3.4 - No way back
Tin tức đến với Sai không bằng trống kèn, cũng chẳng cần nghi thức.
Chỉ là một dòng ghi chú ngắn ngủi được đặt đúng vị trí trên bàn gỗ thấp trong phòng làm việc của hắn, nơi ánh đèn dầu luôn được giữ ở mức vừa đủ để không tạo bóng. Chữ viết gọn gàng, không ký tên, mực còn chưa kịp khô hẳn.
Kankuro Sabaku đã vào lãnh địa Nara. Không thông báo. Không tùy tùng chính thức.
Sai đọc một lần. Rồi đọc lại.
Không có cảm xúc gì hiện lên ngay lập tức. Đó là thói quen được rèn từ rất lâu, mọi thông tin đều phải được đặt lên bàn cân trước khi cho phép bản thân phản ứng. Nhưng sâu trong lồng ngực, một sợi dây đã khẽ rung lên.
Âm thầm.
Giống hệt cách Kankuro di chuyển.
Lãnh địa Nara không phải nơi dễ xâm nhập, nhưng cũng không phải pháo đài bất khả xâm phạm. Rừng hươu trải dài như một tấm thảm sống, các lối đi đan xen không theo quy luật, chỉ những người được dạy từ nhỏ mới biết đâu là đường thật, đâu là lối mồi. Người ngoài nếu muốn đến, thường sẽ chọn cách công khai, họ sẽ đưa danh thiếp, xin yết kiến, để cả vùng đất này biết mình đang đứng ở đâu.
Kankuro thì không.
Và điều đó khiến Sai nghĩ đến một khả năng duy nhất.
Hắn biết.
Sai khoác áo choàng, rời khỏi căn phòng không để lại dấu vết. Chuyển động của y nhẹ đến mức ngay cả gió đêm cũng không kịp ghi nhớ. Rừng Nara vào ban đêm yên tĩnh lạ thường, không phải kiểu yên tĩnh của sự an toàn, mà là yên tĩnh của thứ đã quen với việc che giấu.
Trong đầu Sai, các mảnh ghép tự sắp xếp lại.
Kankuro không phải kiểu người hành động theo cảm xúc. Dưới lớp ngạo mạn và nụ cười bất cần là một bộ óc tính toán, không tinh vi như Shikamaru, nhưng đủ sắc để nhận ra khi mình đang bị kéo vào cuộc chơi của kẻ khác.
Và nếu Kankuro đến đây âm thầm như vậy, thì chỉ có một lý do.
Y tin rằng Shikamaru đã chạm vào cuộc chơi mà không nên chạm.
Sai trèo lên một thân cây cao, tầm mắt mở rộng ra khu đất trống nơi các con đường rừng giao nhau. Dưới ánh trăng mờ, một bóng người đang di chuyển, cao, gầy, dáng đi cẩn trọng nhưng không giấu giếm sự tự tin. Mái tóc được che kín, trang phục tối màu, không mang theo phù hiệu của Sabaku.
Kankuro Sabaku, Sai nghĩ. Ngươi đến nhanh hơn ta dự đoán.
Ban đầu, Sai cho rằng mục tiêu của Kankuro rất rõ ràng.
Hắn đến để đối chất.
Đối chất về những lời thì thầm đang lan ra trong bóng tối, rằng chính Nara đã cử người thả mồi tin cho Uchiha. Rằng cái chết của Itachi không phải do cơn co giật, mà là kết quả của một chuỗi đẩy đưa được tính toán cẩn thận. Rằng có kẻ đã đảm bảo mọi con đường đều dẫn mũi dao về phía Uchiha, trong khi bàn tay thật sự thì đã rút lui sạch sẽ.
Sai biết điều đó là thật.
Biết rõ hơn bất kỳ ai.
Shikamaru chưa từng nói thẳng. Nhưng có những mệnh lệnh không cần lời. Có những nước cờ được đặt xuống bằng ánh mắt, bằng sự im lặng kéo dài hơn mức cần thiết. Việc "mồi tin" cho Uchiha, đủ thật để họ tin, đủ mờ để không thể truy ngược, là một trong số đó. Cậu ta là người khiến Uchiha nghĩ rằng Sabaku đứng sau cái chết của Itachi.
Một nước đi tàn nhẫn.
Một nước đi hoàn hảo.
Và nếu Kankuro nhận ra điều này, thì chuyến đi của hắn không chỉ là tò mò.
Hắn đến vì đã biết quá nhiều, Sai nghĩ, ánh mắt không rời bóng người đang tiến sâu hơn vào rừng.
ooo
Sai vẫn đứng yên trên thân cây cao, một phần thân mình hòa vào bóng tối, phần còn lại hoà giữa tán lá và bầu trời đêm. Y không nhúc nhích, chỉ dõi theo từng bước đi của Kankuro phía dưới, một con mồi chưa hề biết rằng mình đã bước qua ranh giới cuối cùng.
Kankuro dừng lại ở khoảng đất trống nhỏ giữa rừng, nơi ánh trăng rơi xuống thành một vệt nhạt màu bạc. Hắn cúi đầu nhìn quanh, như thể đang cân nhắc nên tiếp tục hay quay lại. Bàn tay đặt gần chuôi vũ khí, thói quen của kẻ sống đủ lâu để biết thế giới này không bao giờ tử tế.
Rồi...
Một bóng người tách khỏi màn đêm.
Không có tiếng bước chân. Không có tiếng lá khô bị giẫm nát. Chỉ là sự xuất hiện đột ngột, như thể bóng tối tự sinh ra một hình hài. Kankuro vừa kịp quay đầu.
Lưỡi dao lóe lên.
Nhanh đến mức Sai không kịp chớp mắt.
Đường cắt gọn, dứt khoát, kéo ngang cổ Kankuro trong một chuyển động duy nhất, không thừa, không thiếu. Máu phun ra thành một dải đỏ sẫm, văng lên không trung rồi rơi xuống nền đất như những giọt mưa nặng trĩu. Âm thanh duy nhất là một tiếng thở nghẹn, ngắn ngủi và tuyệt vọng, bị cắt đứt giữa chừng.
Kankuro lùi lại nửa bước, đôi mắt mở to, bàn tay đưa lên cổ trong bản năng vô nghĩa. Máu tràn qua kẽ ngón tay, ấm và trơn, thấm vào vải áo tối màu. Hắn muốn nói gì đó, một câu hỏi, một lời chửi rủa, hay chỉ là tên của ai đó, nhưng cổ họng đã không còn là cổ họng nữa.
Cơ thể đổ xuống.
Nặng nề. Thô bạo. Không có sự nâng đỡ, không có nghi thức. Đầu va vào đất, máu loang ra dưới ánh trăng thành một vệt đỏ nhức mắt, đối nghịch hoàn toàn với sự yên tĩnh của khu rừng.
Sai cảm thấy tim mình khẽ chệch một nhịp.
Không phải vì cái chết, y đã quen với nó.
Mà vì cách cái chết này diễn ra.
Quá gọn gàng. Quá bạo lực.
Hoàn toàn khác với Itachi.
Itachi chết trong im lặng. Không vết cắt lộ liễu. Không máu văng trên sàn đá Đại sảnh. Một cái chết "sạch sẽ", đủ để gọi là chết vì co giật nếu người ta muốn tin. Một cái chết được sắp xếp để không làm vấy bẩn tay kẻ đứng sau.
Còn đây...
Đây là lời cảnh cáo.
Tên sát thủ rút dao, lau nhanh lưỡi thép vào áo nạn nhân, rồi hắn ôm lấy cơ thể đã ngã xuống đó một cách nhanh gọn, cả hai vào bóng tối gần như ngay lập tức, để lại một vũng máu giữa rừng, vẫn còn đang loang ra thành một mảng lớn đầy kinh hãi.
Sai không đuổi theo.
Y đứng bất động, cảm giác lạnh dần lan từ sống lưng xuống tận đầu ngón tay.
Uchiha, y nghĩ ngay lập tức.
Gọn trong quyết định.
Tàn nhẫn trong lựa chọn thời điểm.
Và không hề quan tâm đến việc ai sẽ nhìn thấy hậu quả.
Nhưng rồi một ý nghĩ lóe lên, một cái tên khiến Sai khẽ siết chặt tay.
Shikamaru...
Y biết Shikamaru có thể tàn nhẫn. Biết rằng con người ấy sẵn sàng hy sinh quân cờ để giữ vững bàn cờ.
Sai nhìn xuống vũng máu bên dưới lần cuối. Máu đã thấm sâu vào đất rừng Nara, như một dấu ấn không thể xóa. Từ khoảnh khắc này trở đi, mọi con đường đều đã bị cắt đứt.
Không còn lối quay đầu.
Không còn vùng xám.
ooo
Sai rời khỏi rừng khi trời còn chưa sáng hẳn. Sương sớm bám lên tay áo, lạnh và ẩm, mang theo mùi kim loại nhàn nhạt chưa kịp tan, mùi máu vẫn còn ám trong trí nhớ. Y không quay đầu lại nhìn thi thể lần nữa. Những cái chết như vậy không cần được chứng kiến hai lần.
Khi Sai đến được nơi Shikamaru đang ở, bầu trời phía đông vừa rạng. Ánh sáng xám nhạt phủ lên doanh trại Nara một vẻ yên tĩnh giả tạo, như thể đêm qua không hề có gì xảy ra.
Shikamaru đang đứng bên bàn gỗ, trước mặt là bản đồ lãnh địa trải rộng. Cậu cúi đầu, một tay chống lên mép bàn, tay còn lại đặt hờ trên những ký hiệu đánh dấu các tuyến giao thương. Vẻ mặt mệt mỏi, nhưng vẫn là kiểu mệt mỏi quen thuộc, lạnh, khép kín, kiểm soát.
Sai bước vào, không chào.
"Kankuro chết rồi." Y nói thẳng
Shikamaru ngẩng đầu lên.
Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, ngắn đến mức người khác có thể bỏ qua, đôi mắt cậu ta mở lớn hơn bình thường. Không phải hoảng loạn. Không phải đau buồn. Mà là bất ngờ. Một sự lệch pha hiếm hoi trên gương mặt luôn tính trước mọi khả năng.
"Ở đâu?" Shikamaru hỏi, giọng trầm và khô khốc
"Rừng phía bắc." Sai đáp "Bị cắt cổ."
Shikamaru im lặng.
Sự im lặng này khác với những lần trước. Không phải kiểu dừng lại để suy nghĩ. Mà là như bị chặn đứng. Như thể một nước cờ vừa rơi xuống bàn mà cậu không hề đặt trước.
Sai quan sát rất kỹ.
Không có dấu hiệu của sự tính toán lập tức. Không có câu hỏi tiếp theo về thời gian, về nhân chứng, về đường rút lui. Chỉ là một khoảng trống ngắn ngủi, nơi Shikamaru nhìn xuống bản đồ, nhưng rõ ràng không còn nhìn thấy nó nữa.
"Không phải người của Nara." Sai nói tiếp, chậm rãi, như thể đang đặt từng quân cờ lên bàn "Cách ra tay không giống. Nếu là chúng ta, sẽ không thực hiện trên lãnh địa của mình."
Shikamaru khẽ nhúc nhích. Các ngón tay siết lại trên mép bàn, khớp tay trắng bệch trong giây lát.
"Tớ không ra lệnh." Cậu nói. Câu nói ngắn, chắc, như một mệnh đề cần được ghi nhận hơn là một lời biện minh.
Sai gật đầu "Tớ biết."
Y dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp, giọng thấp hơn "Có thể là tay trung gian. Một kẻ được thuê. Không rõ đến từ nhà nào."
Shikamaru thở ra chậm rãi, như thể vừa nuốt phải một thứ gì đó đắng ngắt. Cậu quay mặt đi, nhìn ra ngoài, nơi ánh sáng ban mai đang lan dần qua những tán cây.
"Vậy là có kẻ đã chờ sẵn." Shikamaru nói "Chờ Kankuro đặt chân vào lãnh địa này."
Sai không bỏ lỡ chi tiết nào. Vẻ mặt Shikamaru lúc này, không phải lạnh lùng, cũng không phải giận dữ, mà là khó coi. Một sự căng thẳng hiếm hoi, như thể có thứ gì đó đang tuột khỏi tay.
Từ trước đến nay, dẫu có khó khăn đến mấy, Shikamaru cũng chưa từng lộ ra dáng vẻ này.
Sai nhớ lại ánh mắt của Kankuro trước khi chết, cảnh giác, nhưng không ngờ vực. Nhớ lại cách lưỡi dao cắt xuống, dứt khoát, không do dự. Nhớ lại việc kẻ ra tay không để lại dấu hiệu nhận dạng, không một lời tuyên bố.
"Chuyện này không chỉ là Kankuro." Sai nói khẽ "Có ai đó đang đẩy Sabaku và Nara vào cùng một bức tường."
Shikamaru không trả lời ngay.
Một lúc sau, cậu ta mới lên tiếng, giọng thấp hơn bình thường "Có không ít nhà muốn tấn công chúng ta."
"Nhưng không nhiều nhà khiến cậu trông như thế này." Sai nhìn cậu "Có chuyện gì đó đã xảy ra giữa cậu và Sabaku."
Không phải câu hỏi.
Shikamaru quay lại. Ánh mắt cậu tối hơn, sâu hơn, và lần này, không phủ nhận.
"Có những thỏa thuận." Cậu nói "Và có những giới hạn."
Sai hiểu. Nhưng y cũng hiểu thêm một điều khác, qua vẻ mặt ấy, một thứ không nằm trong bất kỳ bản đồ hay kế hoạch nào.
"Cậu không giết Kankuro." Sai nói chậm rãi "Nhưng cái chết đó vẫn liên quan đến cậu."
Shikamaru nhắm mắt trong giây lát "tớ biết."
Một nhịp thở nặng nề trôi qua.
"Và bây giờ." Sai nói "Sabaku sẽ tin rằng Nara không còn đứng về phía họ nữa."
Bên ngoài, nắng đã lên hẳn. Nhưng trong căn phòng nhỏ của Nara, không khí vẫn lạnh.
Cuộc chơi đã bước sang một tầng khác, nơi những tay trung gian bắt đầu hành động, và nơi những mối quan hệ không còn chỉ được đo bằng lợi ích nữa.
Họ không còn đường lui nữa.
oooOOOooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co