7.1 - The Throne
Người ta gọi bà là Ngự Y.
Một người đàn bà đến từ một tộc nhỏ, có tài năng chữa trị và không hứng thú với chính sự. Một kẻ đứng sau ngai vàng, vá lại những vết thương mà những kẻ khác gây ra.
Họ tin vào câu chuyện ấy suốt nhiều năm.
Và Tsunade đã để họ tin.
Nhưng sự thật chưa bao giờ đơn giản như thế.
Bà không phải đến từ một tộc nhỏ.
Bà là dòng máu cuối cùng của Hashirama Senju – Kẻ Dẹp Loạn.
Cháu gái duy nhất còn sống của người đã lập nên triều đại này bằng máu và lý tưởng.
Một đứa trẻ sinh ra giữa đỉnh cao quyền lực và giữa lòng thù hận âm ỉ.
Khi Tobirama Senju còn ngồi trên ngai, ông đã nhìn thấy những vết nứt đầu tiên trong lòng triều đình. Quý tộc bắt đầu chia phe. Những cuộc hôn nhân chính trị dày đặc hơn. Những lời thề trung thành bớt chân thành hơn.
Và đặc biệt là Uchiha.
Không phải bằng chứng rõ ràng.
Chỉ là tham vọng.
Là ánh mắt nhìn ngai vàng lâu hơn một nhịp cần thiết.
Tobirama hiểu rõ một điều: ngai vàng không chỉ là quyền lực. Nó là biểu tượng. Và biểu tượng thì luôn bị khao khát.
Khi con trai của Hashirama, cha của Tsunade, bị ám sát một cách bí ẩn giữa kinh thành, mọi nghi ngờ không còn là linh cảm nữa.
Đứa trẻ mới sinh ấy trở thành mục tiêu tiếp theo.
Một giọt máu Senju còn sót lại có thể thổi bùng một cuộc nội chiến chỉ bằng sự tồn tại của nó.
Vì vậy, Tobirama đã làm điều tàn nhẫn nhất mà một vị vua có thể làm với gia tộc mình:
Ông xóa tên đứa bé khỏi lịch sử.
Ông bàn bạc với Mito Uzumaki, người ông tin tưởng tuyệt đối. Đứa trẻ sẽ không lớn lên trong cung điện. Nó sẽ không mang họ Senju. Nó sẽ không được gọi là công chúa.
Nó sẽ sống.
Thế là đủ.
Nhưng số phận chưa bao giờ cho Senju thêm thời gian.
Tobirama đột ngột qua đời.
Triều đình chấn động. Quý tộc rục rịch. Những con mắt bắt đầu nhìn về ngai vàng.
Mito hiểu rằng nếu bà khăng khăng giữ ngai cho dòng máu Senju, đứa trẻ sẽ bị lôi ra ánh sáng.
Và ánh sáng, trong thời điểm đó, đồng nghĩa với cái chết.
Vì vậy bà trao ngai vị cho Hiruzen Sarutobi.
Một người không mang dòng máu Senju.
Một người đủ tài năng để trị quốc.
Và quan trọng nhất, một người khiến kẻ khác nghĩ rằng dòng máu Senju đã thật sự chấm dứt.
Đó là nước cờ đánh lạc hướng hoàn hảo.
Trong khi thiên hạ tin rằng Senju đã kết thúc, đứa trẻ ấy lớn lên trong im lặng. Không danh phận. Không cờ hiệu. Không ngai vàng.
Chỉ có giáo dục nghiêm khắc.
Chỉ có những bài học về y thuật, về chính trị, về cách nhìn người qua từng nhịp thở.
Tsunade lớn lên không phải để kế vị.
Mà để sống sót.
Bà bước vào cung với thân phận một Ngự Y Hoàng gia. Một người chữa thương cho tướng lĩnh. Một người đứng ngoài mọi cuộc tranh chấp.
Ít ai biết sự thật.
Trong số rất ít đó, có Shikaku.
Ông không bao giờ gọi bà là "Bệ hạ". Không bao giờ nhắc đến Senju trước mặt người khác. Nhưng mỗi nước cờ ông đi, mỗi lời khuyên ông đưa ra trong triều, đều âm thầm dọn đường.
Shikaku không phục vụ ngai vàng. Ông phục vụ người sẽ ngồi lên nó. Nara luôn tính toán kĩ càng như thế.
Nhưng lòng người là biến số duy nhất không ai có thể tính hết.
Năm tháng trôi qua. Hiruzen già đi.
Quyền lực không còn là thứ ông giữ hộ nữa.
Nó trở thành thứ ông sở hữu.
Tsunade nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt ông từ rất sớm. Không phải tham lam thô thiển. Mà là sự hợp lý hóa. Là ý nghĩ rằng: "Ta đã cai trị quá lâu để chỉ là người giữ chỗ."
Cái chết của Shizune có lẽ là sự nhắc nhở đầu tiên của ông dành cho Tsunade. Nhắc rằng bà tốt nhất nên tránh xa khỏi đây, ra khỏi Ngai báu này.
Rồi Shikaku chết.
Người ta nói Uchiha ra tay. Người ta cần một kẻ để đổ lỗi, và Uchiha đang thuận tiện ở vị trí đó.
Nhưng Tsunade biết.
Shikaku không chết vì gia tộc.
Ông chết vì biết quá nhiều.
Và người duy nhất có lợi từ cái chết đó...không phải Uchiha.
Là Hiruzen.
Khoảnh khắc nhận ra điều ấy, Tsunade hiểu một sự thật lạnh lẽo: Nếu bà tiếp tục im lặng, cái tên tiếp theo trong danh sách sẽ là bà.
Chiến tranh giữa Uchiha và Hyuga–Uzumaki bùng nổ như một cơn bão đúng lúc kinh thành đang rạn nứt. Mọi ánh mắt đều hướng về chiến trường. Mọi tin tức đều xoay quanh máu và sụp đổ.
Không ai nhìn vào kinh thành.
Không ai để ý đến những sắc lệnh được ký trong đêm.
Không ai thắc mắc vì sao đội cận vệ thay ca sớm hơn thường lệ.
Lại càng chẳng có ai để ý đến những báo cáo về sức khoẻ của nhà vua từ Ngự Y Viện.
Khi Hiruzen "đột ngột lâm bệnh", triều đình bối rối nhưng không hoảng loạn. Ông đã già. Ông đã trị vì quá lâu.
Khi ông qua đời vài ngày sau đó, người ta tiếc thương. Người ta khóc. Nhưng họ cũng chấp nhận.
Vì người ta luôn chấp nhận những cái chết hợp lý.
Và rồi, trong một buổi sáng không có trống trận, không có tuyên cáo rầm rộ, Tsunade bước vào đại điện.
Không còn là Ngự Y. Không còn là người đàn bà đứng sau ngai.
Mà là dòng máu cuối cùng của Senju.
Ngai vàng chưa từng mất đi chủ nhân hợp pháp của nó. Nó chỉ chờ đúng thời điểm để được lấy lại.
Và trong khi thiên hạ còn đang bận đếm xác người nơi chiến trường, kinh thành đã đổi chủ.
Người ta chỉ biết rằng Hiruzen đã già yếu và ra đi.
Họ biết vậy là đủ.
ooo
Ngày đăng quang diễn ra dưới bầu trời trong vắt đến lạnh lẽo.
Kinh thành chưa kịp nguôi mùi tro tàn từ những cuộc chiến ngoài biên ải, vậy mà đại điện đã được phủ lên một lớp vàng son lộng lẫy. Những dải lụa trắng treo dọc theo cột trụ cao vút, biểu tượng Senju được thêu lại bằng chỉ kim tuyến sau nhiều năm vắng bóng. Sàn đá cẩm thạch phản chiếu ánh sáng như mặt nước đóng băng, đẹp, nhưng không hề ấm áp.
Tsunade bước vào đại điện trong bộ triều phục màu ngà nhạt, viền xanh thẫm. Không phô trương. Không khoa trương quyền lực. Nhưng từng đường thêu trên áo đều là gia huy Senju đã biến mất khỏi lịch sử suốt một thế hệ.
Tiếng xướng danh vang lên, kéo dài và trang trọng.
Khi bà ngồi xuống ngai vàng, âm thanh ấy như chìm hẳn.
Ngai vàng không xa lạ. Chỉ là quá lâu rồi nó không có chủ nhân đúng nghĩa.
Từ vị trí cao nhất của đại điện, Tsunade nhìn xuống.
Các hàng quý tộc xếp thành từng tầng, đầu cúi thấp. Một số ánh mắt ngước lên đầy thăm dò, một số khác che giấu tính toán phía sau vẻ cung kính.
Dòng chính của Uchiha đã tuyệt tự.
Chiến tranh đã làm điều mà âm mưu chính trị không thể: xóa sạch những cái tên từng khiến triều đình dè chừng. Một người của nhánh phụ đứng lên thay vị trí trưởng tộc. Hắn bước ra giữa đại điện, quỳ xuống, hai tay đặt trước ngực theo nghi thức cổ xưa.
"Uchiha xin thề trung thành với Bệ hạ."
Giọng nói vững, nhưng không còn kiêu hãnh như những thế hệ trước.
Tsunade nhìn hắn rất lâu.
Không thù hận. Không khoan dung.
Chỉ là một sự xác nhận: bàn cờ đã thay đổi.
Liên minh Hyuga và Uzumaki đứng phía bên trái đại điện, yên lặng như thường lệ. Họ không phô trương. Không biểu diễn trung thành. Họ chỉ cúi đầu khi đến lượt mình, lời thề ngắn gọn và rõ ràng. Họ chưa từng thích những cuộc chơi vương quyền. Họ chỉ thích đảm bảo mình đứng ở phía không sụp đổ.
Liên minh ba nhà, giờ chỉ còn lại Akimichi, vẫn giữ vị trí cũ. Người ta vẫn quen miệng gọi là "ba nhà", dù thực tế chỉ còn một. Nhưng họ xem một là ba, ba là một. Họ đứng đó không phải vì sức mạnh quân sự, mà vì ký ức về những người đã chết.
Sabaku không có mặt.
Những năm gần đây, họ rút khỏi bản đồ chính trị trung tâm, chỉ giữ giao thương. Không gửi quân. Không gửi sứ giả quyền lực. Không còn là mối đe dọa, cũng không còn là đồng minh thực thụ.
Sa mạc tự bảo vệ mình theo cách riêng của nó.
Đại điện đông người, nhưng Tsunade chưa từng cảm thấy nó trống trải đến vậy.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt bà lướt qua khoảng không bên phải, nơi từng là vị trí dành cho đội Ngự Y.
Bà nhớ đến Sakura.
Đứa trẻ bà từng đưa ra khỏi kinh thành với niềm tin rằng đó là cách bảo vệ nó. Bà đã nghĩ chỉ cần tránh xa ngai vàng, tránh xa âm mưu, nó sẽ sống.
Nhưng máu không chỉ đổ trong cung điện. Chiến tranh không cần ngai vàng để tồn tại.
Bà đã đẩy con bé ra khỏi trung tâm quyền lực...và vô tình đẩy nó vào một chiến trường khác.
Tsunade siết chặt tay trên tay vịn ngai vàng.
Bà đã thắng.
Ngai vàng đã trở lại với Senju.
Nhưng cái giá chưa bao giờ chỉ là chính trị.
Tiếng tuyên cáo vang lên lần cuối:
"Tsunade Senju, Người Thừa kế chính thống của Ngai vàng."
Âm thanh dội lên mái vòm cao rộng, ngân dài như một lời khẳng định với lịch sử.
Đấu tranh nhiều như thế.
Âm mưu nhiều như thế.
Máu đổ nhiều như thế.
Cuối cùng, vẫn là Senju ngồi trên ngai.
Và rồi, như một tiếng vọng từ rất xa, Tsunade nhớ đến lời tiên tri từng được thì thầm trong những đêm tối, lời tiên tri được truyền từ đời này sang đời khác:
Đứa trẻ mang dòng máu thuần tuý sẽ đứng giữa bàn cờ.
Nó không được sinh ra để làm vua.
Nó được sinh ra để khiến người khác giết nhau vì ngai vàng.
Bà đã từng nghĩ lời tiên tri ấy nói về một đứa trẻ khác.
Một kẻ sẽ trở thành trung tâm của hỗn loạn.
Nhưng giờ đây, khi nhìn xuống đại điện đầy những gia tộc từng đổ máu vì quyền lực, Tsunade chợt hiểu một khả năng khác.
Có lẽ đứa trẻ đó...chính là bà.
Không phải sinh ra để đội vương miện.
Mà để trở thành lý do khiến cả bàn cờ chuyển động.
oooOOOooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co