Truyen3h.Co

[Naruto Fanfic] The Throne

1.6 - The wedding

SarQuynhNg

Vài ngày trước lễ cưới, Konoha mang một vẻ yên tĩnh giả tạo.

Những con đường dẫn về kinh thành được quét dọn sạch sẽ, cờ treo trên các tháp canh mới tinh, và trong không khí luôn phảng phất mùi hương thảo dược, dấu hiệu rõ ràng cho thấy Ngự Y viện đang hoạt động hết công suất. Khi quyền lực tụ họp, bệnh tật cũng thường theo cùng.

Naruto đến Ngự Y viện vào buổi chiều muộn.

Tòa nhà nằm tách khỏi khu hành chính, xây bằng đá nhạt màu, cửa sổ cao và hẹp để giữ nhiệt ổn định. Bên trong là một thế giới khác hẳn triều đình: tiếng bước chân nhẹ, giọng nói hạ thấp, mùi cồn thuốc và lá khô hòa quyện. Ở đây, không ai nói về ngai vàng, nhưng tất cả đều đang giữ cho nó không sụp đổ.

Naruto vừa bước vào sân trong thì thấy họ.

Sasuke Uchiha đứng cạnh một bồn nước đá, áo khoác tối màu, tay áo xắn lên, cánh tay còn vương vài vết băng mới. Sakura ở đối diện, đang cúi đầu ghi chép gì đó lên một mảnh da mỏng, tóc hồng buộc gọn, tay vương mùi thuốc.

Họ đứng quá gần.

Không có cử chỉ thân mật nào rõ ràng, nhưng có một thứ thân quen rất khó gọi tên, thứ mà Naruto nhận ra ngay lập tức, dù không muốn thừa nhận.

Cảm giác khó chịu trồi lên, mơ hồ như cát lọt vào giày.

Naruto không thích người nhà Uchiha. Điều đó chưa bao giờ cần lý do cụ thể. Họ quá kín kẽ, quá sắc bén, và luôn đứng ở rìa của mọi câu chuyện như thể đã biết đoạn kết từ trước. Sasuke thì khác một chút, trẻ hơn, nóng hơn, nhưng vẫn mang theo cái bóng nặng nề ấy.

"Vết thương không nghiêm trọng." Sakura nói, giọng đều đều "Nhưng nếu vẫn tiếp tục luyện tập kiểu đó, lần sau sẽ không may mắn như vậy."

Sasuke nhún vai "Quen rồi."

Naruto bước chậm lại, đủ để họ nhận ra sự hiện diện của mình.

Sakura ngẩng đầu trước, hơi giật mình. Sasuke thì chỉ liếc qua, ánh mắt nhanh, đánh giá, rồi rời đi ngay.

"Ngài Naruto." Sakura cúi chào theo nghi thức, rồi mỉm cười "Ngài đến khám sao?"

"Không," Naruto đáp "Chỉ đi ngang thôi."

Một khoảng lặng ngắn. Naruto không nhìn Sasuke, nhưng vẫn cảm nhận được sự tồn tại của người kia, như một lưỡi dao đặt trên bàn.

"Lễ cưới sắp tới rồi." Sakura nói, như để lấp khoảng trống "Kinh thành sẽ rất đông."

"Ừ." Naruto gật đầu "Chắc là vậy."

Không có gì để nói thêm.

Naruto rời đi sớm hơn dự định, bước ra hành lang đá dài, nơi ánh nắng xiên qua các ô cửa cao. Cảm giác khó chịu vẫn còn đó, không rõ là vì Sasuke, vì Sakura, hay vì chính bản thân.

Ở cuối hành lang nối ra sân vườn, một dáng người đứng nhìn ra con đường hoa bên ngoài.

Hinata Hyuga.

Nàng mặc áo màu nhạt, tay đan trước người, dáng đứng thẳng nhưng hơi cứng, như thể đang chờ ai đó, hoặc đang cố lấy can đảm để không bỏ đi. Khi nhìn thấy Naruto, nàng thoáng khựng lại. Một nhịp rất nhỏ, nhưng đủ để lộ sự bối rối.

"Ngài Naruto." Hinata cất tiếng trước, giọng nhẹ như sợ làm vỡ không khí.

"Hinata." Naruto đáp, dừng lại theo phép lịch sự "Cũng đến Ngự Y viện sao?"

"Vâng..." Nàng gật đầu "Thăm...một người bạn."

Naruto gật đầu lại. Không hỏi thêm.

Giữa họ là một khoảng cách rất vừa, không gần, không xa, đúng chuẩn của hai người sắp trở thành một phần trong cùng một thỏa thuận, dù chưa ai gọi tên nó.

"Lễ cưới của ngài Asuma." Naruto nói "Hyuga đã chuẩn bị hết rồi chứ?"

"Tất nhiên." Hinata đáp "Cha đã chuẩn bị từ lâu."

Nàng cúi đầu hơi sâu hơn cần thiết, rồi ngẩng lên, như muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng Naruto đã nhìn về phía bậc thềm dẫn xuống sân.

"Ta phải đi." Naruto nói "Hẹn gặp lại ở lễ cưới."

"Vâng." Hinata đáp "Hẹn gặp lại."

Naruto rời đi mà không nhận ra rằng nàng đã đứng yên thêm rất lâu sau đó.

Khi bước ra khỏi Ngự Y viện, gió thổi qua quảng trường, mang theo mùi hoa và khói đèn. Konoha đang chuẩn bị cho một lễ cưới lớn. Một lễ cưới mà họ không bao giờ quên.

ooo

Ngày cưới của Asuma Sarutobi bắt đầu bằng chuông.

Không phải chuông cảnh báo, cũng không phải chuông nhà thờ như những vùng đất khác, mà là chuông nghi lễ của Konoha, treo trên ba tháp đá quanh quảng trường trung tâm. Mỗi tiếng chuông vang lên là một lời nhắc cổ xưa: hôm nay, quyền lực được chứng kiến bởi thần linh và con người.

Quảng trường được trải thảm vải đỏ sậm, màu của máu khô và hoàng hôn, màu truyền thống của hôn lễ hoàng gia. Hai bên lối đi là những cột đá thấp khắc hình sóng nước, ngọn gió, rễ cây và mặt trời, biểu tượng của các tộc đã từng góp máu để dựng nên Konoha. Trên cao, cờ của các nhà quý tộc bay phấp phới, mỗi lá mang màu sắc và huy hiệu riêng, nhưng tất cả đều bị che khuất một phần bởi biểu trưng của hoàng gia Sarutobi treo ở trung tâm.

Naruto đứng giữa biển người đó, cảm giác như đang bị nuốt chửng.

Nghi lễ không bắt đầu ngay.

Ở Konoha, hôn lễ hoàng gia luôn phải chờ đến khi mặt trời chạm đúng đỉnh tháp trung tâm, khoảnh khắc mà các tăng lữ gọi là giờ của lời thề, khi ánh sáng không nghiêng về phía đông hay tây, không ưu ái ai, không che giấu điều gì.

Naruto đứng giữa quảng trường đá, ngẩng đầu nhìn ánh nắng tràn xuống như được rót thẳng từ bầu trời.

Asuma Sarutobi và Kurenai bước ra từ hai phía đối diện.

Không ai được nắm tay trước khi lời thề được nói.

Asuma mặc áo lễ màu đỏ sẫm pha nâu đất, màu của tro và gỗ cháy, biểu tượng của hoàng tộc Sarutobi. Trên ngực là phù hiệu ngọn lửa khắc chìm, không dát vàng, không phô trương. Kurenai khoác váy trắng ngà, thêu chỉ bạc hình dây leo và hoa dại, phong cách cổ của Konoha, dành cho những người bước vào hoàng tộc.

Giữa họ là Bàn Thề, một phiến đá trắng cao ngang thắt lưng, đã bị thời gian mài mòn đến mức các vết khắc gần như biến mất. Người ta nói nơi này từng chứng kiến nhiều chiến tranh hơn cả hôn lễ.

Ba tăng lữ bước ra.

Người thứ nhất đọc Lời Gọi Thần Linh, giọng trầm, chậm, như đang gọi tên những thứ không nhìn thấy:

"Konoha không ban phúc cho hôn nhân.
Konoha chỉ làm chứng.
Thần linh không hứa hẹn hạnh phúc,
chỉ ghi nhớ lời thề."

Người thứ hai mang đến ba chiếc bát nghi lễ.

Asuma và Kurenai lần lượt uống, không đổi thứ tự, không được do dự.

Một bát rượu muối tượng trưng cho đất và biển,
Một bát nước tinh khiết tượng trưng cho sinh mệnh,
Và một bát mật đắng tượng trưng cho mất mát.

Naruto thấy Kurenai khẽ run khi uống bát cuối. Asuma nhìn nàng, không chạm vào, chỉ gật đầu rất nhẹ.

Người thứ ba là một nữ tăng lữ Yamanaka.

Trên tay ông là một dải hoa dài, kết từ hoa trắng, hoa đỏ nhạt và tràng hạt gỗ nhỏ, hương thơm nhẹ, gần như an thần. Naruto nghe ai đó thì thầm rằng dải hoa này được kết trong ba ngày, bởi những người không mang vũ khí, không nói dối, và không ngủ cùng ai trong suốt nghi thức.

Dải hoa được đặt lên vai Asuma trước, rồi vòng qua vai Kurenai, uốn thành hình số tám, nhẹ nhàng nhưng không thể tháo ra nếu không cắt đứt.

Người đọc thề cất tiếng.

"Ngươi bước vào hôn nhân này không phải để được yêu, mà để học cách yêu.

Ngươi bước vào hôn nhân này không phải để được che chở, mà để đứng chung trong bão tố.

Trước thần linh, trước ngai vàng, trước những kẻ sẽ phản bội,
ngươi có chấp nhận người đứng trước mặt
là gia đình
cho đến khi cái chết chia lìa hai người?"

Asuma trả lời trước. Giọng chắc, không run.

Kurenai trả lời sau. Giọng nàng nhỏ hơn, nhưng không hề yếu.

Dải hoa được siết nhẹ.

Tiếng chuông vang lên lần thứ ba dài, ngân, và trang trọng.

Naruto thấy Kurenai mỉm cười, nụ cười thật, không phải nụ cười gượng ép. Asuma thì trông thư thái, như thể tin rằng hôm nay, ít nhất hôm nay, mọi chuyện sẽ xảy ra trong êm đẹp.

ooo

Sau nghi lễ là yến tiệc, nó bắt đầu khi mặt trời vừa chạm đường chân trời.

Những bàn dài bằng gỗ sồi được xếp thành hình móng ngựa quanh quảng trường. Thịt nướng, bánh mì thảo mộc, trái cây khô từ phương Nam, rượu ủ lâu năm từ hầm hoàng gia, tất cả đều được dâng lên như để chứng minh rằng Konoha giàu có, vững vàng, và không sợ ai cả.

Ánh sáng cam đỏ phủ lên quảng trường, làm những tấm thảm nghi lễ như đang thấm máu ngay từ trước khi có bất kỳ giọt máu nào rơi xuống. Khói từ các lò nướng bay lững lờ, quyện với mùi thịt, mùi rượu, mùi thảo mộc đắng, một thứ hương vị nồng nàn đến mức khiến người ta quên mất mình đang đứng giữa trung tâm quyền lực của cả vương quốc.

Naruto nhìn từng bàn tiệc một.

Bàn của Yamanaka rực rỡ và có trật tự. Ino ngồi thẳng lưng, váy lễ màu ngà nhạt, cổ đeo chuỗi ngọc được ban phước. Những người Yamanaka nói chuyện nhỏ nhẹ, mỉm cười vừa đủ, họ luôn biết cách làm cho mình trông vô hại. Nhưng Naruto để ý thấy ánh mắt họ không bao giờ rời khỏi người khác quá lâu, như thể đang lắng nghe những thứ không phát ra thành tiếng.

Bàn của Akimichi ồn ào hơn. Chouji cười lớn, ăn ngon lành, nhưng vẫn không quên gắp thức ăn cho Ino trước khi cho vào miệng mình. Những người Akimichi giống như bức tường, vững vàng, nặng nề, khó lay chuyển. Họ không thích âm mưu, nhưng khi đã đứng về phía ai, họ sẽ che chắn đến cùng.

Bàn của Nara yên tĩnh đến mức đáng ngờ. Shikamaru dựa lưng vào ghế, tay xoay nhẹ chén rượu, mắt nheo lại quan sát toàn cảnh. Ly rượu không vơi, cũng không đầy, như thể chưa từng được uống. Naruto đã thoáng không biết Sai ở đâu, vì theo những gì cậu nhớ, cậu từng thấy bóng dáng của Sai đi lướt qua.

Ở phía đối diện, Uchiha ngồi tách biệt. Không cười, không ồn ào. Fugaku ngồi ở vị trí trung tâm, áo choàng tối màu, hai tay đặt lên bàn, dáng ngồi thẳng như lưỡi kiếm trong vỏ. Sasuke ngồi thấp hơn một bậc, ánh mắt lạnh, gần như không ăn. Itachi không có mặt, điều đó khiến Naruto thấy khó chịu, dù không rõ vì sao.

Sabaku thì khác hẳn. Rasa cười nói, nâng chén với những nhà khác, áo choàng sa mạc thêu chỉ vàng phản chiếu ánh lửa. Temari ngồi bên cạnh, cẩn thận nhắc nhở cha đừng uống quá nhiều. Kankuro cười lớn, Gaara thì im lặng, đôi khi bật cười vì những câu đùa của Kankuro.

Ở bàn danh dự, Hoàng gia Sarutobi ngồi cao hơn tất cả.

Hiruzen Sarutobi trông già hơn trong ánh hoàng hôn. Mái tóc bạc được buộc gọn, vương miện đặt ngay ngắn trên đầu, nhưng ánh mắt ông không phải ánh mắt của một vị vua trong ngày đại hỉ, mà là ánh mắt của một người cha đang nhìn con trai mình với niềm tự hào không che giấu.

Bên cạnh là Konohamaru, đứa cháu nội mà Hiruzen rất thương yêu. Chẳng ai biết mẹ của thằng bé là ai, và cũng chẳng ai nhớ tại sao cha thằng bé lại đột ngột qua đời. Chỉ biết rằng đứa trẻ này là do chính tay Hiruzen nuôi lớn, và cũng có không ít lời đồn thổi rằng thằng bé sẽ ngồi lên Ngai vàng trong tương lai.

Asuma ngồi cạnh Kurenai, vai thả lỏng, nụ cười thoải mái. Không có dáng vẻ đề phòng.

Rồi nghi thức chúc rượu bắt đầu.

Các đại diện tộc lần lượt đứng lên, nâng chén, nói những lời hoa mỹ về hòa bình, liên minh, tương lai. Naruto nghe mà không nhớ nổi ai đã nói gì. Tai chỉ bắt được những từ quen thuộc: trật tự, ổn định, thịnh vượng.

Asuma đứng dậy sau cùng.

Chàng nâng chén bằng tay phải. Tay trái đặt nhẹ lên vai Kurenai, một cử chỉ vô thức, thân mật. Chàng nói vài lời ngắn gọn, không quá trau chuốt. Cảm ơn phụ vương. Cảm ơn các tộc. Cảm ơn Konoha.

Rồi uống.

Chỉ một ngụm.

Ban đầu, không có gì xảy ra.

Asuma đặt chén xuống. Cười. Nói thêm một câu đùa nhỏ, Naruto không nghe rõ.

Rồi nụ cười đó chậm rãi biến mất.

Asuma khẽ cau mày, như thể vừa nhận ra vị rượu có gì đó sai sai. Tay chàng vô thức siết lại. Chén rượu rung nhẹ trên mặt bàn.

Naruto thấy chàng nuốt khan.

Một nhịp thở.

Hai nhịp.

Asuma đặt tay lên ngực.

Không mạnh. Không kịch tính. Chỉ như một cử động thử dò.

Rồi chàng ho dữ dội.

Âm thanh đó vang lên rõ ràng đến mức cả quảng trường như đông cứng lại. Máu sẫm trào ra từ miệng Asuma, nhỏ xuống bàn, loang ra trên vải lễ đỏ, màu gần như hòa làm một.

"Asuma...?" Kurenai thì thào

Asuma lảo đảo đứng dậy, ghế đổ ra sau. Chàng cố nói gì đó, nhưng chỉ có tiếng thở gấp gáp, đứt quãng. Tay chàng với về phía Kurenai, nhưng không chạm được.

"Con..."

Tiếng nói chưa kịp thành lời thì cơ thể đã sụp xuống.

"HỘ GIÁ!" Fugaku Uchiha đứng bật dậy, giọng vang như xé không khí "Giúp thân vương!"

Nhưng đã quá muộn.

Asuma đổ xuống trước khi ai kịp chạm vào. Máu sẫm trào ra từ khóe miệng. Kurenai hét lên, không phải tiếng hét của một quý nữ, mà là tiếng hét của một người vợ vừa mất đi cả thế giới. Nàng quỳ xuống bên Asuma, ôm lấy chàng, tay run rẩy đến mức không giữ nổi đầu chàng. Nàng gọi tên chồng, hết lần này đến lần khác, giọng vỡ nát.

Và rồi Hiruzen đứng dậy.

Không phải với dáng vẻ của một vị vua. Không có uy nghi. Không có mệnh lệnh.

Chỉ là một người cha già, bước xuống bậc đá, vấp nhẹ vì vội, vương miện lệch khỏi đầu mà ông không hề nhận ra. Ông quỳ xuống bên con trai mình, hai tay đặt lên mặt Asuma, run rẩy.

"Asuma..."

Giọng ông khàn đi. Không có từ ngữ nào tiếp theo.

Bàn tay vua, bàn tay từng ký hàng trăm sắc lệnh, giờ chỉ biết giữ lấy gương mặt đang lạnh dần của con.

Quảng trường chìm trong hỗn loạn.

Ino bật khóc nức nở. Chouji đứng chắn trước bạn mình như phản xạ. Shikamaru không nhúc nhích, mắt mở to, như thể đang nhìn thấy một nước cờ mà mình không bao giờ dự đoán được. Rồi đến mãi một lúc sau đó, cậu ta mới chạy đến bên cạnh Asuma, cố gắng gọi Ngự Y đến nhanh nhất có thể.

Naruto đứng chết lặng.

"Hoảng loạn đi."

Giọng của Tenten vang lên bên tai cậu. Naruto đã không nhận ra, khuôn mặt của cậu không có vẻ bất ngờ, và điều đó không được phép.

Naruto vội giả vờ che miệng. Cậu thật lòng hoảng hốt, nhưng phải thể hiện nó thật rõ, càng rõ càng tốt.

oooOOOooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co