Chương 14
Những người khác "..." Đây mới chính là Uchiha máu lạnh vô tình mà họ biết.
Cái tên Uchiha Sasuke "đầu óc chỉ biết yêu đương" trong lời của Uchiha Obito hoàn toàn không phải Uchiha mà họ biết.
Làm sao một người của tộc Uchiha lại có thể là kẻ chỉ biết yêu đương được chứ? Nói ra cũng chẳng ai tin.
Đôi mắt của Uchiha Itachi khẽ lay động, nội tâm xúc động. Anh ngước mắt nhìn Sasuke và thầm nghĩ, Sasuke, người có thể níu giữ em lại, người có thể mang đến hạnh phúc cho em chính là Uzumaki Naruto.
Anh rất bất mãn với "tiếng lòng" của "Uzumaki Naruto", vì em trai của anh không nên đi mãi trên con đường tăm tối.
Sự dịu dàng của Uchiha Itachi chỉ dành cho em trai Sasuke và Làng Lá. Ngay cả cha mẹ, họ cũng không nhận được chút dịu dàng cuối cùng ấy từ anh.
Anh sẽ không tha thứ cho kẻ đã cướp đi ánh mặt trời của Sasuke. Nếu không biết đến một cái kết hạnh phúc khác, Itachi đã không suy nghĩ nhiều, nhưng một khi đã biết, anh sẽ không để Sasuke tiếp tục chìm sâu trong vực thẳm tăm tối nữa.
"Naruto!" Uzumaki Kushina kinh hãi thốt lên, sao lại thế? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ?
Chứng tăng thông khí (hội chứng thở gấp)!
Hức, tại sao con trai của cô lại luôn là người chịu tổn thương chứ? Kushina tràn đầy căm hận! Cô hận cái thế giới đã đối xử tệ bạc với con trai mình, dù trước đây cô chưa từng nghĩ như vậy.
Bởi vì gia đình họ là ninja, và cô cũng từng tự hào về điều đó. Nhưng khi nhìn con trai mình bị bắt nạt và tổn thương hết lần này đến lần khác, trái tim cô tan nát.
"Chứng tăng thông khí, nói một cách đơn giản là thở quá nhanh, là một phản ứng sinh lý và tâm lý do sự lo lắng cấp tính gây ra. Khi lên cơn, người bệnh sẽ cảm thấy tim đập nhanh, hồi hộp, đổ mồ hôi. Và dưới sự tác động của cảm xúc mãnh liệt sẽ dẫn đến khó thở, thậm chí có thể gây ngạt thở nếu nghiêm trọng!" Là một ninja y thuật, Senju Tsunade rất hiểu rõ triệu chứng này.
Đây là một căn bệnh tưởng chừng đơn giản nhưng thực ra lại rất khó chữa trị. Tsunade không thể hiểu nổi, rốt cuộc Uchiha Sasuke quan trọng đến mức nào đối với Uzumaki Naruto, mà lại khiến cậu nhóc ấy mắc chứng bệnh đó.
Nhưng dù thế nào đi nữa, điều này cũng chứng minh Uchiha Sasuke chính là nửa kia của Uzumaki Naruto.
Tsunade: Nhìn thấy cậu nhóc đó bị thương, tự nhiên trong lòng bà cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ muốn đánh ai đó, mà lại đặc biệt muốn đấm Uchiha Sasuke.
Tsunade: !!!
Tsunade hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao mình lại có cảm xúc đó, nội tâm bà đang vô cùng phức tạp.
Bà không biết mình nên nghĩ gì nữa. Mối quan hệ giữa bà và "Uzumaki Naruto" vốn dĩ không hề tốt chút nào. Dù cho cậu nhóc hàng thật đó có tốt đến mấy, Tsunade cũng không nghĩ ra được bà sẽ có bất kì mối liên hệ nào với cậu nhóc ấy.
Đáng lẽ là không có mới phải, vì dù sao bà cũng thường xuyên ở bên ngoài làng. Bao nhiêu năm nay, ngoài việc quay về để viếng thầy Hiruzen khi ông ấy qua đời, thì chỉ có đến lúc chiến tranh bùng nổ bà mới trở về.
Namikaze Minato cảm thấy đau đầu, Tsunade-sama, lúc này người đừng nói những lời đó nữa.
Nhìn thấy vợ mình nước mắt đầm đìa, đặc biệt là khuôn mặt càng thêm đau buồn sau khi nghe lời của Tsunade-sama, Minato vô cùng xót xa.
Nhưng anh cũng hiểu Tsunade-sama không có ý gì khác, chỉ là làm tròn bổn phận của một ninja y thuật mà thôi.
Minato vừa phải an ủi người vợ đang đau khổ, vừa phải lo lắng cho bệnh tình của con trai. Điều này khiến một người vốn có tính khí hiền lành như anh cũng trở nên nóng nảy. Khốn kiếp, rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì thế này!
Haruno Sakura thấy các đồng đội đang nhìn mình thì cười gượng gạo. "Chuyện này thật sự không liên quan đến tớ." Cô thầm nghĩ, trời ơi, sao mình có thể đi ám sát Sasuke được chứ?
Cô vẫn còn tự biết mình, ngay từ năm thứ hai sau khi Sasuke rời làng Lá, cô đã không còn thích và từ bỏ vị "nam thần" thời thơ ấu này rồi.
Nam thần dù có đẹp trai đến đâu cũng không thể chịu nổi những cú đánh tàn nhẫn của hiện thực cuộc sống. Từ đó, cô đã "ngoan ngoãn" trở lại và không còn hứng thú với trai đẹp nữa. Thôi được, thỉnh thoảng thấy anh chàng nào đó đẹp trai, cô vẫn sẽ "ngây ngốc" một chút.
Dù sao thì, ai mà chẳng yêu cái đẹp. Không thể nào mà cô lại dập tắt cái tâm hồn thiếu nữ tươi đẹp này được.
Vì vậy, Sakura bây giờ không thể nào hiểu được. Có lẽ, "Sakura" kia đã tuyệt vọng hơn rất nhiều về Sasuke.
Cô nhún vai, nếu không thì sao cô lại trở thành một sát thủ máu lạnh để đi ám sát Sasuke được chứ?
Nhưng chuyện này có thật không vậy? Từ khi nào mà cô lại trở nên mạnh mẽ và dũng cảm đến thế cơ chứ?
Sakura tự nhận thức rất rõ về sức mạnh của bản thân. Sức lực đó của cô hoàn toàn không đủ để lọt vào mắt Sasuke. Ino còn mạnh hơn cô nữa, ít nhất thì Ino cũng là tiểu thư của một gia tộc, còn cô chỉ là một ninja thường dân bình thường thôi.
Không có Huyết Kế Giới Hạn đặc biệt, cũng chẳng có nhẫn thuật gia tộc, thì lấy gì mà khoe mẽ chứ? Sakura rất thực tế, cô chẳng có gì cả.
Có lẽ Sasuke còn chẳng thèm để cô vào mắt, vậy tại sao cô lại như phát điên mà đi tìm Sasuke chứ?
Sakura không hiểu, cô không thể nào hiểu nổi. Chẳng lẽ cô lại thích đi tìm chết đến thế sao?
Điều này thực sự đã khiến cả gia đình Sakura phải bàng hoàng.
"Này, mấy người nhìn gì đấy!" Ino vô cùng bất mãn khi thấy những ánh mắt săm soi của đám người đó dành cho cô bạn thân của mình.
Hừ, Sakura dù thế nào cũng là bạn thân nhất của cô, mấy người hãy tôn trọng cô ấy một chút đi!
Sakura xua tay, "Ino, không sao đâu." Dù sao thì đó cũng đâu phải là cô. Sakura thản nhiên nghĩ.
Uchiha Madara: "Chậc, nếu đã là một kẻ mạnh thì cứ đánh thẳng tay cho tên Raikage đó phải thỏa hiệp là được, chẳng phải vì không đủ mạnh hay sao."
Trong mắt một kẻ mạnh như Uchiha Madara, hành động quỳ gối của Uzumaki Naruto là điều không thể chấp nhận được.
Sau khi đã chứng kiến sức mạnh của Naruto, giờ lại biết tên nhóc đó vì một người mà phải quỳ lạy trước người khác, Madara cảm thấy thật quá ngu xuẩn.
Đối với Uchiha Madara, nếu đã không phục thì cứ dùng nắm đấm mà nói chuyện. Hắn không tin những kẻ đó có thể cứ mãi kiêu ngạo.
"Madara, cậu nói không đúng rồi. Làm như vậy chỉ khiến sự thù hận giữa đôi bên thêm sâu sắc, không thể giải quyết được vấn đề." Senju Hashirama không đồng tình với cách nói của Madara. Theo ông, ông đã nhìn thấy được sức mạnh và sự mềm mại bên trong trái tim của đứa trẻ Naruto đó.
Sức mạnh của một người không chỉ là khiến người khác phải khiếp sợ mình. Lẽ nào bấy nhiêu năm rồi mà Madara cậu vẫn không hiểu điều này sao?
Dù có bị người ta khiếp sợ, thì cậu có thể bị khiếp sợ được trong bao lâu? Dù có mạnh đến đâu, nếu là một vị vua bạo chúa thì rồi cũng sẽ bị những người dân tưởng chừng như yếu ớt lật đổ thôi.
Sức mạnh thật sự của một người, không phải là sức mạnh về thực lực, mà là sức mạnh từ nội tâm, từ một trái tim đầy lòng nhân ái và sự khoan dung.
Dù trải qua đau thương, trải qua phản bội, trải qua giả dối, trải qua mọi khổ đau, vẫn có thể mỉm cười đối diện với vạn vật, đối diện với thế giới này.
Senju Hashirama biết ông không thể làm được điều đó, Madara cũng không làm được, Tobirama cũng không thể... Vậy rốt cuộc là người như thế nào mới có thể làm được? Ông không biết. Liệu Uzumaki Naruto có làm được không? Ông cũng không biết.
Uchiha Madara nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hashirama, bĩu môi. Vì thế ta mới nói ngươi vẫn còn quá ngây thơ. Thế giới này không cần những thứ đó, nó chỉ cần sự thống trị của kẻ mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co