【 NaruSasu | Trans 】Ước Mong Trở Lại
4.
"Con quạ đó đâu!"
Những người tiếp xúc nhiều hơn với Sasuke trong thời gian này bao gồm Naruto, Sakura và Shikamaru, đều quen thuộc với thói quen của Sasuke. Khi Sasuke hỏi một thứ gì đó ở đâu, không cần ai đó lấy giúp hoặc dẫn cậu đến đó, chỉ cần nói cho cậu biết hướng và khoảng cách.
Sakura và Shikamaru thì ổn, nhưng Naruto buộc phải rèn luyện khả năng đo khoảng cách bằng mắt thường.
Naruto lúc này đã nhận ra sự cấp bách trong giọng nói của Sasuke nên không lãng phí thời gian hỏi nhiều mà nhanh chóng nói cho Sasuke biết vị trí của con quạ.
Sau đó--
Sasuke phóng một chiếc kunai vào con quạ.
Con quạ vốn đang ngồi im lặng trên cây giật mình, đột nhiên vỗ cánh bay lên, rung chuyển dữ dội, chớp mắt đã biến mất.
Thấy Sasuke đã dùng đầu ngón tay móc vào thanh kunai thứ hai, Naruto vội vàng ngăn cậu lại: "Sasuke, con quạ kia không còn thấy nữa rồi."
Cứ như vậy , Naruto nắm chặt lấy tay của Sasuke cho đến khi thấy các ngón tay của cậu được thả lỏng hoàn toàn
Sasuke đứng đó với vẻ mặt nghiêm nghị.
Naruto vẫn cầm túi trái cây trên tay, tay kia cẩn thận kéo góc áo Sasuke: "Sao thế, Sasuke? Con quạ kia làm sao vậy?"
Là một người có trực giác nhạy bén của một con hồ ly, Naruto lần đầu tiên cảm thấy Sasuke có những biến động cảm xúc rõ ràng đến vậy. Đó không phải là loại cảm xúc thỉnh thoảng khiến cậu tức giận, bất lực và khoan dung, mà là một loại cảm xúc sâu sắc hơn mà Naruto cũng không thể hiểu được.
Naruto từng nghĩ Sasuke luôn bình tĩnh, biết mọi thứ và có thể xử lý mọi việc. Ngay cả khi những học sinh khác chơi khăm cậu, cố tình nói dối rằng giáo viên đang tìm cậu, đưa cậu đến một nơi vắng vẻ rồi bỏ chạy, để cậu một mình, cậu cũng không hề biểu hiện bất kỳ dấu hiệu hoảng sợ nào. Khi những người khác đi theo Kiba và Akamaru để tìm Sasuke, cậu ấy đang đứng đó lặng lẽ luyện tập kết ấn. Khi nghe thấy tiếng động, Sasuke gật đầu nhẹ với họ và nói lời cảm ơn.
Shikamaru lúc đó lẩm bẩm, tốc độ kết ấn này hình như là không bình thường?
Sau đó, Naruto dẫn đầu, Shikamaru đưa ra một ý tưởng, Sakura và Ino lập thành một đội, cùng nhau đi đánh những học sinh lớp bên cạnh chơi khăm Sasuke. Những kẻ kia nghĩ mình là ai mà dám bắt nạt nam thần của lớp này hả?
Từ đó trở đi, Naruto luôn nhất quyết đưa Sasuke về nhà sau giờ học. Naruto cũng không để Sasuke hành động một mình. Nếu không rảnh, Naruto sẽ nhờ Sakura, Shikamaru hoặc những người khác giúp đỡ, mặc dù không cần Naruto nhắc nhở thì bọn họ vẫn sẽ bảo vệ Sasuke hết mức.
Sasuke phải đau đầu một thời gian vì chuyện này. Cậu chỉ hơi bất cẩn nên mới bị một đám nhóc chơi xỏ mà thôi. Dù hôm đó không ai đi tìm thì cậu cũng hoàn toàn có khả năng tự về.
Nhưng được Naruto đầu têu hô hào, da mặt bọn nhỏ có vẻ dày hơn rồi, không ai chịu nghe lời Sasuke.
Sasuke nhanh chóng bình tĩnh lại.
"Không sao đâu, tôi chỉ ghét quạ thôi. Lần sau nếu thấy quạ nào quanh đây thì nhớ nói cho tôi biết hoặc là cậu trực tiếp đuổi nó đi, nhất là những con có mắt đỏ."
Naruto không hiểu, nhưng vẫn làm theo lời Sasuke: "Được rồi, từ bây giờ tớ sẽ giúp Sasuke xua đuổi hết lũ quạ đó, tớ cam đoan sẽ không một con nào xuất hiện trước mặt cậu!"
Một con quạ mắt đỏ lặng lẽ bay trở về từ mái nhà gần đó: ...
"Chúng ta đi ăn trái cây thôi, tôi muốn ăn cà chua."
"Mà nè Sasuke, đừng chỉ ăn cà chua suốt ngày. Theo lời cậu nói thì, phải cân bằng dinh dưỡng trong thức ăn đó..."
Sasuke thành công chuyển chủ đề, ngăn không cho Naruto tiếp tục hỏi tại sao cậu lại ghét quạ.
Tại một vùng đất cách xa hàng ngàn dặm.
Uchiha Itachi mở mắt.
"Xong chưa?" Biwa Juzo câm một thanh kiếm quơ quơ trên tay hỏi. "Trông ngươi có vẻ không được vui lắm."
Uchiha Itachi đứng dậy và nói: "Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, ta sẽ đến Hỏa Quốc."
Biwa Juzo nhướng mày: "Sao, định đi thăm em trai à? Nhưng tôi nghe nói thằng nhóc đó bị mù...À không phải, ý tôi là chắc thằng bé sẽ sớm khỏe thôi."
Uchiha Itachi thu hồi ánh mắt, quay người đi làm nhiệm vụ.
Biwa Juzo im lặng đi theo sau , tên nhãi này suốt ngày ra vẻ ông cụ non làm gì không biết !
Naruto không quên nhiệm vụ mà Sasuke giao, không phải nhiệm vụ về mấy con quạ, mà là liên quan đến một học sinh tên Rock Lee.
Khi gặp nhau lần đầu, cả hai đứa như chuẩn bị lao vào đánh nhau tới nơi.
Lee cảm thấy mình khác với Naruto suốt ngày chơi khăm người khác và bỏ bê việc luyện tập. Còn Naruto thì không thể chịu nổi cái bộ tóc ấn tượng của cậu ta.
Thế là một cuộc chiến vẫn diễn ra mà Sasuke không hề hay biết.
Kết quả không quá bất ngờ, Lee chiến thắng.
Naruto sửng sốt và nhìn anh chàng đầu dưa hấu với vẻ ngưỡng mộ. Sau khi hỏi thăm Lee đang luyện tập ở đâu, Naruto phấn khởi quay lại báo cáo với Sasuke.
Ngày hôm sau, Sasuke bắt Naruto đưa mình đến nơi Lee đang luyện tập.
Nhìn cái cách đầu vỏ dưa kia luyện tập rồi la hét trong rừng .Naruto phải thừa nhận rằng mình đã thực sự bị sốc không hề nhẹ.
Ở kiếp trước, Sasuke đặc biệt luyện tập thể thuật đầu tiên vì cậu đã dễ dàng bị Rock Lee đánh bại trong Kỳ thi Chunin. Sau đó, chakra của cậu bị hạn chế trong phần sơ tuyển, nên cậu đã sao chép kỹ năng Sư Tử Liên Đạn của Lee để giành lấy chiến thắng.
Mặc dù bây giờ thể thuật của cậu đã không còn bắt chước cậu ta mà đã hình thành nên hệ thống riêng, nhưng ở một mức độ nào đó Lee chính là nguồn cảm hứng của cậu về thể thuật.
Vì hiện tại Naruto không thích hợp để luyện tập nhẫn thuật, trước tiên cậu ta cũng cần phải tăng cường thể thuật, vậy nên có thể để Naruto tìm Rock Lee cùng luyện tập thể thuật.
Rock Lee là một chàng trai đầy nhiệt huyết, hay nói chính xác hơn là một đứa trẻ đầy nhiệt huyết.
Bất kể người khác nói cậu ta không có tài năng, cười nhạo cậu ta là kẻ thua cuộc và không có tư cách để trở thành ninja nhưng cậu ta không bao giờ bỏ cuộc.
Lee biết mình không phải là thiên tài như Neji, nhưng cậu luôn tự nhủ: Mình có thể làm được.
Cho đến một ngày, Uzumaki Naruto nhảy ra trước mặt cậu ta và đấu tay đôi để chọn ra người đội sổ.
Cậu ta đã thành công đánh bại Naruto.
Còn có thêm hai người bạn cùng luyện tập - đầu bảng và cuối bảng, Uchiha Sasuke và Uzumaki Naruto.
Lúc đầu, Lee có chút choáng ngợp nhưng rất nhanh đã tràn đầy nhiệt huyết trở lại kéo hai người kia đi luyện tập.
Ba người đã cùng nhau luyện tập trong vòng một tuần. Lee thừa nhận rằng mình cảm thấy rất vui vì hai người bạn này không bao giờ cười nhạo cậu ta.
Một tuần sau, Lee thách đấu với Sasuke.
Một cuộc thi đấu thể chất 1v1, diễn ra trong rừng.
Sau đó Lee đã phải chịu thất bại thảm hại.
Rock Lee ngã xuống đất, cảm thấy rất hoang mang, lẩm bẩm: "Đây chính là cái gọi là thiên tài sao?" Mặc dù không thể nhìn thấy, Sasuke vẫn rất mạnh.
Sasuke bảy tuổi khẽ nhíu mày nói: "Tôi không biết thiên tài là gì, tôi chỉ biết là cậu rất mạnh."
Lee nghi hoặc: "Mạnh sao ? Vậy tại sao bây giờ tôi lại là người thua cuộc?"
Sasuke suy nghĩ một lát rồi nói: "Phải tích lũy rất nhiều kinh nghiệm mới có thể đột phá."
Lee còn chưa kịp hỏi tiếp thì Naruto đã nhảy ra bá vai đầu vỏ dưa : "Tôi đã nói với cậu rồi, Sasuke rất lợi hại! Đương nhiên cậu cũng không tệ. Tôi, Uzumaki Naruto công nhận cậu. Tương lai chúng ta phải cùng nhau hợp tác, đánh bại Sasuke rồi trở thành Hokage, một ngày nào đó tôi sẽ được mọi người công nhận!"
Niềm đam mê và sự nhiệt huyết của Naruto lập tức châm lên ngọn lửa của Lee. Thanh HP lập tức trào lên : "Đúng vậy Naruto! Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng hơn hướng tới mục tiêu đánh bại Sasuke-kun!"
Sasuke đứng sang một bên cau mày, nghe hai đứa đang bừng bừng ngọn lửa nói chuyện.
Ai muốn trở thành mục tiêu của các người? Tốt hơn nên giả vờ không quen biết bọn họ trên trường thì hơn.
Sau một thời gian hỗn loạn, Sasuke không bao giờ gặp lại Quạ Mắt Đỏ nữa. Tất nhiên, cũng có khả năng đối phương đã học được cách ẩn núp và không còn xuất hiện công khai nữa.
Cho đến một đêm nọ, hai người mặc áo choàng đen có mây đỏ, đội mũ lá lặng lẽ xuất hiện cách làng Konoha vài dặm.
Biwa Juzo cắm thanh kiếm xuống đất và nói: "Itachi, ta sẽ tìm một nơi đợi ngươi. Giải quyết nhanh lên đấy"
Uchiha Itachi nhìn về hướng Konoha và gật đầu.
Giây tiếp theo Itachi lập tức biên mất.
.
.
.
Chương sau anh em gặp nhau rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co