Chapter 8: Shogi
Sasuke và mọi người đang ngồi ở phòng chờ với những suy nghĩ khác nhau. Hiashi vẫn ngồi ở bậc cầu thang cho đến khi một sự hỗn loạn xông vào cửa chính của bệnh viện. Một đám cát khổng lồ nổi lềnh bềnh giữa không trung và bất ngờ hai người tóc vàng nhảy xuống, đám cát kia nhẹ nhàng hạ xuống một cái giường trống bên cạnh. Hinata được đặt an toàn trên cái giường, nhiều y tá vội vàng đến bên cạnh kunoichi tóc xanh đen đang bất tỉnh, họ dường như đã sẵn sàng, nhờ vào lệnh của Shizune lúc trước.
"Hinata..!", Hiashi hét lên khi đang cố đứng dậy từ cầu thang, nhưng vô tình vấp và gần như ngã xuống sàn trước khi Naruto đỡ ông.
"Tất cả là lỗi của ta. Đó là lỗi của mình ta. Cha xin lỗi Hinata. Cha xin lỗi...", Hiashi tiếp tục tự trách mình, Naruto nghe rất rõ ràng những điều đó và tự thắc mắc là tại sao. Tuy nhiên Naruto vẫn tiếp tục im lặng và giúp Hiashi đến gần giường Hinata khi các y tá đã sẵn sàng để đầy giường vào phòng cấp cứu cạnh phòng Sakura.
Khi đến bên Hinata, Hiashi từ từ vuốt cái má bầm tím của con gái mình và tiếp tục lặp lại những gì ông nói trước đó. Những người khác đứng xung quanh bắt đầu nhìn nhau rồi quay sang Naruto xem hắn phản ứng như thế nào.
Biết rằng anh là loại người sẽ sẵn sàng đập thẳng bất cứ ai làm tổn thương những người anh yêu thương, Naruto sẽ nổi giận đùng đùng bốc hỏa. Nhưng nhìn tấy khuôn mặt bình tĩnh của Naruto, họ vờ như không nghe thấy gì.
"Chúng ta sẽ đến phòng cấp cứu 2 Tsunade-sama. Em đã chuẩn bị trước 10 nhân viên trong phòng rồi", một trong các nhân viên nói với Tsunade. Mặc dù Kakashi đã lên làm Hokage đệ lục, nhưng bà vẫn không quay trợ lại bệnh viện, bà đã giao cho Shizune quản lý nó, với Sakura là trợ lý. Tsunade không rời làng là và quyết định sử dụng khả năng của mình để đi dạy cho lớp trẻ trở thành ninja trị thương như bà, Shizune và Sakura. Đó là lý do tại sao cô tự nhận mình là giáo viên hướng dẫn cho thế hệ tương lai.
"Sakura thế nào rồi?", Tsunade hỏi.
Người nhân viên kia lắc đầu : "Tình trạng cô ấy hiện không rõ, Shizune-sama đang cứu chữa cho cô ấy trong phòng 1".
"Sakura trong tay Shizune sẽ ổn thôi. Được rồi mọi người, hãy cố hết sức đêm nay, đây là buổi tối tuyệt đẹp để cứu người!", Tsunade cổ vũ mọi người.
Naruto, Sasuke và những người khác chưa bao giờ thấy phần con người này của Tsunade. Đây là cách bà động viện khi các học sinh của bà chuẩn bị thực hành ở lớp học, điều này giúp mọi người có tinh thần làm việc tích cực hơn, để đảm bảo mạng sống của ai đó mà họ đang cố cứu sẽ an toàn hơn.
"Baa-chan, hãy cố hết sức. Em đang có dự định cưới cô ấy và có con với cô ấy. Cô ấy là tình yêu của đời em, em yêu cô ấy bằng cả mạng sống của mình", Naruto nói với Tsunade, bà giơ ngón tay cái và nở nụ cười đầy hứa hẹn.
"Tất nhiên!"
---
Đã 2 tiếng rồi từ khi việc cấp cứu bắt đầu. Hiashi kiên quyết muốn ở lại chờ Hinata, nhưng Naruto bằng cách nào đó đã làm Hiashi bình tĩnh sau vài lần nỗ lực thất bại của của các nhân viên bệnh viện. Anh cũng đưa Hanabi đến để giúp cha cô bình tĩnh, nhưng Hanabi gần như ngất xỉu khi nghe chuyện đã xảy ra với chị cô bé.
May mắn là Konohamaru cũng ở đây ngay bên cạnh đỡ cô bé. Mất một thời gian để Hanabi tiêu hóa được đống thông tin vừa nghe, với ý nghĩ rằng cô bé có thể mất người chị duy nhất của mình tối nay làm cô bé đau đớn tột cùng, nó như gặm nhấm từ bên trong người. Dù sao Konohamaru và Naruto cũng đưa được Hiashi và Hanabi về phòng của Hiashi và bảo họ chờ ở đó. Konohamaru cũng được Naruto ra lệnh phải trông trừng hai người họ đêm nay và hứa sẽ báo với họ ngay khi Hinata ra khỏi phòng cấp cứu.
Trong thời gian đó, cha mẹ Sakura đã đến và đang ngồi chờ cùng với bạn của con gái họ. Sasuke định ra khỏi bệnh viện như thể không chịu được đám đông trong phòng chờ, nhưng anh quyết định ở lại ngay khi nhìn thấy vết máu đã khô trên quần áo anh.
Phòng chờ ban đầu rất đông, giờ chỉ còn một nửa, còn lại Naruto, Sasuke, Sai, Ino, Choji, Shikamaru, Temari và các em trai cô. Cha mẹ Sakura nằm nghỉ trong một phòng gần đấy, được ngài Hokage chỉ định khi xét về tuổi tác của họ và giờ đã 2 giờ đêm. Dù sao Sakura cũng là niềm tự hào của làng. Kakashi phải quay về văn phòng Hokage và lệnh cho anbu điều tra về vụ việc vừa xảy ra.
Shikamaru đề nghị chị em làng Cát đến ngủ nhà anh đêm nay. Ban đầu Kankuro và Gaara từ chối, nhưng Temari hiện rõ dấu hiệu cho hai người em mình rằng cô chấp nhận lời đề nghị của Shikamaru. Kankuro đã bắt gặp Shikamaru và Temari hôn nhau lúc trước đã hiểu ý và ngay lập tức giả vờ mệt mỏi, làm một cái ngáp một cách không tự nhiên. Gaara không hiểu điều đó với biểu hiện gương mặt lạ lùng, nhưng anh vẫn theo bước chân Kankurou.
Từ khi Shikaku, cha Shikamaru hi sinh trong đại chiến ninja lần thứ tư, ngôi nhà anh anh đang sống giờ không giống như trước nữa. Anh nhớ những khoảnh khắc tranh luận dễ thương của cha mẹ anh, tiếng lảm nhảm của mẹ anh đến cha và anh, anh nhớ đối thủ shogi của mình. Mẹ anh đón nhận cái chết của cha anh một cách khó khăn, bà hiếm khi nói chuyện với ai, thậm chí với cả chính anh mặc dù nỗi đau này trôi qua cũng đã hai năm rồi.
---
Sau khi rời bệnh viện, Shikamaru và 3 chị em hướng đến nhà Shikamaru. Với cảm xúc bối rối, Shikamaru vẫn chưa nói với mẹ mình về những người bạn bất ngờ sẽ đến tối nay. Đến nơi, anh bước nhanh hơn để mở cửa trước và chỉ thấy căn nhà trống không.
"Cậu sống ở đây một mình à, Shikamaru?", Gaara hỏi khi vào nhà.
"Không. Tôi sống với mẹ, bà sẽ về sớm thôi. Có lẽ bà đang ở chỗ cha tớ", Shikamaru trả lời, hơi nhăn mặt.
'Không ngạc nhiên khi anh ta dễ tổn thương gần đây, bởi vì cha mẹ anh', Temari nghĩ thầm. "Giữa đêm ư, ý anh là...", câu hỏi chưa trọn vẹn của cô đã được trả lời với cái gật đầu nhanh.
"Không sao. Vào đi, tớ sẽ chuẩn bị phòng cho các cậu", Shikamaru hơi mỉm cười và khóa cánh sau lưng 3 chị em. Đó chẳng phải là điều gì lạ khi mẹ anh rời khỏi nhà mà không khóa cửa. Bà đã phải chịu nhiều đau buồn đến mức bà tin rằng rồi sẽ có một ngày chồng bà sẽ trở lại, và biết rõ Shikaku luôn quên đem theo chìa khóa nhà bất cứ khi nào ông ra ngoài. Đó là lý do bà luôn để cửa mở mỗi khi ra ngoài.
Temari theo Shikamaru vào một căn phòng đề nghị giúp dọn dẹp thể hiện sự cảm ơn vì đã để họ ở đây đêm nay, bỏ lại Gaara và Kankuro trong phòng khách.
"Em không cần phải làm đâu", Shikamaru bật cười khi thấy Temari vụng về kéo một cái chăn từ trong từ, vô tình cô ngà xuống sàn, nhưng tiếng cười ngừng khi Temari vẫn nằm trên sàn, đôi mắt tập trung vào một cái gì đấy.
"Em ổn chứ?", Shikamaru hỏi, hơi lo lắng.
"Ừm, đừng lo. Ê, kia là cái gì?", Temari hỏi khi chỉ vào một cái bàn nhỏ được phủ bởi tấm vải nằm dưới cái tủ.
"À, không có gì đâu", Shikamaru trả lời ngắn gọn.
"Thật chứ? Nhưng nó trông rất hay. Có phiền không nếu em xem nó?", Temari hỏi với sự quan tâm.
"Không sao. Tất nhiên. Nhưng nó chẳng có gì quan trọng cả, thật đấy", Shikamaru nhìn đi chỗ khác, như thể anh không muốn thứ đó gợi lại quá khứ.
"Đó là shogi? Này, anh chơi cái này à? Của anh phải không?", Temari hỏi trong khi tay đang phủi phủi cái bàn nhỏ.
"Ừ..ừm. Nhưng anh không còn chơi nữa. Anh không còn hứng thú nữa", anh trả lời nhanh.
"Thật lãng phí khi giấu món báu vật này dưới tấm vải. Đối thủ shogi đầu tiên của em chính là với cha mình", Temari bắt đầu kể chuyện, câu chuyện mà cô chưa bao giờ nói với ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co