3. Bụi trắng
Căn phòng làm việc của đội điều tra ma túy lúc đêm khuya chìm trong ánh sáng xanh lạnh của màn hình máy tính. Những tách cà phê vơi nửa nằm ngổn ngang trên bàn, cùng xấp hồ sơ còn mở dang dở. Sasuke gục đầu ngủ quên trên bàn, đôi mắt thâm quầng, gương mặt vẫn giữ nét căng thẳng như chưa bao giờ thật sự nghỉ ngơi.
Trong giấc mơ, anh nhìn thấy người anh trai đã mất tích bốn năm trước - cũng trong bộ đồ đặc vụ màu đen, đang đứng giữa làn khói mờ mịt của một nhà kho. Anh ta quay lưng lại, bóng dáng lẫn dần vào bụi trắng đang bay lơ lửng trong không khí. Sasuke cố gọi, giọng nghẹn lại trong cổ họng. Khi người kia khẽ quay đầu lại, ánh mắt ấy, vừa bình thản vừa tuyệt vọng, xuyên qua làn khói và nhìn thẳng vào cậu.
"Đừng đi..."
Tiếng nói chưa kịp dứt thì Sasuke bật dậy, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương. Căn phòng lại tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu đều đặn. Sakura đang đứng bên cửa, tay cầm một tập hồ sơ, ánh nhìn pha chút lo lắng.
"Anh lại ngủ ở đây à?" Sakura đặt tập giấy xuống bàn, giọng nhẹ nhưng đủ khiến anh ngẩng lên
"Không sao." Anh đáp gọn, rướn người dậy, chỉnh lại áo khoác.
Sakura khẽ mở hồ sơ ra "Báo cáo pháp chứng vụ buôn lậu tuần trước, Shikamaru nhờ tôi đem qua cho anh. Chỉ là mẻ hàng nhỏ, nhưng có dấu hiệu dùng loại dung môi lạ để pha tinh thể. Tôi nghĩ anh sẽ muốn xem."
Sasuke liếc qua, ánh mắt nhanh chóng quét hết trang đầu. "Chẳng có gì đặc biệt."
"Sao anh không thử liên hệ với bên tổ Tội phạm có tổ chức. Tôi nghĩ biết đâu bọn họ có gì đó thì sao." Sakura khẽ nói
Sasuke hơi ngả người ra sau ghế "Cô biết không Sakura. Tổ Ma tuý và tổ Điều tra Tội phạm có tổ chức là hai tổ đội nhạy cảm nhất của Sở, thông tin hai bên luôn bảo mật kĩ càng."
"Hơn nữa bây giờ bên bọn họ đang rối lắm."
Không khí lặng đi trong giây lát. Sakura dựa vào bàn, định nói gì đó, thì chuông thông báo nội bộ vang lên, một âm thanh khẩn cấp kéo dài.
"Tất cả đơn vị gần khu vực cảng số 7, báo cáo cháy nổ tại kho hàng A-12. Nghi ngờ chứa chất cấm. Đội ma túy lập tức có mặt hiện trường."
Sasuke lập tức đứng dậy, khoác vội áo khoác dài, tay cầm lấy huy hiệu gắn lên ngực áo "Cô cứ để báo cáo trên bàn."
ooo
Ngọn lửa đã được khống chế, nhưng hơi nóng vẫn phả ra từ đống đổ nát. Khói đen quẩn trong không khí, mùi nhựa cháy, dầu và hóa chất hòa vào nhau tạo nên thứ mùi hăng rát đặc trưng của những vụ nổ lớn. Đèn nhấp nháy của xe cứu hỏa và cảnh sát hắt ánh đỏ xanh lên gương mặt của những người đang làm việc trong đêm.
Sasuke bước xuống từ xe, gió đêm thổi mạnh, cuốn tung tàn tro vương trên mặt đường. Anh đưa tay che miệng, ánh mắt hướng về phía nhà kho A-12 - nơi từng là tâm điểm của vụ nổ. Bức tường sắt méo mó, mái tôn gãy sập, còn nền đất loang lổ những vệt đen của thuốc nổ và hóa chất.
Một nhóm lính cứu hỏa đang mang ra một cáng phủ tạm bằng tấm vải bạc. Khi họ đi ngang, tấm vải hơi xốc lên vì gió, lộ ra bên dưới là một thi thể cháy đen, co quắp, khuôn mặt gần như không thể nhận dạng.
Trong khoảnh khắc ấy, tim Sasuke đập mạnh một nhịp. Anh không rõ vì sao, nhưng một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, trực giác của một người đã quá quen với cái chết, nhưng lần này, lại là nỗi sợ.
Suigetsu bước đến cạnh anh, khẽ nói "Cháy ở khu trung tâm kho. Xác duy nhất được tìm thấy. Còn lại chỉ là tro."
Sasuke gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo cáng được đưa lên xe pháp y "Có dấu hiệu gì của bột trắng?"
"Có." Giọng Karin, người phụ trách giám định hiện trường, vang lên từ phía sau. Cô mang găng, khom người bên một đống tàn tro, nhặt lên một túi nilon đã cháy xém. Một lớp tinh thể trắng bám lại nơi mép túi, lấp lánh mờ dưới ánh đèn.
"Đây không phải hàng thông thường. Độ tinh khiết gần như tuyệt đối, chưa thấy trên thị trường. Nếu tôi đoán không nhầm, là meth tổng hợp, nhưng đã được xử lý bằng quy trình chưa từng ghi nhận. Khi về sở tôi sẽ kiểm tra kĩ hơn."
Karin xoay nhẹ mảnh nilon, ánh đèn rọi qua làm hiện rõ vài ký tự mờ, như in chìm vào lớp nhựa chưa kịp cháy hết.
"Cậu nhìn xem." Cô giơ lên, để Sasuke thấy rõ:
Trên đó, hiện ra hàng chữ "B-01".
Không ai nói thêm lời nào. Họ bắt đầu chia ra, mỗi người làm một việc. Nhưng lạ thay, lần này trong lòng Sasuke đã dấy lên nỗi bất an kì lạ.
ooo
Phòng pháp y - 3:30.
Căn phòng lạnh buốt, ánh đèn trắng chiếu xuống chiếc bàn thép. Hơi khói mờ từ dung dịch bảo quản còn bốc lên. Sakura đứng bên cạnh thi thể cháy đen, đôi mắt tập trung, giọng cô đều và trầm khi đọc ghi chú vào máy ghi âm.
"Nạn nhân: nam giới, 30–35 tuổi, chiều cao ước tính 1m78. Tổn thương toàn thân do nhiệt độ cao, mô mềm cháy gần hết. Không còn dấu hiệu nhận dạng khuôn mặt hay vân tay."
Cô ngừng lại, dùng nhíp gắp nhẹ phần kim loại còn sót lại quanh cổ tay.
"Phát hiện mảnh đồng hồ kim loại, loại quân dụng, đã cháy biến dạng. Sẽ gửi sang phòng giám định công nghệ để khôi phục số seri."
Trợ lý bên cạnh khẽ hỏi "Còn khả năng lấy DNA thì sao, bác sĩ?"
Sakura tháo găng, lau trán "Khó, nhưng không phải không thể. Chúng ta sẽ lấy mẫu từ tủy xương đùi hoặc răng, nếu còn nguyên cấu trúc mô tủy. Lửa cháy ở nhiệt độ cao, nhưng không đủ để hủy hoàn toàn DNA ở phần đó."
Cô cúi xuống ánh mắt dừng lại nơi phần hàm của thi thể "Nếu may mắn, chúng ta sẽ biết nạn nhân là ai trước khi trời sáng."
ooo
Phòng xét nghiệm DNA - 9:00.
Trên màn hình lớn, hàng chữ cuối cùng hiện rõ:
"Kết quả: Mẫu DNA trùng khớp 99,97% với hồ sơ cá nhân – Itachi Uchia."
Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng máy in khẽ rì rì. Ino tháo găng tay, đôi mắt cúi xuống tránh nhìn ai. Shikamaru chau mày, tay nắm chặt tờ biên bản vừa in ra, chẳng ai muốn là người phải bước ra ngoài, báo tin ấy cho Sasuke.
Cánh cửa khẽ mở.
Tiếng bước chân trầm nặng vang lên. Sasuke bước vào, vẫn bộ vest sẫm màu còn dính bụi tro ở gấu áo. Anh không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào màn hình, ánh sáng trắng chiếu lên gương mặt không một biểu cảm.
Không khí đặc quánh. Shikamaru định lên tiếng, nhưng rồi chỉ lặng lẽ lùi lại.
Ánh mắt Sasuke dừng lại thật lâu ở dòng chữ 'Itachi Uchiha', cái tên đã không được ai nhắc đến suốt bốn năm.
Cổ họng anh khô khốc. Trong đầu vang lên những mảnh ký ức chắp vá: nụ cười của người anh trong bộ đồng phục, bàn tay đặt lên vai anh trước ngày rời đi, và câu nói "Anh sẽ về, chỉ là làm nhiệm vụ hơi lâu một chút thôi."
Giờ đây, lời hứa ấy tan thành tro.
Sasuke hít một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh "Đã xác nhận lần thứ hai chưa?"
Ino gật nhẹ, giọng khàn đi "Đã đối chiếu hai lần..."
Anh không nói thêm gì nữa. Chỉ lặng lẽ quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại phía sau không gian nặng trĩu, nơi mọi người không dám thở mạnh.
ooo
Nhà xác trung tâm - 16:20.
Căn phòng lạnh phủ một lớp ánh đèn trắng xanh. Tấm khăn vải trắng phủ lên cơ thể nằm yên lặng bên dưới, chỉ để lộ khuôn mặt đã cháy sạm, méo mó đến mức chẳng còn nhận ra hình hài.
Sasuke đứng trước bàn, hai bàn tay buông thõng, khớp ngón tay siết chặt đến bật trắng. Anh không khóc. Không gào. Không một tiếng thở dài. Nhưng sự im lặng của anh khiến không khí như đông cứng lại.
Mọi người trong phòng đều đã rời đi, chỉ còn lại anh và Sakura, người được phân công giám sát quá trình nhận dạng.
Sakura lặng nhìn bóng lưng ấy, vai rộng, nhưng dường như đang run rất khẽ. Từ người đàn ông lạnh lùng, cứng rắn như thép ấy, cô nhận ra một thứ khác, một sự cô độc đến tột cùng.
Anh mở miệng, giọng khàn đục "Bốn năm. Tôi đã nghĩ, ít nhất...anh ấy còn đâu đó ngoài kia."
Anh dừng lại, nuốt xuống nỗi nghẹn nơi cổ họng "Vậy mà cuối cùng thứ còn lại chỉ là thế này."
Sakura tiến lại gần, chậm rãi đặt tay lên cánh tay anh - một cái chạm nhẹ "Anh không cần phải mạnh mẽ ngay lúc này đâu." Cô nói khẽ.
Sasuke nhắm mắt. Một hơi thở dài trượt ra khỏi môi anh, run rẩy như nứt vỡ.
Bên ngoài, đèn neon hắt lên cửa kính, phản chiếu hình hai người đứng lặng bên chiếc bàn thép, nơi một phần quá khứ đã hóa thành tro, và một khởi đầu mới đang chờ được thắp lên giữa bóng tối.
ooo
Văn phòng công tố - 9:30.
Temari đứng dựa bàn, tay khoanh trước ngực, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt lạnh và thẳng:
"Tôi không phản đối việc anh tham gia điều tra, Sasuke. Nhưng nếu anh muốn thụ lý chính, anh phải hiểu, vụ này liên quan trực tiếp đến người thân ruột thịt của anh. Hội đồng sẽ chất vấn tư cách khách quan của anh đấy."
Sasuke nhìn cô, đôi mắt mệt mỏi và thâm quầng sau một đêm thức trắng "Tôi hiểu."
Giọng anh trầm, đều, nhưng dưới lớp vỏ điềm tĩnh ấy là thứ gì đó cứng như thép "Chính vì là anh tôi, tôi càng phải làm. Tôi cần biết chuyện gì đã xảy ra. Ai khiến anh ấy chết như thế."
Temari định nói thêm, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó, cô biết chẳng có lời nào khiến anh lùi bước.
Cuối cùng, cô chỉ gật nhẹ. "Được. Nhưng tôi sẽ ghi rõ trong biên bản là anh nhận trách nhiệm toàn phần về quyết định này."
Sasuke khẽ gật, quay lưng rời đi. Cánh cửa đóng lại, để Temari đứng yên, thở dài. Cô biết từ giờ đây không còn là một vụ án nữa, mà là một cuộc trả lời cho nỗi ám ảnh của một con người.
ooo
Hiện trường kho hàng cháy - 13:45.
Tro bụi vẫn còn âm ỉ bốc khói. Mùi khét của nhựa cháy trộn cùng muối biển xộc lên khiến Sakura khẽ nhăn mày. Cô cúi xuống cạnh Sasuke, người đang quan sát những vệt đen hằn trên tường.
"Ngọn lửa bắt đầu từ trong, chứ không phải từ bên ngoài." Sakura nhận định, chỉ vào những vệt cháy hướng ra "Có vẻ ai đó kích nổ bên trong container chứa hàng."
Sasuke trầm ngâm "Nếu là tự đốt để phi tang, nghĩa là hàng này đáng giá đến mức họ thà đốt còn hơn để lộ."
Anh cúi xuống, nhặt một mảnh kim loại cháy xém. Sakura nghiêng người, nhìn kỹ: dấu khắc B-01, vẫn còn hằn mờ.
"Loại này chưa từng thấy trên thị trường." Anh nói khẽ "Công thức tinh khiết, gần như phòng thí nghiệm quân sự."
Rồi anh lại thuần thục bỏ mảnh đó vào túi vật chứng. Trong mắt anh, ánh sáng trắng của hiện trường phản chiếu một nỗi quyết tâm lạnh lẽo.
ooo
Cảng biển phía nam - 15:55.
Những container xếp chồng lên nhau, người và máy móc hối hả làm việc. Tiếng sóng dội vào bờ kè theo nhịp, xen lẫn tiếng còi tàu rền rĩ.
Sasuke và Sakura đi cùng một nhóm đặc vụ cảng vụ. Người phụ trách xuất nhập hàng trình bản kê.
"Khoang 8B - số hiệu đó được chuyển đến từ Singapore ba ngày trước vụ cháy. Người nhận hàng là một công ty bình phong, không tồn tại thật."
Sasuke cau mày "Tên công ty?"
"Ghi trong hệ thống là Seventh Gate Trading. Nhưng mã số thuế trùng với một tài khoản nội bộ từng dùng trong kho cảnh sát."
Không khí chùng xuống.
Sakura ngẩng lên, mắt mở lớn: "Ý anh là...có người trong sở đang tiếp tay?"
Sasuke không trả lời, nhưng ánh mắt anh đủ để xác nhận. Anh lấy tờ danh sách, bỏ vào túi áo.
"Tôi sẽ truy ra ai là người ký duyệt lô hàng này."
ooo
Sòng bạc ngầm phía tây - 18:00.
Ánh đèn đỏ mờ hắt lên những khuôn mặt căng cứng. Tiếng bài, tiếng cười, mùi thuốc và rượu hòa trong không khí đặc quánh.
Sasuke bước vào cùng đội đột kích, Sakura đi ngay sau, trong bộ đồ bảo hộ mỏng, tay cầm máy lấy mẫu.
Khi đèn bật sáng, đám đông hoảng loạn. Một bàn bài bị lật tung, những túi bột nhỏ rơi vãi xuống sàn - màu trắng nhạt, mịn hơn cả bột thường.
Sakura cúi xuống, lấy một mẫu, ánh mắt sắc bén "Là B-01. Cùng loại."
Sasuke nhìn quanh, rồi dừng lại trước một cánh cửa bị khóa. Anh ra hiệu cho đội mở. Bên trong là một kho nhỏ chứa máy ép viên, ống thủy tinh và một máy trộn bột công nghiệp.
"Không chỉ buôn bán." Anh nói khẽ "Chúng đang tự sản xuất."
Sakura liếc nhìn anh "Anh nghĩ có người trong sở cung cấp công thức?"
Sasuke không đáp ngay. Anh tiến tới, mở một chiếc laptop còn đang mở nửa màn hình. Dòng log cuối cùng hiển thị:
Access: Internal – Police SecureNet // Code: 41-CPD
Sakura nhận ra ngay - đó là mã truy cập của hệ thống nội bộ cảnh sát.
Khoảnh khắc ấy, Sasuke im lặng rất lâu. Ngọn đèn đỏ phản chiếu trong đôi mắt anh, sâu như vực.
"Vậy là..." Anh thì thầm "Người giết anh tôi...có thể đang ở ngay trong hàng ngũ của chúng ta."
Sakura nhìn anh, muốn nói gì đó, rằng anh đừng tự hành hạ mình, rằng việc này không thể chỉ là một mình anh gánh.
Nhưng khi ánh mắt Sasuke quay sang, ánh nhìn ấy vừa sắc lạnh vừa trống rỗng, như thể tất cả niềm tin của anh với thế giới này đang rạn nứt.
Cô chỉ thở dài, rồi nhẹ giọng:
"Vậy thì...tôi sẽ đi cùng anh. Cho đến khi anh biết hết sự thật."
Sasuke nhìn cô thoáng ngạc nhiên, rồi chỉ khẽ gật đầu.
Hai người đứng giữa căn phòng ngập mùi hóa chất, ánh đèn nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt họ, một người đang tìm lại phần mất mát của chính mình, còn người kia, chỉ lặng lẽ ở lại, để anh không phải bước một mình trong bóng tối.
ooo
Ánh đèn trắng hắt xuống dãy màn hình sáng nhấp nháy, tiếng bàn phím gõ liên tục vang đều trong không gian kín. Neji dán mắt vào chuỗi lệnh chạy dọc màn hình. Anh nói nhanh "Tìm thấy rồi. Hệ thống ghi nhận ba lệnh kiểm tra container trong vòng hai tháng gần đây. Tất cả đều do cùng một tài khoản gửi đi, rồi bị hủy trong vòng mười phút."
Sasuke đứng phía sau, khoanh tay "Ai có quyền xóa lệnh như vậy?"
Neji xoay màn hình lại, những dòng chữ hiện lên:
User: F. WARD – Internal Security – Rank: Lieutenant.
Naruto nhíu mày "Felix Ward? Anh ta là người phụ trách an ninh kho phía Tây mà."
Neji gật, môi mím lại "Nếu không có quyền cấp cao, không ai can thiệp được vào hệ thống ghi nhận hải quan. Và mấy lần hàng 'B-01' lọt qua đều đúng ca trực của Felix."
Căn phòng bỗng trở nên im lặng lạ thường. Chỉ còn tiếng quạt máy tính quay vù vù.
Sasuke nhìn chằm chằm vào cái tên kia rất lâu, ánh mắt lạnh như mặt thép.
"Liên hệ anh ta. Bắt đầu theo dõi."
Naruto đặt tay lên vai anh, giọng trầm:
"Sasuke, hãy cẩn thận. Nếu Felix thực sự là người trong cuộc, thì đằng sau anh ta sẽ không chỉ là một băng buôn ma túy bình thường."
Sasuke không đáp. Anh chỉ nhìn thẳng vào màn hình, đôi mắt phản chiếu ánh sáng nhấp nháy như có một ngọn lửa nhỏ cháy trong đó.
ooo
Sân thượng - 22:14.
Gió thổi lạnh buốt, mang theo mùi sương và khói xe từ thành phố phía xa. Naruto đứng cạnh lan can, tay cầm cốc cà phê giấy. Bên cạnh, Sasuke tựa người vào tường, mắt nhìn xa xăm.
Một khoảng im lặng dài.
Rồi Naruto khẽ nói, giọng chậm rãi, như đang chọn từng chữ.
"Tôi biết cậu đang cố giữ bình tĩnh. Nhưng cậu không cần giả vờ mạnh mẽ trước tôi đâu."
Sasuke vẫn nhìn ra đường chân trời "Nếu tôi tỏ ra yếu đuối, vụ này sẽ chẳng ai tìm ra. Itachi đáng được biết sự thật."
Naruto cười nhẹ, không phải vì vui, mà như một cách để giữ bầu không khí không quá nặng nề.
"Cậu lúc nào cũng như vậy. Cứ nghĩ mọi chuyện là trách nhiệm của mình. Nhưng Sasuke này..."
Anh dừng lại, rồi nhìn sang bạn.
"Có những thứ dù cậu có đi đến tận cùng, cũng không thể cứu vãn. Đừng để hận thù nuốt luôn lý trí của cậu."
Sasuke im lặng thật lâu. Gió lùa qua mái tóc, cuốn đi chút hơi thở nặng nề.
"Tôi không hận." Anh nói khẽ. "Chỉ là...nếu người trong chính hàng ngũ của chúng ta đã bán đứng Itachi, thì công lý mà chúng ta đang bảo vệ, nó còn ý nghĩa gì nữa?"
Naruto quay lại, ánh mắt nghiêm nghị nhưng dịu dàng.
"Công lý không nằm ở chỗ ai giữ nó, mà ở chỗ mình có dám giữ nó đến cùng hay không. Cậu không cô độc, Sasuke."
Một thoáng, trong ánh đèn nhạt trên sân thượng, Sasuke hơi khựng lại.
Ánh mắt anh mềm hơn, nhưng vẫn phảng phất nỗi buồn sâu thẳm.
"Cảm ơn, Naruto."
Naruto cười "Cậu không cần nói cảm ơn. Nhưng nếu cậu ngã, tôi sẽ kéo cậu đứng dậy. Còn nếu tôi ngã, tôi mong cậu cũng làm vậy."
Sasuke nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên, một nụ cười hiếm hoi, mờ nhạt như vệt sáng sau cơn mưa.
"Ừ."
Hai người đứng đó, dưới nền trời xám của đêm, giữa những cơn gió lạnh đang thổi qua thành phố, một khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi trước khi cơn bão thật sự bắt đầu.
ooo
Phòng thẩm vấn - 9:03.
Không khí đặc quánh, đèn trần hắt xuống một vùng sáng trắng, bao quanh chiếc bàn thép lạnh.
Felix Ward ngồi đối diện, bộ đồng phục cảnh sát vẫn chỉnh tề, cầu vai sáng lấp lánh như một lời nhắc trớ trêu về vị trí anh ta từng giữ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng miệng vẫn cong lên nụ cười khó chịu, thứ nụ cười của kẻ biết mình đã vượt qua ranh giới từ lâu, và không còn sợ gì nữa.
Sasuke đứng phía đối diện, bóng anh đổ dài lên tường. Trên bàn là xấp tài liệu được mở ra - bản ghi giao dịch, lệnh kiểm tra bị hủy, và báo cáo truy xuất của Neji.
Anh không ngồi xuống.
"Trung úy Felix Ward." Giọng anh trầm, không cao nhưng từng chữ nặng như búa gõ "Anh có quyền giữ im lặng, nhưng tất cả những gì anh nói ở đây sẽ được ghi lại và nộp cho công tố. Trước hết, hãy giải thích tại sao anh lại hủy ba lệnh kiểm tra container chứa hàng 'B-01'."
Felix khẽ bật cười, ngả người ra ghế, tay đan trước ngực.
"Cậu nghĩ tôi là kẻ phản bội à? Hay là một thằng cảnh sát bán linh hồn lấy tiền?"
Sasuke không đáp, chỉ lật thêm một tờ giấy "Tài khoản ngân hàng của anh nhận 120.000 USD trong hai tháng gần nhất, chuyển từ một công ty vỏ bọc. Chủ tịch công ty đó vừa bị bắt ở cảng phía Tây vì tàng trữ ma túy."
Nụ cười trên môi Felix tắt đi. Một thoáng, anh ta liếc ra camera giám sát - đèn đỏ vẫn nhấp nháy.
Rồi anh ta nói, giọng khàn đặc, pha lẫn chút chán chường:
"Cậu không hiểu đâu, Uchiha. Ở đây, chẳng ai còn sạch sẽ cả."
Không gian bỗng lặng đi.
Sasuke nhìn chằm chằm vào Felix, đôi mắt lạnh băng. Trong khoảnh khắc đó, không còn là một thanh tra đang điều tra nghi phạm, mà là một người em đang nhìn vào kẻ đã phản bội lý tưởng mà anh trai mình chết để bảo vệ.
Felix cười nhạt, nghiêng đầu "Cậu nghĩ Itachi chết vì nhiệm vụ à? Không. Anh ta chết vì tin rằng có công lý thật sự. Và tin vào công lý chính là sai lầm."
Tiếng kim giây đồng hồ trên tường khẽ "tách" một cái.
Rồi Sasuke giơ súng lên.
Âm thanh kim loại vang khô khốc khi anh mở chốt.
Felix giật mình, lùi ghế ra sau, nhưng họng súng đã chĩa thẳng vào trán anh ta.
Ánh đèn lạnh phản chiếu trong đôi mắt Sasuke, ánh nhìn không run, không giận dữ, chỉ có một sự tĩnh lặng tuyệt đối, như thể mọi cảm xúc đã bị rút cạn.
"Nói lại đi." Anh nói khẽ, giọng như lưỡi dao trượt qua không khí "Công lý là sai lầm sao?"
Felix nín thở. Cả căn phòng như đông cứng lại.
ĐOÀNG!
Viên đạn găm xuống sàn, cách chân Felix chỉ vài phân.
Âm vang chát chúa dội khắp tường kim loại, khiến những người đứng gác ngoài hành lang giật bắn mình.
Felix run rẩy, mắt trợn tròn. Mồ hôi túa ra.
Sasuke hạ súng, chậm rãi thu lại ánh nhìn, giọng nói lại trở về lạnh và trầm như ban đầu:
"Công lý không chết. Chỉ có những kẻ hèn nhát từ bỏ nó."
Anh quay người đi ra, bóng lưng thẳng tắp biến mất sau cánh cửa nặng nề.
Felix ngồi sụp xuống ghế, thở dốc, mặt tái nhợt, còn ngoài kia, Sasuke bước qua hành lang, ánh đèn neon phản chiếu trong mắt anh sáng lạnh như thép.
ooo
10:25
Cánh cửa kim loại bật mở mạnh đến mức va vào tường phát ra một tiếng 'rầm' khiến mọi người trong tổ điều tra đều ngẩng lên.
Temari bước vào, bước chân dồn dập, ánh mắt như dao. Trên tay cô vẫn cầm xấp hồ sơ còn dính vết cà phê vì cô vừa ném nó xuống bàn họp trước khi chạy sang đây.
"Sasuke Uchiha!"
Giọng cô vang lên, cao, rõ và đầy giận dữ. Căn phòng bỗng im phăng phắc, không ai dám thở mạnh.
Sasuke đang đứng bên cạnh bảng chứng cứ, đôi tay đút túi, vẻ mặt dửng dưng như thể tiếng sấm kia chẳng hề liên quan đến mình.
Anh chỉ khẽ ngước mắt lên, đôi mắt lạnh và trũng sâu.
Temari tiến đến, đặt mạnh hồ sơ xuống bàn, tờ giấy bay tung lên "Anh có biết mình vừa làm cái gì không?"
Sasuke không trả lời.
"Anh mang súng vào phòng thẩm vấn, Sasuke! Không chỉ thế, anh còn nổ súng! Felix có thể chết, và anh sẽ bị đình chỉ, thậm chí bị tước huy hiệu!"
Cô nói trong hơi thở nén lại, giọng run vì tức "Tôi đã cố bảo anh dừng lại rồi. Tôi nói rồi, anh không còn đủ khách quan nữa."
Sasuke vẫn im lặng. Một tia run nhẹ thoáng qua nơi bàn tay anh nắm lại, nhưng ngay lập tức, anh ép nó biến mất.
"Anh nghĩ chuyện đó đáng sao?" Temari tiếp tục, giọng giờ đã khàn đi "Itachi chết đã bốn năm rồi. Nhưng nếu anh cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ hủy hoại chính điều anh ấy đã hy sinh để bảo vệ!"
Đôi mắt Sasuke khẽ nhắm lại, mi mắt giật nhẹ như có gì đó xuyên qua.
Một thoáng sau, anh quay đi, giọng khẽ, khô khốc "Tôi biết mình đang làm gì."
"Không, anh không biết." Temari gằn giọng "Từ giờ, anh bị tạm đình chỉ khỏi vụ này. Tôi sẽ báo lên cấp trên."
Cô quay người đi, sải bước rời khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại, để lại một khoảng im lặng dày đặc.
ooo
20:05
Sasuke bước một mình dọc bờ sông cũ, nơi ánh đèn từ cầu phản chiếu trên mặt nước đục. Anh cởi khuy áo khoác, ngồi xuống lan can gỉ sét.
Trong đầu vẫn văng vẳng tiếng súng trong phòng thẩm vấn.
Rồi gương mặt Felix, câu nói "Ở đây, chẳng ai còn sạch sẽ cả."
Rồi đến Itachi, anh nhớ nụ cười của người anh trai năm nào, và đôi mắt hiền nhưng đầy quyết tâm trong ngày rời đi.
Gió mạnh thổi qua khiến mắt đỏ lên, hay là mắt anh cay từ trước, chính anh cũng không rõ.
Bỗng, có tiếng giày vang lên sau lưng.
Sasuke không quay lại, nhưng anh biết ai đó đang đến gần.
Giọng Sakura khẽ vang, ấm nhưng dè dặt:
"Tôi tìm anh mãi."
"Đừng đến gần tôi."
Giọng Sasuke cắt ngang, trầm và lạnh đến mức khiến cô khựng lại.
Anh vẫn ngồi yên, ánh mắt dán vào mặt nước đen dưới chân cầu.
"Tôi không muốn ai nhìn thấy tôi lúc này."
Một khoảng lặng dài trôi qua.
Sakura mím môi, đứng cách anh vài bước.
Gió thổi qua, mang theo mùi khói và bụi ẩm, vương cả vào tóc cô.
Dưới ánh đèn đường, bóng Sasuke đổ dài trên nền xi măng nứt, cô độc và chao đảo, như chính người đang mang nó.
Cô khẽ nói, chỉ vừa đủ để gió nghe được:
"Anh không cần phải một mình."
Sasuke nhắm mắt lại, nhưng không trả lời. Chỉ có tiếng nước vỗ bờ, và tiếng gió khẽ thổi qua lớp cỏ khô.
ooo
Phòng phân tích kỹ thuật và pháp y im như tờ. Đèn đỏ nhỏ trên tủ lạnh mẫu vụn vụn nhấp nháy theo nhịp thở của cả dãy phòng, máy móc vẫn kêu rì rì, những âm thanh vô tri nhưng nặng lời hơn bất cứ câu nói nào.
Neji vừa ngồi phịch xuống ghế, kéo lên trên màn hình chuỗi dữ liệu được khôi phục từ một chiếc điện thoại cũ, tìm thấy trong một balô cháy xém ở kho, cách được bảo quản ngay từ hiện trường. Dòng log chạy chậm, những file hình, một vài tin nhắn, rồi một thư mục mã hóa.
"Tôi đã crack được mã." Neji nói, giọng vẫn có chút hồi hộp của người vừa moi ra một thứ quan trọng "Có file audio, và một file văn bản ẩn."
Naruto cúi người qua vai Neji, mắt mở to. Sasuke bước vào, nhìn màn hình. Ánh mắt anh khô, nhưng toàn bộ cơ thể có một sự tập trung sắc lẻm.
Neji bật file âm thanh. Giọng nói nghẹn, giọng trầm của một người đàn ông vang lên, là giọng của Itachi.
"Sasuke...nếu em nghe được...nghĩa là anh đã không trở về. Đừng tìm anh. Tìm kẻ đứng sau hàng 'B-01'. Nó...không thuộc về thế giới này."
Sự im lặng rơi xuống như một cơn mưa dữ dội. Mọi người nghẹn ứ trong lồng ngực. Sasuke đứng bất động, như bị đóng đinh, rồi đôi bàn tay anh siết lại đến bật gân.
Sakura không thể đứng yên lâu. Cô lật hồ sơ khám nghiệm lần nữa, mắt rà theo từng dòng ghi chép đã làm sáng trước đó.
"Khi mổ tử thi, tôi thấy vài điều không khớp." Cô nói nhẹ nhưng rõ "Có mẫu xương còn sót lại trong đống tro, một mảnh xương đùi nhỏ, mép cạnh có vết cắt rất sắc, và quanh đó có dấu hiệu xuất huyết tại mô xương."
Shikamaru bước lại, nhìn chồng ảnh phóng to ra từ kính hiển vi. Họ đã gửi mẫu xương này đi xét nghiệm cấu trúc mô, và kết quả mà Sakura mô tả chỉ ra một điều quan trọng: vết thương có phản ứng mô, nghĩa là có chảy máu tại thời điểm vết cắt, tức là vết cắt xảy ra khi nạn nhân còn sống (ante-mortem). Ngược lại, những tổn thương tạo ra sau khi cơ thể đã chết (post-mortem) không có phản ứng sinh học này.
Sasuke nghe đến đó, hơi thở như nghẹn trong lồng ngực. Anh tựa vào kệ chứa hồ sơ, ánh nhìn dán vào tờ giấy tích hợp. Căn cứ pháp y thứ hai xuất hiện: khi một người chết trong đám cháy, nếu họ vẫn còn sống khi lửa bùng lên, phổi họ sẽ chứa khói, than - dấu vết hít phải khí độc. Tuy nhiên, trong trường hợp thi thể ở kho này, mẫu xét nghiệm phổi cho thấy không có dấu than hít, nghĩa là nạn nhân đã không còn thở khi ngọn lửa bùng lên.
"Tức là." Shikamaru nói, giọng khẽ rùng mình "Người này đã bị giết trước khi đưa vào kho và đốt để phi tang."
Sasuke cảm giác như mọi thứ xung quanh anh co lại, âm thanh, ánh sáng, hơi thở của người khác đều bị kéo ra xa. Anh nhớ lại lần nhìn thi thể phủ vải bạc, nhớ lại cái khoảnh khắc tim anh như bật nhanh hơn khi cáng đi ngang qua. Giờ đây mọi thứ được ghép nối lại: vết cắt trên xương, dấu hiệu bị giết, và thiếu dấu hiệu hít khói, xác được đốt sau khi đã chết.
Lời trăn trối cuối cùng như một mũi dao lạnh cắm vào tâm trí họ: "không phải thứ thuộc về thế giới này." Cụm từ vừa kỳ bí vừa đáng sợ, khiến bầu không khí trong phòng dày đặc một cảm giác không thể gọi tên, như mở ra một cánh cửa dẫn tới điều gì đó vượt quá giới hạn thông thường của tội ác ma túy.
Sasuke bước tới, giọng anh rất nhẹ nhưng sắc nhọn:
"Itachi đã biết gì? Anh biết được điều gì đến mức phải chết thế này?"
Neji lắc đầu, mắt vẫn dán vào màn hình "Chúng ta chưa biết. Có thể anh ta phát hiện nguồn gốc thiết bị sản xuất, hoặc có thể...đây là cách anh ấy muốn bảo vệ anh."
Sasuke ngồi xuống một chiếc ghế, cả người như sụp bệ. Lần đầu tiên kể từ khi tin giám định hiện ra, anh để cho cơ thể mình thể hiện mệt mỏi, một cái thở dài, như thể nhường chỗ cho sự đau đớn đã dồn nén lâu ngày.
Sakura bước tới, đặt tay lên vai anh, cái chạm rất nhẹ, một hành động đầy ý nghĩa hơn lời nói. Cô nhìn anh, trong đôi mắt cô có sự xót xa, có quyết tâm.
"Chúng ta sẽ làm rõ tất cả." Cô nói "Anh không đơn độc. Anh Itachi không ra đi vô ích."
Sasuke nhắm mắt, môi anh rung lên, nhưng không phải tiếng khóc. Đó là hư ảo của một người cố nén xúc động. Anh khẽ nói:
"Tôi không muốn cô phải..."
Sakura lắc đầu, nửa mỉm cười buồn "Đừng nói vậy. Giờ là lúc hành động. Hắn đã để lại dấu. Itachi muốn anh tìm kẻ đứng sau B-01, và anh sẽ làm điều đó."
ooo
Họ lật tung thiết bị nữa, một USB ẩn trong khe của điện thoại, và bên trong là những bức ảnh, một bản danh sách các mã lô, tên công ty cầu nối, và vài đoạn ghi chú viết tay của Itachi. Dòng chữ "B-01" xuất hiện lặp lại, kèm theo ký hiệu logo dạng con rắn quấn quanh một ký tự, một ký hiệu nhỏ mà ai trong phòng nhìn cũng thấy lạnh sống lưng.
Naruto lên tiếng "Logo này đã xuất hiện trên một số thiết bị mà chúng tôi thu hồi từ sòng bạc. Có thể là thương hiệu nội bộ."
Sasuke bỗng im lặng, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Anh hiểu ra rằng đây không còn là một vụ buôn lậu đơn thuần nữa, đó là dấu vết của một thứ tổ chức tinh vi hơn, có hệ thống và có thể có liên hệ với các nhà máy sản xuất.
Sasuke đứng dậy, đôi mắt như thép, và bước ra khỏi phòng lab. Bên ngoài hành lang, tiếng bàn chân của anh vang lên đều đặn. Mỗi bước là một lời hứa, không phải với một ai khác mà là với chính anh, Itachi không chỉ là một cái tên, mà là một lí do để anh không buông tay.
Trong lòng anh, câu nói cuối của Ita vẫn vang: "Đừng tìm anh. Tìm kẻ đứng sau hàng 'B-01'." Anh không biết vì sao anh làm ngược lại lời dặn, nhưng có một điều anh biết chắc: anh sẽ đi tới cùng. Và bất kể thứ gì "không thuộc về thế giới này" đang chờ phía sau, anh sẽ kéo nó ra ánh sáng, dù phải lội qua mọi bụi tro và mọi dối trá.
ooo
Mưa phùn đổ nhẹ trên mặt sông xám bạc. Dòng nước cuộn dưới chân cầu, mang theo rác vụn và vài cánh hoa khô, loang ra những vòng tròn mờ đục. Xa xa, ánh đèn thành phố chập chờn trên mặt nước, vừa lạnh vừa nhòe.
Sasuke đứng đó, áo khoác thấm nước, hai tay đút sâu trong túi quần. Trên vai anh vẫn còn vết xước từ vụ đột kích cuối cùng.
Phiên tòa đã khép lại chiều nay. Felix bị kết án. Những kẻ từng cười khẩy trong bóng tối bị kéo ra ánh sáng. Nhưng khi mọi người trong đội nhẹ nhõm, Sasuke lại chỉ im lặng. Cảm giác thắng lợi không đến, chỉ có một khoảng trống kéo dài như cơn gió lạnh cắt qua lòng ngực.
Tiếng bước chân khẽ vang sau lưng. Sakura đến, tay cầm theo hai lon cà phê pha sẵn. Cô đưa một lon cho anh, không nói gì ngay.
Cả hai đứng song song, chỉ nghe tiếng mưa rơi lộp bộp lên lon thiếc.
Một lúc lâu, Sakura mới cất giọng.
"Anh trai anh chắc hẳn tự hào về anh lắm."
Sasuke không quay lại. Ánh mắt anh vẫn hướng về dòng sông.
Một giọt mưa lăn từ mi mắt anh xuống, không biết là nước mưa hay là nước mắt. Anh cười khẽ, nụ cười nghiêng, mệt mỏi nhưng thật.
"Anh ấy từng nói, công lý không phải thứ để người ta rao giảng, mà là thứ phải giữ bằng đôi tay của chính mình."
Sakura nhìn anh, không đáp. Cô chỉ thấy dáng người ấy, lạnh lùng, cứng cỏi, nhưng cũng đơn độc đến lạ. Cô hiểu, đằng sau vẻ bình thản ấy là những năm tháng tự dày vò và kiềm nén.
Sasuke bật nắp lon cà phê, mùi thơm thoang thoảng bay giữa làn mưa.
"Tôi đã nghĩ khi kết thúc vụ này sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng thật ra, càng hiểu hơn những gì anh ấy phải gánh."
"Nhưng anh đã đi tiếp được." Sakura nói, giọng dịu lại "Và đó là điều quan trọng nhất."
Gió thổi mạnh hơn, kéo theo hơi lạnh của nước sông. Cờ hiệu trên đồn cảnh sát phía xa phất phới.
Sasuke đặt lon cà phê xuống lan can thép, nhìn về phía chân trời đang mở ra một vệt sáng nhạt "Anh ấy nói đúng. Tôi không nên dừng lại ở hận thù."
"Vậy anh sẽ làm gì tiếp theo?"
Anh im lặng một chút, rồi đáp, giọng trầm "Tôi sẽ tìm hiểu thứ đó, hàng 'B-01'. Itachi đã chết vì nó. Tôi không thể để mọi chuyện chấm dứt ở đây."
Sakura mỉm cười nhẹ, ánh mắt cô mềm như ánh sáng loang trên mặt nước "Nếu vậy, tôi sẽ đi cùng anh. Vì tôi cũng tin, có những thứ chỉ nên được chôn vùi khi sự thật được phơi bày."
Sasuke quay sang, nhìn cô, lần đầu tiên trong suốt vụ án, ánh mắt anh dịu đi.
"Cảm ơn."
Không cần thêm lời, cả hai cùng đứng bên nhau, nhìn mưa ngừng rơi. Dòng sông dần lặng, chỉ còn những gợn sóng nhỏ loang ra xa.
Trong gió, mùi khói thuốc và cà phê hòa với hơi nước lạnh, như một lời tiễn biệt lặng lẽ cho Itachi, và cũng là khởi đầu cho hành trình mới.
oooOOOooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co