Chương 5
Hôm nay là một ngày lành.
Ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ thổi qua, dòng nước bên bờ sông nhỏ chảy róc rách thanh tao.
Thế nhưng trong cảnh đẹp ý vui như vậy, hai thiếu niên đứng bên bờ sông lại có sắc mặt khó coi như ăn phải mướp đắng.
Đuôi lông mày khóe mắt hai người đều lộ rõ sự kháng cự, xấu hổ và chột dạ.
"Cái kia, hôm nay ta có chút việc bận......"
"A, trùng hợp thật, ta cũng......"
Hai thiếu niên muốn nói lại thôi, còn cố làm vẻ tự nhiên như đang đi dạo, lần lượt ném đá xuống dòng sông.
Kết quả, cục đá mà người bạn nhỏ vừa ném xuống, cúi đầu nhìn kỹ, ồ, có chữ viết!
Đúng là tâm linh tương thông mà!
Uchiha Madara và Senju Hashirama không nói hai lời, xoay người bỏ chạy.
Giây tiếp theo, Senju Butsuma mang theo Senju Tobirama, Uchiha Tajima mang theo Uchiha Izuna từ trên trời giáng xuống, đứng sừng sững bên bờ sông.
Senju Hashirama và Uchiha Madara hơi ngẩn người.
Cha mình và cha của đối thủ sống còn quả thực là "tâm linh tương thông" thật sự.
Đúng lúc này, cậu bé nhỏ nhắn Izuna lên tiếng trước.
Vốn dĩ cậu đang hạ thấp trọng tâm, làm tư thế chuẩn bị chiến đấu, nhưng nhìn thấy Tobirama mang theo mặt nạ phòng độc, Izuna lập tức đứng thẳng người, một tay nắm lấy trường đao, tay kia chỉ vào Tobirama.
"Phụ thân, là Tobirama! Người đã cứu con hôm đó!"
Senju Tobirama:!
Cậu theo bản năng thốt lên một câu: "Madara? Ngươi là người của tộc Uchiha?"
Senju Butsuma vẻ mặt ngơ ngác, ông theo bản năng trừng mắt nhìn đứa con thứ: "Tobirama?"
Senju Tobirama khựng lại một chút, nhưng Izuna lại rất hòa nhã nói tiếp: "Hôm đó ở Triều Nhật Thành, có kẻ buôn người tìm con gây phiền toái, là Tobirama đã giúp con qua mặt bọn chúng, xin lỗi huynh."
Cậu cười với Tobirama: "Lần trước con đã lỡ báo tên của ca ca."
Senju Tobirama: "......"
Tuy rằng bị lừa quả thực rất tức giận, nhưng mà, nhưng mà cậu bé tóc đen da trắng đối diện cười lên trông đáng yêu y như ở Triều Nhật Thành, lại còn xin lỗi, rồi giải thích nguyên do, ninja quả thực không thể tùy tiện báo tên thật......
Vậy, vậy chuyện này coi như bỏ qua......?
Uchiha Tajima thì nhanh chóng nhớ lại chuyện đứa con út từng nhắc thoáng qua về việc "được một cậu bé giúp đỡ", ông đầu tiên là thấy xui xẻo vì đó lại là người tộc Senju, ngay sau đó lại thấy vui mừng.
Con trai mình được tộc Senju giúp miễn phí kìa!
"Izuna, làm tốt lắm."
Uchiha Tajima lập tức khích lệ con trai: "Phải biết tận dụng mọi thứ."
Sắc mặt Senju Butsuma lập tức đen kịt.
Senju Tobirama cũng cảm thấy nghẹn họng trong lòng, quả nhiên cậu không nên nổi lòng tốt!
"Đã như vậy, thì đền mạng để trả ơn đi!"
Senju Butsuma gầm lên một tiếng, rút đao lao về phía Uchiha Tajima.
Uchiha Tajima cũng chẳng chịu kém cạnh, lao tới nghênh chiến.
Hai người lớn tuy lao vào nhau, nhưng thực tế nửa đường đã biến chiêu, một người vung đoản đao, một người múa võ kiếm, thẳng tắp nhắm vào yếu hại của Izuna và Tobirama.
Cả hai tộc trưởng đều rất rõ đối phương khó giải quyết cỡ nào, khó mà phân thắng bại trong chốc lát, nhưng nếu có thể nhân cơ hội xử lý con trai của đối thủ sống còn......
Tobirama rút đao lao về phía Izuna, Izuna hai tay nắm đao chống cự, hai thanh trường đao va chạm vang dội.
Izuna thầm chửi trong lòng, thân thể hơi lui về sau, vận dụng kỹ xảo giảm lực.
Senju Tobirama lớn hơn cậu một tuổi, về mặt sức mạnh, Izuna không chiếm ưu thế.
Đùng ——
Hai khối đá nện vào đỉnh đầu hai cậu bé, chặn đứng shuriken và đoản đao của các ông bố.
Ngay sau đó, Uchiha Madara và Senju Hashirama lao trở lại.
Cổ tay Izuna rung lên, một cây kunai xuất hiện trong lòng bàn tay, cậu đang chờ khoảnh khắc Senju Hashirama tiếp đất!
Izuna đã dự đoán thành công động tác của Senju Hashirama, ngay sau đó cậu không lùi mà tiến, bỏ mặc trường đao của Tobirama đang đâm tới, thân thể trầm xuống, trở tay đâm tới, mũi kunai nhắm thẳng vào đầu Senju Hashirama!
Chiêu thức này chính là kỹ xảo thể thuật của tộc Senju!
Senju Hashirama chỉ cảm thấy hoa mắt, lưỡi đao sắc bén nhắm thẳng vào trán mình, hắn hoảng hốt, thậm chí cảm giác được kunai đã rạch một đường trên giữa mày mình!
Rầm ——
Bọt nước văng tung tóe, Senju Hashirama vậy mà lại triệt tiêu chakra dưới chân trong 0,1 giây, ngã nhào vào trong nước!
Phụt! Trường đao của Tobirama chém vào vai Izuna, máu tươi văng khắp nơi!
Uchiha Madara theo bản năng tóm lấy trường đao của Tobirama, đột nhiên phát lực, sử dụng kỹ xảo quái lực bẻ gãy thanh kiếm của Tobirama!
Cùng lúc đó, dòng nước bao bọc lấy Senju Tobirama một cách linh hoạt.
Cách nửa thước, giữa mày Senju Hashirama rướm một chút máu, hắn ngồi xổm trên mặt nước, hai tay ép xuống dòng sông, dùng một chiêu Thủy độn cải tiến để bảo vệ em trai.
Những màn giao phong này diễn ra nhanh như chớp, ngay cả Senju Butsuma và Uchiha Tajima cũng chưa kịp phản ứng!
Izuna mặc kệ máu chảy trên vai, ánh mắt âm lãnh, phẫn hận và đầy sát ý nhìn chằm chằm Senju Hashirama.
Đáng giận! Thiếu chút nữa thôi! Thất bại rồi! Sau này sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa!
Senju Hashirama chỉ nhìn Uchiha Madara, hắn sợ Madara sẽ thổi một chiêu Hỏa độn về phía Tobirama, dù sao thì chiêu Thủy độn phòng hộ hắn mới khai phá có lực phòng thủ rất thấp, chỉ là nhìn như có lớp nước bao quanh thôi mà!
Uchiha Madara thì nhìn Senju Tobirama, bảo bối em trai Izuna lại bị tên nhóc đầu bạc này chém bị thương ngay trước mắt hắn! Buồn cười thật!
Mà Senju Tobirama lại nhìn Izuna, ánh mắt cũng đầy tức giận.
Đều là em trai của huynh trưởng, Izuna căn bản bỏ mặc cậu, chỉ nhắm vào tấn công đại ca Senju Hashirama, là có ý gì? Là coi thường Senju Tobirama này, cho rằng cậu là đồ chơi dễ bắt nạt sao?
Uchiha Izuna, ta nhớ kỹ ngươi rồi!!
Bốn người nhìn chằm chằm vào mục tiêu của riêng mình, nhưng hai tộc trưởng Uchiha và Senju đã sớm nhận ra điểm bất thường.
—— Mẹ kiếp! Tại sao Uchiha Madara và Uchiha Izuna lại biết dùng thể thuật Senju?
—— Mẹ kiếp! Tại sao Senju Hashirama lại thi triển nhẫn thuật với dòng chảy chakra quen mắt thế kia?
Senju Butsuma hận không thể dùng ánh mắt giết chết đứa con cả tiết lộ thể thuật gia tộc, nhưng miệng vẫn không chịu thua, lớn tiếng nói: "Tobirama! Chém đẹp lắm!!"
Uchiha Tajima trong lòng cũng đang nguyền rủa đứa con cả, sao nó lại không phân biệt nặng nhẹ như vậy! Nhưng thua người không thua trận, ông mỉm cười nói: "Izuna, đánh lén đẹp lắm."
Lời của hai ông bố khiến bốn người bừng tỉnh.
Giây tiếp theo, Uchiha Madara đột nhiên tung quyền vào Tobirama, còn Senju Hashirama lập tức biến chiêu, dùng dòng nước kéo em trai đi.
Anh em nhà Senju lùi lại một khoảng, Uchiha Madara lập tức kéo em trai lùi về phía sau, nắm chặt lấy cánh tay còn lại của em, như thể muốn che chắn cho Izuna.
Uchiha Madara nhắm mắt lại, rồi mở ra, hắn đã hạ quyết tâm.
"Hashirama, những ngày qua ta rất vui, nhưng những gì chúng ta đã nói chung quy chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, không thể nào thực hiện được."
Mùi máu tanh nồng nặc nhắc nhở Uchiha Madara, hãy mở mắt nhìn thực tại đi. Thực tại không hề giống như lý tưởng, việc liên hợp với người khác để chấm dứt chiến tranh là điều tuyệt đối không thể xảy ra.
Chưa nói đến người khác, chỉ riêng huynh đệ bọn họ cũng sẽ không để yên.
Đôi mắt Uchiha Madara biến thành màu đỏ tươi.
"Ta là Uchiha Madara, từ nay về sau, ngươi và ta không chết không ngừng!"
Senju Hashirama ngơ ngẩn nhìn vào mắt Uchiha Madara, lần đầu tiên nhận ra ý nghĩa của việc mở Sharingan.
Uchiha Madara đã cắt đứt lý tưởng, từ bỏ hy vọng, cho nên mới mở mắt.
Nhưng Senju Hashirama không cam tâm!
Hắn nắm chặt tay, định nói điều gì đó thì giọng của Izuna vang lên.
Izuna đã thu đao vào vỏ, hơi nghiêng người che đi vết thương trên vai, cười tủm tỉm nhìn Senju Tobirama.
"Tobirama, hẹn gặp lại trên chiến trường."
Vì vết thương không ngừng chảy máu, gương mặt Izuna tái nhợt như tờ giấy, nhưng nụ cười vẫn ôn hòa, đáng yêu, như thể nỗi đau đớn không hề tồn tại.
"Bai bai, hãy cố gắng xử lý ta nhiều hơn chút nhé."
Nam hài nói vậy, nhưng ánh mắt lại vô tình lướt qua người Senju Hashirama.
Ngay sau đó, cảm giác ôn hòa biến mất, sát khí dày đặc. Rõ ràng, dù Izuna đang chào hỏi Tobirama, nhưng mục tiêu của cậu vẫn là Senju Hashirama.
...... Thế nhưng Senju Hashirama vẫn đang nhìn chằm chằm Uchiha Madara.
Izuna: Đáng giận! Tức chết đi được!
Tobirama cũng đang nghĩ, đáng giận! Tức chết đi được!
—— Tên Uchiha đáng chết kia nhìn cái gì thế? Đừng có nhìn chằm chằm đại ca của ta! Nhìn ta này!
—— Rõ ràng đã thách thức ta mà lại đi tìm đại ca, tên khốn này có ý gì chứ!!
Điều khiến Tobirama bực bội và mờ mịt hơn cả chính là, là một ninja cảm giác, cậu có thể nhận thấy rõ ràng Uchiha Izuna đối diện căm hận đại ca mình, nhưng lại có chút tán thưởng dành cho chính mình.
Thậm chí khi vung đao về phía mình, đối phương cũng chẳng có sát khí hay địch ý, chỉ có chiến ý kiểu luận bàn.
Chết tiệt! Rốt cuộc chuyện này là thế nào?!
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co