Truyen3h.Co

「Naruto」 Vũ 3.

「243」 Giáp ranh (4)

__Kan_DMT__

Ame đã trốn thoát thành công. ✓

Cũng không phải lý do gì quá lớn, chỉ là gần đây em không muốn chiến đấu mà. Chẳng hiểu là bị đại sứ thân thiện Shisui cho ăn cái bùa ngải gì nhưng Ame gần đây cứ bị ghim cho cái suy nghĩ không cần đánh nhau nếu không cần thiết. Thấy được đôi mắt của Hashirama lúc ấy làm em không khỏi rùng mình, cuối cùng vẫn quyết định Phi Lôi Thần Thuật chạy đi luôn.

Cái loại người nhìn có vẻ vô hại luôn nở nụ cười trên môi và đôi mắt không thể thấu được luôn khiến người ta bất an, ví dụ như Uchiha Shisui, hoặc gần hơn là Hashirama. Ame ghét phải thừa nhận, nhưng so với loại gây sức ép như Tobirama, loại người thu liễm như Hashirama luôn làm em cảm thấy lo lắng.

Loại người ấy là những kẻ luôn có những suy nghĩ mà người thường không hiểu được, cũng là những kẻ ẩn dấu một loại thực lực phi thường.

Chậc.

Đột nhiên muốn đấm Shisui một cái ghê á trời.

Ame tặc lưỡi khó chịu, cuối cùng bực mình đá viên đá ngay mũi chân mình một cái thật mạnh. Viên đá lao đi nhanh như như một viên đạn, cuối cùng đâm xuyên qua thân cây, bay thẳng vào trong rừng cây.

"Á!! Đờ mờ! Đứa nào ném đá vào đầu bản tiểu thư vậy hả?!"

Chết dở, trúng người rồi.

Con chuột nào đấy theo bản năng muốn chạy trốn luôn. Nhưng đột nhiên sực nhớ quanh đây không có Shisui, vậy lại lại ngẩng cao đầu dương dương tự đắc nhìn về phía con nhóc bước ra từ bên trong rừng cây. Đã không nhìn thì thôi, nhìn lại có chút bất ngờ.

Đó là một con nhóc Uzumaki với mái tóc đỏ rất đặc trưng. Con bé chỉ tầm ba, bốn tuổi gì đó thôi, trông có một khúc à. Đôi mắt to màu đen rất đẹp, gương mặt mang theo nét đẹp trời sinh, hai tay bụ bẫm ôm lấy vầng trán cao rỉ máu một mảng to. Mà đặc biệt hơn, gương mặt kia làm em không khỏi liên tưởng đến tên người hầ- bạn trai của mình.

"A?"

Con bé nhìn thấy Ame cũng ngạc nhiên không kém. Qua một lúc, nó lại phụng phịu cúi đầu, nói bằng giọng đáng thương:

"Ngươi thật quá đáng. Đồng tộc với nhau mà lại ném đá bản tiểu thư như thế..."

Ame chậc một tiếng. Em bị lạc ở nơi đất khách quê người, bơ vơ một mình yếu đuối nhỏ bé như thế này, em còn chưa đáng thương chính mình thì ai rảnh mà đáng thương cho người khác chứ? Là một Uzumaki sao lại sợ một cục đá u đầu được. Naruto nhà em còn ăn rất nhiều đá nữa mà vẫn mỉm cười kia kìa.

Con nhỏ nào đó quên rằng em mình có Cửu Vĩ trong người và người ném đá nó chỉ là những đứa trẻ.

"Đúng rồi, ta chưa từng thấy ngươi trước kia. Ngươi mới tới đây sao?"

"Ừ. Ta là Ame."

"Ra là Uzumaki Ame à?" Đứa trẻ cảm thán: "Thật là một cái tên đẹp."

Nghe cái tên đã từng quen thuộc kia, không hiểu sao làm tâm trạng của Ame trở nên tốt đẹp hơn hẳn. Quả nhiên theo họ của Kushina rất tuyệt vời mà. Tuy nhiên, em luôn luôn chấp nhận chính mình của hiện tại. Tâm trạng tốt, em cũng không ngại giao lưu với con bé nhiều hơn vài câu:

"Đáng tiếc là không phải. Ta theo họ của papa, là Namikaze Ame."

"Ể? Ngươi là con lai sao? Thật trùng hợp, ta cũng thế! Vậy là chúng ta giống nhau rồi!" Cô bé nhảy cẫng lên, lăn tăn tới gần Ame, kéo kéo tay em: "Bổn tiểu thư là Senju Hana, Hana trong 'Đóa hoa'! Ta cũng là con lai của Uzumaki đó, mà theo họ của cha!"

Trong một thoáng chốc, Ame có chút giật mình nhìn đứa trẻ chỉ cao ngang đùi mình. Senju Hana, còn không phải công chúa Senju trong tương lai, vợ ngài Uchiha Kagami sao? Đương nhiên em vẫn còn nhớ việc mình từng tấn công cô ấy ở thế giới song song.

"Nhưng mà Namikaze, họ gì nghe lạ ghê há? Ta chưa từng nghe gia tộc nào-"như thế cả.

Cô bé còn đang tíu ta tíu tít kia đột nhiên ngừng lại, bỏ dở câu nói. Hana trợn to mắt, run rẩy chỉ tay về phía Ame, miệng há to: "Hả?! Ngươi nói ngươi họ gì cơ??"

"Namikaze. Đương nhiên là ngươi chưa từng nghe, vì nó không phải đại gia tộc."

Namikaze Minato là một đứa trẻ lớn lên từ trong chiến tranh, vực dậy từ nỗi đau mất cha mất mẹ, từ hai bàn tay trắng làm nổi danh cái tên của mình không nhờ bất kỳ huyết kế giới hạn nào cả. Đó chỉ là tên của một thường dân, nhưng đồng thời là tên của cả một thời đại, một huyền thoại.

"Không thể nào?! Minato có huyết mạch Uzumaki- Á! Ngươi làm cái gì vậy hả?!"

Hana còn chưa kịp cảm thán xong đã thấy trời đất xoay chuyển dữ dội. Khí không còn thông, cơn đau từ cổ xộc thẳng lên đại não làm cô bé chưa kịp chuẩn bị gì đã ho sặc sụa. Thiếu nữ tóc đỏ ban nãy còn cười tươi như ánh mặt trời với cô bé đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Hana đột nhiên sợ hãi. Lần thứ hai, cô bé cảm nhận được tử vong đang bò trườn trên cơ thể mình.

"Để ta hỏi." Ame nhướng mày: "Ngươi là ai? Nói dối một câu, ta lập tức lấy đi mạng nhỏ của ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co