Truyen3h.Co

[NARUTO] Những ngày tháng

✧-Chap 5-✧

aether_180

Deidara là nhân viên của 1 quán bar nổi tiếng trong Thành phố, cậu bắt đầu làm công việc này sau khi cậu và Hidan tìm được một kí túc xá gần trường. 2 bọn họ được một anh chàng tên là Itachi giới thiệu chỗ ở ,họ thấy chỗ ở của họ cũng khá xa và luôn phải dậy sớm để đi học nên đã đồng ý lời đề nghị của Itachi. Sau khi ổn định 1 thời gian, Deidara thấy vì tiền của của mình bắt đầu xẹp xuống nên cậu đã đi hỏi một số người trong KTX có làm thêm ở đâu ko thì giới thiệu cho mình, lúc đó người iu của một chàng trai với mái tóc đỏ, là đặc trưng của dòng họ Uzumaki - Nagato a.k.a Yahiko xuất hiện và bảo cậu rằng anh ta có biết một chỗ, dù gì thì cậu cùng đi 19 tuổi nên chắc sẽ được nhận.

Và bây giờ câu đã lên năm 2, vẫn làm việc chỗ đó, thi thoảng cậu cảm thấy khá ghen tị khi thằng Hidan ngồi im cũng có tiền(👀). Cắn răng tức giận ngồi 1 mình 1 góc trong quán Bar. Cho những ai thắc mắc tại sao Deidara ko làm ở chỗ Sasori, là vì ảnh thấy quan điểm nghệ thuật của cậu ta ko giống anh, sợ cậu sẽ làm hỏng những tác phẩm của anh nên không cho cậu làm cùng .Deidara cũng không thèm vì anh bảo nghệ thuật của cậu là phá hoại.Thật là tức mà!>:( .Nghệ thuật của cậu không phải phá hoại! Nó là sự chập nhoáng,ngay tức khắc và vô cùng đẹp đẽ.

Cậu chuyên về làm gốm, hồi chưa tên thành phố ông ngoại đã dạy và truyền cảm hứng cho cậu, tiếp nối nghề làm gốm của nhà cậu. Trong mắt người khác, tác phẩm của câu hoàn thành khi nó được nung lên hay để khô. Nhưng với cậu, nó vẫn chưa được hoàn thành . Chẳng hạn như một chiếc bình hoa được làm từ đất sét đặc biệt do chính gia đình cậu sáng tạo ra. Hình ảnh chiếc bình chạm mặt đất, những mảnh vỡ văng ra mọi chỗ kết hợp với những tiếng leng keng do va chạm giữa bình và mặt đất, do những mãnh vỡ chạm vào nhau, tạo ra một hình ảnh lung linh, lấp lánh, giai điệu của mảnh vỡ như một bản nhạc, huyền ảo nhưng quấn hút đến lạ thường. Nhưng tiếc là hiếm khi có ai đó nhận ra được vẻ đẹp của nó.

Sasori là một trong số ít người nhận ra sự kì diệu ấy, anh hiểu và cũng rất tôn trọng nó.Nhưng anh không muốn cậu biến những con rối của mình thành nghệ thuật "hoành tráng" của Deidara( ;-; ).

Cũng như Deidara, Sasori kế thừa nghề làm rôi từ bà nội.Sau khi ba mẹ mất, bà nội - bà Chiyo , là một nghệ nhân rối nổi tiếng đã dạy anh từ cách chế tạo rối đến sửa chữa chúng, biến nó thành một sở thích, thú vui , quên đi cảm giác cô đơn trong thời gian thiếu vắng cha mẹ, bà Chiyo cũng rất thương cháu mình, cậu bé là thứ duy nhất con cái bà để lại, bà luôn chăm sóc anh tận tình, vừa là một người bà, vừa là người cha, người mẹ, ngoài ra cũng là 1 người thấy đáng kính.

Sasori cho rằng nghệ thuật phải trường tồn, bất tử, không bao giờ mất đi chất riêng của nó qua tgian. Hoàn toàn trái ngược với Deidara nhỉ? Nhưng len lỏi trong đó, đương nhiên có một số 1 điểm giống nhau,chẳng hạn như 2 người đều là những người đam mê nghệ thuật và lý tưởng riêng về nó của mỗi người. Họ tôn trọng và thấu hiểu với nhau.

Quay trở lại với Deidara đang ngồi đờ đẫn ở quầy pha chế. Hôm qua cậu và Sasori lại cãi nhau về quan điểm nghệ thuật của bản thân, nên tạm thời đang có chiến tranh lạnh🥶. Khách hàng còn khá đông nhưng quản lí thấy cậu cứ thẫn thờ, hết làm vỡ cốc rồi đến đổ quá lượng nguyên liệu, không thể để cậu làm lãng phí tài nguyên của quán nữa nên quản lý đi đến và bảo cậu ra 1 chỗ ngồi nghỉ ngơi. Deidara ngồi nhìn những vị Khách vào trong rồi lại ra về nhưng não thì ko nghĩ gì. Bỗng nhiên cậu rùng mình, vừa định quay về quầy pha chế, thì tư dưng một tên đeo mặt nạ màu cam chỉ để 1 cái lỗ mắt lao tới, ầm ĩ gọi cậu:
- "Deidara-senpai ! senpai? Deidara- senpai??" . Nghe tên mình, câu giật mình "Ơ hả?" . Giọng nói kia lại cất lên : "Senpai ốm à? Cả ngày cứ làm hỏng chuyện làm quản lí cũng chán theo"

-" Mi là ai ? " , trời người ta đến bắt chuyện mà hỏi như vậy á.

-" Ơ ơ ơ , làm việc với nhau lâu như vậy mà Deidara-senpai ko biết em là ai sao? ;-; " ( tiếng trái tim vỡ nát của thiếu niên "yếu ớt" 😔💔)

-" Em là Tobi, em chuyển từ cơ sở khác đến khoảng 2 tuần rồi , vậy mà senpai không biết em là ai sao 😔 "

-"Không biết, chưa bao giờ nghe đến ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ" , Deidara thản nhiên đáp

-"Ơơơ :( Ứ chịu đâuuu" ,Tobi em nằm ườn ra sàn , lăn lộn mấy vòng tỏ vẻ hờn dỗi Deidara. Cậu thì mặc kệ cứ nhìn Tobi như con gián chết, chán rồi thì lướt điện thoại. Một lúc sau thì Deidara lên tiếng trước :

-"Ê, sao mi lại đeo mặt nạ ở chỗ như này? Ko thấy bí à?"

Tobi im lặng một chút, nhẹ nhàng tiến lại gần Deidara mà nói : "Chẳng phải đeo mặt nạ sẽ gợi cảm giác huyền bí hơn sao? " . Cậu không còn nghe thấy giọng nói trẻ con cứ choe choé vang vọng trong lỗ tai cậu khi nãy, mà lại nghe được một giọng nói trầm, nghiêm nghị nhưng rất quyến rũ có thể làm biết bao nhiêu chị em đổ gục 😍.

..... Deidara mặt đỏ bừng , đầu như bốc khói , không biết có phải vì Tobi quay xe 360° khiến cậu ko kịp trở tay mà liền gầm lên đấm thẳng vào chiếc mặt nạ cam trướng mắt chướng mắt kia : "LÀM TRÒ GÌ VẬY THẰNG ĐIÊN NÀY? AI DẠY MI KIỂU DI SÁT VÀO MẶT NGƯỜI KHÁC VẬY!!?"

-"Ơ Áaaa! Senpai thật hung dữ bảo sao còn chưa có bạn gái ! Lêu lêu" , Tên kia hình như vẫn thấy thiếu đòn nên mới nói câu đó , còn giả vờ đáng thương. Nhưng ngược lại , mặt Deidara càng ngày càng đen , đứng bật dậy, vớ lấy cái ghế nhựa bên cạnh dơ lên muốn ném vào y , giọng nói càng ngày càng lớn "mày.... ĐI CHẾT ĐI!!".

-"ÁAAAA!!" 1 tiếng hét thất thanh cất lên.
*BÙM*

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Deidara, xì xào thảo luận , cậu ngượng ngùng , mặt và tai bắt đầu nóng lên : "à... Xin lỗi đã làm phiền :D?"

    Không gian im lặng một hồi rồi ai nấy lại quay về làm việc của họ. Deidara thở phào nhẹ nhõm , cúi người nhặt chiếc ghế nhựa lên, trong đầu đang nguyền rủa tên đeo mặt nạ đó hèn hạ, trêu cho cậu tức điên cuối cùng lại chạy đi mất để cậu mất mặt trước mọi người. Tâm trạng hôm nay đã rất tệ rồi, bây giờ lại càng tệ hơn, khiến cậu không còn tâm trạng làm việc bèn đến chỗ quản lí xin về nhà nghỉ ngơi .Quản lí thấy những hành động của cậu hôm nay thì cũng đồng ý . Thấy vậy thì Deidara cũng vui lắm , vốn quản lí là một người trầm tính, ít khi xuất hiện ở quán Bar nhưng đặc biệt rất quan tâm đến mọi người ,còn là một người rất tài giỏi , hình như anh ta cũng đang học năm 4 mà đã là quản lý của một quán bar nổi tiếng trong thành phố.

-"Cảm ơn quản lí ! Hôm nào em sẽ sắp xếp lịch làm bù sau"

-" Ờ, mà đừng lúc nào cũng gọi anh là quản lí nữa , anh cũng có tên mà" quản lí thở dài

-"À thế tên anh là gì?" . Hỏi một câu mà không thèm nghĩ ngợi chắc bị nhiễm từ Hidan rồi :v.

-"....." Anh ta dùng ngón tay trỏ chỉ vào chiếc thẻ tên trên áo mình , nói : " Uchiha Obito , đã nhớ chưa?"

-"Ồ, vậy gặp anh Obito lần sau nhé, em về trước ." Cậu nhanh nhẹn xách đồ dùng đi về. Obito còn chưa kịp chào , tính cách trẻ con ấy của cậu làm y che mặt cười phá lên "Thật là ...."

--------------------------------------------
Chúc mn thi cuối kì thuận lợi 💥💥
Buff luck buff luck , claim 9+ tất cả các môn 💥💥💥💥💥💥💥
Đợi hết tuần sau tôi sẽ chăm chỉ viết hơn 🤭😉✨.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co