Truyen3h.Co

Naruto: Sự Biến Mất Của Cậu

Chương 35

mikkkkfnb

【Dù Shukaku có không muốn quay về đến mức nào, Gaara đã tỉnh dậy.

"Thậm chí cả khi Giả Mị Chi Thuật (Thuật giả ngủ) đã được hóa giải, ta vẫn bị  áp chế sao?" Gamabunta vẫn giữ chặt được thân hình của Shukaku, nhưng lại bị đẩy lùi về sau.

Gaara vừa tỉnh lại đã vô cùng tức giận, nghiến răng nghiến lợi gầm lên với Naruto, "Đừng có xem thường ta! Sa Mạc Tống Táng (Quan Tài Cát)!"

Gamabunta vội vã thè chiếc lưỡi khổng lồ của mình ra làm lá chắn để bảo vệ Naruto ở trong.

Tuy nhiên, dưới chân Naruto lại chính là đầu của Shukaku, cát đang trào lên từ phía dưới.

"Tên này mạnh đến mức nào vậy!" Gamabunta rụt lưỡi lại, kinh hãi thốt lên, cơ thể nó lại một lần nữa bị Shukaku đẩy lùi về sau một mét.

Cùng lúc đó, nó cũng nhìn tình trạng của Naruto và vô cùng lo lắng. "Không xong rồi, cả ta và Naruto đều đã dùng hết chakra rồi!"

Khốn kiếp, phải làm sao bây giờ, thằng nhóc Naruto...

Naruto nghiến răng, lượng chakra của cậu đã cạn kiệt. Cậu trừng mắt nhìn Gaara, ánh mắt tràn đầy sự kiên cường, không chịu khuất phục!

Gaara nhìn xuống Naruto từ trên cao, "Ngươi sẽ bị ta giết chết, sự tồn tại của ta sẽ không biến mất."

"Ta đã từng dạy ngươi rồi, sức mạnh thật sự của một ninja sẽ xuất hiện khi bảo vệ những thứ quan trọng."

Câu nói đó đột nhiên hiện lên trong đầu Naruto. "Mình sẽ bảo vệ mọi người!" Cậu sẽ không thua tên này, tuyệt đối không!

Một luồng chakra màu đỏ đầy tà ác tuôn trào ra từ cơ thể Naruto, bao bọc lấy toàn thân cậu.

Dựa vào sức mạnh này, cậu thoát khỏi sự trói buộc của Gaara ngay lập tức. "Ta tới đây, tên kia!"

Gaara kết ấn bằng hai tay, "Chết đi!"

Naruto nhảy lên, nhưng cậu bị hai luồng cát cuốn lấy, không thể cử động, cả người lơ treo lửng ngay trước mặt Gaara.

Cậu ra sức giãy giụa, nắm đấm chỉ còn cách Gaara một khoảng ngắn nhưng không thể tung ra được. Tuy nhiên, Naruto đã có một hành động khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.

"Tên... khốn này!"

"BỐP!" Naruto không ngờ lại dùng chính đầu mình làm nắm đấm, bất ngờ dùng trán đập mạnh vào trán của Gaara.

Ngay tại vị trí trán của cả hai chạm nhau, máu tươi tuôn ra, mắt Gaara trợn ngược lên.

Cơ thể của Shukaku bắt đầu tan rã và biến mất. Mất đi điểm tựa, cả Gaara và Naruto đều rơi xuống từ trên cao.

Gamabunta kinh ngạc thốt lên: "Không ngờ lại là một cú húc đầu!" Thằng nhóc này thật sự rất liều lĩnh, đến cả bản thân cũng không tha.

Cả hai cùng rơi xuống đỉnh của hai cái cây lớn, thở hổn hển và nhìn nhau trong trạng thái vô cùng chật vật.

Naruto lên tiếng trước, "Tôi thực sự đã... dùng hết tất cả rồi, cậu cũng vậy đúng không. Chúng ta cũng như nhau rồi, kết thúc tại đây thôi."

Lượng chakra cuối cùng còn sót lại của cả hai cũng cạn kiệt, và họ cùng rơi xuống từ trên cây.】

"Đúng là một thằng nhóc ngốc nghếch." Jiraiya bất lực nói, nhưng vẻ mặt ông lại không hề thể hiện điều đó.

Orochimaru liếc mắt khinh bỉ, "Ngươi không phải đang rất tự hào sao, khi nói người ta ngốc thì đừng có làm cái vẻ mặt tự hào của một người thầy như vậy. Giờ ngươi vẫn chưa phải là thầy của thằng nhóc đó đâu!"

Orochimaru cho biết hắn hy vọng rằng Jiraiya sẽ nhận ra sự thật này, nhưng thằng nhóc Naruto ở trên kia quả thật rất đáng ngưỡng mộ.

Tsunade cau mày, xem ra sau khi Naruto trở về, bà phải dạy dỗ thằng nhóc đó thật tốt mới được. Có thể làm tổn thương kẻ thù, nhưng tốt nhất là đừng tự gây tổn hại cho bản thân.

Kushina vô cùng xót xa, "Thằng bé Naruto thật sự không biết tự chăm sóc bản thân gì cả." Ai đời lại dùng đầu mình làm vũ khí chứ.

Nhìn thấy trán của Naruto máu me đầm đìa, trái tim cô đau thắt lại.

Minato cũng rất đau lòng cho con trai, nhưng sự tự hào lại chiếm nhiều hơn. Naruto đã làm rất tốt. Nếu lúc này Naruto có mặt ở đây, anh sẽ dành cho con trai những lời khen ngợi chân thành nhất.

Anh cảm thấy tự hào về Naruto, con trai anh đã làm quá xuất sắc.

"Gaara." Temari lo lắng gọi, thằng nhóc ấy thật sự quá khủng khiếp.

Kankuro rùng mình, tại sao những Jinchuriki đó lại đều kinh khủng như vậy? Anh ta bắt đầu nghi ngờ về cuộc đời mình.

Senju Hashirama khen ngợi: "Thật sự rất giỏi, Uzumaki Naruto."

Senju Tobirama thì đau đầu, lại là một tên ngốc giống như anh cả, Uzumaki Naruto.

Uchiha Madara bắt bẻ: "Đây chính là kết quả của việc chưa đủ mạnh."

Senju Hashirama bất lực: "Madara, Naruto vẫn còn là một đứa trẻ, không thể yêu cầu quá khắt khe được." Đối với một đứa trẻ ở độ tuổi đó, cậu nhóc ấy đã làm rất tốt rồi.

Senju Tobirama cạn lời nhìn Uchiha Madara, tên này chỉ đang khoe khoang thôi. Cứ nghĩ ai cũng giống bọn họ sao? Thời của họ là bắt buộc phải trở nên mạnh mẽ, nếu không sẽ chỉ có một kết cục là bị giết.

Ngay cả những đứa trẻ vài tuổi, trong thời đại đó cũng phải ra chiến trường.

Shikamaru trầm ngâm suy nghĩ, hóa ra trận chiến giữa Naruto và Gaara năm đó là như thế này.

Đúng là cái tên Naruto đó mà, Shikamaru day trán, thật sự chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì cả. Mặc dù trong tình huống đó, cách làm như vậy là phù hợp nhất, nhưng vẫn có chút khó chịu.

Nhưng mà cũng thật bất ngờ, sau này Gaara lại đối xử với Naruto rất tốt, tốt đến mức bọn họ phải ghen tị. Đôi khi, cách Gaara và Naruto ở bên nhau khiến những người bạn thân thiết nhất của Naruto là họ bị gạt ra ngoài, nói thật, điều đó khiến anh thấy rất khó chịu!

Naruto là của Làng Lá!

"Bộp!" Bỗng nhiên Ino khẽ vỗ vào vai Shikamaru một cái, "Shikamaru, cậu đang nghĩ gì vậy?" Cô nghi ngờ nhìn Shikamaru, có gì đó không đúng, Shikamaru vừa rồi rất lạ!

Shikamaru ngước mắt nhìn Ino, vẻ mặt vẫn là biểu cảm quen thuộc mà Ino và những người khác biết. Anh gãi đầu, "Haizz, phiền phức quá đi mất."

Ino hoài nghi nhìn chằm chằm Shikamaru một phút, thấy không có gì bất thường, liền nghĩ có lẽ vừa rồi cô đã quá nhạy cảm.

【Gaara nằm trên mặt đất, đôi mắt mờ mịt nhìn Naruto đang chật vật bò về phía mình.

Tại sao... tên này lại có thể mạnh đến thế chứ? Sự tồn tại của ta sẽ không biến mất! Không biến mất, tuyệt đối không thể biến mất! Gaara nghĩ trong lòng, đầy sự không cam tâm.

Trước mắt Gaara đột nhiên hiện lên những hình ảnh mờ ảo, đen tối, giống như hồi cậu ta còn nhỏ, bị dân làng sợ hãi, chỉ có điều nhân vật chính đã đổi thành Uzumaki Naruto.

"Đã bảo là đừng nói chuyện với nó rồi mà!"

"Đi thôi!"

"A, ở đằng kia!"

"Là nó sao!"

"Cút đi!"

"Quái vật!" "Quái vật!" "Quái vật!"

Bị mọi người xa lánh, mắng chửi, chế giễu, Naruto thuở nhỏ đã khóc trong tuyệt vọng một mình.

Cùng lúc đó, trong đầu Naruto cũng hiện lên những hình ảnh tương tự, đó là nỗi đau trong quá khứ của Gaara.

"Quái vật, chết đi!"

"Là nó đó!"

"Đừng lại gần, đồ ngốc!"

"Đã bảo là đừng nhìn nó rồi!"

"Cút đi!"

Những lời mắng chửi của dân làng dành cho Gaara, những sự tổn thương mà họ đã gây ra cho cậu ta. Rõ ràng là do chính họ muốn có sức mạnh của Vĩ Thú, nên đã tạo ra những Jinchuriki với sự tồn tại đầy bi thương, nhưng sau khi có được sức mạnh đó rồi họ lại sợ hãi Jinchuriki.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co