5. ADN
Căn hộ sang trọng giữa khu Tây sông Thames ngập trong ánh sáng xanh nhàn nhạt của đèn cảnh sát. Bên ngoài khung cửa kính rộng mở là thành phố vẫn chưa ngủ, nhưng nơi này lại đặc quánh một bầu không khí chết lặng.
Cô gái nằm trên giường, đôi mắt vẫn còn hé mở, vô hồn nhìn lên trần nhà. Làn da trắng bệch tương phản với màu ga giường đỏ thẫm. Căn phòng gần như không có dấu vết xô xát rõ ràng, chỉ vài đồ vật bị lệch nhẹ, một chiếc cốc rơi xuống sàn, vỡ đôi, và mùi rượu pha lẫn với mùi kim loại tanh.
Bên cạnh giường là một chiếc váy dạ hội bị xé rách, dây chuyền gãy rơi lại trên gối. Cạnh cổ tay nạn nhân vẫn còn hằn vết đỏ, và móng tay gãy, dính máu, dấu hiệu cô đã chống cự đến cùng.
Naruto đứng bên khung cửa, ánh đèn xanh đỏ của xe tuần tra phản chiếu lên khuôn mặt anh.
"Không có dấu hiệu đột nhập, đồ đạc cũng không bị lục lọi. Chỉ có một người quen mới có thể vào đây."
Cạnh anh, Sakura trong bộ đồ bảo hộ, đang tỉ mỉ kiểm tra thi thể.
"Thời điểm tử vong khoảng hơn mười tiếng trước. Ngạt thở do siết cổ. Nhưng có dấu hiệu tấn công tình dục trước đó." Cô nói khẽ, như sợ làm kinh động không khí nặng nề trong phòng.
Shikamaru và Ino đứng phía bàn trang điểm, đang thu thập mẫu vật.
Shikamaru nhấc một túi nilon chứa sợi tóc, nói khẽ với Hako - cô thực tập sinh đi cùng "Mọi thứ ở đây đều nói dối, trừ vật chứng. Nhưng đừng bao giờ tin vào vật chứng trước khi hiểu câu chuyện của nó."
Cô học viên gật đầu, run run "Thầy nói...ý là?"
"Là đôi khi kẻ sát nhân biết rất rõ ta sẽ tìm thứ gì." Ino ở bên kia, cúi người lấy mẫu máu dính trên đầu giường, lặng lẽ đặt vào ống nghiệm. Giọng cô hơi khàn, lại như đang đè nén một cơn giận "Có ít nhất hai nguồn máu. Một của nạn nhân, một chưa xác định. Tôi sẽ so sánh trong phòng lab."
Naruto nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở một bức ảnh trên tường, nạn nhân mỉm cười bên cạnh một người đàn ông trẻ, lịch lãm, ánh nhìn hơi quá thân mật. Anh khẽ nhíu mày.
"Konohamaru, điều tra về người trong ảnh."
"Ino, khi nào có kết quả, tôi muốn biết ngay. Còn Sakura, cô hoàn tất khám nghiệm trong hôm nay nhé."
Ánh đèn lóe lên khi cửa sổ khép lại. Trong khoảnh khắc, gió đêm thổi qua làm bay mảnh rèm trắng.
Chiếc gương trước bàn trang điểm phản chiếu hình ảnh những con người khoác áo trắng đang lần mò tìm lại sự thật giữa căn phòng xa hoa, nơi công lý và tội lỗi vừa nằm kề nhau, chỉ cách bởi một hơi thở cuối cùng.
ooo
Xe chở vật chứng lao đi giữa màn đêm thành phố, đèn đường quét qua cửa kính từng vệt vàng mờ. Trong khoang xe, không khí đặc quánh, im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng máy lạnh và tiếng túi niêm phong sột soạt.
Ino ngồi ở ghế sau, tay siết chặt túi đựng ống nghiệm máu - vật chứng cô vừa thu ở hiện trường. Khuôn mặt cô hằn rõ sự căng cứng; ánh mắt dõi theo con đường phía trước, nhưng chẳng thật sự nhìn thấy gì.
Shikamru ngồi lái xe ở hàng ghế trên, nghiêng người một chút để nhìn cô qua kính chiếu hậu.
"Cô ổn chứ?"
"Ổn."
"Trông không giống."
Ino không trả lời, chỉ khẽ cười nhạt. Một nụ cười gượng đến mức Shikamaru có thể nhìn ra.
"Anh biết không, mỗi lần thấy một vụ kiểu này...tôi lại tự hỏi tại sao con người có thể tàn nhẫn đến vậy. Họ không chỉ giết người khác, mà còn giết đi phần nhân tính trong chính mình."
Shikamaru im lặng. Ánh sáng từ đèn đường hắt qua gương chiếu hậu, chiếu lên nửa khuôn mặt Ino, đôi mắt cô ướt, nhưng không rơi nước.
"Tôi từng gặp vài vụ còn tệ hơn thế này." Cô nói tiếp, giọng đều nhưng nặng "Tôi không thể nào quên được. Những kẻ đó đáng phải trả giá."
Shikamaru hơi quay mặt ra cửa sổ, giấu tiếng thở dài. Anh biết cô đang không chỉ nói về vụ án. Có cái gì đó sâu hơn. Một ký ức, một vết thương chưa bao giờ lành.
"Đừng để hận thù khiến cô đánh mất lý trí, Ino. Cô cần nhớ, công lý không phải là trả đũa."
Xe chồm lên qua khúc cua, tiếng còi cảnh sát rền nhẹ trong gió. Shikamaru thở ra, khẽ lắc đầu, anh chẳng nói thêm nữa, chỉ lặng lẽ nhìn đường phía trước, biết rằng những lời khuyên răn bây giờ cũng vô ích.
ooo
Sở cảnh sát - 2:57
Khi họ bước vào, Temari đang đứng chờ ở phòng họp nhỏ. Cô công tố viên nhìn họ, áo sơ mi gọn gàng, mái tóc buộc thấp. Ánh mắt cô lướt nhanh qua túi vật chứng Ino đang mang, rồi dừng lại nơi khuôn mặt lạnh đi vì mệt mỏi.
"Vụ án này được giao cho tôi phụ trách. Tôi sẽ cần báo cáo sơ bộ và mọi kết quả xét nghiệm trong 24 giờ tới."
"Cô sẽ có sớm hơn thế." Shikamaru đáp, nửa thật nửa đùa.
"Tôi mang vật chứng về phòng đây." Ino nói, gật nhẹ đầu chào tạm biệt Temari rồi rời đi.
Temari hơi dõi theo bóng lưng đang biến mất dần của Ino, dường như trong ánh mắt có chút gì lo lắng. Cô biết những vụ án này đối với Ino giống như là những mũi tên đâm vào vết thương chưa lành.
Khi Temari vừa định rời khỏi phòng họp, Shikamaru bất ngờ giữ tay cô lại, hơi hạ giọng.
"Temari này, tôi cần nhờ cô một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Ino, cô ấy hơi...căng thẳng. Với những vụ kiểu này, cô ấy mất bình tĩnh rất dễ. Tôi sợ rằng lần này, nếu kết quả ADN trỏ về phía một kẻ quyền thế, cô ấy sẽ làm gì đó dại dột."
"Cô ấy từng...?"
"Không, chưa từng vượt giới hạn. Nhưng tôi đã thấy cô ấy cắn nát môi đến bật máu trong một buổi thẩm tra chỉ vì bị cáo chối. Nếu có ai khiến cô ấy lắng nghe, có lẽ là cô."
"Tại sao lại là tôi? Đáng ra Sakura hay Hinata sẽ dễ dàng nói chuyện hơn chứ."
"Sakura quá thân với Ino, đôi khi sẽ khiến Ino bị tác động nhiều về cảm xúc. Hinata sẽ biến nó thành một buổi điều trị tâm lý, tôi không muốn điều đó xảy ra. Hơn nữa..."
"Vì tôi tin cô."
Temari im lặng vài giây, nhìn về phía hành lang dẫn đến phòng thí nghiệm, nơi bóng In vừa khuất. Cô hiểu Shikamaru đang nghĩ gì.
"Được. Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy."
ooo
Phòng thí nghiệm tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy ly tâm quay đều và tiếng nhịp bàn phím. In đang sắp xếp mẫu ADN, mắt chăm chú dán nhãn ống nghiệm.
Temari bước vào, khẽ gõ cửa.
"Tôi làm phiền một chút được không?"
Ino không ngẩng lên.
"Tôi đang xử lý mẫu, nếu là về thủ tục, anh Shikamaru sẽ báo cáo."
"Không, tôi đến để nói chuyện với cô, không phải về thủ tục."
Ino dừng tay, hơi cau mày, cuối cùng ngẩng lên.
"Về chuyện gì?"
"Về vụ án."
Temari tiến lại gần, giọng nhỏ, điềm tĩnh "Tôi hiểu cảm xúc của cô hiện tại, tôi biết cô đang nghĩ về điều gì. Nhưng tôi cần cô tin rằng mọi bằng chứng cô đưa ra sẽ được tôi bảo vệ đến cùng. Không ai có thể che đậy tội ác này, dù hắn là ai, có bao nhiêu tiền hay quyền lực."
Ino nhìn cô, ánh mắt dần dịu lại, xen lẫn chút nghi hoặc "Cô nói nghe dễ lắm. Nhưng cô không biết đâu, có những kẻ tưởng chừng bất khả xâm phạm. Chúng có thể biến cả sự thật thành giả dối."
"Tôi biết." Temari đáp, không đổi giọng "Nhưng đó là lý do chúng ta ở đây. Nếu cô để cảm xúc khiến mình sai lệch, thì chính cô sẽ cho chúng cơ hội chiến thắng."
Một khoảng im lặng trôi qua. Ino hạ ánh mắt xuống, nhìn những ống nghiệm chứa máu "Tôi chỉ...không chịu nổi cái cảm giác này. Khi nạn nhân không thể nói nữa, mà công lý thì vẫn phải đi qua bao nhiêu tầng quyền lực."
"Vậy hãy để cô là tiếng nói thay cho họ." Temari nhẹ nhàng "Không cần gấp gáp, chỉ cần chính xác."
Ino khẽ mím môi, rồi gật đầu "Được rồi. Tôi sẽ để dữ liệu nói thay tôi."
"Tốt. Và tôi hứa..." Temari dừng lại, ánh mắt kiên định "Nếu hắn là tội phạm thật sự, tôi sẽ không để hắn thoát."
Một nụ cười rất mờ thoáng qua môi Ino, lần đầu trong đêm đó.
"Công tố viên Temari, cô vừa nói một câu khiến tôi có thể làm việc tiếp."
Temari không nói gì tiếp, chỉ khẽ cười nhìn Ino, như cách nhìn một người em gái.
"Uống cà phê không, đêm nay sẽ bận đấy."
"2 ly nhé."
ooo
Thames Residence Apartment - 3:42
Naruto đứng trước quầy lễ tân tầng trệt, đèn hành lang tòa chung cư penthouse lấp lánh như để khoe sự giàu có. Cô lễ tân còn trẻ rụt rè khi thấy huy hiệu của anh.
"Chúng tôi đang làm việc về vụ án ở căn penthouse trong toà nhà này. Anh có thể cho biết ai thường ra vào căn hộ số PH-2 tối hôm qua không?"
Cô lễ tân lật cuốn sổ khách, mắt run "Phòng đó thuộc về ông Benson ạ tức anh Phillips. Nhưng chủ hộ đã cho thuê lại lúc ông vắng. Tối qua có một khách nam đến, tên anh gọi là 'Richard', họ ghi là Richard Hale. Anh có vào lúc 21:10, rời lúc 23:40."
Naruto ghi chép, hỏi tiếp từng chi tiết nhỏ: quần áo, xe, thái độ, có ai đi cùng không. Cô lễ tân nhớ được là người này đi một chiếc SUV đen biển số 7H-4869 và mặc áo khoác đen, đôi giày da.
Naruto chậm rãi nói "Anh có chắc đây là tên thật không?"
"Người đó đưa ID tên Richard Hale." Cô lễ tân hạ giọng "Người đó không giống kiểu thường xuyên ở đây, nhưng...ông ấy có vẻ quen biết chủ nhà."
Naruto cảm ơn, nhận thẻ lễ tân, ra hiệu cho Konohamaru đang đỗ xe. Trong đầu anh, mảnh ghép ghép lại: Richard Hale, họ Hale, có chút quen thuộc, có thể là người nhà một thế lực nào đó.
ooo
Sở cảnh sát - 7:43
Cả đội nhanh chóng truy xuất danh tính: Richard Hale tên đầy đủ Richard Engelbert Hale, 29 tuổi, là con trai duy nhất của Hale Group, tập đoàn bất động sản, với tên tuổi xuất hiện trên báo về các dự án lớn. Naruto gửi trát mời thẩm vấn. Văn phòng luật sư của Hale trả lời tức thì bằng email: Richard bận công việc nước ngoài, có lịch họp quan trọng, sẽ sắp xếp trong vài ngày; nếu cần gấp, xin liên hệ qua luật sư. Lời từ chối lịch sự nhưng rõ ràng là trì hoãn.
Naruto túm điện thoại, vẻ không hài lòng "Một người có thể sắp xếp thời gian ra đồn trong vòng 24 giờ nếu muốn. Họ trì hoãn cố tình để cản việc thu mẫu."
Temari xuất hiện kịp lúc, tay ôm hồ sơ "Tôi có thể yêu cầu trát khẩn cấp để buộc người đó trình diện, hoặc yêu cầu tòa ra lệnh buộc xuất trình mẫu sinh học, nhưng cần bằng chứng đủ mạnh để biện minh cho lệnh như vậy."
"Trong lúc đó, chúng ta vẫn cần một cách hợp pháp để có mẫu so sánh." Shikamaru nói "Tìm cách lấy trực tiếp bắt buộc sẽ mất thời gian."
Cả đội im lặng vài giây, trì hoãn là mục tiêu của họ.
Sai ngồi chững lại, nhìn mọi người rồi nói chậm "Richard là người công chúng. Anh ta xuất hiện ở những nơi công cộng. Những thứ anh ta dùng công khai như cốc cà phê mang đi, khăn giấy, hoặc tàn thuốc khi bỏ vào thùng rác công cộng, được coi là 'đồ bỏ đi'. Việc thu thập những đồ vật bỏ đi tại nơi công cộng để phân tích ADN là hợp pháp, miễn không xâm phạm chỗ riêng tư."
Neji gật, bổ sung "Và chúng ta có camera ở quán cà phê gần đó ghi lại anh ta vào giờ cụ thể. Nếu chúng ta xác định chính xác thời điểm anh ta dùng cốc, chúng ta có thể thu giữ cốc sau khi vứt đi, rồi Ino chạy test. Tất cả đều có chuỗi bảo quản chứng cứ, có hình ảnh camera, nên tính pháp lý vững."
Naruto nhíu mày, hỏi trực tiếp "Cậu đề nghị gì, cụ thể?"
Sai vẽ nhanh trên tờ giấy "Chúng ta cho người giám sát tại quán Richard thường đến. Theo dõi lối vào, theo dõi nơi bỏ rác. Khi anh ta mua đồ uống mang đi, chúng ta chờ ở thùng rác bên ngoài để thu lại cốc, hoặc khăn hay tàn thuốc, ngay sau khi anh ta vứt. Neji sao lưu ngay camera, ghi rõ thời gian. Temari giữ lệnh bảo toàn hình ảnh CCTV và chứng thực bằng văn bản. Khi có mẫu, Ino chạy so sánh. Cách này không xâm phạm thân thể hay giấy phép cá nhân nào, hoàn toàn luật định."
Shikamru nhìn Sai, nửa mỉm cười "Thông minh. Vừa tinh tế, vừa an toàn pháp lý. Và phù hợp với Ino, cô ấy vẫn có bằng chứng vật lý, không phải mẫu bắt buộc."
Temari vội nói "Thực hiện ngay. Tôi sẽ gửi lệnh buộc bảo toàn dữ liệu CCTV và chuẩn bị trát khẩn cấp dự phòng. Nếu họ cố tình rời khỏi thành phố, chúng ta sẽ quay lại với trát bắt giữ."
Naruto lập tức đứng dậy "Konohamaru, một tổ bám sát quán Hale thường đến. Neji sao lưu và khóa camera. Udon và tôi tiếp tục canh chừng mọi hướng. Mọi chuyện phải được ghi hình, bất kỳ nghi ngờ về chuỗi chứng cứ đều phải bịt lại trước."
ooo
Phố Tây sông Thames - 8:14
Họ hành động như một cỗ máy. Konoharu và Moegi mặc thường phục đứng ở góc quán, mắt theo dõi. Sai ngồi gần xe buýt công cộng, mắt dán vào cửa quán. Neji đã có mặt, laptop mở, sao lưu toàn bộ luồng camera. Temari gọi quán để thông báo lệnh bảo toàn bằng văn bản, xác nhận quán không được phép xóa dữ liệu.
"Hướng 3 giờ, không thấy đối tượng." Konohamaru khẽ nói qua thiết bị liên lạc nhỏ đeo bên tai
"Hướng 6 giờ, trống."
"Tất cả bình tĩnh quan sát." Naruto khẽ nói qua bộ đàm
"Hướng 12 giờ, đã thấy đối tượng. Đang tiến đến quán Starbucks ở góc đường."
Cuối cùng, người mà tất cả đang trông chờ cũng đã đến. Richard xuất hiện, áo khoác đen, kính mát, vẻ tự tin. Anh ta đến quầy, gọi một ly cappuccino mang đi, trả tiền mặt, tay cầm cốc giấy in logo. Camera ghi rõ thời gian; khách thấy rõ anh vung tay vứt cốc vào thùng rác công cộng bên lề đường.
Ngay khi anh bước đi, Naruto khẽ đứng dậy, tiến tới thùng rác, nhanh nhưng lịch thiệp, lấy cốc và bỏ vào túi bằng chứng có niêm phong, trong khi Neji lia khung hình từ lúc Richard mua đồ tới lúc Naruto thu cốc, mọi thứ được ghi lại.
Ino nhận được túi bằng chứng ngay tại hiện trường; cô nhìn phần vành cốc, đôi tay chuyên nghiệp thao tác bảo quản mẫu. Mọi thứ đều có camera ghi nhận - việc thu thập dựa trên "đồ bỏ đi trong nơi công cộng", và Temari đã có lệnh bảo toàn dữ liệu kèm xác nhận pháp lý.
ooo
Sở cảnh sát - 9:03
Ino mang cốc về lab, quy trình nghiêm ngặt diễn ra: soi dưới đèn UV, lấy mẫu từ vành cốc, gắn mã niêm phong, vào buồng sạch để trích ADN. Mọi thao tác đều được ghi chép cẩn mật - cô biết rằng đây là một khoảnh khắc mảnh mai nhưng quyết định.
Ino nhìn túi bằng chứng, đôi mắt vẫn còn căng, nhưng nơi sâu thẳm có một tia quyết tâm khác. Không phải thù hằn mù quáng nữa mà là công việc, là sự thật.
"Cho tôi vài tiếng."
Naruto quay lại nhìn thành phố qua cửa sổ: một vệt đèn xe rời xa trong đêm.
14:23
Âm thanh "ding" của máy in vang lên khô khốc trong phòng xét nghiệm.
Một tờ giấy nhỏ trượt ra, dòng chữ chạy ngang qua:
Match probability: 99.998%
Ino lặng người, nhìn chằm chằm vào con số. Trong vài giây, cô không cử động. Rồi hơi thở cô khẽ run, đôi vai thả xuống, như thể toàn bộ sức nặng dồn lên mấy hôm nay được tháo gỡ. Cô tháo găng, bước lùi lại, chống tay lên bàn.
Sai đứng ở cửa, nhìn cô qua lớp kính "Là hắn?"
Ino gật đầu "Không còn nghi ngờ."
Câu nói ngắn, nhưng run run. Không phải vì tức giận. Mà vì nhẹ nhõm, vì công lý đã được chứng minh bằng sự thật, không phải bằng cơn thù hằn cô từng suýt đánh mất mình trong đó.
Temari bước tới, ký tên vào văn bản xác nhận, rồi quay sang Naruto "Đủ điều kiện xin trát bắt giữ."
Naruto không nói, chỉ gật. Anh quay sang Konohamaru "Xuất phát."
ooo
Hai tuần sau.
Toà án - 13:00
"Thanh tra Uzumaki, anh đã tuyên thệ. Công tố Sabaku, cô có thể bắt đầu." Thẩm phán Asuma ngồi trên ghế, cất giọng nghiêm nghị
"Cảm ơn quý toà." Temari gật đầu
"Thanh tra Uzumaki, anh là người đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ án của Rachel Meyers, đúng không?"
"Đúng vậy. Tôi nhận được cuộc gọi từ trung tâm vào lúc 1:17 sáng."
"Và anh tìm thấy nạn nhân ở đâu?"
"Trong căn hộ mà cô ấy đang thuê. Cô ấy nằm trên giường, không còn dấu hiệu sinh tồn."
"Phản đối! Dẫn dắt." Daniel Kross đứng dậy cắt ngang, hắn là luật sư chính đại diện cho Richard trong phiên toà lần này
"Bác bỏ. Tiếp tục, công tố."
"Thanh tra, anh có tìm thấy dấu vết nào chỉ ra rằng nạn nhân bị tấn công tình dục trước khi chết không?"
"Có. Pháp y phát hiện vết tụ máu ở cổ tay và ADN lạ trên ga giường."
"ADN đó sau này trùng khớp với mẫu của ai?"
"Anh Richard Hale."
Phòng xử xôn xao một thoáng. Richard nhướng mày, luật sư của ông ta bình thản nhưng nắm chặt bút.
"Thanh tra Uzumaki, anh có nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nạn nhân quen biết bị cáo không?"
"Có. Trong điện thoại của cô ấy có năm cuộc gọi từ văn phòng của Phó giám đốc Hale vào đêm xảy ra án mạng."
"Phản đối! Không có căn cứ."
"Bác bỏ. Cho phép."
"Cảm ơn." Temari quay trở về chỗ bàn mình, rồi lấy một tờ giấy từ cặp hồ sơ.
"Thanh tra, anh có thể xác nhận đây là bản ghi log cuộc gọi từ điện thoại của nạn nhân, được chính tay cảnh sát Konoha trích xuất?"
"Vâng, chính xác."
"Và cuộc gọi cuối cùng, 11:46 đêm, kéo dài 12 phút, đúng không?"
"Đúng."
"Không lâu sau đó, cô ấy được phát hiện đã chết."
Khoảnh khắc im lặng nặng nề. Temari nhìn thẳng vào bồi thẩm đoàn "Không ai gọi cho cô ấy sau đó. Không ai đến giúp. Nhưng ADN của ông Hale thì ở khắp nơi."
"Phản đối! Công tố viên dùng lời lẽ có tính kích động."
Asuma thoáng nhìn Temari bằng đôi mắt nghiêm nghị "Chấp thuận. Bồi thẩm đoàn sẽ bỏ qua phần nhận xét cuối."
Temari lùi lại "Không thêm câu hỏi, thưa quý toà."
"Anh Kross, luật sư biện hộ, ngài có muốn đối chất không?"
Kross đứng dậy, cài lại nút áo vest "Tất nhiên." Rồi hắn quay sang nhìn Naruto, giọng sắc bén "Thanh tra, anh nói mẫu ADN không bị nhiễm bẩn. Anh có trực tiếp quan sát quá trình phân tích không?"
Naruto thoáng chau mày, tiếp tục trả lời "Không, tôi giao cho phòng xét nghiệm."
"Vậy anh không thể khẳng định rằng không có khả năng nhầm lẫn, đúng chứ?"
"Tôi tin tưởng vào quy trình." Naruto chậm rãi nói
"Tin tưởng nhưng không chắc chắn." Rồi Kross quay sang bồi thẩm đoàn "Thưa quý vị, trong một thế giới mà niềm tin sai lầm có thể hủy hoại cả sự nghiệp một người, chỉ "tin tưởng" thôi là chưa đủ."
Temari đứng dậy "Phản đối! Lời tranh luận không phù hợp."
"Chấp thuận. Anh Kross, đây là phần thẩm vấn, không phải tranh luận kết thúc."
Kross chỉ gật đầu, mỉm cười nhẹ "Tất nhiên, thưa quý toà. Không có câu hỏi gì thêm."
"Công tố, cô có nhân chứng tiếp theo?"
"Vâng. Văn phòng công tố xin gọi chuyên viên pháp chứng ADN, cô Ino Yamanaka lên làm chứng."
Ino hít một hơi thật sâu, Sai ngồi bên cạnh khẽ vỗ nhẹ vào vai cô như đang tiếp thêm sức mạnh. Cô đứng dậy, bước đến khu vực dành cho nhân chứng. Ngồi xuống đọc rõ từng lời tuyên thệ.
Temari bắt đầu hỏi "Cô Yamanaka, cô có tham gia phân tích bằng chứng trong vụ án Rachel Meyers không?"
"Có. Tôi trực tiếp xử lý mẫu ADN thu được từ hiện trường."
"Cụ thể là mẫu nào?"
"Hai mẫu: một trên ga giường, và một trên móng tay của nạn nhân."
"Cô Yamanaka, cô có thể giải thích quy trình tiếp nhận mẫu để làm rõ cơ sở pháp lý không?"
"Tất nhiên. Cảnh sát giao nộp mẫu theo chuỗi hệ thống chuẩn, tôi ký nhận và đưa vào lưu trữ lạnh trong vòng hai giờ sau khi nhận."
"Vậy kết quả phân tích ADN là gì?"
Ino nghe đến đó, hướng ánh mắt thẳng về phía bị cáo đang ngồi khoan thai ở ghế, cất giọng chậm rãi mà đanh thép:
"Cả hai mẫu đều cho ra cùng một hồ sơ gen, trùng khớp với mẫu ADN tham chiếu của bị cáo phó giám đốc Richard Hale."
Tiếng xì xào lan ra khắp phòng xử. Ino như đã dự liệu trước điều đó, trong ánh mắt có vài phần thoả mãn.
Temari hỏi tiếp "Xác suất hai người ngẫu nhiên có cùng chuỗi ADN như vậy là bao nhiêu?"
"Khoảng một trên 2,3 tỷ."
"Phản đối, tự suy đoán!"
"Cô Yamanaka, con số đó dựa trên cơ sở khoa học, đúng chứ?"
"Dựa trên cơ sở dữ liệu dân số và quy trình chuẩn của FBI CODIS."
"Phản đối vô hiệu. Cho phép câu trả lời."
"Cô Yamanaka, có bằng chứng nào cho thấy mẫu bị nhiễm bẩn không?"
"Không. Mọi kết quả đều ổn định qua ba lần kiểm tra độc lập."
"Và cô có thể xác nhận chuỗi ADN đó thuộc về bị cáo?"
"Tôi có thể khẳng định với độ tin cậy cao."
Ino và Temari nhìn nhau, ánh mắt của cả hai ngập tràn tự tin "Không thêm câu hỏi."
Sau đó là lượt của luật sư bên biện. Kross đứng lên, bước chậm rãi. Giọng ông ta trơn tru, khẽ mang vẻ mỉa mai "Cô nói cô "trực tiếp" xử lý mẫu vật, đúng không?"
"Đúng."
"Cô có biết rằng trong tuần mẫu được phân tích, phòng thí nghiệm của cô đã tiếp nhận hơn 200 vụ án khác?"
"Có, nhưng mỗi vụ có mã riêng-"
"Chính xác. Hàng trăm mã, hàng nghìn mẫu. Con người xử lý chúng. Con người vốn có thể sai lầm. Vậy cô có thể loại trừ hoàn toàn khả năng ai đó trong nhóm của cô gắn nhầm nhãn lọ?" Rồi hắn quay đi, đưa tay cầm tài liệu "Cô có nhớ năm ngoái phòng thí nghiệm của cô từng bị đình chỉ một tuần vì lỗi thiết bị bảo quản lạnh không?"
Ino thoáng dao động, nhưng rồi cũng hít một hơi sâu "Có, nhưng không liên quan đến vụ này."
"Nhưng cô đồng ý rằng nếu tủ lạnh bị lỗi, mẫu vật có thể hư hỏng, đúng chứ?"
Ino chậm rãi nói "Về mặt kỹ thuật, có thể."
"Có thể hư hỏng! Cô Yamanaka đã nói như thế. Vậy thì làm sao cô ấy có thể xác định..."
Giọng nói của Kross như dần nhỏ lại, ngày càng khiến đầu óc Ino chao đảo, chúng khiến tâm trí cô bấn loạn. Từng lời từng lời như một chiếc xẻng, dần dần đào sâu vào chuỗi kí ức mà cô luôn chôn giấu.
"Tôi có thể xác định đó chính là ADN của Richard Hale!" Ino thoáng dừng lại, rồi như một cơn giận bị kiềm nén bùng nổ, cô tiếp tục "Và sự thật rằng thân chủ của anh đã có tiếp xúc với nạn nhân..."
Temari nhìn thấy biểu hiện đó của Ino, vội đứng dậy "Thưa quý toà, cô Yamanaka đây đang-"
"...ông ấy đã có hành vi cưỡng chế nạn nhân..."
"Thưa quý toà..."
"...ép buộc nạn nhân làm những điều khủng khiếp đó..."
"Cô Yamanaka!"
"...xâm hại cơ thể của cô ấy..."
"Cô Yamanaka!"
"...và giết chết cô ấy sau khi giở trò đồi bại!"
"Cô Yamanaka Ino!"
Ino như bừng tỉnh, cô cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Cô nhìn về phía công tố, Temari đang đứng sững ở đó, rồi đến hàng ghế bên dưới, Sai đang nhìn cô, với một ánh mắt đầy lo lắng.
"Cô Yamanaka, nếu cô không thể giữ bình tĩnh như thế một lần nữa. Tôi sẽ mời cô ra khỏi phiên toà này và đình chỉ công tác của cô." Thẩm phán Asuma nói
"Tôi xin lỗi, thưa quý toà."
Kross nhìn biểu hiện đó của cô, khẽ cười rồi quay đi "Không thêm câu hỏi."
Temari lập tức đứng dậy "Cô Yamanaka, chỉ để làm rõ, tủ lạnh mà ông Kross nhắc tới đã được thay mới và kiểm định trước thời điểm vụ án này, đúng không?"
"Đúng."
"Và toàn bộ mẫu liên quan đến vụ Meyers được lưu trữ sau thời điểm đó?"
"Chính xác."
"Cảm ơn. Không thêm câu hỏi."
"Nhân chứng được phép rời bục." Thẩm phán Asuma nói, sau một hồi ngẫm nghĩ, ông chậm rãi "Phiên toà tạm dừng đến sáng thứ Hai, đến khi đó Phòng Công tố hãy đưa ra bằng chứng thuyết phục hơn. Bồi thẩm đoàn được nhắc nhở không bàn luận vụ án."
Ghế bật kêu "cạch" khi những người dự khán đứng dậy. Luật sư bên bị cười mỉm, vội thu lại tập hồ sơ, còn Richard chỉ khẽ ngẩng cằm, liếc nhìn thoáng qua hàng ghế bên dưới, nơi Ino vẫn ngồi bất động.
Cô nhìn hắn thật lâu.
Ánh mắt ấy lạnh, nhưng sâu bên trong là cuộn xoáy của phẫn nộ và bất lực. Một vụ án với kết quả ADN rõ ràng, nhân chứng gián tiếp, hiện trường đầy đủ, thế mà chỉ vì một "thiếu sót thủ tục" mà tòa chưa thể ra phán quyết.
Công lý, một lần nữa, bị kéo chậm lại bởi những tầng quyền lực mà cô ghét cay ghét đắng.
Khi Richard cùng luật sư bước ra khỏi phòng xử, gương mặt hắn vẫn phẳng lì. Môi hắn khẽ cong, không phải nụ cười, mà là sự thách thức.
Khoảnh khắc đó, Ino nghe như máu trong đầu sôi lên. Cô cắn môi, đứng bật dậy, tiếng ghế kéo mạnh khiến cả dãy ghế rung nhẹ.
Không ai kịp nói gì, cô xoay người, gần như lao ra khỏi phòng xử.
ooo
Hành lang tòa án lạnh và dài. Ánh sáng trắng phản chiếu trên nền đá hoa cương.
Ino đứng dựa vào tường, một tay che mắt. Hơi thở gấp, đôi vai run nhẹ.
Tiếng bước chân vang đều phía sau. Sai xuất hiện, không nói gì ngay. Anh dừng lại vài bước, chỉ lặng lẽ đứng cùng.
Một lát sau, Ino khẽ cười, nhưng giọng nghẹn "Anh thấy không? Hắn vẫn có thể cười...Ngay cả khi hắn..." Giọng cô đứt đoạn. Bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.
"Họ nghĩ chỉ cần đủ tiền, đủ quyền là có thể bôi xóa mọi thứ. Làm như sinh mạng người khác chỉ là một vết mực có thể lau đi vậy..."
Sai tiến lại gần, dừng lại bên cạnh. Anh không nói những lời xoa dịu vô nghĩa. Chỉ lặng lẽ lấy từ túi áo một chiếc khăn, đặt vào tay Ino.
"Tôi biết." Sai khẽ nói "Nhưng cô cũng biết mà, cơn giận không thể là bằng chứng."
Rồi anh lại tiếp tục "Chúng ta vẫn còn con đường khác, tôi sẽ không để hắn thoát đâu."
Im lặng một lúc, tiếng ồn của hành lang dần xa. Ino hít sâu, cố ổn định lại nhịp thở. Cô gật khẽ, lau nước mắt.
"Cảm ơn."
ooo
Hai ngày sau
Sở cảnh sát - 19:25
Phòng họp nhỏ đã vắng khách, chỉ còn ánh sáng vàng của chiếc đèn treo. Temari mở chiếc máy tính, kéo file hồ sơ lên, Shikamaru ngồi đối diện, tay khuấy nhẹ trong cốc cà phê nguội. Naruto đứng tựa vào cửa sổ, nhìn xuống phố, giọng anh ngắn gọn:
"Chúng ta cần một thứ khiến hội thẩm không thể chối cãi. Không phải nghi ngờ, mà là bắt buộc phải công nhận. CCTV đã bị chỉnh, nhân chứng không ổn định, và luật sư của gã sẽ tìm mọi lỗ hổng thủ tục. Cái họ cần là một mảnh 'vật chất' liên kết trực tiếp, thứ mà không thể phủ nhận hay tranh cãi."
Shikamaru gõ nhẹ đầu bút lên bàn, suy nghĩ "Ở vụ kiểu này, thường là ADN dính trên quần áo hoặc dưới móng tay nạn nhân; mẫu máu đối chiếu; hoặc dấu vết sinh học nằm trên vật chứng riêng của kẻ phạm tội. Nếu có được chuỗi nhân chứng kỹ thuật và một mẫu ADN đối chiếu chắc chắn, tòa khó mà bác bỏ."
Temari nhíu mày, bổ sung thẳng thắn "Và thêm cả chuỗi thời gian hợp lý, xác nhận anh ta ở đó vào thời điểm cụ thể. Chỉ một trong hai yếu tố không đủ. Chúng ta cần cả hai: ai đã ở đó và ai để lại vật chứng sinh học."
Naruto quay lại nhìn bàn, mắt dừng ở hồ sơ nạn nhân "Tất cả phải được làm theo luật. Không có shortcut. Nếu một lỗ hổng thủ tục bị khai thác, họ sẽ xoay chuyển dư luận và kéo vụ ra lâu hơn nữa."
Cửa phòng hé mở. Ở hành lang, Ino đứng đó, tay vẫn còn cầm hộp plasmid mẫu mà cô vừa để lại. Cô vốn chỉ định lấy tài liệu, nhưng nghe được lời "mẫu đối chiếu sạch" và "vật chứng sinh học" là những từ khóa khiến tim cô như ngừng một nhịp. Cô bước dựa tường, lắng nghe, cảm nhận từng câu chữ như ngàn mũi kim ghim vào vết thương cũ trong cô.
Trong đầu Ino, ký ức hiện về: những khuôn mặt nạn nhân cô đã xem qua xấp hồ sơ, những câu chuyện bịt kín bằng tiền bạc và thanh thế, tiếng nói của gia đình nạn nhân vang vọng trong tai cô. Cơn giận dữ trong cô bùng lên như lửa thiêu đốt.
Cũng chính lúc đó, một ý nghĩ khác lóe lên: cô có năng lực để can thiệp vào mẫu vật sinh học. Cả chục lần cô đã thao tác trong phòng xét nghiệm nơi ánh sáng trắng khiến mọi thứ đều rõ ràng. Cô biết cách bảo quản, biết điểm yếu của hồ sơ, biết các chuỗi hành chính. Ý nghĩ ấy đến nhanh và nguy hiểm: nếu chỉnh một mẫu, nếu đưa ra bằng chứng "khớp" - mọi thứ sẽ kết thúc ngay. Nạn nhân sẽ được nói thay. Kẻ ấy sẽ vào tù.
Nhưng ngay khi ý nghĩ đó lóe lên, hình ảnh khác cũng hiện ra: hình ảnh cô đứng trước phòng kỷ luật, giấy tờ tố cáo việc làm giả, camera chiếu lại khoảnh khắc thao tác gian dối, và những đứa trẻ mà cô không thể bảo vệ nữa. Nếu bị bắt quả tang, cô không chỉ mất nghề; mọi điều cô tin tưởng sẽ sụp đổ, những lời bênh vực nạn nhân sẽ trở thành giả danh. Hơn nữa, công lý bị bẻ cong bằng một tội ác khác, cô tự nhận thấy rằng mình sẽ trở thành kẻ dùng phương tiện phi pháp để đạt mục đích pháp lý.
Ino cảm nhận tiếng tim mình đập gấp. Cô dựa lưng vào tường, mắt nhìn xuống đôi tay, tưởng tượng vết mực của tội lỗi in lên áo blouse trắng. Nghĩa vụ nghề nghiệp, lời thề của cô, máu nạn nhân, tất cả hoà thành một ma trận đạo đức không thể tháo gỡ.
Bên kia cửa, tiếng bước chân dập dềnh. Sai đi ngang qua hành lang, quay lại thấy Ino đứng đó, mặt trắng bệch. Sai động tác nhẹ nhàng, giọng anh gần như thì thầm.
"Không ổn hả?"
Ino ngẩng lên, mắt đỏ, cố mỉm cười gượng:
"Tôi...chỉ suy nghĩ quá nhiều. Tôi nghe họ nói 'mẫu đối chiếu', tôi tự nhiên nghĩ tới...cách mọi thứ có thể chấm dứt nhanh hơn."
Sai đứng đó, nhìn thấu nỗi đau trong đôi mắt cô, muốn công bằng, nhưng không biết liệu mình có đi quá xa hay không. Anh đặt tay lên vai Ino, lực vừa đủ để giữ cô khỏi ngã.
"Người ta sẽ gọi đó là công lý nhanh. Và cũng sẽ gọi đó là tội. Chỉ một đường ranh mỏng giữa hai thứ đó, Ino. Một lần bẻ cong, thì mọi thứ cô đấu tranh sẽ mất giá trị."
Ino cắn môi, nghẹn ngào. Cơn cám dỗ vẫn còn ở đó, âm ỉ như than hồng, nhưng lúc này cô thấy rõ hậu quả, không qua lý luận kỹ thuật, mà bằng hình ảnh sống động: những gia đình sẽ không bao giờ tin vào lời kêu gọi 'công lý' nếu người hành nghề công lý tự biến mình thành kẻ phạm tội.
Cô hít một hơi dài, cố gắng kéo lại suy nghĩ. Giờ đây không còn là chuyện thắng thua trong một vụ án; đó là câu hỏi về con người cô sẽ trở thành. In thở ra, khẽ nói:
"Không. Tôi không làm điều đó."
Sai ôm cô vào vai, như cái neo nhỏ trong cơn bão lớn. Họ đứng yên một lúc, nghe tiếng bước chân từ phòng họp lọt ra xa dần.
ooo
Phòng pháp chứng - 10:24
Mùi ethanol và ánh sáng xanh nhợt của máy ly tâm vẫn quay đều. Shikamaru lặng người trước màn hình, đôi mắt khẽ nhíu lại khi nhìn thấy một vệt đỏ nhạt nơi mép váy nạn nhân, chỗ mà ban đầu tưởng chỉ là vết son hoặc rượu. Anh chạm tay vào, ngập ngừng.
"Ino, nhìn chỗ này xem."
Ino quay lại, mái tóc buộc vội lòa xòa che nửa khuôn mặt mệt mỏi. Cô cúi xuống, ánh nhìn sắc như dao khi nhận ra kết cấu khô cứng trên vải. Một thoáng yên lặng, rồi cô vội lấy kẹp, tách vải ra.
Ino nói khẽ, gần như thì thầm "Không phải son... là máu."
Cô lao ngay đến tủ dụng cụ, tay run nhẹ nhưng thao tác vẫn thuần thục. Lấy mẫu, nhỏ dung dịch phản ứng, cho vào máy phân tách. Shikamaru đứng lặng nhìn, không dám nói gì. Trong căn phòng lạnh, tiếng máy kêu "tít tít" liên hồi, kéo dài như nín thở.
Rồi kết quả hiện lên trên màn hình.
Một chuỗi ký tự ADN trùng khớp hoàn toàn với hồ sơ của Richard Hale.
Ino ngây người. Mắt cô nhìn chằm chằm vào màn hình, tưởng như sợ nó sẽ đổi khác.
Một nụ cười khe khẽ nở ra trên khuôn mặt cô, nhưng đó không phải là niềm vui, mà là sự nhẹ nhõm đến mức muốn bật khóc. Tất cả căng thẳng, tội lỗi, giận dữ bị dồn nén trong cô bao ngày nay như vỡ òa.
"Cảm ơn trời đất..."
Ánh đèn phản chiếu qua tấm kính phòng thí nghiệm, hắt lên gương mặt Ino: mệt mỏi, nhưng trong đôi mắt ấy, thứ sáng lên không còn là nỗi giận dữ, mà là một niềm tin vừa được cứu rỗi.
ooo
"Công tố viên Sabaku, bên phía công tố có thêm bằng chứng mới?"
"Vâng, thưa quý toà. Sau buổi xử vừa rồi, pháp chứng tiếp tục rà soát vật chứng và phát hiện một chi tiết bị bỏ sót: một mẩu sợi vải dính máu bên mép váy nạn nhân. Phòng pháp chứng đã xác nhận đây là mẫu máu của người thứ hai."
"Tôi xin gọi lại cô Yamanaka lên bục nhân chứng."
"Cô Yamanaka, cô có thể mô tả vật chứng được tìm thấy?"
"Trong quá trình tái kiểm tra váy nạn nhân, chúng tôi phát hiện một mảnh sợi vải nhỏ dính máu, nằm phía mép vải. Sau khi phân tích, kết quả cho thấy trùng khớp hoàn toàn với hồ sơ ADN của bị cáo Richard Hale."
"Cô có thể nói rõ về độ tin cậy?"
"Mẫu được xác nhận bởi hai phòng thí nghiệm độc lập, xác suất trùng hợp ngẫu nhiên là 1 trên 3,4 tỷ."
"Phản đối. Chứng cứ luỹ tích. Chúng ta đã nói về ADN trước đó."
"Là hai mẫu khác nhau thưa quý toà. Hoàn toàn độc lập và không bị làm nhiễm."
"Phản đối vô hiệu. Tiếp tục."
"Cảm ơn. Cô Yamanaka, dựa trên vị trí tìm thấy máu, cô có suy luận được điều gì không?"
"Máu của bị cáo dính vào bên váy của nạn nhân. Để xảy ra điều đó, bị cáo phải ở rất gần, khoảng cách chỉ vài inch, và máu của ông ta phải rơi trực tiếp trong lúc cơ thể nạn nhân vẫn đang cử động."
Một khoảng lặng căng thẳng. Temari chậm rãi quay sang bồi thẩm đoàn "Nói cách khác, máu của ông Hale có mặt ở nơi chỉ người tấn công mới có thể để lại?"
"Đúng vậy."
"Không thêm câu hỏi." Temari xoay người đi "Nhân chứng của anh."
Kross đứng dậy, trước khi đến đối chất, hắn nhìn lại tập hồ sơ một lần nữa để kiểm tra kĩ càng.
"Cô có thể loại trừ khả năng máu đó dính vào khi ông Hale giúp nạn nhân trong một sự kiện nào đó trước khi chết không?"
"Không, vì mẫu máu nằm dưới lớp vải, điều đó chỉ xảy ra khi hung thủ và nạn nhân có 'tiếp xúc gần'."
Kross cười nhạt "Cô không thể khẳng định thời điểm chính xác."
"Dựa trên kinh nghiệm hành nghề của tôi, tôi có cơ sở cho những suy luận của mình."
Kross nhìn cô, một ánh mắt có gì đó cay nghiệt. Rồi hắn xoay người đi "Không thêm câu hỏi."
Đến phần tranh luận kết thúc, Kross phát biểu trước "Thưa quý vị bồi thẩm đoàn. Đồng cảm không phải là chứng cứ. ADN có thể bị nhầm lẫn. Cảm xúc có thể khiến ta mụ mị. Đừng để vở thảm kịch của Viện Công tố bày ra che mắt mọi người."
Ông ta ngồi xuống. Rồi Temari đứng lên"Đồng cảm không phải là chứng cứ, ngài Kross nói vậy. Tôi đồng ý. Nhưng sự thật thì là bằng chứng. ADN của bị cáo nằm trong phòng ngủ nạn nhân. Máu của ông ta nằm trên váy cô ấy. Không có hệ thống nào hoàn hảo, nhưng công lý không cần sự hoàn hảo, nó cần sự thật.
Rachel Meyers không được chọn cách mình chết. Nhưng hôm nay, quý vị được chọn cách cô ấy được nhớ đến. Chọn xem liệu quyền lực có đứng trên luật pháp, hay luật pháp mới thực sự bảo vệ chúng ta khỏi quyền lực."
ooo
Phòng xử án vang vọng tiếng búa gõ lần cuối.
"Bị cáo Richard E. Hale bị tuyên phạt hai mươi năm tù giam, tước toàn bộ đặc quyền và bồi thường cho gia đình nạn nhân theo quy định pháp luật."
Tiếng xôn xao dậy lên rồi tan đi, như sóng va vào vách. Ở hàng ghế phía sau, Ino ngồi lặng, đôi tay siết chặt nơi đầu gối. Cô không nhìn Richard, không cần phải nhìn. Hắn ta quay đầu, thoáng một nụ cười nửa miệng, rồi bị dẫn đi giữa hai cảnh sát tư pháp. Một kẻ tin rằng mình có thể mua được công lý cuối cùng vẫn phải cúi đầu trước nó.
Ino nhắm mắt. Cảm giác trong cô không phải là vui mừng, mà là thứ mệt mỏi êm ái của người vừa rút được gai khỏi tim. Những tiếng chân, tiếng nói, tiếng ghế xô kéo vang lên xung quanh, tất cả nhòe dần, chỉ còn tiếng gõ tim chậm lại trong lồng ngực.
Khi bước ra khỏi tòa, gió chiều thổi qua hàng cây, vàng rơi lả tả. Sai chờ sẵn ở bậc thềm, tay đút túi, ánh mắt dịu đi thấy rõ.
"Kết thúc rồi à?"
"Ừ." Ino đáp, giọng như hơi khản "Hắn sẽ ở trong đó một thời gian dài."
Sai khẽ gật, rồi hỏi sau vài giây im lặng "Cô ghét loại người như hắn đến mức đó à?"
Ino cười nhẹ, nụ cười chẳng có vui, chỉ là một chút bình thản. Cô ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xám nhạt phía trên tòa nhà tòa án.
"Không phải ghét. Là không thể tha thứ." Cô ngừng lại, bàn tay nắm chặt quai túi xách "Tôi có một người em họ. Em ấy bằng tuổi tôi, ngoan lắm. Năm đó chúng tôi chỉ là sinh viên, chân ướt chân ráo. Nó không may bị kẻ xấu hãm hại. Tên đó là một người có tiền, có quyền, và có 'luật sư giỏi'. Mọi thứ kéo dài hàng tháng, cuối cùng hắn vẫn thoát. Còn em ấy thì không chịu nổi ánh nhìn người đời. Em ấy nhảy từ cầu xuống, giữa một buổi chiều tháng Bảy."
Giọng Ino run khẽ. Mắt cô không rơi lệ, nhưng hơi thở lạc nhịp.
Sai không chen vào, chỉ để gió lùa giữa hai người.
"Tôi thề với mình, nếu có thể làm gì đó, tôi sẽ khiến những kẻ như hắn không còn cơ hội bước ra tươi cười nữa."
"Hôm nay công lý đã đứng về phía chúng ta."
Ino mỉm cười, lần này thật sự. Một nụ cười mệt mỏi mà an yên. Gió thổi nghiêng vạt áo blouse trắng. Trên bậc thềm tòa án, hai người đứng lặng trong sắc trời chiều, giữa những dải nắng cuối cùng.
Công lý không bao giờ tuyệt đối, nhưng đôi khi, chỉ cần nó đến kịp lúc, cũng đã đủ.
oooOOOooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co