Chương 1
Con người luôn nghĩ thời gian là một dòng chảy, bắt đầu từ quá khứ rồi chậm rãi trôi về tương lai, cuốn theo tất cả những gì con người từng yêu thương hay đánh mất. Nhưng với Sakura Haruno, thời gian lại giống một lời nguyền hơn. Nó nghiền nát một con người đến tận cùng, rồi lại bình thản ném họ trở về điểm bắt đầu như thể tất cả đau đớn trước đó chưa từng tồn tại.
Sakura mở mắt trong tiếng chim sẻ ngoài hiên. Ánh nắng đầu xuân len qua khung cửa sổ gỗ cũ kỹ, phủ lên sàn nhà một màu vàng nhạt dịu dàng đến xa lạ. Không khí thoảng hương hoa anh đào còn chưa kịp nở rộ, mang theo cảm giác yên bình mà cô đã quên mất từ rất lâu rồi.
Cô nằm im trên giường, lặng lẽ nhìn trần nhà phía trên đầu mình. Mọi thứ quen thuộc đến mức khiến đầu óc Sakura trống rỗng trong vài giây ngắn ngủi. Rất lâu sau, cô mới chậm rãi đưa tay lên trước mắt. Bàn tay nhỏ bé của thiếu nữ mười hai tuổi hiện ra trong ánh nắng ban mai, mềm mại, sạch sẽ, không hề có những vết chai do nhiều năm cầm dao phẫu thuật để lại, cũng không còn những vết sẹo mờ nhạt bị chakra phá hủy kinh mạch sau vô số lần ép cơ thể vượt quá giới hạn.
Đây là cơ thể của cô trước kỳ thi Chuunin.
Trước khi chiến tranh thế giới thứ 4 diễn ra.
Trước khi tất cả những bi kịch bắt đầu.
Sakura khẽ nhắm mắt lại, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ký ức như thủy triều vỡ đê tràn qua tâm trí cô. Tiếng gào khóc trên chiến trường, mùi máu tanh hòa lẫn thuốc sát trùng trong bệnh viện dã chiến, những đôi mắt đã mất đi ánh sáng của người chết, tất cả đều chân thật đến mức khiến lồng ngực cô đau nhói.
Ở kiếp trước, cô đã sống rất lâu. Lâu đến mức chính Sakura cũng không nhớ nổi bản thân đã bắt đầu mệt mỏi từ khi nào. Sau Đại chiến Ninja lần thứ tư, cô trở thành ninja y thuật mạnh nhất Konoha, trở thành người mà ai cũng tin tưởng gửi gắm mạng sống của mình. Cô cứu được rất nhiều người, nhiều đến mức người khác bắt đầu nghĩ rằng Haruno Sakura vốn là một người sẽ không bao giờ gục ngã.
Nhưng chẳng ai biết có những đêm cô ngồi một mình trong văn phòng bệnh viện đến tận sáng, nhìn đôi tay dính đầy máu của mình mà không tài nào ngủ được. Cũng chẳng ai biết tiếng khóc của những bệnh nhân đã chết dưới tay cô vẫn luôn lặp đi lặp lại trong đầu như một lời nguyền không dứt.
Sakura từng nghĩ đó sẽ là kết thúc, nhưng khi mở mắt lần nữa, cô lại xuất hiện ở một thời đại còn xa xưa hơn cả lịch sử mà người đời biết đến.
Thời đại của Hashirama Senju và Madara Uchiha, nơi chiến tranh giữa các gia tộc vẫn còn kéo dài vô tận, nơi máu và cái chết là thứ quá đỗi bình thường.
Khoảng thời gian ấy dài đến mức đôi lúc Sakura cảm thấy bản thân đã thật sự thuộc về nơi đó. Cô từng cùng Hashirama nghiên cứu y thuật dưới ánh đèn dầu giữa đêm khuya, từng ngồi nghe Madara kể về giấc mộng hòa bình trong những đêm lửa trại hiếm hoi không có chiến tranh. Cô đã nhìn thấy những con người sau này trở thành huyền thoại thật ra cũng chỉ là những kẻ mang đầy thương tích và tuyệt vọng giống bất kỳ ai khác.
Và rồi cô lại chết thêm một lần nữa.
Cho đến hiện tại, cho đến khi Sakura một lần nữa mở mắt trong căn phòng nhỏ quen thuộc của mình ở Konoha.
Tiếng mẹ cô vọng lên từ tầng dưới, vừa quen thuộc vừa xa xôi đến mức sống mũi Sakura bất giác cay lên.
" SAKURA! CON CÒN KHÔNG MAU DẬY THÌ TRỄ HỌC ĐẤY! "
Giọng nói ấy kéo cô ra khỏi dòng ký ức hỗn loạn. Sakura ngồi lặng vài giây rồi khẽ đáp lại, thanh âm lạ lẫm đến mức chính cô cũng thấy xa lạ.
" Vâng, con xuống ngay đây. "
Cô bước xuống cầu thang trong mùi súp miso nóng hổi quen thuộc. Ánh mặt trời len qua ô cửa nhỏ cạnh bàn ăn, phủ lên căn bếp một màu nắng dịu dàng khiến khung cảnh trước mắt giống hệt ký ức của rất nhiều năm về trước. Mẹ cô vẫn vừa chuẩn bị bữa sáng vừa càu nhàu như thường lệ về việc kỳ thi Chuunin sắp tới mà con gái bà vẫn còn ngủ nướng.
Sakura ngồi xuống ghế, lặng lẽ nhìn người phụ nữ trước mặt thật lâu.
Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Bao nhiêu năm kể từ lần cuối cô còn được ngồi trong một buổi sáng bình yên như thế này?
Ở hai cuộc đời trước, cô đã đi quá xa khỏi nơi gọi là nhà. Xa đến mức ngay cả những điều nhỏ bé như tiếng bát đũa va vào nhau hay ánh nắng đầu ngày cũng trở thành thứ xa xỉ.
" Sakura? " - Bà Mebuki hơi nghiêng đầu nhìn con gái mình đầy khó hiểu. - " Con không khỏe à? "
Sakura khẽ giật mình rồi mỉm cười rất nhẹ. - " Không có gì đâu ạ. "
" Chỉ là..con nhớ nơi này quá thôi. "
Nhưng lời ấy cuối cùng vẫn không được nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co