2.4 - The hostage
Tenten luôn biết mình không thuộc về nơi này.
Dù lớn lên trong lâu đài Uzumaki, dù được Kushina nuôi nấng như con ruột, dù từng được gọi tên bằng giọng dịu dàng trong những bữa cơm tối, có một điều chưa bao giờ thay đổi: sự tồn tại của nàng luôn có điều kiện.
Đêm đó, nàng không cố ý nghe trộm.
Chỉ là bước chân dừng lại khi nghe thấy giọng Minato vọng ra từ thư phòng. Cửa không khép kín hoàn toàn, ánh đèn hắt ra nền đá lạnh lẽo, và những lời nói bình thản đầy lý trí rơi vào tai nàng trước khi nàng kịp quay đi.
"...Sabaku có tiền." Minato nói, giọng trầm "Nếu một ngày Konoha xảy ra biến cố lớn, chúng ta cần một hậu phương tài chính đủ vững."
"Nàng đã thấy rồi đấy, cái chết của Asuma, rồi đến Itachi. Chúng quá đột ngột. Và chúng ta cần phải sẵn sàng trước viễn cảnh tồi tệ nhất."
Kushina im lặng một nhịp, rồi đáp khẽ hơn "Ta hiểu. Nhưng Naruto..."
"Không còn là lựa chọn." Minato cắt lời "Hôn ước với Hyuga đã khóa con đường đó lại rồi."
Một khoảng lặng. Không ai nhắc đến tên nàng, nhưng Tenten biết mình đang được nói tới.
"Còn Kankuro." Minato tiếp tục, như thể đang cân nhắc một quân cờ khác "Con trai thứ của Sabaku. Tuổi tác phù hợp. Liên hôn sẽ hợp lý."
Tenten lùi lại một bước. Tim đập chậm đi, không phải vì sốc, mà vì quá quen.
Hóa ra, ngay cả khi Naruto là một quân cờ không thể di chuyển được, thì bàn tay quyền lực vẫn không hề thiếu phương án. Chỉ là đổi vị trí một con cờ khác lên bàn.
Một con tin vẫn là con tin.
Nàng rời đi trong im lặng, bước qua hành lang dài treo đầy cờ tang vẫn còn đó. Nàng cũng chẳng biết lâu đài giờ đang để tang ai, Thân vương Asuma, hay Ngài Itachi vừa qua đời ban sáng.
Nàng cứ thế bước đi vội, vội đến mức chẳng biết mình muốn đi đâu, chỉ biết rằng mình cần phải đi khỏi nơi ban nãy.
Trong sân luyện tập phía đông, ánh trăng rơi xuống một hình bóng quen thuộc.
Neji.
Thanh kiếm trong tay chàng vẽ nên những đường cắt hoàn hảo, không thừa không thiếu. Mỗi bước chân đều chính xác, mỗi nhịp thở đều được kiểm soát. Một người sinh ra để đứng ở tuyến đầu, nhưng lại bị buộc phải cúi đầu.
Ở rìa sân, một vị Hyuga trưởng lão đứng quan sát. Ánh mắt ông ta không phải ngưỡng mộ, mà là kiểm soát. Mỗi khi Neji lệch nhịp, dù chỉ một khoảnh khắc, cây gậy trong tay trưởng lão gõ nhẹ xuống nền đá, một tín hiệu nhắc nhở vô hình.
Tài năng không cứu được huyết thống.
Tenten đứng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn.
Nàng thấy ở Neji điều mà chính mình cũng đang mang: một năng lực bị khóa chặt bởi xuất thân. Chàng là người đủ sức bảo vệ Hyuga, nhưng sẽ không bao giờ được thừa nhận trọn vẹn. Còn nàng, đủ "vô hại" để đem gả đi, đủ "vô danh" để làm vật trao đổi.
Neji kết thúc bài luyện, cúi đầu đúng mực trước trưởng lão. Khi quay lại, ánh mắt chàng chạm phải Tenten.
Không ai nói gì.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Tenten hiểu rằng sự đồng cảm không cần cất thành lời.
Hai người đứng đó, một kẻ bị xiềng bởi dòng máu, một kẻ bị xiềng bởi quá khứ phản loạn, cả hai đều biết rằng tài giỏi hay trung thành không phải thứ quyết định số phận trong vương quốc này.
Chỉ có quyền lực.
Và những kẻ không có quyền lực...sẽ trở thành con tin của nó.
ooo
Sáng hôm sau, đoàn quân Uzumaki bận rộn một cách lặng lẽ.
Không có tiếng cười, không có lời dặn dò thân mật như những chuyến đi trước. Người hầu ra vào nhẹ như sợ làm kinh động bầu không khí vốn đã mong manh. Những rương gỗ được mở ra, rồi khép lại, tiếng kim loại chạm nhau khẽ đến mức gần như không nghe thấy.
Tenten quỳ bên chiếc rương nhỏ của mình, gấp lại những bộ y phục đơn giản. Nàng không mang nhiều đồ. Từ lâu đã quen với việc không để lại dấu vết, như thể ngày mai có thể biến mất mà không ai nhận ra sự thiếu vắng ấy.
Khi đứng dậy mang rương ra hành lang phía sau, nàng bắt gặp Neji.
Chàng cũng đang sắp xếp hành trang.
Không có đoàn tùy tùng đông đảo, không có biểu tượng phô trương của Hyuga. Chỉ một chiếc rương gỗ, một thanh kiếm bọc kỹ được đặt lên trên, và sự im lặng đặc trưng của người đã quen với việc rời đi mà không được hỏi ý kiến.
Hai người dừng lại cùng lúc.
"Cô cũng về cùng Uzumaki?" Neji hỏi, giọng đều đều
Tenten gật đầu "Còn cậu về cùng Hyuga?"
"Ừ."
Một khoảng lặng ngắn. Không gượng gạo, nhưng nặng.
Neji liếc nhìn rương đồ của nàng, rồi ánh mắt dừng lại ở thắt lưng nơi Tenten thường giấu những món vũ khí nhỏ.
"Cô mang theo dao găm?"
"Luôn mang." Nàng đáp, vô thức mà chạm vào thắt lưng ở hông "Thói quen."
"Cách cô buộc dây da...không phải kiểu của lính gác hoàng thành."
Tenten thoáng ngạc nhiên. Ít người để ý đến những chi tiết đó.
"Tôi biết chút ít." Nàng nói khẽ "Dao nhẹ, lưỡi mỏng. Phải đủ nhanh để kết thúc trước khi người ta kịp đau."
Neji nhìn nàng lâu hơn một nhịp. Rồi chàng đặt rương hành trang xuống, cẩn thận mở ra, rồi mở lớp vải bên trong.
Từ đó, chàng lấy ra một con dao găm.
Chuôi dao được làm từ đá trắng Hyuga, mát lạnh và nhẵn như được mài bằng nước suối trên núi. Hoa văn khắc chìm rất giản dị, không gia huy, không biểu tượng quyền lực. Lưỡi dao mảnh, cân đối, sắc đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ đã phản chiếu ánh sáng mờ của hành lang.
"Đá này chỉ dùng cho những vật không được phép thất lạc." Neji nói "Thường là đồ tùy thân của người trong tộc."
Tenten sững lại "Vậy...sao lại..."
"Cô hiểu dao." Chàng ngắt lời "Và cô sẽ không dùng nó bừa bãi."
Neji đưa con dao cho nàng, không do dự, không trao bằng hai tay như nghi lễ, chỉ đơn giản là đặt nó vào lòng bàn tay nàng, như thể đã quyết định từ rất lâu.
"Giữ lấy." Chàng nói "Nếu một ngày cô cần tự bảo vệ mình."
Tenten siết chặt chuôi dao. Cái lạnh từ đá trắng lan vào da thịt, xuống tận xương.
"Cảm ơn." nàng nói, giọng khẽ đến mức gần như tan vào không khí.
Hai người đứng đó thêm một lúc, không ai nói thêm lời nào. Không hứa hẹn. Không thề thốt. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, đủ để khắc sâu.
Khi Neji quay đi, Tenten nhìn theo bóng lưng chàng, thẳng, cô độc, bị trói chặt bởi những luật lệ chưa từng hỏi ý kiến chàng.
Nàng cúi đầu nhìn con dao trong tay.
Một món quà.
Một lời tin cậy.
Tenten khép rương đồ lại.
Âm thanh gỗ chạm gỗ vang lên khô khốc, như một dấu chấm lặng cho những điều không thể nói ra.
oooOOOooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co