Truyen3h.Co

「Naruto」 Vũ 3.

「248」 Giáp ranh (9)

__Kan_DMT__

Uchiha Shisui theo lời đề nghị của Uchiha Madara, cuối cùng quyết định túm thằng bạn thân mình rời khỏi doanh trại gia tộc Uchiha sau mấy ngày ăn hại ở nhà người ta.

Nói là nhà người ta cũng không đúng, dù sao Shisui cũng là họ Uchiha, nhưng thằng Hyuga Koya thì không. Cũng may là gia đình Uchiha Chiaki và Uchiha Kagami tốt bụng đồng ý chứa chấp cả hai dưới sự đồng thuận của Uchiha Izuna, nếu không thì anh cũng chỉ có nước đi cùng Koya dầm sương dãi nắng mấy ngày nay thôi.

"Được rồi, tới thượng nguồn rồi."

Shisui và Koya đều nhận ra nơi này. Đây là nơi mà Madara và Hashirama gặp nhau lần đầu trong nguyên tác mà bọn họ biết, đồng thời là khởi nguồn của Konoha sau này. Sông Naka chảy quanh co, uốn lượn khắp thôn làng, vượt qua quận Uchiha, và kết thúc ở nơi vực sâu mà Uchiha Shisui từng gieo mình xuống. Kể cũng ngộ, thượng nguồn con sông là tình bạn của Senju và Uchiha, còn điểm cuối đồng thời cũng là thời khắc Uchiha toàn diệt.

"Ông ta bảo chúng ta đến đây làm gì?"

"Ô!"

Cả hai chàng trai đều nhìn lại, trong đầu rốt cuộc minh bạch, câu hỏi của Koya cũng ngay lập tức có câu trả lời. Ame ở bờ sông đối diện, bực bội phủi đi mấy cái cá cây dính trên tóc mình, dồn chakra vào lòng bàn chân, bước trên mặt sông đi thẳng về phía hai thằng đồng đội quý báu nhà mình.

"Ông chú Hashirama kia tài ghê, bảo mình đến đây không ngờ lại gặp hai người luôn."

Không đâu, IQ của cậu mới là tài đó - Shisui và Koya nhìn nhau, cuối cùng vẫn lựa chọn im miệng cam chịu. Cả ba cũng không vội, thuận mồm trao đổi một vài vấn đề mà bọn họ gặp mấy ngày rớt xuống thời đại này.

Uchiha Shisui thì may mắn rơi xuống ngay trước sân nhà Uchiha Madara, tuy cũng phải một phen lăn lộn nhưng vì mang huyết mạch Uchiha nên thành ra cái gì cũng dễ nói. Cái tộc Uchiha tuy kiêu ngạo nhưng được cái khá trọng huyết kế giới hạn vĩ đại của tổ tiên nhà họ. Nhưng Hyuga Koya thì lại không được may mắn như vậy, rơi xuống cùng lúc với Shisui nhưng ngay khu vực rừng rú, phải lăn lộn trên núi tận hai đêm mới về lại được với nền văn minh nhân loại. Bọn họ nhà nhà Uchiha mấy ngày nay cũng không tệ. Việc bị lạc mất một người bạn cũng được đề cập đến, nhưng vì một số vấn đề tại thời điểm nhạy cảm này nên Shisui cũng không nói việc Ame là một tộc nhân Uzumaki.

"Nhìn cậu có vẻ không vui. Ở đó tệ lắm sao?"

"Không." Ame vuốt vuốt tóc mái của mình, "Chỉ là loại không khí quen thuộc này làm tôi cảm thấy khó chịu thôi."

"Đáng tiếc, chúng ta không được tham dự vào việc này." Koya lí trí hơn, đôi mắt lạnh lùng đánh gãy suy nghĩ mới lóe lên trong đầu của cô bạn mình: "Nếu không muốn mọi thứ thay đổi ngoài tầm kiểm soát, cậu phải kiềm chế chính mình. Nơi này không phải thời đại của chúng ta."

Rất rõ ràng, Koya không cho phép Ame tham gia vào cuộc chiến này. Bọn họ không biết có chuyện gì sẽ đợi họ ở tương lai nếu có bất kỳ số liệu nào đó bị nhiễu loạn. Ít nhất, nếu muốn mọi thứ theo kế hoạch ban đầu, không ai có thể thay đổi quá khứ.

Ame liếc nhìn Koya, tặc lưỡi, xem như đồng ý.

"Vậy chúng ta phải đi tiếp thôi."

Shisui kiểm tra xung quanh một lượt, chắc chắn rằng không có ai theo dõi bọn họ, sau đó mới nhẹ nhàng nói. Nhưng Ame dường như vẫn lưu luyến một chút gì đó, đôi mắt vẫn chăm chăm về phía chân trời.

Chiến tranh luôn là cái gì đó làm người ta bực mình.

"Đi thôi."

Cánh cổng không gian mở ra theo dòng xoáy trong đôi mắt của Uchiha Shisui. Trước khi bước qua, Ame rốt cuộc vẫn xoay đầu nhìn về phía cứ địa nhà Senju một lần nữa. Có vài đứa nhóc vẫn khiến em để tâm đến.

━━ "Bọn ta chắc chắn sẽ thành công, sẽ không có ai phải hy sinh nữa đâu."

Tuy rằng Senju Hashirama đã nói vậy, nhưng vận mệnh bọn họ chú định chỉ có một hướng đi mà thôi.

Shisui đột nhiên xoay đầu, nhíu mày nhìn chăm chăm về một phía.

"Nhanh lên, Ame. Có người đang đến."

Ame giơ tay, tỏ ý Shisui không cần lo lắng, đứng đợi cho nguồn chakra kia tiến đến chỗ bọn họ ngày một gần.

Là Senju Umi.

"Chị gái nhỏ!" Con bé nhác thấy Ame, tròng mắt sáng rực lên, chạy về phía em: "May quá, chị chưa đi xa! Em quên mất có cái này cần đưa cho chị này!"

Ame nhướng mày, đưa tay nhận lấy tấm thiệp giấy nho nhỏ mà cô bé đưa cho mình. Tấm thiệp chỉ lớn bằng bàn tay của em, bên trên tô vẽ rất nhiều màu sắc. Bức tranh nhỏ này chia ra làm hai phần, nửa trên màu xanh lam với những mảng màu trắng bồng bềnh, nửa dưới màu xanh lá mạ, điểm lên là những con hạc gấp origami ngộ nghĩnh.

Phải mất một lúc lâu, em mới nhận ra bức tranh ấy vẽ cái gì.

"Là biển?"

Hyuga Koya vốn tinh tế với suy nghĩ của đám trẻ nhỏ, nhanh chóng nhận ra hình vẽ này. Ame lại nhìn về phía Umi, con bé nở nụ cười tươi tắn và nói:

"Chị gái nhỏ, đây là 'hòa bình' của em. Em tặng hòa bình của em cho chị, mong chị đi đường bình an ạ!"

Lúc này, ngay cả Huyết Quỷ Bộc Tiếu cũng không khỏi phì cười, đôi mắt bỗng trở nên mềm mại.

"Chị gái nhỏ, chúng ta có thể gặp lại nhau không?"

Namikaze Ame vươn tay, vuốt ve mái tóc ngắn của cô bé. 

"Có. Ta sẽ quay lại tìm em, sớm thôi nhóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co