Truyen3h.Co

《Naruto》Anti Uchiha

Chương 5

Orange_aniga

Hôm nay là một ngày gà bay chó sủa ở dinh thự Uchiha gia.

Haruno Sakura căng thẳng ngồi đối diện với phu nhân Uchiha, cô cả người trong vô thức đã phóng ra ác ý đối với những người trong phòng. Uchiha Itachi đưa tay lên miệng giả vờ ho vài tiếng, sau đó mỉm cười ôn nhu bảo.

"Đồ ăn hôm nay không được nhiều, mong rằng sẽ vừa miệng với Sakura và Naruto."

Lập tức, Sakura biểu cảm ghét bỏ bảo: "Đúng là không ngon thật."

"Nhưng tớ thấy ngon mà!"

Ngược lại, Naruto còn rất vui vẻ mà hưởng thụ sự đãi ngộ của Uchiha. Được ăn miễn phí, ngu gì không ăn.

"..." Đồ dễ dãi, đồ ngu muội.

Trong suốt quá trình diễn ra buổi ăn sáng, Sakura tuyệt nhiên không hề động đũa hay uống nước. Mặc cho cổ họng đã khô khan từ bao giờ, cô sợ thức ăn nước uống của mình bị lũ Uchiha bỏ độc.

Sakura thấy trời có vị ngọt. Nhưng nước lại có vị mặn...à không, đó là vị nước mắt của cô.

"Sakura phải không? Cô là Mikoto, là mẹ của Sasuke, những ngày qua Sasuke kể nhiều về con lắm đấy." Phu nhân Uchiha ôm má bật cười, gương mặt hiền lành và xinh đẹp rất nhanh chiếm được không ít thiện cảm của Sakura: "Cảm ơn con vì đã chịu làm bạn với Sasuke nhà cô. Sasuke khi trước rất thích bắt chước Itachi, vậy nên lúc nào cũng thì tỏ ra ngoài lạnh trong nóng cả."

Sakura gật gù, quả thật tên Uchiha Sasuke đó rất dễ ngại ngùng, nhưng Sakura đếch quan tâm. Cô giữ vững lập trường 'Tất cả là Uchiha ', mặt lạnh gật đầu.

"Không có gì đâu ạ. Cậu ta phiền vl."

Thẳng thắn và thật thà, đây là một đức tính tốt.

Khụ khụ!

Phu nhân Uchiha cười gượng, cũng chẳng biết phải nói gì, nên phu nhân Uchiha lựa chọn việc rời khỏi phòng khách để cho mấy đứa nhỏ trò chuyện.

Itachi trông thấy nãy giờ Sakura vẫn chưa buông bỏ cảnh giác, hắn cảm thấy cô bé này thật có tố chất của một Nhẫn giả giỏi. Itachi cúi thấp người, nhỏ giọng hỏi đứa em trai: "Sasuke, bé Sakura là người mà em thích đúng không?"

"Anh nói gì vậy!? Không có mà!" Sasuke gương mặt đỏ bừng bừng thấp giọng đáp.

"Anh thấy dung mạo Sakura xinh xắn, lại có tố chất làm một Nhẫn giả giỏi, nếu có thể hãy đưa Sakura sát nhập vào Uchiha chúng ta." Itachi ôn nhu nói với Sasuke, nhưng Itachi có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể ngờ được lời nói này của hắn chính là thứ gián tiếp khiến hắn vất vả trên đường truy thê sau này, một đời người hối hận.

Thấy Sasuke im lặng không đáp, cho rằng Sasuke đang suy ngẫm về lời mình nói vậy nên Itachi dời mắt nhìn đến Sakura đang đối diện đằng trước mình.

"Nhìn cái gì? Móc mắt giờ!" Sakura trợn mắt với Itachi, sau đó cô đứng dậy, kéo tay Naruto nói: "Về thôi."

"Ểh? Sao lại về rồi!?" Naruto và Sasuke đồng thanh hét lớn, Naruto đem tiết tháo bỏ ở thùng rác, cậu ôm chân Sakura, chớp đôi mắt xanh ngập nước nhìn cô: "Sakura, chúng ta ở lại chơi một chút đi!"

Nhưng Sakura thần sắc lạnh lùng lắc đầu, cô vùng chân ra khỏi tay Naruto, kiên quyết bảo: "Muốn ở lại thì cậu cứ ở lại một mình. Tôi về đây."

Naruto, Sasuke và Itachi nhìn bóng dáng màu hồng khuất sau những tán cây xanh, Naruto dù tiếc nuối nhưng vẫn tạm biệt Sasuke và Itachi, sau đó nối bước chạy theo phía sau Sakura.

...

"Sakura! Đợi tớ với!"

Chạy đến nữa đường, Naruto đã mệt đến thở không ra hơi, cậu chữ có chữ không thì thào, nhưng Sakura vốn đã đi xa, bỏ lại cậu một mình trong đoàn người Konoha tàn nhẫn.

Một món đồ được ném về phía Naruto khiến cậu lảo đảo ngã xuống đất, một tràn cười chế giễu vang lên.

Đồng tử Naruto co rút dữ dội. Trong mắt Naruto lúc này chính là đám dân làng đang nhìn cậu bằng cặp mắt chán ghét và xa cách. Cái ánh mắt này Naruto vốn dĩ đã nhận được từ khi có được nhận thức, vậy nên đã quen dần, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được cảm giác thắc mắc.

Vì cái gì? Vì cái gì mà dân làng lại chán ghét cậu đến thế?

Hàng loạt những cục giấy trắng được ném vào người Naruto bởi những đứa trẻ mang tâm hồn dơ bẩn, Naruto bị bọn chúng dồn vào chân tường ở chỗ khuất người.

Đứa trẻ vặn khớp tay, cậu ta khinh bỉ nhìn Naruto, một nắm đấm dơ lên cao rồi hạ xuống, Naruto nhận một cú đau điếng ở gò má, cậu không dám la lên, chỉ có thể ôm đầu chịu trận.

Trong hẻm khuất, vang lên tiếng cười khoái chí của đám trẻ con. Nếu có đi ngang qua cũng chỉ nghĩ đó là một đám trẻ con ngây thơ ấy vui vẻ chơi với nhau, sẽ không một ai nghĩ rằng đám trẻ người người cho là ngoan ngoãn ấy lại làm loại chuyện tày đình như này.

Sakura vừa từ thư viện mượn sách trở về, trùng hợp đi ngang qua hẻm khuất. Mà Naruto cũng vô tình trông thấy Sakura vừa đi ngang qua, thần sắc Naruto thất thần trong phút chốc.

Naruto phản kháng, cậu đẩy ngã tên đánh mình nhiều nhất, nhưng không ngăn được bản tính hung hăng của cậu ta, ngược lại, cậu ta nổi giận đùng đùng, rút kunai từ trong người ra, đối với Naruto mỉm cười ghê rợn.

"Mày dám đánh tao...chết đi đồ quái vật!"

Bụp! Đứa trẻ đưa kunai lên cao và hạ xuống, nhưng kunai đã bị một cước đá văng, còn đứa trẻ ấy bị nện vào mông một phát ngã xuống, toàn bộ quá trình ngăn cản cuộc xung đột chưa đến ba giây.

"Ái nè nè. Có biết đánh nhau là xấu lắm không hả?"

Người vừa nãy vốn dĩ đã rời đi bây giờ xuất hiện ở chỗ này, Haruno Sakura với mái tóc màu hồng, gò má cô đỏ ửng, không rõ là do mặt trời chiếu rọi hay là do tức giận.

"Mày là đứa nào!?" Đứa trẻ không biết mình đang đối mặt với thành phần nào, vì bị ngăn cản trò vui, hơn nữa lại là một đứa con gái liễu yếu đào tơ, vậy nên không biết trời cao đất dày liền tức giận gào lớn.

Sakura ôm mặt, sợ hãi nói: "Bạn thật hung dữ, tớ đã nói zồ ái mồ."

Sau đó, Sakura bất ngờ che miệng cười khúc khích, cô cao hứng, sau đó lại trở nên lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn Naruto đang ngơ ngác ở dưới đất: "Nè Naruto, còn ngồi đó?"

Tên này không những ngốc mà còn ngu nữa chứ!

Uzumaki Naruto ngồi dưới đất, nghe lời Sakura cũng lồm cồm bò dậy. Sakura lạnh nhạt, không ngừng nhai đi nhai lại viên kẹo gum trong miệng.

Cô thấp giọng hỏi: "Tay nào?"

"Hả?"

"Tay nào của cậu đã đụng vào người Naruto?"

Cậu ta ban đầu có chút sửng sốt, nhưng nhanh chóng đáp lại là một tràn cười chế giễu. Cậu ta khinh khỉnh hất mặt về phía Sakura: "Làm sao? Mày đang đe dọa tao đấy hả?"

"Tôi không có." Sakura lắc đầu phủ nhận, cô hạ mắt nhìn Naruto đang núp phía sau mình, bộ dạng Naruto không chỗ nào lành lạnh, bầm giập và bẩn thỉu đến kinh. Sakura mỉm cười ôn nhu bảo: "Ừm...nhiêu đây thương tích thì xin nhẹ một cánh tay là đủ rồi, tôi không đòi hỏi gì đâu."

Thanh kunai trong tay được đưa lên, cậu ta biểu cảm đầy kinh ngạc, đấy không phải là kunai của cậu!?

Haruno Sakura xoay người nhìn người kia bằng ánh mắt thần thần bí bí. Sau đó cô vung tay, chém mạnh đầu nhọn về phía trước.

Naruto mở to hai mắt, đồng thời là tiếng hốt hoảng gào lớn của đứa trẻ: "Dừng lại!"

"Đùa chút thôi mà!" Đầu nhọn thanh kunai dưới bàn tay điêu luyện của Sakura liền lộn ngược vào trong trước cái nhìn sửng sốt của Naruto và cả cái ánh mắt sợ tới ngây người của đứa trẻ kia.

Sakura nhếch môi, châm chọc nói: "Ây da thật xin lỗi, đã dọa cậu rồi. Tôi chỉ là muốn hù dọa một chút...không ngờ lại khiến cậu tè ra quần."

"Cái gì...!" Lúc này cậu ta mới phản ứng nhìn xuống đũng quần, quả nhiên đúng như lời Sakura nói, đũng quần cậu ta đã bị ướt một mảng lớn. Cậu ta tức giận đến đỏ mắt, vội vàng đừng bật dậy, ngón tay run run chỉ về phía Sakura: "Hãy đợi đấy! Tao nhất định sẽ trả thù mày!"

Sakura như lập được một chiến công to lớn, cô ôm bụng cười khúc khích, vui vẻ đến chảy cả nước mắt.

"Naruto không sao chứ?" Sakura quay người nhìn Naruto.

Naruto chậm rãi lắc đầu: "Tớ không sao..."

"Không sao gì chứ, chảy cả máu rồi kìa!" Sakura chỉ vào hai bên cánh tay đang chảy máu đầm đìa của Naruto, khẽ cảm thán: "Sức chịu đựng của cậu kinh thật đấy, chảy cả máu mà nói không sao."

Nhưng Naruto vẫn lắc đầu, cậu mỉm cười bi thương nói: "Tớ ổn't, quen rồi."

"..." Ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co