cao to trong đám đông lên tiếng, có vẻ là vệ sĩ.
"Công ty giờ tiêu chuẩn thấp nhỉ. Câm vẫn làm idol tốt."
Một giọng nói trầm khàn mang chút mệt mỏi vang lên, âm độ ổn đến mức không biết người nói mang ý gì.
Người nổi bật trong đám đông bỗng bước lên trước, có vẻ chính là "idol" đang được nhắc đến. Thậm chí gã còn thấy gương mặt này quen quen, hình như mới được debut không lâu thì phải.
"Muốn gì? Mày không biết tao là ai à?"
"Đếch quan tâm. Xin lỗi đi."
Thanh niên vẫn giữ nguyên cao độ, không vội vàng, không mất bình tĩnh, trái ngược với cậu idol đang thay đổi sắc mặt nhanh như chong chóng. Người bên cạnh cậu ta, hình như là quản lí đáp lại gần như lập tức khi thấy biểu cảm của idol nhà mình.
"Từ từ, xin lỗi bọn tôi đang vội, vả lại va nhẹ thôi mà-"
"Tôi không nói chuyện với cậu."
"Đm tao là người nổi tiếng đấy, nghe hiểu không?"
Nam idol mất kiên nhẫn, không ngờ người trước mặt không hề nể mặt hắn, vẫn muốn tiếp tục dây dưa.
"Ừ. Người nổi tiếng xin lỗi đi."
Có vài tiếng bật cười ở đâu đó xung quanh cửa ra vào, ánh đèn flash lóe sáng vội ở góc khuất. Họ quá chú tâm vào cuộc tranh cãi vô nghĩa mà chẳng để ý xung quanh.
Quản lí nhận ra điều gì đó không ổn, nhanh tay đẩy mạnh vào vai thần tượng đang sắp mất kiểm soát.
"Em, dừng lại đi, có người ghi hình rồi. Em mới debut, đừng có dính vào mấy chuyện không đáng."
Mấy vệ sĩ cố tách ra để không cho ai quay tiếp, đám đông xung quanh cửa cũng tản hẳn. Mấy chốc chỉ còn ba người vẫn đứng đó, quản lí động nhẹ vào vai cậu idol mới nổi, thì thầm như nhắc bài.
"Em xin lỗi người ta đi."
Cậu thanh niên nhìn loạt hành động hối hả của đám người nhưng chẳng có gì mảy may quan tâm. Kabuto thấy cảnh này toát ra vibe quen thuộc không thể tả nổi, chỉ bật cười mà xem kịch tiếp.
"... Tôi xin lỗi."
Thanh niên không nói gì, chỉ liếc qua khuôn mặt của gã thần tượng kia một giây, song cúi xuống nhặt lon nước móp méo dưới chân, ném thành hình vòng cung về phía thùng rác.
Về phía Kabuto, gã thầm thán phục thằng nhóc mặc áo hoodie đen kia, cái kiểu bất cần này đâu dễ tìm. Cũng phải cỡ một chín một mười, Kabuto nở một nụ cười đầu tiên trong ngày, băng qua đường bước vào 7-eleven sáng đèn.
Khoảng mười lăm phút lượn lờ vô định, gã lấy tạm một lon coca đặt trước bàn thu ngân dưới ánh mắt kì thị của nhân viên.
Bằng một cách "rất vô tình", Kabuto tiến đến bàn ngoài trời trước cửa, đặt lon coca mang chút hơi lạnh xuống bàn gỗ.
"Tôi ngồi đây được không?"
Dưới cái lạnh hửng đông 7-8 độ, làn khói lạnh tỏa từ lon nước càng dễ nhìn thấy trong màn đêm. Người đối diện ngẩng đầu nhẹ, ánh mắt lười biếng lướt qua gã, tay vẫn lướt màn hình.
"Được."
Kabuto phải kìm nén biểu cảm để không cười hô hố lúc nhìn cái điệu bộ y đúc của chàng thanh niên này. Đừng nói hai đứa này là anh em rơi rớt ở đâu nhé?
.
.
"Này là cậu à?"
Kabuto tìm thời điểm thích hợp sau vài phút ngồi im để bắt chuyện, đưa chiếc video bắt được từng khoảnh khắc vừa đăng hơn chục phút. Giọng nói khiêu khích của gã idol, thanh âm sắc bén quen thuộc vang lên, tiếng cười khúc khích của người quay cũng xen vào.
"Chắc vậy, sao thế?"
Nam thanh niên chỉ dừng mấy giây để xem video, chẳng mấy hứng thú đọc tiêu đề hay bình luận. Kabuto thấy biểu cảm ấy trong lòng lại nở hoa, vớ này bắt được con cá to tổ bố.
"Mới được mười phút mà đã viral thế này rồi. Cậu không sợ fan cậu ta vào chửi cậu sao?"
"Ờ, đếch quan tâm."
Người đối diện khẽ nhếch nhẹ lông mày nhìn gã, nhanh chóng rời tầm mắt, vớ lấy lon nước vơi trên bàn nhấp một ngụm nhỏ.
"Cậu tên là gì?"
"Anh muốn gì nói luôn."
"Có một thằng nhóc làm nhạc rất giỏi, tài thì không thiếu. Nhưng mà.."
Gã đưa màn hình điện thoại chiếu bài đăng trên X của Naruto vài tiếng trước. Thanh niên nán lại lâu đôi chút trên màn hình, tay cũng không lướt điện thoại.
"Trẻ con."
"Ừm, mới 18 thôi. Đổi năm người quản lí rồi vẫn không quản nổi."
Người đối diện không đáp.
"Nó quen ẩn mình, tự do phóng khoáng, giờ công ty lại hướng đến idol, làm nó phải thay đổi hình ảnh phù hợp."
"Thằng nhóc này nói cái "chất" của nó không thay đổi được, sống thế nào thể hiện thế đấy, fan nó hay trêu 'làm nhạc thì biết chứ làm màu thì bó tay".
Đợi Kabuto dứt lời, giọng nói ấy đợi một khoảng mới lên tiếng, như qua đánh giá rồi mới nhận xét.
"Kiểu chaotic good* à?"
*chaotic good là kiểu sống đếch quan tâm, bố thích gì làm nấy, nhưng tự do theo kiểu không ảnh hưởng xấu đến ai. Thậm chí họ còn sẵn sàng phá bỏ luật lệ để giúp đỡ mọi người.
"Chính xác." Kabuto cười sau câu hỏi của cậu, gật đầu hài lòng.
"Và hình như cậu cũng thế, nhỉ?"
Chưa để cậu có thời gian đáp lại, gã dường như biết cậu hiểu ý mình, nói thẳng vài vấn đề chính.
"Nên tôi muốn hỏi cậu nghĩ sao về việc làm quản lí cho nhóc con đó, vì vẫn đang train nên lịch trình không quá dày, không vượt quá 9 giờ tối đâu."
Cậu không hề bất ngờ bởi lời mời chào trực tiếp từ tên giám đốc quản lí không biết chui ra ở đâu này. Thanh niên khẽ bật cười.
"Anh không sợ hai hỗn loạn đứng cạnh nhau sẽ thành vụ nổ à?"
"Âm với âm cộng lại chẳng phải bằng dương hay sao? Tôi đang tìm người đối phó được nó, cậu đang làm freelance phải không?"
Cậu ngừng một chút, rũ mi mới ngước mắt lên nhìn gã, giọng đều đều.
"Đại loại vậy."
Kabuto gật đầu.
"Nếu cậu muốn ổn định, 10 tiếng một ngày, bắt đầu từ 8 giờ sáng, phát sinh thêm giờ thì tăng gấp đôi. Vì đang trong giai đoạn chuẩn bị bài nhạc mới nên đa phần thời gian đều ngồi trong studio hết. Thi thoảng thì livestream giao lưu với người hâm mộ, chỉ cần cậu quản mồm miệng nó không gây ra hậu quả như cái cậu vừa mới xem là được."
"Vả lại tính cách nó hơi thất thường, không phải nó bị thần kinh hay gì đâu, chắc do tác dụng phụ của 'thiên tài' đấy."
"Nói thật nhé, tôi không thích làm bảo mẫu."
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
"20."
Kabuto không nhịn được phải bật cười ngay tại chỗ, đúng thật là chaotic good chính hiệu, gã không tin là thằng nhóc này không trị được thằng ranh đầu vàng kia. Một khi cậu ta vẫn đáp lời thì không có chuyện đi vào ngõ cụt.
"Được đánh nghệ sĩ nếu có lý do chính đáng, được không?"
Kabuto cũng không biết gã đang thoại cái gì, chỉ muốn chốt nhanh deal để thoát khỏi cái địa ngục trần gian này thôi. Chính xác là khi nào Naruto không nghe lời thì cứ vung tay mà đấm, không trừ lương.
Cậu nhướn lông mày, ẩn chứa gì đó khó đoán, sau đó lại lướt mắt qua dòng cap "Khệnh" trên màn hình.
"Được."
Cậu thanh niên vừa dứt lời, Kabuto vội chìa tay ra trên mặt bàn, bắt tay vị 'cứu tinh' kéo mình ra khỏi vũng lầy mang tên Uzumaki Naruto.
"Cậu tên gì?"
"Uchiha Sasuke."
____________
Hố mới trò mới tới đây, dạo này tui bị mê phong cách gang gang phố phố nên muốn đẻ vội cho hai cháu nhà mình, mong các nàng ủng hộ nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co