Truyen3h.Co

Naruto: Sự Biến Mất Của Cậu

Chương 58

mikkkkfnb

【"Neji..." Ánh nắng mặt trời chiếu lên mái tóc vàng của Uzumaki Naruto, nhuộm mái tóc của cậu lấp lánh như được phủ một lớp huỳnh quang.

"Tớ phải đi rồi, lần sau sẽ lại đến thăm cậu." Uzumaki Naruto khẽ động chân, nở một nụ cười dịu dàng.

"Xào xạc xào xạc—" Một cơn gió thổi qua, làm lay động những tán lá và đám cỏ xanh.

Một bóng người đang tựa vào một thân cây cổ thụ, Uchiha Sasuke nghiêng đầu nhìn Uzumaki Naruto.

Naruto không ngờ Sasuke lại đến đây, cậu sững người một lát, rồi hoàn hồn lại và bước nhanh hơn về phía Sasuke.

"Về nhà thôi." Uchiha Sasuke khẽ nở một nụ cười, một điều hiếm thấy trên gương mặt lạnh lùng của anh ấy.

"Ừm~" Uzumaki Naruto vui vẻ gật đầu, "Chúng ta về nhà thôi." Cậu bước tới nắm lấy tay Sasuke, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền sang tay Sasuke.

Thân nhiệt của Sasuke cũng giống như tính cách của anh ấy, luôn lạnh hơn so với người bình thường.

"Sasuke, sao lúc nãy cậu không ra vậy? Lâu rồi cậu cũng không gặp Neji, cả anh Itachi nữa." Uzumaki Naruto nghiêng đầu hỏi Sasuke.

"..." Uchiha Sasuke liếc nhìn Naruto đang thắc mắc, lờ đi Neji và trực tiếp nhắc đến Itachi. "Lần sau đi."

Anh không nói cho Naruto biết rằng cách đây không lâu anh đã đến thăm Itachi một lần. Sau khi sự thật về vụ thảm sát gia tộc Uchiha bị phơi bày, và dưới sự sắp xếp của Uzumaki Naruto và Kakashi, Uchiha Itachi đã được minh oan.

Với tư cách là một anh hùng, tên của Itachi đã được khắc lên trên bia đá.

Mặc dù Naruto không hiểu tại sao Sasuke lại muốn để lần sau, nhưng là bạn trai của cậu ấy, cậu sẵn sàng chiều chuộng. "Được, lần sau tớ sẽ đến thăm anh Itachi cùng với cậu."

Uchiha Sasuke cảm thấy ấm áp trong lòng, con người này luôn có thể sưởi ấm trái tim lạnh giá của anh.】

"Á—" Không sai, tiếng hét đầy bất ngờ, khó tin này chính là của Tobi (biệt danh của Obito) phát ra.

Vẻ mặt hắn ta vô cùng kinh ngạc, cứ như thể vừa nhìn thấy một điều gì đó kinh khủng lắm.

"Woa, Sasuke, cuối cùng cậu cũng chịu ra ngoài rồi, thật là không dễ dàng gì, nhìn mà tôi còn rớt nước mắt đây này." Vừa nói, Uchiha Obito không biết lấy từ đâu ra một chiếc khăn tay nhỏ, giả vờ lau nước mắt.

Rõ ràng là mắt hắn ta chẳng có một giọt lệ nào, gã này đúng là một diễn viên tài ba.

Uchiha Madara không muốn thừa nhận cái tên đáng xấu hổ này là tộc nhân của mình, và càng không muốn thừa nhận rằng mình đã từng dẫn dắt tên khốn này.

Uchiha Itachi ngẩng đầu nhìn sang phía bên này, sau đó thấy vẻ mặt cực kỳ ghét bỏ của Uchiha Madara.

Anh ấy: "..." Quả đúng là Obito.

"Ai mà thèm đi xem cái tên đó." Uchiha Sasuke lạnh lùng nói, dù đã biết người đàn ông đó có nỗi khổ riêng, nhưng Sasuke vẫn không thể tha thứ.

"Tại sao lại không nói cho tôi bất cứ điều gì? Tại sao lại phải giấu giếm tôi mọi thứ?" Chẳng lẽ tôi lại không đáng tin đến vậy sao?

Uchiha Itachi, rốt cuộc anh có coi tôi là em trai không? Tại sao lại không nói cho tôi biết, mà lại lừa dối tôi, khiến tôi phải căm hận người thân duy nhất của mình?

Uchiha Sasuke sẽ không bao giờ tha thứ cho sự tự phụ của Itachi, dù chỉ một lần. Anh ta đã từng hỏi xem hắn có muốn những điều này hay không chưa? Không, anh ta chỉ tự cho là đúng khi đưa ra quyết định thay cho hắn. Hắn không cần một người anh kiêu ngạo tự mãn như vậy!

Uchiha Itachi mím chặt môi, trong lòng đau nhói. Anh biết những việc mình đã làm không thể khiến Sasuke tha thứ, ngay từ khi bước chân vào con đường không thể quay lại đó, anh đã không dám mơ mộng rằng Sasuke sẽ tha thứ cho mình.

Nhưng khi thực sự nghe thấy những lời buộc tội của Sasuke, trái tim Itachi vẫn rất đau.

"Anh xin lỗi, Sasuke." Uchiha Itachi mở miệng, cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu khô khan như vậy.

Trong lòng Uchiha Sasuke càng thêm lạnh lẽo, hắn cười khẩy một tiếng. Phải rồi, hắn đang mong chờ điều gì cơ chứ? Mong chờ kẻ này đích thân nói ra toàn bộ sự thật cho mình nghe sao? Điều đó sao có thể xảy ra được.

Sasuke hiểu rõ hơn ai hết miệng lưỡi của Uchiha Itachi kín kẽ đến mức nào.

"Cãi nhau rồi kìa, Itachi đúng là không biết ăn nói gì cả." Nhét một miếng bánh đậu đỏ vào miệng, Uchiha Obito bình luận.

Uchiha Madara giật lấy một miếng bánh đậu đỏ từ tay Obito, rồi cũng nhét vào miệng mình. "Câu này nói không sai, cái tên có mồm mà không biết nói chuyện."

Hừ, nếu là hắn, hắn sẽ dẫn Izuna rời khỏi Làng Lá ngay lập tức. Cái ngôi làng bẩn thỉu đó hoàn toàn không cần phải ở lại.

"Ông lại cướp bánh đậu đỏ của tôi!" Uchiha Obito tức giận nói. Cái lão già đáng chết, không có chút tôn nghiêm nào mà lại đi cướp đồ ăn của con cháu.

Đáp lại điều này, Uchiha Madara liếc nhìn Obito một cái, hàm ý "ngươi nên hiếu kính với trưởng bối".

Uzumaki Kushina bất lực lắc đầu, thằng bé Itachi kia thật sự là giống y Fugaku, chẳng biết ăn nói gì cả.

Trước đây, Uzumaki Kushina cũng từng nghe Mikoto than phiền về việc Fugaku kém ăn nói như thế nào. Giờ đây, khi chứng kiến cách Itachi và Sasuke ở bên nhau, cô càng hiểu rõ hơn sự mệt mỏi của Mikoto khi đó là như thế nào.

Nếu có thể, Uzumaki Kushina thật sự muốn đi đến và nói với Itachi rằng đừng lúc nào cũng giữ mọi chuyện trong lòng. Sasuke giờ không còn là một đứa trẻ nữa, việc cứ mãi che giấu chỉ khiến cho vào cái ngày sự thật được phơi bày, cả thế giới sẽ đi đến diệt vong.

Có thể nói, chính Itachi đã tự tay từng bước phá hủy tình cảm anh em giữa thằng bé và Sasuke.

"Trước đây Itachi đâu có tính cách này? Sao lại phát triển giống Fugaku vậy?" Uzumaki Kushina trăm mối vẫn không thể lý giải nổi.

【Đó là lần Uzumaki Naruto và Jiraiya trở về sau chuyến đi tu luyện, cậu ấy nhận được thông tin về Orochimaru và đi tìm hắn cùng Sasuke với Đội 7 mới.

Uzumaki Naruto đột nhiên bị lạc khỏi đội. Cậu đứng một mình bơ vơ trong rừng rồi tình cờ bắt gặp Uchiha Itachi.

Đó là một trong những kẻ chủ mưu đã khiến Sasuke rời khỏi Làng Lá. Nếu ngày đó Uchiha Itachi không đột ngột xuất hiện và kích động Sasuke, Uzumaki Naruto tin rằng Sasuke sẽ không quyết tâm rời đi như vậy.

"Ta biết chỉ có một mình ngươi, sao không bỏ chạy?" Uchiha Itachi vô cảm nhìn Uzumaki Naruto vừa đột ngột xuất hiện.

Thực ra, Naruto không hề biết rằng Itachi đã cố ý đợi cậu, chứ không phải cậu đã phát hiện ra Uchiha Itachi.

Uzumaki Naruto: "Hừ, số lượng người của tôi có thể từ một biến thành một nghìn! Hơn nữa, sao tôi có thể bỏ chạy được chứ! Nếu có thể tóm được anh, tôi sẽ gặp được Sasuke."

"Tại sao ngươi lại cố chấp với em trai ta như vậy?" Uchiha Itachi hỏi, trong lòng đã có sẵn mọi tính toán. "Nó là một phản nhẫn!"

"Ít nhất là so với loại người như anh, tôi càng muốn coi cậu ấy là anh em của mình hơn." Uzumaki Naruto kiên định đáp.

Suốt thời gian qua, để mang Sasuke trở về, cậu đã điên cuồng liều mạng luyện tập. Cậu sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để mang Sasuke quay về.

Nghe câu trả lời của Uzumaki Naruto, Uchiha Itachi dường như rất hài lòng, nhưng Naruto lại không hề nhận ra khóe môi Itachi đã khẽ nhếch lên vì câu nói của cậu.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co