Chương 6: Căn cứ.
"Mừng cô đã trở về, Saku-chan"
Hidan nở nụ cười nhẹ trong khi bàn tay hắn đập vào vai Sakura liên hồi.
"Rảnh nhỉ? Tôi sẽ qua căn cứ của Itachi"
"Itachi đang ở đây"
Hidan tựa người vào tường rồi chỉ về phía căn phòng:
"Hắn được Konan đưa đến. Và cô sẽ không phải mất công qua căn cứ kia để tìm hắn nữa"
"Đường qua đó cũng đâu có ngắn"
Zetsu thêm lời trong khi Sakura vội vã chay vào trong phòng. Itachi đã tỉnh dậy. Chắc có lẽ anh ta sẽ chẳng ngờ rằng Sakura có thể làm ra những chuyện này đâu.
"đáng lí ra anh phải chết"
"Anh phải sống"
Cánh cửa được Sakura đóng lại, rồi cô nói thêm:
"Để tìm cách chữa lành sự ngu ngốc mà anh đã gieo vào lòng sasuke. Anh nghĩ cậu ta sẽ về làng ư? Anh quá sai rồi"
Phải, Itachi đã quá sai. Sakura cũng sai, khi cô tiết lộ đường đi này. Nhưng cô phải thừa nhân rằng, cho dẫu có mười Itachi trên đời, cũng chưa chắc có thể khuyên Sasuke trở về.
____________
"Itachi hiện tại vẫn chưa ổn lắm, vậy phiền Shini-hime chuyến này rồi"
"Không phiền"
Sakura dõng dạc trả lời. Cô nhanh nhẹn quay người đi về phía gã thất kiếm đang đứng đợi mình.
"Sakura, trời đang mưa đấy"
Gã than phiền:
"Và đừng vứt tôi lại như thế này chứ"
"Haha, phiền ông rồi"
Sakura vỗ vai kisame như cái cách hidan vỗ vai cô:
"Nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta sẽ thu thập tứ vĩ"
"Không thành vấn đề"
Để tiện cho việc di chuyển, cả hai thuê phòng trọ tại một ngôi nhà gần biên giới. Bọn họ có tối đa ba giờ để nghỉ ngơi trước chuyến đi dài hạn mà họ có thể mất mạng. Nhưng Sakura thừa biết bản thân sẽ không chết trong trận chiến này, và kisame cũng thế.
"Tôi muốn khởi hành sớm hơn"
"Vì điều gì?"
Sakura chậc lưỡi vài cái:
"Chuyện cá nhân. Theo tôi thấy thì không tiện nói ra"
"Đồ phụ nữ khó hiểu"
Kisame vò đầu Sakura, sau đó nằm lên chiếc giường của bản thân. Vấn đề ở chỗ là bọn họ chỉ thuê một căn phòng và chỉ có một chiếc giường.
"Hoshigaki đáng ghét"
Sakura đạp vào chân hắn, trong khi Kisame cố dang rộng vòng tay và cười khinh khỉnh khi Sakura thực sự bị dồn vào đường cùng:
"Lên đây đi. Sàn nhà ẩm ướt sẽ khiến cô bệnh"
"Ông chẳng ga lăng tí nào"
"Nếu như tôi không ga lăng thì tôi sẽ không làm thế này đâu"
Sakura lắc đầu, lòng cân nhắc với việc lên giường nằm hoặc là bị cảm, hay bị kisame cười nhạo. Chẳng có một lối đi đúng đắn nào trong tình huống này. Và rồi bất chợt, Sakura sự tiến lên giường trong sự ngỡ ngàng của gã thất kiếm.
"Đừng dở trò với tôi. Và cũng đừng mơ đến việc ông có thể chọc tôi như cái cách tôi đã từng"
"Cô đang nằm trong vòng tay tôi, công chúa nhỏ"
"Công chúa hoa anh đào"
Và rồi Sakura chìm vào giấc ngủ sâu thăm thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co