15. Sharingan
Đừng thấy tôi năng suất mà nghĩ tôi comeback nhé các bạn, khi nào tôi viết lại được bộ Anh Hùng Diệt Quỷ thì hẳn bảo tôi comeback.
Tôi buồn lắm cơ :(
####
Tình hình là Uchiha gia của chúng ta đã bị chia cắt, Madara cùng Kitari đã gặp một cái nam tử tóc trắng, đôi mắt ẩn sau lớp vải đen khiến người ta tò mò, còn Itachi và Shisui thì cùng nhau rơi xuống một nơi có vẻ là trường học, cuối cùng thì Obito lại bị một nhóm khoảng ba người vây lại, đòi đưa hắn về một chỗ có tên là Cao đẳng Chú thuật Kyoto.
Đầu tiên, hãy xem qua nơi mà hai người bạn thời thơ ấu đang ở.
Itachi như hằng ngày vào bếp nấu chút gì đó cho cả hai cùng lót dạ, đã qua một đêm kể từ khi y cùng Shisui đến nơi này, y thật sự cảm thấy có chút lo lắng. Kitari là người chị gái tốt, không có gì phải bàn cãi cả, nhưng cô là người chị tốt thì không có nghĩa sẽ là một công dân tốt.
Đã từng thấy cô đánh nhau với Madara chưa? Có rồi chứ gì, đã là chuyện thường ngày đấy mà. Thế thì xin cho hỏi chứ còn ai mà cô không dám tẩn không? Kitari rất thích đánh người, y hệt lão tộc trưởng nào đó.
Itachi chỉ mong sao hai người họ đừng đánh nhau đến sang bằng cái gì.
"Cậu cho nhiều muối quá rồi kìa Itachi!" Shisui bắt lấy lọ muối mà y đang cầm, miệng hô hoáng kéo chàng trai tóc dài về thực tại.
"À, xin lỗi, tớ nghĩ đến neesan." Itachi thở dài đáp.
"Chả sao đâu, Kitari dù gì cũng chẳng ai có thể giết nổi, đừng quá lo lắng." Anh nhẹ nhàng vỗ vai bạn mình, mỉm cười an ủi.
"Tớ biết..... chỉ là không thể yên tâm nổi."
"Vậy sau khi ăn xong, tớ giúp cậu giải khuây nhé?"
"À, ừ, cũng được."
Ngoài trời vẫn đang nắng tốt, tiếng chim ca hòa cùng gió rít qua kẽ lá, bản giao mùa ngày lập thu thanh mát.
Itachi và Shisui tìm được một nơi lý tưởng cho luyện tập sau bữa sáng, bao quanh nơi gọi là trường Cao đẳng Chú thuật Kyoto này đa phần đều là rừng cây rậm rạp, cả hai có thể thoải mái chạy nhảy và đánh nhau mà không sợ địa hình xa lạ.
Shisui bắt đầu với một vài chiêu thể thuật đơn giản, Itachi đỡ đòn rồi tiến hành công kích lại.
Trong giây phút ấy, một đoạn ký ức về thời niên thiếu cứ như tua chậm trong trí óc, những ngày luyện tập đến tối muộn, những khi chạy chơi tận vách núi, những cuộc trò chuyện và những lần bí mật cùng nhau gặp mặt, một thời huy hoàng và bi tráng.
"Sao thế Itachi, cậu đang chậm lại đấy."
"Có sao?"
Sharingan khai mở ba châu ngọc, cả hai lại kéo nhau vào một cuộc chiến khác.
Chỉ có bên ngoài quan sát mấy cái học viên chú thuật sư là ngạc nhiên đến đơ người, đôi mắt đỏ ấy là gì? Khả năng chiến đấu kia từ đâu ra? Họ không phải là Nguyền hồn......
"Ô la? Thảo nào ta cảm nhận được hai đứa."
Một ông chú mặt sẹo với độc nhãn Rinnegan cươi cười rồi nói, từ trên nhành cây ngồi xổm nhìn xuống dưới.
"Obito-san!" Shisui thốt lên, vui vẻ nói: "Chào chú, đến chơi sao?"
"Ừ." Hắn thoắt cái đã xuất hiện gần vị trí của hai thiếu niên, hơi nghiên người về phía trước nhìn vào đôi ngươi còn nguyên màu đỏ máu: "Đánh nhau tới dùng cả Sharingan thế này à? Định chơi lớn sao?"
"Dùng nhiều cho quen thôi." Shisui nói đùa.
"Eo ôi, thằng nhỏ này mà là Uchiha đó~" Obito phủi phủi tay, nâng cao giọng như khi hắn còn là Tobi mà trêu lại.
Sau đó là một màn hội ngộ kìa quái của chú cháu nhà quạt tròn.
.
Madara tay xách theo một cái nữ nhân tuổi 19 đầu đầy máu, người toàn vết thương bước theo gã tóc trắng với bịt mắt đen, gã tự giới thiệu là Gojo Satoru, Chú thuật sự mạnh nhất gì đó. Lão ta căn bản là không mấy quan tâm, hiện tại lão chỉ muốn tìm một nơi để ngủ thôi.
Kitari, một thân đều là trọng thương và đang được tộc trưởng nhà mình nắm cổ áo lôi đi, ngửa mặt nhìn bầu trời xanh trong, tưởng tượng ra một cái Itachi sẽ nhào tới ôm mình khi cả hai gặp lại.
Em trai cô quả là đáng yêu nhất!
Sau khi tự sướng với hình ảnh người em trai hiền lành, Kitari quan sát nơi mình bị đưa đến, thiết kế vừa quen vừa lạ, nhiều cây mà cũng nhiều nhà, nhưng được cái yên ắng với ít người qua lại. Cô chốt ra một câu kết luận:
"Chỗ này giống nghĩa trang ghê."
"Há, thiệt đó phải không? Tôi cũng thấy thế." Gojo gật đầu đồng tình, bước chậm lại rồi cuối xuống nhìn cô.
"Mà chỗ này có phải nghĩa trang đâu?" Kitari thắc mắc: "Anh nói là trường học còn gì."
"Phải~ Đây là trường dạy Chú thuật." Gã ta cười vô cùng vui vẻ nói, xảy chân dài bước lên trước: "Chúng ta sẽ đi gặp Hiệu trưởng."
Qua một dãy nhà nữa, Gojo Satoru đưa cả hai vào một căn phòng tối, ánh sáng duy nhất là từ những ngọn nến trắng trên các thân cột trụ. Kitari khẽ nheo mắt, ít nhất thì nơi này cũng còn đủ sáng để nhìn, Madara mặt không chút biểu tình nhìn tên đàn ông cao lớn vạm vỡ phía đối diện.
"Như tôi đã nói trong điện thoại đó, đây là hai người bọn họ." Gojo sau một lúc im lặng chờ đợi Hiệu trưởng trường Cao đẳng Chú thuật Tokyo, Yaga Masamichi đánh giá một lượt hai đối tượng kia thì lên tiếng.
"Tôi nghe cậu nói chỉ có một?" Ông ta nhăn mày.
"Đời lúc nào cũng có thiếu xót mà~" Gojo đáp tỉnh queo với một nụ cười phởn phơ thường trực.
"Được rồi, muốn làm gì làm đi." Yaga Masamichi phẩy tay, biểu hiện sự bất lực của mình đối với tính tình của tên Chú thuật sư mạnh nhất nào đó.
Vậy là sau khi đi từ một địa điểm nào đó bỏ hoang gần nội thành ra đến trường Cao đẳng Chú thuật Tokyo ở ngoại thành, cả hai ông cháu nhà quạt tròn nhận được nơi nghỉ ngơi rất tốt.
Chỉ có điều, hai ông cháu nhà này rất bạo lực.
"Madara! Ông biết gì không, tôi gặp được mấy đứa nhỏ thú vị lắm!"
Kitari hớt hơ hớt hải chạy vào, miệng cười ngoát mang tai mà hô to khiến mấy con chim bay toán loạn.
"Madara! Ông nghe tôi nói nè!"
Cô tiếp tục lay lay cái lão già lười biếng.
"Dậy đi, theo tôi gặp tụi nhỏ."
Gã tộc trưởng Uchiha nâng nhẹ mi mắt, đôi ngươi đen láy chưa mất tới một giây để hóa màu đỏ máu, cũng như Kitari chưa cần đến năm giây để văng ra ngoài từ cửa sổ phòng.
Thiếu nữ bình thản đứng dậy, không tỏ ra chút ngạc nhiên hay tức giận gì, ung dung đến sân tập của Cao đẳng Chú thuật Tokyo, nơi mà cô đã gặp "nhóm trẻ thú vị" vừa nhắc đến.
"Kitari-san." Một cô gái tóc nâu ngắn với thân hình đầy đặn, Nobara Kugisaki, nụ cười tươi tắn nhìn tới.
"Nhìn chị tả tơi quá đấy, tiếng đổ vỡ nảy cũng lớn nữa." Một cô gái với mái tóc xanh lục cột cao, mang kính gộng đỏ, Maki Zenin cười châm chọc.
Kitari thở dài, buồn chán bảo: "Không có gì đâu, lão già đó hơi khó ở chút ấy mà."
"Lão già gì đó bỏ qua đi chị. Chị hứa là sẽ cho tụi em mở mang tầm mắt rồi đó~" Nobara cười tươi, hí hửng nhìn Kitari, năng lực đánh đấm của đàn chị Zenin không hề tệ, có khi sẽ thắng chị ta cũng nên.
Cô cười nhạt, dáng vẻ của một Uchiha căn bản là không hề mất đi chút nào, Kitari chậm rãi gật đầu rồi mới tiếp chiêu. Trước tiên, Maki là học viên năm hai với khả năng sử dụng chú cụ vô cùng tài giỏi, cũng là người đầu tiên chơi solo với Kitari.
Nữ thiếu nhà Uchiha chỉ mất khoảng mười phút để khóa chuyển động và hạ gục Maki, cầm trên tay thanh trường đao vừa cướp được, Kitari nhếch môi cười với đôi mắt đã chuyển đỏ máu, ba châu ngọc xoay tròn rồi chậm rãi dừng lại, sau cái chớp mắt liền biến mất.
"Chuyển động không tồi đâu, Maki."
"Khiếp! Chị mạnh thế?" Nobara giật mình lùi ra sau, cái vẻ mặt khát máu và lạnh lùng kia thật đáng sợ quá rồi, suýt chút dọa chết bảo bảo!
"Chị thuộc gia tộc nào sao?" Nam sinh tóc màu xanh đậm nhìn như quả chôm chôm, Fushiguro Megumi ngạc nhiên hỏi, bộ dáng giống như muốn học hỏi gì đó.
Kitari hạ trường đao xuống, đôi mày nhướng lên một chút thể hiện sự ngạc nhiên, tự dưng hỏi cái gì mà gia tộc các thứ thế?
Cô nhẹ hắng giọng rồi đáp lời: "Uchiha, đó là họ của tôi."
"Uchiha? Tớ chưa nghe trong giới Chú thuật bao giờ....." Nobara xoa cằm, quay sang phía của một con gấu trúc to lớn: "Anh thì sao hả senpai?"
"Anh cũng không biết." Panda cũng lắc đầu.
"Không nghe cũng phải thôi, bọn tôi chẳng có ai làm Chú thuật sư." Kitari nhún vai, Uchiha các cô bận làm nhẫn giả rồi.
Fushiguro nhíu mày tỏ vẻ không tin lắm, nếu thật sự đôi mắt đó là sức mạnh của gia tộc, hơn nữa còn nhìn thấy được Chú linh, Nguyền hồn thì làm sao ở ngoài Chú thuật giới?
"Vậy còn đôi mắt của chị thì sao?" Cậu trai trẻ đó hỏi, những người khác cũng tò mò nhìn cô như bảo hãy nói đi: "Tên nó là gì?"
Kitari nghe xong hai câu hỏi của thiếu niên trước mặt, trong phút chốc mỉm cười đầy tự hào mà đáy mắt là sự vui vẻ, trong vô thức chạm tay lên mi mắt.
"Sharingan. Đôi mắt của Uchiha."
####
03.10.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co