5
"Mùa xuân sang có hoa anh đào ~"
"Mùa hạ sang có hoa anh đào ~"
"Mùa thu sang có hoa anh đào ~"
"Mùa đông sang có hoa anh đào ~"
"Rồi bốn mùa, mùa nào cũng có hoa anh đào ~"
Haruno Sakura: ?
Haruno Sakura im lặng, nhìn Hiromi ngồi kế bên đang không ngừng cất tiếng ca như đang đấm nhau với âm nhạc.
Haruno Sakura vốn dĩ đang sầu não, suy sút mới lựa chọn ngồi xuống chỗ Hiromi đang câu cá để tâm sự. Nhưng Hiromi không nghe lọt lỗ tai một chữ, ngược lại còn vui tươi hớn hở hát một bài hát như có thù với âm nhạc.
Haruno Sakura có cay không?
Có.
Haruno Sakura có làm gì được không?
Không.
Nói ra lý do thì cũng đơn giản, đó là cô đánh không lại Hiromi.
Haruno Sakura ngửa đầu nhìn trời. Xem ra, khi bản thân yếu, ngay cả suy cũng không được trọn vẹn.
***
***
Để mà nói rõ chuyện gì đang diễn ra, thì phải quay về tận mười mấy phút trước.
Uzumaki Naruto bày trò, bắt cóc Uchiha Sasuke rồi giả thành Sasuke để đi chơi với Haruno Sakura. Quá trình như thế nào thì Hiromi cũng không rõ, chỉ biết Uchiha Sasuke hàng thật tức giận, sắc mặt đen thui tới chỗ Hiromi để tìm Uzumaki Naruto tính sổ.
Mà lúc này Hiromi cũng vừa nướng cá xong. Hiromi thì thích xem trò vui, thế là rủ Uchiha Sasuke ngồi xuống ăn chung. Tại vì tí nữa Naruto cũng sẽ lại đây để ăn cá nướng. Cậu ta ngồi đây, coi như ôm cây đợi thỏ.
Trùng hợp Sasuke quả thật đang đói bụng, nghe Hiromi nói thế thì cũng chịu ngồi xuống ăn cá nướng chung. Tính Hiromi lập dị thì lập dị, nhưng nhỏ dễ nói chuyện thật. Chỉ cần không kiếm chuyện là được.
Chị có rảnh đâu mà ngày nào cũng nổi điên đòi xiên thế giới. Chúng ta đã tới tuổi trưởng thành và học môn Triết Học Marx - Lenin. Chỉ có trẻ trâu mới suốt ngày mặt mũi hầm hầm đòi hủy diệt thế giới thôi.
Mà Sakura đợi mãi, không thấy Sasuke quay lại mới đi tìm Sasuke thử. Nào đâu lúc này Sasuke mới hốc xong, chuẩn bị đứng lên tìm Naruto tiếp chứ không muốn đợi. Thấy Sakura tới và nói những điều chả ai hiểu, Sasuke đoán được hẳn là Naruto giả làm cậu để tiếp cận Sakura.
Vấn đề phát sinh là gì?
Là khi Uchiha Sasuke mở miệng muốn tìm Uzumaki Naruto để tính sổ. Sakura đã nói ra những điều không nên nói.
Haruno Sakura - không biết vô tình hay cố ý, Sakura dùng Naruto để "lấy le" với Uchiha Sasuke.
Sakura, làm trò trước mặt Uchiha Sasuke, trước mặt Hiromi, đã nhún vai nói rằng:
"Cậu ta toàn gây phiền phức cho cậu. Chắc tại cậu ta không được dạy dỗ đàng hoàng."
"Chả phải cậu ấy không có bố mẹ sao? Cậu ta toàn quậy phá lung tung. Nếu tớ mà là cậu ta, chắc bố mẹ tớ cũng phát điên mất thôi."
"Sống một mình như thế công nhận sướng thật, chẳng bị ba mẹ càu nhàu câu nào cả."
"Bảo sao cậu ta càng ngày càng phá phách như thế."
Sắc mặt của Uchiha Sasuke phải gọi là vô cùng xuất sắc, thậm chí có thể nói là dữ tợn.
Hiromi lặng đi một chút, sau đó cô nhướn mày, xuýt xoa gật gù: "Hay, chất vãi ò."
Uchiha Sasuke nghe Hiromi lẩm bẩm, cậu ta quay ngoắt sang nhìn Hiromi. Chỉ thấy Hiromi cười cười, nhìn như cười tùy tiện, nhưng nửa miệng kia nhếch cao hơn, tỏ ý mỉa mai rất rõ ràng.
Uchiha Sasuke liếc nhìn Haruno Sakura, cậu ta muốn nói gì đó, nhưng vì Hiromi cũng có mặt, Sasuke không muốn nhiều lời. Cuối cùng, cậu lựa chọn lạnh lùng thốt ra một câu.
"Cậu thật... đáng ghét."
Đó là lý do Haruno Sakura suy sụp ngồi kế bên Hiromi. Nhưng dù Haruno Sakura sầu não như thế nào đi chăng nữa, Hiromi tựa như không bắt sóng được cái "suy" của cô nàng. Ngược lại cất tiếng vui ca như có chuyện gì vui lắm.
Chịu giày vò từ giọng ca âm trì địa ngục của Hiromi không nổi, Haruno Sakura yếu đuối giơ tay: "Cậu... có chuyện gì vui sao? Có thể tâm sự một chút không?"
Hiromi cười cười, thu lại dây câu cá: "Tâm sự? Có gì buồn để tâm sự à?"
Haruno Sakura ủ rũ, có chút giận dỗi với Hiromi. Cô thích Sasuke, ai cũng biết, mà dù không thích, việc cô bị Sasuke nói ghét thẳng mặt như thế cũng nên được an ủi vài câu chứ.
Thấy Haruno Sakura bất mãn, Hiromi mở to mắt, nhướn mày: "Muốn được an ủi?"
Haruno Sakura thành thật gật đầu.
Hiromi bật cười, trong tiếng cười tràn ngập châm chọc và mỉa mai, cô quay đầu, không nhìn Haruno Sakura.
"Chịu trách nhiệm với những gì mình đã nói không phải là chuyện đương nhiên sao? Có gì đáng để được an ủi?"
Hiromi thẳng thắn nói trắng ra như thế, làm Haruno Sakura cứng đờ, không khỏi hổ thẹn cắn răng.
Hiromi nói như thể việc bị Sasuke ghét là điều cô nên chịu. Haruno Sakura không cam lòng chút nào, lại không biết như thế nào phản bác. Có lẽ cô rất quá đáng khi nói về Naruto như thế, nhưng tại sao Sasuke cũng nổi giận?
"Cảm thấy bản thân không đáng bị như vậy? Uất ức sao?"
Nghe Hiromi hỏi, Sakura do dự một lát cũng gật đầu.
Sắp tới giờ tập trung, ngoài Hiromi ra, cô cũng không biết nên nói chuyện với ai. Hiện tại cô không dám đối diện với Sasuke, cũng không muốn nhìn Naruto. Nếu muốn, cô tìm mấy đứa con gái khác tâm sự cũng không phải không có thời gian. Nhưng mối quan hệ giữa cô với đa số đám con gái trong lớp là quan hệ tình địch cạnh tranh. Nếu bọn họ biết Sasuke nói ghét mình, chắc chắn sẽ bị cười nhạo!
Hiromi chung đội, không thích Sasuke, trừ tính cách lập dị ra, quả thật Hiromi là người Sakura có thể trò chuyện lúc nào.
Cho dù Hiromi ăn nói khó nghe, nhưng Sakura vẫn nghe tiếp, bởi khó nghe không có nghĩa là nó sai.
Mà thấy Sakura gật đầu, Hiromi trực tiếp cười nhạo. Cái nụ cười ác liệt ấy làm Sakura cứng đờ, sống lưng lạnh buốt. Hiromi chỉ tay về hướng Sakura, chế giễu nói:
"Nói trước mặt một đứa trẻ mồ côi rằng mồ côi thật may mắn vì không có bố mẹ càu nhàu. Cậu lấy tư cách gì để uất ức? Vừa đánh vừa la làng sao?"
Haruno Sakura khiếp sợ, dùng tay che miệng.
"Sasuke,..."
Hiromi hài lòng gật đầu, cô đứng dậy, thu lại dây câu cá: "Đúng vậy, bạn học Haruno."
Hiromi vỗ vai Sakura: "Bạn rất may mắn vì có ba mẹ, nhưng bạn biết đấy, không phải ai cũng được may mắn như vậy."
"Thử nghĩ một chút, nếu gia đình bạn biến mất, bạn sẽ cảm thấy như thế nào?"
Hiromi vui vẻ bao nhiêu, mặt mũi Sakura tái nhợt bấy nhiêu. Cũng phải là bị Hiromi dọa, mà bị chính viễn cảnh Hiromi đề cập dọa cho hoảng hốt.
Thử nghĩ một chút, nếu cha mẹ mất đi, thì bản thân sẽ như thế nào?
Mất đi gia đình, chỉ còn một mình. Tứ cố vô thân, không ai chăm sóc, không ai lo lắng, không ai âu yếm, không ai yêu thương. Đói tự tìm ăn, bệnh tự mua thuốc, gặp ác mộng tự tỉnh rồi lại tự ngủ, đau khổ thì khóc một mình. Tự gặm nhấm những bi ai mà một đời người sẽ trải qua một mình, và sẽ không có ai vỗ về động viên.
Không có ai yêu con cái hơn cha mẹ.
Và khi một người là cô nhi, họ bước vào đời với một trái tim thiếu đi tình yêu thương mà không ai có thể bù đắp.
Vậy mà mình đã nói như vậy với Naruto, với Sasuke, và cả...
Với Hiromi.
"Sao lại nhìn tôi như vậy?"
Hiromi nói khi cuộn lại cần câu cá. Haruno Sakura ngập ngừng: "Hiromi, cậu..."
"Tôi? Muốn nghe?"
Hiromi ngồi xổm xuống, đối diện trực tiếp với Sakura.
"Tôi được mời đến nơi khác để học tập vào ngày chủ nhật, khi đó, một vụ nổ khổng lồ đã san bằng nơi tôi sống."
"Lúc nhận được tin, tôi đã ngồi hàng tiếng đồng hồ trong giáo đường để cầu nguyện về một điều gì đó."
"Không có, không có một phép màu nào diễn ra cả. Chúa đã không thể cứu bất kì ai trong cơn thảm họa, kể cả chính tôi."
"Gia đình của tôi, bạn bè của tôi, người quen của tôi, chẳng để lại một thứ gì cả ngoài đống hoang tàn đổ nát."
"Mất đi gia đình, tôi bắt đầu cuộc sống mới của mình, tôi sống một cuộc sống của chó nhà có tang. Sống dơ sống bẩn, buông thả bản thân, không quan tâm tam quan, không quan tâm đạo đức. Hoặc là chúng chết, hoặc là tôi chết."
"Mãi đến một thời gian sau, khi mọi thứ trở nên tốt hơn, nguôi ngoai và nhạt nhòa. Tôi đã biết được một tin."
"Người thân thiết nhất, người tôi yêu thương nhất, người duy nhất mà tôi có, chính là một trong những nguyên nhân làm vụ nổ xuất hiện."
Arahabaki làm nổ tung Yokohama.
Arahabaki, là Nakahara Chuuya.
Sakura đờ đẫn nhìn vào đôi mắt của Hiromi.
Không có phẫn nộ, không có cười nhạo, không có dao động, không có bi thương, giống như thứ Hiromi nhắc đến không phải bi kịch đời Hiromi mà chỉ là câu chuyện ở đâu đó được cô ta kể lại.
Sakura thẫn thờ: "Cậu... hận sao?"
"Hận? Để làm gì?"
"Hận rồi, có thứ gì sẽ quay trở lại sao?"
Hiromi bình tĩnh hỏi, Sakura im lặng rồi lắc đầu. Hiromi bắt đầu đứng dậy, rời khỏi chỗ câu cá yêu thích của mình. Cô vỗ vai Sakura: "Trân trọng những thứ mình đang có."
Haruno Sakura bỗng cảm thấy hốc mắt hơi nóng lên, cô quay lại nhìn Hiromi dần đi mất.
Haruno Sakura hoảng loạn ôm trán, cô nhớ đến những điều mình nói trước mặt Sasuke và Hiromi. Sakura vô thức nức nở: "Mình đã,... đáng ghét tới nhường nào?"
Hẳn là Naruto cũng như thế đi?
***
Hiromi nhìn Uchiha Sasuke đang dựa vào góc tường, có hơi nghi hoặc:
"Đẹp trai mà thích nghe lén hả em?"
Vốn muốn nói gì đó với Hiromi, Sasuke cạn lời, cậu ta trừng mắt với Hiromi, lại bị Hiromi huýt sáo ngó lơ.
Uchiha Sasuke thở dài, có lẽ những gì Hiromi trải qua khiến cậu ta thấy đồng cảm. Nhưng thực sự thì, Sasuke không thể nghĩ ra lời hay ý đẹp gì để an ủi Hiromi.
Thấy Sasuke nhìn mình chằm chằm mà không nói lời nào, Hiromi nghiêng đầu, giơ lên một chân: "Không nói gì là chị đi nhé? ~"
Sasuke hít một hơi, sau đó cứng đờ nói: "Nó... sẽ ổn thôi."
Hiromi biết Uchiha Sasuke đang an ủi mình, cô cười: "Ừ, tôi biết mà."
"Tôi biết chứ."
"Lành sẹo, thì quên đau thôi."
***
***
***
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co