Chương 1
Đã 8 năm từ khi Haruno Aketora xuất hiện trên thế giới này, nhưng cậu vẫn không thôi cảm thán.
Lúc trước cậu làm một lính đánh thuê để kiếm sống, bản thân cậu cũng biết đây là một nghề sống nay chết mai nhưng đâu còn lựa chọn nào khác và điều gì đến rồi cũng sẽ đến lúc hoàn thành xong yêu cầu cho bên ủy thác thì đã bị bọn họ phản bội và bắn chết để ăn trọn khoản thù lao cũng như là để diệt khẩu.
Nhưng thần kì ghê chưa, cậu sống lại ở cái thế giới giới lạ lắm gì mà ninja gì mà Hokage rồi cái gì làng Lá nữa chứ. Cậu cảm giác nếu cậu chết lần nữa có khi đến thế giới phép thuật luôn cũng được chứ đùa.
Nhưng mà cũng tốt đến đây cậu có nơi để về, có cha mẹ , có chị gái mà được cái cậu bị mù tạm thời.
Khóc thiệt chứ.
Vì đôi mắt này nên cậu chỉ có thể ra ngoài dạo chơi vào ban đêm, mà mọi người cũng biết ban đêm người ta đi ngủ ai rãnh đâu mà thức. Do đó cậu như cô hồn lượn lờ ban đêm suốt.
Ông Haruno Kizashi cũng thương con nhưng không thể nào bắt thằng bé ở nhà mãi được nên đã đề nghị cậu có thể bào rừng để luyện tập. Buổi sáng ông nói cho cậu biết về thứ chakra bên trong mình, rồi đến cách sử dụng vũ khí, thậm chí ông còn kiểm tra xem cậu sở hữu loại chakra nào để đem về tư liệu cũng như nhẫn thuật liên quan đến nó để cậu luyện tập.
Vậy nên hiện tại trong khu rừng yên tĩnh này cậu đang không ngừng luyện tập để nâng cao sức mạnh cũng như có thứ để phòng thân.
Nhưng cậu cũng chỉ có thể luyện tập thể thuật, nói thật cậu không đủ thông minh để có thể tự do luyện tập chakra mà không có người dẫn dắt.
Như mọi hôm sau khi tập luyện xong cậu cũng bắt đầu nguyên cứu về việc điều khiển cũng như sử dụng chakra, nhưng đột nhiên trong bụi cây vang lên tiếng loạt xoạt lúc đầu cậu cũng chỉ nghĩ là con vật gì đó đi ngang nhưng càng lúc nó càng lớn, nghe kĩa lại thì đó là tiếng bước chân.
Không nghĩ nhiều cậu liền lập tức phóng lên cành cây cao để quan sát tình hình.
Lúc này kẻ đó cũng xuất hiện là một thiếu niên tầm khoản 14-15 tuổi đang tiến đến chỗ cậu vừa mới luyện tập, tên đó như biết được gì đó mà nhìn lên.
Đột nhiên cậu rùng mình một cái định nhảy qua một cành cây khác mà đi ra khỏi chỗ này. Nhưng có ai đó nhanh hơn mà dùng tay nắm cổ áo cậu lại khiến cho cậu trượt chân ngã xuống làm cổ áo siết chặt mà khó thở.
Tên kia thấy vậy liền buông tay làm cậu ngã nhào xuống đất. Thấy cậu té tên đó như biết mình làm sai mà phóng xuống đỡ cậu dậy
" Em không sao chứ cô bé "
Thấy hắn mất cảnh giác cậu không nói hai lời dùng tay đấm thẳng vào bản mặt tên đó khiến cho máu mũi hắn chảy ra.
Đấm xong như thấy chưa đủ cậu liền vung tay tính làm một cú nữa nhưng lại bị một bàn tay giữ lại.
" Em đang làm gì vậy hả? "
Thấy có người ngăn cản cậu cũng không trả lời lại mà vung tay ra với ý định đánh bầm đầu tên còn lại.
Và một lúc sau ta có thể thấy được một cái xác tầm 5 tuổi nằm bẹp dưới đất không thể động đậy được.
Cái tên bị cậu đánh chảy máu mũi lúc này lên tiếng
" Itachi cậu có nhất thiết đánh mạnh tay với em ấy vậy không, dù sao người ta cũng là con gái hơn nữa còn rất nhỏ đó "
Nghe tên kia mở miệng kêu cậu cô bé ngậm miệng nghĩ cậu là con gái làm cậu tức muốn trào máu
" Tên kia ngươi còn nói ta là con gái nữa thì ngươi tin ta đánh ngươi nữa không "
Itachi lúc này cũng bất lực lên tiếng
" Shisui, dù nhìn hơi giống con gái nhưng đó là con trai đó, cậu còn nói nữa thì thằng bé đánh cậu bây giờ "
Vừa nói Itachi vừa dùng chakra của mình để trị thương cho cậu.
Đây là lần đầu tiên cậu tận mắt thấy có người dùng chakra nên cậu càng thêm tò mò hơn mà nhìn nó đầy sự thích thú.
Mà cũng không thể trách Shisui nhận nhầm cậu là con gái được dù sao cậu từ khi sinh ra đường nét mền mại hơn nam giới, gương mặt cậu thuộc dạng tinh xảo nhất là đôi mắt tím lộng lẫy đó. Có thể nói trong nhà Haruno cậu là người có giá trị nhan sắc cao nhất.
Shisui thấy cậu rất lạ, anh chưa bao giờ thấy cậu xuất hiện ở trong làng cả
" Anh tên là Uchiha Shisui còn đây là Uchiha Itachi. Em tên gì, sao từ trước đến giờ anh không thấy em xuất hiện trong làng, mà sao khuya rồi em còn ở trong rừng làm gì "
Nghe Shisui hỏi cậu cũng không trả lời ngay lập tức mà giơ mắt quan sát 2 người trước mặt là 2 thiếu niên bằng tuổi nhau, tóc đen mắt đen, có vẻ họ không có ý xấu đến cậu.
" Là 2 thiên tài của Uchiha sao. Em là Haruno Aketora, còn vì sao em ở đây lúc này thì đó là thông tin cá nhân không thể tiết lộ "
Itachi và Shisui cảm thấy rất thích đứa trẻ này vừa đẹp mắt lại còn mạnh, lúc nảy cả 2 đã thấy cách cậu chiến đấu mà hãi hùng mỗi đòn cậu ra đều nhắm vào tử huyệt mà đánh thậm chí cậu còn ẩn ẩn xuất hiện sát khí. Đây không phải điều mà một đứa trẻ có thể làm được.
Không hiểu sao cả anh và Itachi đều có ý muốn tiếp cận đứa bé xinh đẹp này.
" Em ở đây để luyện tập giờ này sao, có cần tụi anh giúp em không "
Nghe 2 thiên tài mở miệng chủ động giúp đỡ mà cậu vui mừng, tự nhiên lại có miếng bánh từ trên trời rơi xuống ngu gì mà không ăn
" Nếu vậy thì 2 anh có thể chỉ em sử dụng chakra được không "
Shisui và Itachi tất nhiên mà cũng vui vẻ đồng ý với cậu.
Từ đó trở đi đêm nào họ cũng đều ở đây mà tập luyện với cậu. Shisui và Itachi lúc đầu cũng chỉ mang tâm tình chỉ dẫn cho một đứa trẻ ham học mà thôi nhưng dần họ không còn cảm thấy như vậy nữa. Sao một thờ gian luyện tập cùng nhau họ cảm thấy cậu rất trưởng thành và chững chạc cũng vì vậy họ dần xem cậu là bạn chứ không còn là một đứa trẻ nữa.
Về phía cậu cũng rất vui vì có người hướng dẫn cũng như trò chuyện với cậu khiến cậu không cảm thấy còn cô đơn như trước nữa.
Hôm nay Shisui và Itachi đến nhưng họ không cùng cậu luyện tập mà kéo cậu đi vào sâu trong khu rừng. Đến nơi, cậu choáng ngợp trước những gì mình đang thấy.
Đây là một cái hồ lớn xung quanh cây cối gần như không có khiến cho mặt trăng cùng những ngôi sao phản chiếu xuống hồ, xung quanh là rất nhiều đom đớm làm cả khu vực gần như là phát sáng trong màn đêm tâm tối.
Cậu đi lại gần hồ nhìn mọi thứ xung quanh mà thầm cảm thán về mọi thứ.
Nhưng cậu không biết khi mình đi đến gần thì bản thân cũng gần như phát sáng theo mọi thứ xung quanh. Lúc này Itachi và Shisui càng nhìn rõ hơn gương mặt của cậu. Gương mặt của cậu như được trời ưu ái mà tự tay tạo nên nhất là đôi mắt nó mang màu tím lộng lẫy đó, nó như đang phát sáng lên vậy. Họ cũng phải thầm than rằng Haruno Aketora là đứa trẻ mang vẻ đẹp kiêu sa nhưng cũng không kém phần bí ẩn nhất mà họ từng biết.
Càng nhìn cậu càng khiến tim họ đập loạn nhịp, họ biết bản thân đã mang tâm tư xấu xí với cậu. Họ mang tình cảm với một đứa trẻ còn chưa trưởng thành.
Sau ngày hôm đó họ dần dà không còn đến luyện tập cùng cậu nữa, lúc đầu cậu không thấy gì nhưng càng về sau cậu càng thấy chán. Vì vậy một hôm cậu liền lẻn vào nơi ở của gia tộc Uchiha xem thử có họ ở đó không.
Và nhìn xem cậu đã thấy gì, đó là một vụ thảm sát. Càng nhìn các tế bào máu của cậu càng trở nên hưng phấn hơn, tâm tình trở nên kích thích hơn, nhưng cậu cũng không manh động mà vui vẻ ngồi trên mái nhà nhìn Itachi cùng Shisui tàn sát cả gia tộc mình.
Đây cũng là lí do lúc trước cậu chọn làm lính đánh thuê mà không phải việc khác, cậu thừa nhận mình là kẻ thần kinh thích giết chóc, mỗi lần giết người các tế bào của cậu như đang gào thét tâm tình cũng trở nên hưng phấn. Cậu thích cái cảm giác đó. Nhưng khi đến đây cậu cũng kìm hãm mình lại, dù sao cậu cũng chưa muốn mình mắc vào những rắc rối không đáng có.
Bên phía Itachi cùng Shisui lúc này tâm trạng của họ đang đau khổ tột cùng nên không thể nào phát hiện có người đang nhìn mình.
Itachi sau khi đả kích đứa em trai của mình khiến nó ngất đi thì bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, và tất nhiên Shisui cũng đã phát hiện còn kẻ khác ở đây. Cả 2 quay qua nhìn là Aketora, nhưng thằng bé hoàn toàn xa lạ với mọi khi, một bộ mặt hoàn toàn khác.
Aketora lúc này cũng không giấu bản chất thật của mình mà cười lớn một tiếng đầy khoái chí.
" Xem chúng ta có gì này, đúng là một đêm tuyệt vời mà. Hai anh đúng là biết tạo bất ngờ thật đấy "
Nói xong cậu còn cười lớn hơn để bày tỏ sự thích thú của mình.
Shisui và Itachi không thể tin được kẻ trước mặt cùng đứa trẻ mình tập luyện mỗi đêm lại là cùng một người. Sự tích thú cùng điên loạn nơi đáy mắt ấy khiến họ cảm thấy xa lạ. Đôi mắt tím đó không còn trong sáng nữa mà nó trở nên khát máu hơn.
Càng nhìn họ càng say mê cậu hơn, bản chất của cậu càng khiến họ mê đắm. Vì chỉ có kẻ mang bản chất như vậy mới chấp nhận việc làm của họ ngày hôm nay. Họ cũng biết bình thường cậu đã kiềm nén nó rất tốt.
Như thông suốt gì đó Shuisui tiến đến cậu và hôn vào đôi mắt đó đầy vẻ mê muội
" Nếu em đã thấy anh như vậy thì cũng tốt, nhưng đáng tiếc từ hôm nay chúng ta phải xa nhau rồi. Đây là món quà anh tặng cho em "
Cậu có vẻ cũng bất ngờ lắm mà khúc khích cười
" Đúng là đáng tiếc thật đó, nhưng có lẽ một ngày chúng ta sẽ còn gặp lại thôi "
Itachi nhìn bọn họ mà không biết nói gì, anh chỉ im lặng đứng đó.
Cảm thấy thời gian không còn nhiều nữa Shisui lên tiếng
" Bọn anh phải rời đi rồi, em ở lại nhớ giữ sức khỏe, nếu được anh sẽ về thăm em. Bây giờ em nên rời khỏi đây đi"
Cậu cũng gật đầu đồng ý
" Các anh đi cẩn thận "
Nói rồi cậu liền rời đi nhanh chống.
Thấy cậu đã đi xa anh cũng gọi Itachi nhanh rời khỏi làng.
Đêm nay đúng là nhiều thứ xảy ra nhưng có vẻ có một kẻ đã tìm được hướng đi của mình. Không biết có nên vui cho hắn không nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co