Truyen3h.Co

[Naruto Fanfic] The Throne

2.6 - Peace

SarQuynhNg

Sau cái chết của Thân vương Asuma, cả kinh thành chìm trong một màu xám nhạt.

Cờ trắng treo dọc các mái hiên phủ đầy bụi lạnh. Trên những con phố vốn ồn ã, tiếng rao hàng trở nên dè dặt, như thể người ta sợ nói to sẽ xúc phạm linh hồn vừa rời khỏi trần thế. Đám quan lại ra vào hoàng thành với gương mặt khép kín, áo bào tối màu. Mùi trầm hương từ các miếu thờ bay làn khói mỏng suốt ngày đêm.

Sakura đi ngang qua quảng trường phía Đông, nơi ngày thường trẻ con vẫn chơi đùa. Hôm nay chỉ có vài bà lão quỳ trước tượng thần, lầm rầm cầu nguyện cho linh hồn Thân vương sớm siêu thoát. Nàng không biết Asuma đủ rõ để đau lòng vì ông, nhưng cái chết của một người mang huyết thống hoàng tộc luôn kéo theo một dư chấn khó nhìn thấy.

Dư chấn ấy làm mọi người nói nhỏ lại.

Làm những bước chân vội vàng hơn.

Và làm Sakura hiểu rằng chiến tranh đang bò dần đến gần, dù chưa ai gọi tên nó.

Nhưng Tsunade không bao giờ nói nhỏ.

Bà là Ngự y của kinh thành, danh tiếng đủ để các đại thần cũng phải nhường đường. Trong y quán phía Tây hoàng thành, không ai dám cãi lời bà, kể cả những võ tướng cao lớn nhất.

Sakura đứng trước bàn gỗ dài, nơi một binh sĩ trẻ đang ngồi, cánh tay phải buông thõng, mặt tái đi vì đau.

"Gãy xương cẳng tay." Tsunade liếc qua một cái đã kết luận "Ngã ngựa?"

"Vâng...thưa Ngự y."

Tsunade không trả lời, chỉ nghiêng đầu về phía Sakura "Con làm đi."

Sakura hít sâu, bước tới. Nàng đặt tay lên cánh tay người lính, cảm nhận chỗ lệch bất thường dưới lớp da.

"Trước hết." Tsunade nói đều đều "Đừng nghĩ đến việc nắn xương ngay."

Sakura khựng lại một chút.

"Người bệnh đang đau. Cơ bắp sẽ co rút lại để bảo vệ phần xương gãy. Nếu con cố nắn khi cơ còn căng, con sẽ làm tổn thương thêm." Bà khoanh tay "Vậy phải làm gì?"

"Giảm đau...và làm cơ thả lỏng." Sakura đáp

"Bằng cách?"

"Cố định tạm thời. Chườm lạnh nếu mới chấn thương. Dùng thuốc an thần liều nhẹ." Sakura vừa nói vừa làm theo. Nàng ra hiệu cho phụ tá mang nẹp gỗ đến.

Tsunade gật đầu "Tốt. Khi nắn, phải kéo dọc theo trục xương, không giật ngang. Đừng để tay run. Nếu con do dự, bệnh nhân sẽ cảm nhận được."

Sakura nuốt khan, rồi làm đúng như lời dạy. Một tiếng "cạch" khẽ vang lên khi đầu xương trở về vị trí cũ. Người lính rít lên nhưng không ngất.

"Băng cố định ba tuần." Tsunade nói thêm "Và nhớ dặn hắn tập vận động sớm sau khi tháo nẹp. Nếu không, cánh tay ấy sẽ yếu cả đời."

Sakura gật đầu, lòng vẫn còn đập nhanh.

Tsunade liếc nàng "Y thuật không chỉ là chữa lành. Nó là trách nhiệm với tương lai của người đó. Một cánh tay cứng đờ có thể giết chết cả sự nghiệp của một binh sĩ."

"Con hiểu."

"Không." Tsunade nhếch môi "Con đang học để hiểu."

"Ta không làm phiền mọi người chứ?"

Một giọng nói vang lên từ phía cửa Ngự Y Viện, Sakura quay sang nhìn như một phản ứng tự nhiên. Đó là Ngài Quân sư, Shikaku.

Shikaku bước đến, trên tay áo vẫn quấn vải băng đen, dấu hiệu ông đang để tang cho Thân vương Asuma. Đối với Sakura, ông luôn có một sự điềm tĩnh nhất định, khuôn mặt hiếm khi nào biến sắc, như thể ông đã luôn tính toán từ rất lâu trước khi một sự kiện nào đó diễn ra.

Sakura đứng dậy, nhún người theo nghi thức. Shikaku khẽ gật với nàng, sau đó lại quay sang Tsunade. Ông nói với bà điều gì đó, rồi Tsunade gật đầu, khuôn mặt có vẻ có chút căng thẳng hơn. Rồi hai bọn họ rời khỏi Ngự Y Viện.

Sakura không biết họ bàn bạc chuyện gì, nhưng một Quân sư và một Ngự Y thì có gì để bàn chứ, chắc có lẽ là về sức khoẻ của Bệ hạ.

Nhưng có điều nàng luôn để ý, và thấy thật kì lạ, là cách mà Shikaku hành xử đối với Tsunade. Ông lịch thiệp với tất cả mọi người, nhưng với Tsunade lại có thêm một chút gì đó như thể cung kính, nàng không hiểu tại sao.

Có lời đồn đại nói rằng họ có quan hệ mờ ám. Nhưng Sakura biết chuyện đó hoàn toàn không thể xảy ra. Shikaku rất yêu người vợ quá cố của mình, và nàng biết tình yêu đó rất lớn, đến mức ông sẽ không tìm một người phu nhân khác.

Còn về phía Tsunade, chà, nói thẳng ra thì...Shikaku không phải gu của bà.

Chỉ vậy nàng đã đủ chắc chắn về mối quan hệ của hai người họ.

ooo

Trong mắt Sakura, Tsunade là người phụ nữ có cái nhìn rộng hơn bất kỳ ai nàng từng gặp.

Bà không chỉ chữa bệnh. Bà hiểu chính trị, hiểu lòng người, hiểu cả cách những cái chết trong hoàng tộc có thể làm rung chuyển cán cân quyền lực. Khi Asuma qua đời, Tsunade chỉ thở dài một tiếng, rồi bảo Sakura chuẩn bị thêm dược liệu cầm máu.

"Chết một người." Bà nói "Sẽ kéo theo hàng trăm người khác."

Nhưng Tsunade cũng có một điểm yếu chí mạng.

Cờ bạc.

Sakura đã nhiều lần nhìn thấy bà bước ra từ những sòng bạc lớn nhất kinh thành khi trời còn chưa sáng. Áo choàng phủ vội, tóc buộc hờ, nhưng gương mặt thì không hề xấu hổ. Người ta nhìn bà với ánh mắt pha lẫn kính nể và...thương hại.

Bởi Tsunade luôn thua.

Sòng bạc ở phố Nam, sòng bạc gần bến thuyền, cả những chiếu bạc kín trong hậu viện tửu lâu, ở đâu cũng biết đến bà. Người ta đùa rằng nếu Tsunade đặt cược vào một con ngựa, con ngựa ấy chắc chắn sẽ vấp ngã.

Và mỗi lần thua, là một khoản nợ.

Sakura từng một lần lén nghe thấy quản lý sòng bạc đọc con số khiến nàng suýt đánh rơi khay thuốc.

Nhưng bằng cách nào đó, Tsunade vẫn luôn trả được.

Không bao giờ chậm trễ.

Không bao giờ để bị siết nợ.

Sakura từng nghĩ có lẽ gia tộc bà đứng sau lưng. Nhưng Tsunade luôn cười khẩy khi ai đó nhắc đến chuyện xuất thân.

"Ta đến từ một nhà nhỏ." Bà nói, giọng nửa đùa nửa thật "Nhỏ đến mức nói tên ra cũng chẳng ai biết."

Sakura không tin hoàn toàn. Một người phụ nữ có kiến thức, khí phách và mạng lưới quan hệ như vậy không thể chỉ là "nhà nhỏ". Nhưng nàng cũng không hỏi thêm.

Trong kinh thành này, hỏi quá nhiều chưa bao giờ là điều khôn ngoan.

Nàng chỉ nhún vai, tự nhủ rằng miễn Tsunade vẫn đứng vững ở y quán mỗi ngày, vẫn dạy nàng cách giữ mạng sống cho người khác, thì những con xúc xắc kia là chuyện của riêng bà.

Ngoài kia, tiếng chuông tang vẫn vang vào mỗi buổi chiều.

ooo

Một ngày nọ, khi bầu không khí trong kinh thành vẫn còn nặng mùi hương trầm và những dải lụa tang trắng còn treo dọc các mái hiên, Sakura được điều đến Ngự Y viện từ sớm để trị thương cho Rock Lee. Cậu là một trong những hiệp sĩ trẻ nổi bật của đội Ngự Lâm, nổi tiếng vì sự chăm chỉ gần như cực đoan của mình. Lee bước vào phòng với dáng đi vẫn thẳng thớm như thường lệ, nhưng cánh tay trái của cậu đã được cố định tạm thời bằng nẹp gỗ, lớp băng quấn còn vương mùi thuốc sát trùng.

"Lại tập quá sức nữa rồi." Sakura khẽ thở dài khi giúp cậu ngồi xuống.

Sao những người trong đội Ngự Lâm gần đây cứ hay bị thương ở tay thế nhỉ.

Rock Lee cười, nụ cười sáng đến mức dường như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi không khí ảm đạm bao trùm kinh thành "Chỉ là chút sơ suất thôi. Nếu không luyện thêm, tớ sợ mình không đủ mạnh khi chiến sự thực sự nổ ra."

Sakura tháo lớp băng cũ ra, cẩn thận kiểm tra phần cơ và xương bên dưới. Những vết bầm tím loang lổ trên da cậu khiến nàng khẽ cau mày. Lee không chỉ tập quá sức, cậu đang dồn bản thân đến giới hạn, như thể nếu dừng lại một ngày, mọi nỗ lực trước đó sẽ hóa thành vô nghĩa.

Hình ảnh ấy vô thức khiến nàng nhớ đến Sasuke.

Chàng cũng như thế, đứng giữa sân tập khi trời chưa sáng hẳn, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, ánh mắt lạnh và tập trung đến mức dường như quên mất xung quanh. Sasuke luôn mang trong mình một áp lực vô hình, một điều gì đó thôi thúc chàng phải mạnh hơn, phải vượt xa tất cả.

Sau cái chết của Itachi, áp lực ấy hẳn còn nặng nề hơn gấp bội. Nhưng Sasuke đã không còn trả lời những lá thư của nàng thường xuyên như trước. Những bức thư cuối cùng ngắn ngủi và khô khan, như thể chàng đang cố ý giữ khoảng cách.

Sakura không biết nên hiểu điều đó thế nào. Là chàng quá bận rộn? Hay là nỗi đau đã khiến chàng khép mình lại? Hay đơn giản, chàng không còn muốn để nàng bước sâu hơn vào thế giới của mình?

"Sakura này."

Giọng Rock Lee kéo nàng trở lại thực tại. Cậu nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt tò mò nhưng không kém phần chân thành "Tớ có một câu hỏi, nếu không quá đường đột."

Nàng khẽ mỉm cười, tiếp tục cố định lại cánh tay cho cậu "Cậu cứ hỏi."

"Cậu định khi nào sẽ kết hôn?"

Câu hỏi đến bất ngờ đến mức Sakura bật cười khẽ, tiếng cười vang lên giữa căn phòng yên tĩnh "Sao lại hỏi thế?"

Rock Lee nhún vai, vẻ mặt nghiêm túc đến mức gần như buồn cười "Tớ chỉ nghĩ...Sakura vừa tài giỏi, vừa điềm đạm. Hẳn sẽ có rất nhiều người ngỏ ý. Gần đây xung quanh ta đều nói về gia đình và hôn sự, như thể ai cũng muốn sắp xếp xong cuộc đời mình trước khi bước ra chiến trường."

Sakura khẽ khựng lại. Nàng buộc nút cuối cùng cho lớp băng, bàn tay dừng lại trong giây lát. Hôn nhân. Hai chữ ấy chưa từng thực sự hiện diện rõ ràng trong tâm trí nàng. Nàng đã quá bận rộn với việc học y thuật, với những thương binh ngày một nhiều, với những tin tức chiến sự dồn dập từ biên giới.

"Tớ chưa từng nghĩ đến chuyện đó." Nàng đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng thành thật "Ai mà biết được tương lai sẽ ra sao."

Rock Lee gật đầu, như thể câu trả lời ấy hoàn toàn hợp lý. Với cậu, mọi thứ dường như luôn đơn giản: tập luyện hết mình, chiến đấu hết mình, và tin rằng nỗ lực sẽ mang lại kết quả xứng đáng.

Còn Sakura thì khác. Nàng hiểu rằng có những thứ không thể đạt được chỉ bằng cố gắng. Có những khoảng cách không thể lấp đầy chỉ bằng vài lá thư.

Khi Lee rời khỏi Ngự Y viện với cánh tay đã được cố định chắc chắn hơn, Sakura đứng lại bên cửa sổ một lúc. Bên ngoài, những dải tang trắng vẫn lay động trong gió lạnh. Nàng tự hỏi, giữa một thời đại mà mọi thứ có thể sụp đổ chỉ sau một đêm, liệu việc nghĩ đến hôn nhân có phải là một điều xa xỉ hay không.

Và nếu một ngày nào đó nàng thực sự phải đứng trước lựa chọn ấy, liệu đó sẽ là lựa chọn của trái tim, hay chỉ là một bổn phận khác mà nàng buộc phải gánh lấy.

oooOOOooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co