Truy nhãn (2)
Izu tất nhiên không phụ với cái danh tộc nhân tộc Uchiha của cậu. Mangekyou Sharingan nổi bần bật, đẹp đẽ và mạnh mẽ đến độ cả Shi cũng chẳng thể ngờ. Lại nhìn đến Inari đang biếng nhác dụi mắt ngáp ngủ bên này. Niềm tin với cái danh xưng "Thần" càng rõ ràng hơn cả.
Mà cho dù có không là "Thần" với khả năng đủ để khiến một Uchiha mạnh mẽ chấp nhận phục tùng mình mà không trở về với dòng tộc cũng đủ chứng minh, đối phương không đơn giản.
Với đầu óc hoàn toàn tỉnh táo vào lúc này Shisui tất nhiên có thể biết đâu là điều đang bị che dấu. Và rằng một người như Inari hoàn toàn không phải kẻ tầm thường. Nếu suy đoán của hắn là đúng, Shisui cho rằng cái danh "Thần" này là chưa đủ để công nhận sức mạnh mà đối phương đang có.
Phòng nghiên cứu của Root rất lớn, hai bên hành lang là hàng trăm ống nghiệm đang liên tục hoạt động. Một số thứ kì dị, một số khác thì phát ra cả charka như thể sinh vật đang sống.
Cuối căn phòng, một loạt các ống nghiệm nhỏ chứa đựng vô số con mắt Sharingan được xếp thẳng tắp như chờ tới lượt.
- Chọn một cặp đi. Cái nào mà hợp với ngươi ấy.
Inari ôm tay trước ngực, lạnh giọng ra lệnh. Đôi mắt đen tuyền nhìn một lượt căn phòng, tựa như đang nghĩ tới gì đó.
Danzo ấy, cô từng gặp lão ta rất lâu về trước. Và cô không thích lão ta cho lắm. À thì nếu nói theo một góc nhìn khác, lão không xấu nhưng cái suy nghĩ hướng mọi thứ theo tiêu cực thì có. Thêm vào đó uy vọng và quyền lực thường hay khiến con người ta phát điên. Chẳng biết sao nhưng Inari thấy, dù cho lão có đáng chết thế nào thì chắc cũng phải rất lâu nữa mới tận mạng.
Có lẽ là do số trời.
"Chả hiểu nổi."
Thiếu nữ tặc lưỡi, tỏ ra cái diệu bộ chẳng mấy hài lòng. Mắt lúc này nhìn về phía Shi đang trầm mặc cũng chẳng lên tiếng thúc ép vội vàng.
Đám cảnh vệ ngoài kia đều đã bị ảo thuật làm cho lú đầu, chỉ cần lát nữa cẩn thận thay đổi kí ức thì sẽ chẳng ồn ào mấy. Với lại, Inari cũng chẳng vội, bây giờ cao tầng làng Lá còn đang đau đầu nhức óc với mấy vấn đề ngoại giao các thứ, chắc gì tối nay ở đây đã ồn ào.
.
.
.
.
Rời khỏi căn cứ dưới lòng đất, Inari hài lòng vươn vai duỗi lưng, tận hưởng khí trời mát mẻ. Izu đi phía sau, cẩn thận cất cuốn trục phong ấn đôi mắt vào túi. Shi thì chẳng biết nghĩ gì, cứ mãi duy trì im lặng. Không khí trầm đến mức Inari cũng không thể không hỏi chuyện.
- Làm sao?
Đừng trách Inari lạnh lùng cụt ngủn, dù gì thì trông mặt Shi là biết, nếu quan tâm kiểu mềm mỏng thì kiểu gì hắn ta cũng sẽ chỉ nhe hàm răng cười hì hì vô hại xong lại nói là chẳng làm sao cả.
Inari cô dù gì cũng sống đủ lâu để nhìn thấu cái sự vô vọng trong cảm xúc của gia tộc này rồi.
- Không...
Còn nếu mà vẫn không nói ấy.
- Ngươi quen Uchiha Itachi chứ gì?
Thì cứ nhất kích tất sát cho nhanh.
- Sao...
- Chẳng có gì mà ta không biết đâu. Mà không biết hết thì cũng đoán được. Biểu hiện của ngươi rõ đến mức mà dù ta nghĩ bằng cái đầu gối cũng biết ngươi với vị thiếu chủ kia có giao tình đấy!
Inari cắt ngang cái ngập ngừng của thiếu niên bằng dáng vẻ khinh khỉnh. Trời ạ, cô dù gì cũng đã già đến độ cái gì cũng thấy trên đời. Mấy chuyện này ấy, động não chút là được. Chỉ là không biết "giao tình" giữa hai người này đến mức độ nào thôi.
"Kiểu như hai tên kia thì bỏ mẹ."
Kín đáo liếc Izu, người lúc này đã đi song song mình, Inari lắc đầu, để cái ý tưởng kì quái kia văng ra khỏi óc. Một hai cái giao tình đã đủ phiền rồi. Thêm mấy cái nữa chắc Inari cô chết mất.
Tất nhiên là tình cảm là phạm trù khó nói. Nhưng dây dưa đến mức mất mạng, náo nhau đến độ hủy thiên diệt địa thì có cho cô trăm lá gan cũng không muốn chơi lại lần nữa ấy.
- Chúng tôi là quen từ nhỏ. Em ấy với tôi rất quan trọng. Tôi từng nói sẽ luôn đứng về phía em ấy.
- Và ngươi hối hận?
Inari nhìn hắn, mi tâm hơi cau lại. Cái kiểu này không giống phong cách Uchiha lắm nhỉ?
Nhưng Shi không làm cô thất vọng, hay nói đúng hơn, không phụ với huyết mạch Uchiha của chính mình. Thiếu niên lắc đầu, kiên định phủ nhận điều mà cô gái vừa hỏi.
- Không. Tôi chỉ là hơi lo lắng. Có lẽ em ấy đang rất đau.
Một cảm xúc run rẩy, một cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Inari rũ mắt, cố để mà lờ đi xúc cảm của thiếu niên. Quả là chạy trời không khỏi nắng mà. Cảm xúc và gia tộc Uchiha, muốn tránh cũng khó.
Nhưng lại như nghĩ đến cái gì, Inari vươn tay, vuốt ngược mái tóc hơi rối. Mắt đen nhìn sang thiếu niên không đầu không đuôi hỏi một câu.
- Đi xem không?
- Không cần, bây giờ chưa phải lúc. Không phải sao?
Shi đáp, hoàn toàn hiểu được ý Inari đang hướng đến mình. Nhưng hắn từ chối, vì mọi thứ sẽ tạo ra một số nguy cơ, và điều đó thì chẳng hay ho gì lắm. Thêm nữa, cơ hội không khi này thì khi khác. Chỉ cần muốn thì chuyện ắt sẽ thành.
- Ừm, vậy thì về thôi.
.
.
.
.
Quá trình cấy ghép mắt, chữa trị tổn thương và tăng cường liên kết kéo dài suốt cả tháng cuối cùng đã thành công ngoài sức mong đợi. Sharigan cơ bản, thông qua một số tác động và sức mạnh của thân thể được ghép nối mà thần kì biến thành Mangekyou Sharingan. Điều mà đáng ra chẳng thể nào xuất hiện. Nhưng nhìn đến Inari chẳng có xíu chút bất ngờ và một Izu mắt đỏ kì quái, Shi hiểu rõ một chuyện, việc này vốn chẳng phải lần đầu.
- Ngươi sẽ cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Sau đó có lẽ là luyện tập. Dù gì cũng không là kiểu Mangekyou cũ, có lẽ sẽ cần một khoảng thời gian để làm quen. Giờ thì thử một chút đi.
Inari chậm rì rì đọc bệnh án trong khi Izu đang giúp Shi tháo băng mắt lần cuối cùng. Đôi mắt đen nhánh, mức độ phù hợp cao đến không ngờ. Thiếu niên chớp mắt vài cái, cố gắng làm quen với thứ ánh sáng mạnh đột ngột.
Gật gù xem như đã hiểu những gì thiếu nữ dặn dò, hắn vận chakra, đôi mắt đen hóa thành sắc đỏ rực rỡ.
Mọi thứ rất rõ ràng, cũng chẳng có chút khó chịu.
Nhìn thấy người kia coi như đã ổn định, Inari cũng thôi không nán lại lằm gì. Vội bước ra cửa, nhưng ngay khi kịp rời khỏi phòng cô đưa mắt, sau một chốc suy nghĩ lại chẳng nhịn được dặn dò.
- À, thêm vào đó, vì ta chưa chuẩn bị xong nghi lễ nên nếu ngươi muốn ra ngoài hãy báo trước cho Izu hoặc ta. Nếu không sẽ không thể trở về đâu. Vì núi Thánh không chấp nhận những kẻ ngoại đạo thâm nhập khi chưa được cho phép.
Shi đối với điều này chỉ gật đầu xem như đã hiểu. Suy cho cùng, hắn cũng không muốn mình vội vàng quá. Mọi thứ vẫn còn rất sớm và chẳng ai trong họ vội vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co