Chương 12
Uchiha Tajima nghe rõ mục đích đến của đứa con cả Uchiha Madara thì trong lòng vui mừng khôn xiết.
Xem kìa, có kích thích mới có động lực, Madara lại có thể bắt được tin tức Uchiha Wakatake mở mắt ngay trước khi đội ngũ xuất chiến trở về.
Vì muốn đổi cho em trai một đồng đội đáng tin cậy hơn, Madara thậm chí còn sưu tập trước danh sách các tộc nhân có tuổi tác ngang hàng với Izuna cùng với tình trạng cơ bản của họ. Uchiha Tajima thực lòng cảm thấy Izuna chính là hòn đá mài dao này vô cùng hữu dụng.
Nếu đã hữu dụng, vậy thì phải dùng cho đa năng.
Uchiha Tajima trước hết đồng ý việc thay đổi đồng đội, nhưng ông trực tiếp bác bỏ danh sách mà Uchiha Madara đề nghị, tỏ vẻ ông đã sắp xếp ổn thỏa rồi, không cần Madara phải lo lắng nhiều.
"Thay vì quan tâm Izuna, không bằng con hãy nghĩ lại về nhiệm vụ của chính mình đi."
Uchiha Tajima cố tình nhấn mạnh ngữ khí, "Madara, nhiệm vụ của Izuna hoàn thành rất tốt, con cũng không thể để mình kém hơn em trai đâu."
Uchiha Madara: "......"
Hắn nghe hiểu ngầm ý của cha.
Đầu tiên, hắn không có tư cách giúp Izuna sắp xếp đồng đội; tiếp theo, hắn cần tiến thêm một bước nâng cao thực lực cùng lực ảnh hưởng để ổn định vị thế thiếu tộc trưởng, vì Izuna đang làm rất tốt.
Và cuối cùng, những gì Izuna nói là sự thật! Cha đích xác đang lợi dụng Izuna để mài giũa chính mình!!
Ngọn lửa trong lòng Uchiha Madara từng cụm từng cụm bốc lên, hắn muốn buột miệng chất vấn cha rằng làm như vậy có bao giờ cân nhắc tới việc tương lai anh em họ phải nâng đỡ hỗ trợ lẫn nhau hay không? Hay là cha họ mong chờ cảnh tương lai anh em tương tàn?
Nhưng lời đến bên miệng, Uchiha Madara cố kiềm chế lại.
Vẫn là câu nói đó, tộc Uchiha là một Nhẫn tộc thừa mứa võ đức, nếu không muốn tiếp tục để cha tra tấn Izuna, vậy thì chỉ có một cách duy nhất.
Kéo cha xuống khỏi vị trí tộc trưởng!
—— À, cái chết của Uchiha Tajima cũng là một cách không tồi, nhưng Madara hiển nhiên sẽ không tàn nhẫn đến mức đó, lại càng không vì loại chuyện này mà hại cha mình.
Vì thế, ý niệm "biểu hiện tốt, nâng cao thực lực" trong đầu Uchiha Madara đã biến thành "làm sao để soán vị".
Muốn soán vị, vẫn phải xem thực lực.
Khi thực lực chưa đủ để giết chết địch nhân, thì nên tránh mũi nhọn, âm thầm nhìn trộm, chờ đúng thời cơ, nhất kích tất sát (một đòn kết liễu)!
Uchiha Madara đem tư duy soán vị này áp dụng vào việc làm nhiệm vụ và giải quyết địch nhân, lập tức cảm thấy thông suốt.
Từ trước đến nay, hắn luôn rất dở trong các âm mưu quỷ kế và xử lý nhân tế phức tạp. Giờ phút này, Uchiha Madara như đả thông hai mạch Nhâm Đốc, đột nhiên biết mình cần phải làm gì.
Uchiha Madara trầm mặc một hồi, lộ vẻ mặt bất mãn, hắn dường như muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu: "Vâng ạ."
Trước cứ tránh mũi nhọn, làm bộ làm tịch cái đã.
Uchiha Tajima thế mà lại bị màn diễn của Madara lừa qua mặt, không phát hiện ra điều gì khác thường.
Uchiha Madara xoay người rời đi.
Đêm đó, Uchiha Madara không về nhà, mà chạy tới nhà Uchiha Hikaku, cùng tiểu đồng bạn tâm sự chân thành, cùng nhau bàn bạc cách tạo phản.
Izuna tuy rằng cảm thấy Madara ca e là sẽ bị lão cha kích thích thêm lần nữa, nhưng hắn cho rằng hiện tại bị kích thích vẫn tốt hơn tương lai khi làm tộc trưởng mà chịu kích thích, hoặc bị các Nhẫn tộc khác ở Làng Lá kích thích. Đã biết trước thì tốt hơn, nên hắn cũng không để tâm chuyện này.
Ngày hôm sau, hắn chỉ nhận được thông báo rằng anh trai ruột Uchiha Madara bị cha đẩy đi làm nhiệm vụ, còn tiểu đồng bạn của mình biến thành một cậu bé mập mạp tên là Uchiha Biwa.
Chà, nỗ lực của Madara ca đã bị cha chụp lấy mất rồi.
Tộc Uchiha là đại tộc, dù Izuna có là người trọng sinh đi nữa cũng không thể quen biết hết tất cả tộc nhân. Hắn nghĩ, dù sao cũng là người cha sắp xếp, cứ chung sống đã.
Uchiha Wakatake tuy bị điều đi, nhưng cậu ta vẫn xách theo lễ vật do cha mình – trưởng lão Uchiha Kuricha – chuẩn bị để tới cửa bái phỏng Izuna, lời nói cử chỉ đều mang ý tôn Izuna làm chủ.
Izuna nhận lễ vật, hàm súc ám chỉ Wakatake: Ta hiểu tâm tư của cậu, chúng ta âm thầm móc nối với nhau, còn bên ngoài thì đừng quá phô trương.
Uchiha Wakatake biểu thị đã rõ, cũng ký tên vào quyển trục Nhẫn miêu của Izuna.
"Có chuyện gì thì bảo Tiểu Hoa báo cho ta."
Izuna cười tủm tỉm xoa đầu con mèo Mika, cho con mèo tam thể một khối mộc thiên liễu, "Đặc biệt là tin tức về Senju Hashirama, không cần cậu tra quá rõ, nhưng phải thành lệ thường, chỉ cần có chút tình hình nào, hãy ghi lại cho ta."
Uchiha Wakatake: "Vâng ạ."
Sau khi chôn xuống quân cờ Uchiha Wakatake, Izuna chuyên tâm dẫn dắt Uchiha Biwa.
Cậu mập này cũng như cái tên, thích ăn quả tì bà (Biwa), tính tình có chút khờ khạo, lại là kiểu nam hài hiếm thấy trong tộc Uchiha có tính cách bao dung, không thù dai, đầy ánh mặt trời.
Izuna trò chuyện với cậu mập vài câu, luyện tập vài lần để dò xét thực lực đôi bên, rồi bắt đầu tổ đội làm nhiệm vụ.
Izuna tuy là một đứa trẻ, nhưng lại có kinh nghiệm nhiệm vụ phong phú và tố chất chiến đấu, dẫn đến việc bất kể là chiến đấu, gặp địch, làm nhiệm vụ hay xử lý các mối quan hệ ủy thác phức tạp, đều là Izuna đứng ra dạy dỗ cậu mập Biwa. Sau vài nhiệm vụ, cậu mập đã trở thành người ủng hộ trung thành của Izuna.
Vốn dĩ Izuna nghĩ, với tính cách và thực lực của cậu mập này, e là sẽ không mở mắt nhanh như vậy, mình có thể cộng sự với Uchiha Biwa một thời gian dài.
Kết quả, Izuna không ngờ rằng Uchiha Biwa sẽ vì muốn ăn quả tì bà ngọt mà bị bọn lưu manh đánh nhau gần đó ném bùn lầy vào mặt, tức giận đến mức mở mắt.
Lúc đó, Izuna đang đứng trước cửa hàng hoa quả với khuôn mặt vặn vẹo cực kỳ, có thể nói đây là khoảnh khắc mất mặt nhất của hắn kể từ khi trọng sinh.
May là không có ai nhìn thấy!!
Izuna đen mặt lôi cậu mập đang khóc không ra nước mắt về tộc.
Thôi bỏ đi, dù sao sau này cũng không tổ đội với cậu nhóc này nữa!
Quả nhiên, Uchiha Tajima nghe tin Uchiha Biwa mở mắt, lại điều cậu mập đi mất.
Giống như Uchiha Wakatake, Uchiha Biwa cũng mang theo quà cáp đến cảm ơn Izuna.
—— Vậy mà cậu ta cũng có thể mở mắt! Cứ tưởng chỉ làm pháo hôi thôi chứ!
Izuna tuy rằng cũng hàm súc ám chỉ với Uchiha Biwa rằng "sau này cậu có thể theo ta", nhưng đồng thời hắn cũng có một linh cảm chẳng lành.
Xem kìa, hai tộc nhân bình thường tổ đội với hắn, chẳng bao lâu đều mở mắt, còn chính hắn thì chưa, liệu sau này hắn có biến thành "công cụ kích hoạt mở mắt" hay không?
Linh cảm này biến thành hiện thực ngay khi hắn nhìn thấy đồng đội thứ ba.
Đồng đội thứ ba là một cô gái tên là Uchiha Tamago.
Cha của Tamago là tâm phúc của Uchiha Tajima. Vì anh trai cô đã chết trên chiến trường, nên cô gái thề sẽ ra trận báo thù cho anh trai.
Nhưng thông thường, nữ giới trong tộc không ra chiến trường, họ gánh vác áp lực nặng nề hơn: Gia tăng dân số cho tộc.
Ninja có tuổi thọ trung bình chỉ 30 năm, để duy trì dân số và lực lượng chiến đấu, phụ nữ bị ép gánh vác nhiệm vụ sinh đẻ khắc nghiệt.
Đối mặt với ánh mắt đầy thù hận của Uchiha Tamago, cha cô không tiện nói thẳng: "Con không cần ra chiến trường, cứ an tâm kết hôn sinh con, bình an sống sót đi."
Vì thế, lý do cha cô đưa ra là: "Con chưa mở mắt, không được ra chiến trường!"
"Izuna đại nhân, con sẽ nỗ lực chiến đấu, xin ngài hãy giúp con!"
Uchiha Tamago căng mặt, dùng thái độ cực kỳ trịnh trọng hành đại lễ với Izuna, "Con chỉ muốn báo thù cho anh trai! Sau khi báo thù xong, ngài muốn con làm gì cũng được!"
Izuna vô cùng hứng thú nhìn Tamago.
"Dù tương lai ta bắt cô chống lại người anh trai đang là tộc trưởng Madara của ta, cô cũng nguyện ý sao?"
Trong mắt cô gái lấp lánh sự thù hận và tàn nhẫn nồng đậm: "Con nguyện ý! Ngài muốn con đưa ra chứng minh hay nhược điểm gì? Muốn con lấy trộm tài liệu về Madara đại nhân từ chỗ cha con sao?"
Izuna: "......"
Ừm, cái này thì không cần.
Uchiha Tamago: "Con từng nghe cha nhắc đến ngài, tộc trưởng cho rằng ngài là đại địch của Madara đại nhân. Chỉ khi Madara đại nhân thực sự đánh bại em trai là ngài, tộc trưởng mới an tâm giao phó vị trí cho Madara đại nhân, cha con đã nói như vậy."
Một quân cờ chất lượng tốt như vậy, sao không dùng?
"Tại sao cô không tìm Madara ca? Hắn mới là người thừa kế tộc trưởng."
"Chính vì anh ta là người thừa kế tộc trưởng nên người vây quanh anh ta quá đông, không tới lượt một cô gái 13 tuổi như con."
Thậm chí còn...... Uchiha Tamago cúi đầu mím môi. Theo lệ thường, để duy trì gia tộc, con gái 15-16 tuổi đã phải kết hôn.
Nhưng cô không muốn!
Cô phải báo thù cho anh trai! Cô muốn tự tay giết kẻ thù! Cô muốn trút bỏ nỗi đau và thù hận trong lòng!
Nếu cô hướng về phía Uchiha Madara, khả năng cao nhất là trở thành đối tượng xem mắt của anh ta.
Chứ không phải như hiện tại, nhờ quan hệ của cha mà trở thành mắt xích tình báo được Uchiha Izuna coi trọng.
Đợi khi cô có đủ thực lực, đợi khi cô có năng lực kế thừa vị trí của cha, cô sẽ trở nên hữu dụng hơn và làm bất cứ điều gì mình muốn! Không ai có thể ngăn cản cô!
Izuna nhìn thấu sự thù hận và dã vọng trong mắt cô gái.
Hắn khẽ cười: "Được rồi, Uchiha muốn, Uchiha đạt được. Cô là người của Uchiha."
"Nhưng ta có một nghi vấn." Izuna lạnh lùng, mang theo chút ác ý, "Nếu cô mang lòng thù hận, tại sao khi anh trai cô tử vong, cô không mở mắt?"
Uchiha Tamago nghe xong, nước mắt rơi ngay lập tức.
"Con không biết! Con thực sự không biết! Con căm hận đến thế, mà lại không thể mở mắt, con thậm chí còn căm hận bản thân vì điều đó......"
Vì vậy, so với việc bị ép gả chồng, Tamago càng không thể tha thứ cho việc bản thân cho rằng thù hận trong lòng mình là giả dối.
Cô rõ ràng có tình cảm sâu nặng với anh trai, chẳng lẽ nỗi đau xé lòng của cô là giả sao? Lẽ nào cô là kẻ đáng ghê tởm, vô ơn, đến anh trai chết cũng thờ ơ đến thế sao?
Izuna suy tư. Hắn nhớ lại cảnh nhìn thấy Sasuke khi bản thân bị trói buộc ở tộc địa Uchiha sau khi chết.
Đứa trẻ đó thực ra đã sớm khai nhãn Sharingan, nhưng vì Chakra không đủ, tinh thần bị kích thích quá lớn nên lại quên mất việc mình từng mở mắt, đến tận 12 tuổi mới mở lại được.
Có lẽ Tamago cũng gặp tình huống tương tự.
"Ta biết rồi, vậy thì tổ đội đi."
Trong lúc Izuna đang miệt mài "đào rau hẹ" để tăng lợi thế cho mình, thì Uchiha Madara cũng đang làm điều tương tự.
Lần này hắn dẫn hơn mười tộc nhân rời tộc địa, tiến vào trung tâm Hỏa Quốc làm nhiệm vụ và đụng độ tộc Akimichi.
Hai bên đấu trí đấu dũng suốt gần một tháng vì quyền sở hữu một tòa khu mỏ. Cuối cùng, vì chủ thuê không trả nổi tiền cơm cho tộc Akimichi, họ bỏ cuộc, khiến bên chủ thuê của Uchiha giành thắng lợi cuối cùng.
Uchiha Madara thở phào, lướt nhìn các tộc nhân đang lộ vẻ nhẹ nhõm, ánh mắt dừng lại trên người một trung niên nhân.
Đó là người của Uchiha Tajima.
Uchiha Madara tìm cơ hội cứu mạng đối phương, sau khi ban ơn là lợi dụ và uy hiếp, chỉ cần thành công một lần, đối phương sẽ trở thành tai mắt của hắn.
Uchiha Madara suy nghĩ một hồi, xác định những điều cần nói, lúc này mới lộ ra thần sắc tự phụ và trương dương.
"Mọi người làm tốt lắm, đêm nay tu chỉnh, ngày mai giao tiếp với chủ thuê, mọi việc thuận lợi thì chiều mai chúng ta lên đường về. Đêm nay nhớ làm tốt việc phòng vệ doanh trại."
Sau khi phân phó xong, Uchiha Madara ra hiệu cho trung niên nhân kia rồi quay người đi vào lều.
Hắc, bắt đầu đào góc tường của lão cha!
---------------------------
Editor: Không hổ là tình anh em Uchiha..hahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co