Truyen3h.Co

[Naruto] Thời không

Chương 13: Sư đồ

tanarryanh


Quả nhiên cứ liên quan đến công việc thì Kakashi luôn đúng giờ. Anh đã đến gặp Minato vào sáng sớm, để lại cái hẹn 10 giờ tập chung ở sân tập số 7 sau đó cùng Minato đến tháp Hokage tìm gặp Tsunade để báo cáo và trao đổi thêm về nhiệm vụ.

Ba đứa trẻ đã có thời gian thảnh thơi ngắn ngủi. Hôm nay là ngày duy nhất bọn họ còn ở đây, từ giờ tới giờ trưa, họ có thể tranh thủ làm bất cứ thứ gì mình thích, dù gì thời gian ở đây cũng không còn nhiều. Sau nhiệm vụ họ sẽ phải trở về, à, đó là trong trường hợp nếu nhiệm vụ thành công tốt đẹp.

/////

"Gì chứ? Các cậu lại được đi làm nhiệm vụ cấp S nữa sao?" Naruto hét ầm lên khi nghe Obito khoe về nhiệm vụ mới mà họ được giao "vừa hoàn thành xong nhiệm vụ A mà lại được làm nhiệm vụ cấp S, tuyệt quá!!!"

"Haha, đương nhiên rồi, vì nhóm của chúng tôi rất giỏi mà" Obito nở mũi, được đà nên vỗ ngực khoe khoang.

"Nhiệm vụ cấp S, chỉ có nhóm cậu thôi sao?" Sakura quay qua hỏi Rin

"À, có cả thầy Kakashi nhóm cậu nữa"

"Thầy Kakashi cũng đi sao? Vậy tại sao chúng ta không được làm nhiệm vụ chứ?" Naruto bày vẻ mặt thất vọng kêu la oai oái. Cậu mới học xong chiêu Rasengan cách đây không lâu, còn chưa có dịp thể hiện cho họ thấy.

"Vì nhiệm vụ cấp S là quá khó đối với lứa genin như chúng ta, cậu đừng than vãn nữa Naruto" Sakura giải thích

"Tiếc quá ha" Obito cười khúc khích

"Hay là chúng ta lén đi theo, các cậu thấy sao?" Naruto hào hứng hỏi Sakura và Sasuke, miệng cười 'nham hiểm'

"Mình không liên quan nha!" cô bé quay mặt đi hướng khác. Tuy Sakura rất thích mấy trò nghịch ngợm kiểu này, nhưng đây là nhiệm vụ cấp S, sao có thể tuỳ tiện đi theo. Naruto đúng là không biết suy nghĩ, đầu óc quá đơn giản.

"Đồ ngốc, cậu nghĩ Kakashi dễ lừa thế sao?" Sasuke nhìn Naruto bằng con mắt phán xét, dù có lén đi chăng nữa, thầy Kakashi cũng đâu dễ để bị qua mặt như vậy. Đã biết thế nào cũng vô ích thì cậu thà ở làng luyện tập còn hơn.

"Nếu chúng ta nhờ thầy Minato nói đỡ biết đâu lại được?" Naruto cười. Tia chớp vàng hiền lành đến thành danh luôn rồi, một người mới tiếp xúc như Naruto còn dễ dàng nhìn ra.

"Thầy Minato hiền nhưng đâu có dễ dãi" Rin cười trừ trước suy nghĩ đơn giản của Naruto

"Đúng đó, nhưng nếu là lệnh từ bà Hokage biết đâu lại được" Obito đề xuất, và đương nhiên là nhận được sự tán thành của Naruto. Hai người còn hớn hở bá vai nhau định chạy điến chỗ Hokage thì bị ngăn lại.

"Obito, nhiệm vụ này không cần kéo theo những người không liên quan!" Kakashi nghiêm giọng nhắc nhở. Chuyến đi này có liên quan đến vấn đề của riêng họ, nếu kéo theo team khác rất khó để có thể vừa che giấu thân phận vừa hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, đối tượng còn là Danzo và Anbu Root, họ có thể gặp nguy hiểm.

"Đúng đó, để khi khác đi ha. Lần tới chúng ta sẽ cùng làm nhiệm vụ"- Rin nói, thực cô cũng không biết có còn lần khác hay không.

"Cũng phải" Obito nhận ra, gãi đầu cười gượng.

"Đây là nhiệm vụ gì mà sao có vẻ bí mật quá vậy?" Naruto thắc mắc, mấy người này cứ tỏ vẻ thần thần bí bí, mờ ám như vậy ai mà chịu nổi.

"Biết là bí mật mà sao còn hỏi hả?" Sakura cốc đầu Naruto một cái, tức giận mắng mỏ. Nãy giờ tên ngốc Naruto này cứ luyên thuyên ầm ĩ mãi làm cô cũng đau cả đầu.

Cái cốc đầu của Sakura đã kết thúc cuộc trò chuyện ở đây. Họ chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy, nhóm Minato còn phải chuẩn bị cho chuyến đi xa, không nên làm phí thời gian của họ. Naruto thì cứ mang bộ mặt ủ rũ, thỉnh thoảng lại tự kỉ cười gian manh, không biết cậu ta tính bày trò gì nữa đây. Mong là nó không liên quan đến nhiệm vụ cấp S kia...

/////

Khi đến văn phòng Hokage để bàn thêm về nhiệm vụ. Ở đây, Minato đã gặp thầy Jiraiya của mình. Jiraiya đi khắp nơi tìm tư liệu viết sách, bất ngờ trở về nghe tin từ Tsunade rằng thằng đệ của mình 'sống lại' nên vội vã đến đây. Cũng may là còn kịp, chậm chút nữa chắc không có cơ hội để hàn huyên mất.

/////

[Bình chọn chưaa😊?]

/////

"Vấn đề của em xem ra rắc rối nhỉ?" Jiraiya hỏi Minato. Cả hai người đã leo lên mái nhà ngồi hóng gió, nói chuyện phiếm "nếu thật sự liên quan đến Danzo e rằng sẽ khó nhằn đây"

"Phải, em thì không sao, chỉ lo cho 3 đứa trẻ..." Minato trầm ngâm một lúc rồi đáp "nhiệm vụ lần này không đơn giản, chỉ sợ em không thể bảo vệ chúng"

"Nhóm của em đứa nào cũng tài năng hết, hơn nữa còn có Kakashi đi cùng trong nhiệm vụ nữa thì lo gì chứ" Jiraiya bật cười, an ủi.

Nhắc đến Kakashi, anh lại nhớ nhóm của học trò. Trong nhóm có thằng bé Naruto và con Cửu vĩ trong người nó. Uzumaki Naruto, là tộc nhân Uzumaki nhưng không mang mái tóc đỏ đặc trưng, sở hữu Kurama trong người. Cả cái câu nói "Dattebayo" cũng làm anh liên tưởng tới Kushina. Nó giống như bản sao nam màu vàng của cô ấy vậy, gương mặt thì lại có đôi nét của anh. Một suy nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu Minato, anh bất giác mỉm cười, xấu hổ với suy nghĩ của mình, có khi nào...

"Làm gì mà cười trông ghê vậy?" Jiraiya đổ mồ hôi hột khi nhìn thấy dáng vẻ kì lạ này của học trò. Trong kí ức của Jiraiya, Minato chứ bao giờ cười ngố như vậy cả.

"Thầy Jiraiya, thằng bé Naruto tại sao lại mang Cửu vĩ trong người vậy?" Minato dò hỏi, anh không muốn biết nhiều về tương lai, nhưng lại không kiềm nổi tò mò về Naruto.

"Hửm? Em nhận ra rồi sao?" Jiraiya ngạc nhiên, tự dưng lại hỏi một câu không liên quan như vậy, không lẽ Minato đã phát giác ra chuyện Naruto là con của nó và Kushina sao? Cha con nhận nhau không phải xấu, nhưng không phải trong hoàn cảnh này, nếu để người quá khứ biết nhiều về tương lai sẽ gây ra nhiều hệ luỵ, tệ nhất là xảy ra những thay đổi không đáng có. Không nói vẫn tốt hơn "Chuyện cũng mười mấy năm rồi nên... ây dà, ta cũng không nhớ rõ" Jiraiya gãi mặt, nhìn đi hướng khác, cố tìm cớ đánh trống lảng.

"À phải rồi, thằng nhóc đó bây giờ cũng là học trò của ta đó, nó lúc nào cũng gọi ta là sư phụ nghe cũng cưng lắm. Dù bướng tới đâu nhưng khi gặp ta thì vẫn phải khép nép gọi tiên nhân thôi. Haha..." Jiraiya cười lớn, bắt đầu đổi chủ đề, không quên tự sướng một mình.

Jiraiya kể cho Minato nghe rất nhiều thứ, pr và tặng cho anh một cuốn Thiên đường tung tăng, kể về hành trình gian nan nhiều lần nguy hiểm tính mạng của chuyến đi tìm kiếm tư liệu. Còn cả chuyện ông truyền dạy cho Naruto chiêu thức Rasengan nữa. Minato thì chỉ chăm chú lắng nghe chứ không nói câu nào.

Đến khi anh định nói gì đó thì bị cắt ngang bởi tiếng gọi thánh thót, giọng nói rất quen thuộc.

"Oii, tiên nhân háo sắc với thầy Minato làm gì trên đó vậy?" Naruto đứng bên dưới vẫy tay, nói vọng lên.

"Tên ngốc này, đừng gọi ta với cái tên đấy nữa nghe chưa. " Jiraiya tức giận đứng lên hét lớn. Nhắc mãi mà thằng nhóc này vẫn gọi vậy, để người ta nghe thấy thì còn gì là danh tiếng sannin huyền thoại nữa.

Naruto nhảy lên, chạy về phía của Minato, hớn hở hỏi "Thầy Minato sắp đi làm nhiệm vụ cấp S sao? Còn dắt cả đám của Obito theo nữa! Thầy cho em đi cùng có được không thầy?" Naruto mắt long lanh.

"À cái này..."

"Tên nhóc này, ngươi có biết nhiệm vụ cấp S nguy hiểm như nào không hả? Ngay cả Jounin ưu tú cũng khó toàn mạng trở về có biết chưa. " Thấy Minato đang lúng túng chưa biết trả lời sao, Jiraiya liền cốc đầu Naruto giải vây.

"Ui da" Naruto ôm cục u trên đầu, miệng méo máo "vậy tại sao Obito, Rin và cái tên tóc bạc khó ưa kia lại được đi chứ?"

"Vì chúng giỏi hơn ngươi, biết chưa đồ ngốc" Jiraiya mỉa mai.

Naruto ôm bộ mặt tức tối nhìn Jiraiya, thằng bé trước khi chạy đi còn hét lớn "Tiên nhân háo sắc nhìn lén phụ nữ"

Cũng khó trách, ngồi đâu không ngồi, lại ngồi tâm sự đối diện phòng tắm hơi của phụ nữ. Ngài Jiraiya thật biết cách chọn chỗ.

Biết sắp có điềm, Minato dùng phi lôi thần lẻn đi trước, còn Jiraiya thì bị một cái đòn ném thẳng vô mặt, vào viện còn bị Tsunade dạy dỗ một trận. Chắc cũng phải 1 tháng sau mới đi lại bình thường được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co