Truyen3h.Co

【Naruto | Xem phim】

Chương 1

mikkkkfnb

【Naruto | Xem phim】Liệu có nhầm lẫn gì không khi dùng một nụ hôn để cứu vớt linh hồn đã khuất?

Tác giả: 茅卅五

Link: https://xinjinjumin330672506134.lofter.com/post/87376fc7_2bee2cc42

Xin vui lòng đọc kỹ phần mô tả trước khi bắt đầu:

Đầu tiên,

Cảnh báo về các cặp đôi!

Bài viết này có khá nhiều CP, bao gồm: Madara x Hashirama, Obito x Kakashi, Indra x Ashura (tồn tại trong bối cảnh), Jiraiya x Tsunade (đóng vai trò nền), cùng với tình yêu cha mẹ kiên định không thay đổi trong nguyên tác và nhiều CP x Naruto (Sasuke x Naruto / Gaara x Naruto / Shikamaru x Naruto / Itachi x Naruto / Neji x Naruto).

Cảnh báo thứ 2:

Đọc tên truyện là biết nội dung, sẽ có những cảnh hôn môi giữa những người không phải là CP (chỉ là tình tiết, không có mô tả chi tiết, và tôi sẽ cố gắng không nhắc đến). Nếu bạn không thể chấp nhận, vui lòng nhấn dấu X.

Những lưu ý khác:

1. Thể loại xem phim này khá khác biệt, kết hợp xuyên không + xem phim trực tiếp, để các nhân vật ở tương lai xem lại quá khứ, nhưng chủ yếu là để "buôn chuyên, hóng hớt". Thời điểm xem là nửa tháng sau sự kiện trên Mặt Trăng.

2. Nội dung thảo luận và các dự đoán về các CP của những người xem phim chỉ thuộc về họ, không đại diện cho quan điểm của tôi.

3. Các nhân vật thuộc về Kishimoto Masashi, còn OOC là do tôi, mong mọi người thông cảm.

Nếu không có vấn đề gì, vậy thì hãy bắt đầu thôi.

---

Đầu tiên, hãy giới thiệu một chút về phần mở đầu khá dài trước khi xem phim.

Chương 1

Uzumaki Naruto là vị cứu tinh, đây là điều mà cả thế giới đều biết. Hai năm trước, cậu ấy đã cứu nhân loại khỏi trạng thái Bạch Zetsu, và nửa tháng trước, cậu ấy lại cứu nhân loại khỏi nguy cơ bị Mặt Trăng đe dọa. Cậu ấy thực sự là một vị cứu tinh đúng nghĩa và xứng đáng với danh xưng đó.

Cả thế giới đều biết, bao gồm cả "Thế Giới".

"...Ta chưa hiểu lắm. Ngươi nói ngươi là cái gì cơ?"

Giọng nói của một loli điện tử, mang theo âm thanh rè rè, kiên nhẫn lại vang lên một lần nữa để giải đáp thắc mắc cho vị cứu tinh trước mặt: "Máy ước nguyện, do Thế Giới gửi đến, có thể thực hiện một điều ước của ngươi."

Vị cứu tinh tóc vàng trông có vẻ hoang mang: "...Haha, nè Sakura, chắc do dạo này tớ bị nhiều người theo đuổi tỏ tình nên áp lực quá, bắt đầu xuất hiện ảo giác rồi. Cậu mau xem thử giúp tớ đi..."

Cô gái có mái tóc màu hoa anh đào không tiến lên khám cho cậu, mà chỉ sững sờ nhìn chiếc máy lấp lánh màu vàng đang lơ lửng giữa không trung. Sau một lúc "Ơ", cô khuyên người đồng đội tóc vàng của mình hãy đối mặt với sự thật — "Thế Giới" thật sự có ý chí, và thật sự đã gửi đến cho cậu một cái máy ước nguyện.

(Sai) Người đồng đội tóc đen còn lại của vị cứu tinh "ồ" lên một tiếng, tra con dao găm ngắn trở lại thắt lưng, rồi đi vòng quanh cái máy ước nguyện. Vừa đi vừa thán phục không ngớt, anh ta còn vươn tay định nghiên cứu xem rốt cuộc cơ chế của nó là gì. Sau khi bị chiếc máy ước nguyện tặng cho một cú "húc đầu", anh ta ôm đầu và lặng lẽ lùi về đứng cạnh vị cứu tinh.

Trong khi đó, người đội trưởng tạm thời của họ — người được coi là bộ óc vĩ đại nhất của Làng Lá, thiếu niên đầu quả dứa luôn điềm tĩnh và có thể lập mưu hoạch định ngay cả khi trả thù cho thầy mình — đã hiếm hoi mất bình tĩnh, anh ấy há hốc mồm rồi vỗ mạnh vào vai cậu thiếu niên tóc vàng, muốn dặn dò Naruto rằng những chuyện khác cứ để sau, tóm lại là tuyệt đối đừng tùy tiện ước linh tinh.

Nhưng đã quá muộn. Vị cứu tinh, sau khi hoàn hồn từ cơn choáng váng, dù vẫn còn chút nghi ngờ nhưng miệng lại nhanh hơn não và nói ra điều ước của mình: "Ta muốn thế giới hòa bình."

—Quả không hổ danh là vị cứu tinh, ngay cả điều ước cũng vì chúng sinh như thế.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vị cứu tinh của chúng ta hiện tại đang là "con cưng" của giới nhẫn giả. Cậu đang ở độ tuổi đẹp nhất, lại có danh tiếng lẫy lừng, có thể nói là ai gặp cũng yêu, hoa thấy cũng nở. Hơn nữa, cậu đã đón được người bạn thân thiết nhất trở về, không còn nuối tiếc gì nữa, chuyện hôn nhân đại sự trong tương lai cũng rất suôn sẻ. Đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc hơn bao giờ hết của cậu, nên thật sự cậu không còn mong muốn điều gì. Từ trước đến nay, cậu luôn theo đuổi hòa bình, vì vậy điều ước này là điều đầu tiên cậu nghĩ đến.

Tuy nhiên, máy ước nguyện chỉ là một cỗ máy ước bình thường, từ trước tới giờ nó chỉ xử lý những yêu cầu đơn giản như tiền tài, mỹ nhân. Nó chưa bao giờ phải tiếp nhận một "đơn hàng" lớn và mang tính chủ quan mạnh mẽ như thế này. CPU của nó nhất thời không xử lý nổi, suýt chút nữa đã bốc khói đen. Nghe tiếng "ong ong" bất thường phát ra từ bên trong thùng máy do vận hành quá tải, máy ước nguyện tức thì nổi giận đùng đùng, nảy sinh ý đồ xấu, cười khùng khục và hỏi Naruto: "Ngươi chắc chắn là điều ước này chứ? Nếu chắc chắn thì ta sẽ thực hiện đó nha~"

"Khoan đã!" Đội trưởng giỏi giang của vị cứu tinh trực giác mách bảo rằng có bẫy ở đây, vội vàng ngắt lời của máy ước nguyện, thận trọng hỏi: "Xin hỏi ngươi sẽ thực hiện như thế nào?"

Dù sao thì bộ óc vĩ đại nhất của Làng Lá cũng rất thông minh, nên chỉ cần nhìn một cái là anh đã nhận ra thái độ của máy ước nguyện có gì đó không ổn. Hơn nữa, anh cũng không nghĩ "hòa bình thế giới" là thứ có thể dễ dàng thực hiện được. Chỗ nào có con người, chỗ đó sẽ có tranh chấp, hòa bình tuyệt đối làm sao có thể tồn tại?

Máy ước nguyện lắc lư qua lại, trông có vẻ rất vui vẻ: "Ôi dào, đơn giản lắm. Ngoại trừ vị cứu tinh ra, giết hết những người khác là thế giới tự nhiên sẽ hòa bình thôi mà~"

Naruto vô cùng kinh ngạc: "Ngươi vậy mà cũng gọi là máy ước nguyện à? Sao lại xuyên tạc điều ước kiểu đó chứ? Ngươi còn cực đoan hơn cả Uchiha Madara nữa!"

Máy ước nguyện không vui, nó ngừng lắc lư và hừ một tiếng: "Hòa bình tuyệt đối vốn dĩ chỉ có thể đạt được bằng cách tiêu diệt quần thể thôi. Ngươi ước, ta thực hiện, sao lại gọi là cực đoan chứ? Ít nhất thì ta còn xác nhận lại với ngươi. Đồng nghiệp của ta còn trực tiếp phun ra bùn đen đốt cháy cả một thành phố kia kìa, ta chẳng lẽ còn không tốt sao? Nhanh lên, nhanh lên. Nếu không muốn điều ước này thì đổi cái khác đi. Ngươi muốn danh tiếng, địa vị, tiền bạc hay phụ nữ?"

Cái máy ước nguyện này sao mà tục tĩu quá... Naruto không muốn bất kỳ điều ước nào trong số đó cả. Cậu nhìn những người khác và đề nghị máy ước nguyện cho họ chút thời gian để bàn bạc.

"Không được bàn bạc! Không được bắt ta làm thêm giờ!" Máy ước nguyện hét lên chói tai, "Ta đếm đến ba, nếu không ước thì ta sẽ thực hiện điều ước vừa rồi! Ba! Hai! Một!"

"Ta ước hồi sinh người đã chết!" Naruto vội vã hét lên một điều ước khác, sợ rằng chỉ chậm một giây thôi là cả thế giới sẽ bị hủy diệt.

Mà nói đi cũng phải nói lại, ý chí của Thế Giới này rốt cuộc là muốn cảm ơn cậu hay là muốn hành hạ cậu vậy?

Máy ước nguyện lại hét lên: "Hồi sinh người đã chết?! Ngươi có biết cho đến nay đã có bao nhiêu người chết rồi không?!"

Naruto chỉ là trong lúc cấp bách đã lỡ miệng nói ra một điều ước, không ngờ lại có khả năng thực hiện được. Cậu vội vàng trấn an máy ước nguyện đang giận dữ: "Không phải tất cả mọi người, chỉ một ít thôi. Cho ta chút thời gian, ta sẽ lập một danh sách cho ngươi. Không phải ta muốn ngươi làm thêm giờ đâu, ngươi chỉ cần đợi một lát là được."

Máy ước nguyện kêu "rè rè" đầy khó chịu, rõ ràng là rất không hài lòng. Naruto đầy hy vọng nhìn về phía người đội trưởng tạm thời của mình, mong chờ người bạn thông minh này có thể nhanh chóng lập ra một danh sách — lúc này họ đang trên đường làm nhiệm vụ, Naruto thực sự không còn ai khác để cầu cứu.

Đúng như kỳ vọng, người đội trưởng thông minh và đáng tin cậy của cậu đã không làm cậu thất vọng. Chỉ với vài câu nói, anh ấy đã xoay chuyển tình thế: "Này, vị máy ước... cô gái, nếu cô không muốn làm thêm giờ thì sao không đi cùng chúng tôi về Làng Lá? Chờ chúng tôi vài ngày để lập danh sách cho cô, dù sao cũng nhanh hơn và đỡ tốn sức hơn việc hồi sinh tất cả người chết đúng không?"

Giọng nói điện tử đột nhiên trở nên chói tai, với tốc độ nhanh hơn và hỗn loạn hơn. Mặc dù nó không có mặt hay tay, mọi người vẫn có thể nhận ra nó đang tức giận đến mức nào. Nhưng nó không hề phản bác, rõ ràng là Shikamaru đã nói đúng.

Thế là, bốn người họ đã dừng nhiệm vụ và mang cái máy ước nguyện này về Làng Lá.

...

"Tình hình là như vậy. Khó mà xác định được cái máy ước nguyện này là thật hay giả. Việc Naruto ước hồi sinh người đã chết cũng coi như là 'đánh bừa mà trúng', sau này cứ để nó hồi sinh từng người một, có lẽ sẽ không mất kiểm soát." Shikamaru đứng trước bàn của Kakashi, vẻ mặt có phần nghiêm trọng, báo cáo.

Kakashi xoa trán, thở dài một tiếng. Đứa trẻ Naruto này quá ngoan, nếu ước tiền tài thì mọi chuyện đã xong xuôi rồi, đằng này thằng bé lại cứ luôn nghĩ cho người khác. Nhưng Shikamaru nói đúng, tình hình có lẽ không đến mức quá tồi tệ. Hơn nữa, lỡ đâu? Lỡ đâu cái máy ước nguyện này thật sự có thể hồi sinh người chết mà không có tác dụng phụ nào thì sao?

Anh dặn dò các tham mưu: "Hãy lập một danh sách thật kỹ lưỡng. Nếu đây là thật, đó sẽ là một chuyện tốt cực kỳ lớn lao."

"Vậy chúng ta có nên thông báo cho các làng ninja khác không?" Tham mưu trưởng do dự hỏi. Hiện tại, mối quan hệ giữa các làng ninja rất tốt đẹp. Việc hồi sinh một số lượng lớn người chết là điều không thể giấu giếm, nếu cố tình bỏ qua họ, xét về tình cảm sẽ không hợp lý, mà xét về lý, Làng Lá có thể sẽ bị cô lập.

Kakashi suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Hãy kết nối video, tôi sẽ nói chuyện với họ."

Máy ước nguyện cứ thế lù lù theo sau Naruto. Hỏi thì nó bảo rằng hiện tại nó đã kết nối với Naruto rồi và không thể tàng hình. Naruto chỉ đành biết cười gượng trước những ánh mắt kinh ngạc của người đi đường. Cậu định kiếm cớ lảng tránh, nhưng cái máy ước nguyện hoạt bát kia còn chẳng đợi cậu mở lời đã phấn khích tự giới thiệu bản thân, tiện thể ca ngợi những chiến công hiển hách của vị cứu tinh, khiến Naruto ngại đến mức suýt nữa dùng ngón chân khoét ra cả một Làng Lá.

Đây rõ ràng là một cuộc trả thù... Naruto trốn trong nhà, không dám ra ngoài nữa, nằm bẹp trên ghế sofa với vẻ mặt chán nản. Trong khi đó, nhóm bạn của cậu lại xúm lại cười hi hi ha ha, còn cố tình trêu chọc cái máy ước nguyện để nó kể thêm chuyện nữa.

"Cái gì mà đến thăm tớ chứ? Mấy tên khốn các cậu rõ ràng là cố ý đến xem trò vui của tớ thì có!" Vị cứu tinh không làm gì được cái máy ước nguyện, nhưng vẫn có cách với đám bạn xấu tính của mình. Cậu tức giận vùng dậy, lao tới chỗ Kiba - người đang cười to nhất, bóp lấy cổ tên khốn đó vừa lắc vừa gào lên: "Còn dám cười nữa thì cút hết ra ngoài đi mấy tên khốn!"

Sau khi bị Naruto mắng, một loạt tiếng ho vang lên, đám người đến xem trò vui này cuối cùng cũng kìm lại được nụ cười, giả vờ an ủi cậu.

Naruto uể oải nằm trở lại ghế sofa, ngả người thẳng xuống, đầu lại gối lên đùi Shikamaru, tiếp tục than ngắn thở dài. Người bạn thân từ thuở nhỏ của cậu cố nén cười, vỗ vỗ lên trán cậu một cách vô cùng thiếu chân thành, khiến Naruto chỉ muốn trợn mắt. Cuối cùng, cậu đành nhắm mắt lại, khoanh tay và xụ mặt, không thèm để ý đến đám người này nữa.

...

Nhờ cái máy ước nguyện, bây giờ cả Làng Lá đều biết người anh hùng vĩ đại của họ đã mang một cỗ máy ước quay về, và nó có thể hồi sinh người chết! Ban đầu, Kakashi chỉ định liệt kê một vài nhân vật quan trọng, nhưng sau khi bị dân làng nhiệt tình vây đuổi suốt hai ngày trời, đến mức không có cơ hội chợp mắt, anh cuối cùng đã phải đầu hàng và tuyên bố: "Thêm người! Thêm nữa!"

Đến khi các sứ giả từ các làng ninja lớn nhỏ khác đến, Kakashi đã có thể bình thản đối mặt với gần một trăm bản danh sách dài dằng dặc. Chỉ riêng danh sách của Làng Lá họ thôi đã dài như lịch sử lập làng, vậy thì còn tư cách gì mà nói người khác chứ?

Đến ngày chính thức thực hiện điều ước, hàng vạn người đổ ra đường, trước Tòa nhà Hokage còn náo nhiệt hơn cả lễ hội. Cán bộ văn thư của Làng Lá đưa danh sách đã được sắp xếp gọn gàng cho Naruto. Naruto nhìn cuốn sách dày cộp đó cũng ngớ người ra. Cậu quay lại nhìn "sắc mặt" của máy ước nguyện — tất nhiên máy ước nguyện không có mặt, nhưng sau vài ngày ở chung, Naruto đã học được cách đoán tâm trạng của nó thông qua ánh sáng phát ra — có vẻ nó không được vui cho lắm, nhưng tiếng dòng điện vẫn ổn định, chắc là không có vấn đề gì lớn.

Theo hướng dẫn của máy ước nguyện, Naruto đưa danh sách vào bên trong thân máy và yêu cầu nó hồi sinh từng người theo thứ tự. Danh sách dần tan biến, sau đó cái máy ước nguyện rời khỏi lưng Naruto, quay tròn và bay lên giữa không trung. Tốc độ quay của nó càng ngày càng nhanh, ánh sáng xung quanh càng lúc càng rực rỡ. Giọng nói loli hoạt bát biến mất, thay vào đó là âm thanh máy móc cổ điển và nghiêm trang: "Hồi sinh người đầu tiên trong danh sách: Itou Tadashi. Bắt đầu hồi sinh... Tái tạo thể xác... Hoàn thành... Tìm kiếm linh hồn... Đang tìm kiếm... Tìm... Hồi sinh thất bại, linh hồn không tồn tại, thu hồi thể xác, tiêu hủy."

"Hồi sinh người thứ hai trong danh sách: Nama Kouya. Bắt đầu hồi sinh... Tái tạo thể xác... Hồi sinh thất bại, linh hồn không tồn tại, thu hồi thể xác, tiêu hủy."

"Hồi sinh người thứ ba trong danh sách... Hồi sinh thất bại, linh hồn không tồn tại..."

"Hồi sinh... không tồn tại..."

"...không tồn tại..."

"..."

Máy ước nguyện đã hoạt động suốt ba ngày trời, nhưng không một ai được hồi sinh. Nguyên nhân thất bại đều là "linh hồn không tồn tại". Đám đông dần dần tản đi, sự kỳ vọng đầy ắp trong lòng cũng dần phai nhạt, họ chỉ xem đây như là một trò đùa của trời cao. Một số người tức giận còn chạy đến trước máy ước nguyện đang hoạt động mà chửi bới, gọi nó là "đồ bỏ đi lừa người". Đúng lúc đó, máy ước nguyện vừa kết thúc vận hành và nghe thấy rõ mồn một. Giọng loli chói tai vang lên ngay lập tức: "Ông già này nói bậy bạ cái gì đấy? Không có linh hồn thì là không có linh hồn! Ta chỉ là một cái máy ước, chứ không phải là Thần Sáng Thế!"

Nó hầm hừ húc mạnh vào người dân làng vừa chửi bới nó, làm ông ta ngã sõng soài xuống đất, rồi bay nhanh đến chỗ Naruto, yêu cầu cậu nhanh chóng đổi một điều ước khác vì nó muốn tan ca.

Đổi điều ước thì dễ, nhưng việc tất cả các linh hồn này đều không tồn tại lại là một chuyện lớn đáng lo ngại. Mấy ngày nay, Kakashi cũng nhờ Orochimaru thử dùng thuật Uế Thổ Chuyển Sinh, và không ngoài dự đoán, không một trường hợp nào thành công cả.

Không nghi ngờ gì nữa, linh hồn của những người đã khuất thực sự đã gặp vấn đề, và bây giờ, có lẽ họ chỉ còn cách trông cậy vào cái máy ước nguyện kỳ lạ này để tìm ra sự thật.

"Ta không đổi ước. Ngươi hãy giúp ta tìm linh hồn của họ, rồi hồi sinh họ đi," Naruto theo lời chỉ dẫn của Kakashi, bất chấp màu sắc của máy ước nguyện ước đã chuyển từ đỏ đến tím, đánh liều đưa ra yêu cầu.

Máy ước nguyện rõ ràng rất tức giận, màu sắc gần như chuyển hẳn sang đen. Nó rung lắc dữ dội một lúc, rồi đột nhiên biến mất, như thể nó chưa từng xuất hiện.

...Chuyện này là sao? Chúng ta làm nó tức bỏ đi rồi sao?

Các ninja ngơ ngác nhìn nhau..

May mắn là chưa đầy một hai phút sau, máy ước nguyện lại xuất hiện trước mặt họ, giọng nói đầy bất mãn nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm báo cáo kết quả điều tra của nó: "Ta vừa đến Tịnh Thổ một chuyến. Giờ có một tin tốt và một tin xấu, các ngươi muốn nghe tin nào?"

"Nghe tin tốt trước nhé?" Naruto cẩn thận hỏi.

"Tin tốt là, trong mười năm tới, các ngươi sẽ đón nhận sự bùng nổ dân số."

Hả? Naruto bối rối không hiểu, điều này thì liên quan gì đến linh hồn chứ?

Nhưng những người thông minh trong số những người đang theo dõi đã mơ hồ đoán ra điều gì đó.

"Thế còn tin xấu thì sao?" Naruto tiếp tục hỏi.

"Tin xấu là, Tịnh Thổ không còn linh hồn nào cả! Tất cả đã đến Đài Chuyển Sinh xếp hàng chờ đầu thai lại rồi!" Máy ước nguyện tràn đầy oán khí, cười khúc khích quái dị, thân máy rung lên đến mức tạo ra dư ảnh, "Vì trong cuộc Đại chiến Ninja lần thứ tư của các ngươi đã có quá nhiều người chết, Tịnh Thổ không thể chịu nổi gánh nặng, nên đã xóa sạch các linh hồn chỉ bằng một nút bấm, cưỡng ép đưa tất cả đến Đài Chuyển Sinh rồi. Những linh hồn đã lên Đài Chuyển Sinh thì ngoại trừ việc đầu thai, không thể trở lại thế giới này bằng bất kỳ cách nào khác."

Sự im lặng bao trùm.

Không ai ngờ lại có tình huống như vậy.

Nhưng trong lòng mọi người cũng cảm thấy được an ủi phần nào, đầu thai chuyển thế vào một thế giới như hiện tại cũng là một cái kết tốt đẹp rồi.

"Nhưng ngươi có cách để hồi sinh họ đúng không?" Shikamaru nheo mắt lại, "Sau khi nói xong, ngươi chỉ im lặng, chứ không yêu cầu Naruto đổi điều ước. Có lẽ phương pháp này không khó, hoặc là, chỉ cần ngươi làm được, ngươi sẽ không thể chủ động đề xuất đổi điều ước? Cho nên ngươi mới im lặng, là hy vọng có thể dụ dỗ Naruto chủ động từ bỏ, đúng không?"

Máy ước nguyện lại bắt đầu rung lên, màu sắc chuyển sang đỏ, giọng nói cao vút đầy tức tối: "Thông minh thì giỏi lắm hả? Phải đấy phải đấy, chỉ cần ta có thể làm được thì ta không thể từ chối điều ước của người ước. Vậy các ngươi quyết định thế nào? Để họ đầu thai hay hồi sinh họ?"

Một câu hỏi hay! Đầu thai cũng không phải là một lựa chọn tồi, vậy nên có nên để họ đi đầu thai, hay là trực tiếp hồi sinh họ?

Cuối cùng, Kakashi lên tiếng: "Cho chúng tôi một chút thời gian, chúng tôi cần thảo luận thêm."

...

Các sứ giả của các làng ninja lại tiếp tục thảo luận sôi nổi.

Tuy nhiên, mỗi làng tự lo việc của mình nên cũng không tiện can thiệp vào quyết định của các làng khác. Họ chỉ đơn thuần là trao đổi ý kiến với nhau, xem có nên tiếp tục chỉnh sửa danh sách nữa hay không.

Những làng đã có đường truyền tín hiệu thì dùng hệ thống liên lạc của Làng Lá để gọi video về cho Kage ở làng mình. Những làng chưa có thì mượn nhẫn ưng của Làng Lá để truyền tin.

Năm ngày nữa trôi qua, Naruto lại nhận được một cuốn sổ tay mới. Lần này, nó mỏng hơn rất nhiều. Lật qua lật lại, danh sách chủ yếu chỉ còn những người mất sớm khi còn trẻ hoặc chết yểu.

Naruto cẩn thận xem xét, xác nhận những người cậu muốn hồi sinh đều có trong danh sách. Thế là cậu gập cuốn sổ lại và bỏ vào bên trong hòm của máy ước nguyện.

Tuy nhiên, lần này sau khi xử lý xong cuốn sổ, máy ước nguyện không quay. Nó vẫn cứ lơ lửng trên không trung, nhún nhảy nhún nhảy, và vẫn là giọng loli ấy: "Đã nhận được danh sách. Vậy bây giờ, chúng ta hãy chuẩn bị trở về quá khứ để thu thập linh hồn."

"Trở về quá khứ ư?"

"Đúng vậy, linh hồn ở dòng thời gian này đã bị đóng dấu ấn của Đài Chuyển Sinh rồi, nên chúng ta chỉ có thể trở về quá khứ, bắt lấy họ ngay khi họ vừa qua đời và chưa đi vào Tịnh Thổ, sau đó đưa về đây, để tiến hành hồi sinh."

Trong lúc nói chuyện, một màn hình khổng lồ đột nhiên hiện ra trên vách đá Hokage, trên màn hình không có hình ảnh gì mà chỉ toàn những hạt tuyết lấm tấm. Khi những hạt tuyết dần ổn định lại, hình ảnh bắt đầu hiện rõ, cho thấy toàn thân Naruto với vẻ mặt hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mọi người nhìn lên màn hình, rồi lại nhìn Naruto, rồi lại nhìn màn hình, rồi lại nhìn Naruto, xác nhận rằng đó là hình ảnh trực tiếp của Naruto.

"Không phải! Chuyện gì thế này? Tại sao lại có một màn hình trực tiếp về tôi?" Vị cứu tinh tỏ ra vô cùng bất mãn với điều này.

"Khụ khụ, chúng ta từ trước đến nay luôn đề cao sự công bằng, công chính và minh bạch, vì vậy, khi rời khỏi đây để thu thập linh hồn, tất nhiên phải phát trực tiếp toàn bộ quá trình rồi!" Giọng giới thiệu nghiêm túc của máy ước nguyện ẩn chứa một chút hả hê, "Sau đây, ta xin giới thiệu về quy tắc thu thập."

"Thứ nhất, để đảm bảo giám sát toàn bộ quá trình, ta, máy ước nguyện, sẽ đóng vai trò là máy quay để phát trực tiếp toàn bộ quá trình. Sau khi phát trực tiếp bắt đầu, không thể tạm dừng. Ngoại trừ các trường hợp đặc biệt, không được làm mờ hình ảnh hay tắt tiếng. Màn hình trực tiếp có thể giao tiếp giữa hai không gian thời gian, nhưng chỉ giới hạn giữa những người ở dòng thời gian hiện tại."

"Thứ hai, máy ước nguyện chịu trách nhiệm đánh dấu những linh hồn cần tìm và đưa họ trở lại dòng thời gian này. Người đã kết nối với máy ước nguyện, tức là Uzumaki Naruto, chịu trách nhiệm hỗ trợ máy ước nguyện trong việc thực hiện đánh dấu."

"Thứ ba, sau khi bắt đầu nhảy không gian thời gian, bất kể việc tìm kiếm linh hồn đã hoàn tất hay chưa, nếu máy ước nguyện hết năng lượng, có thể bị buộc phải ngừng quá trình tìm kiếm và trực tiếp quay trở về dòng thời gian hiện tại. Điều này không được coi là máy ước nguyện đã không thực hiện lệnh của điều ước."

"Xin hỏi người ước nguyện còn có thắc mắc nào không?"

Naruto không trả lời. Cậu chỉ nhìn về phía nhóm cố vấn đứng sau lưng mình.

Mọi người trao đổi nhỏ với nhau một lúc. Với cái tính cách hố người của máy ước nguyện, cứ hỏi một câu nó mới trả lời một câu, nên mọi người đã cố gắng cân nhắc mọi tình huống nhỏ nhặt nhất có thể, để tránh gặp phải những tình huống bất ngờ như hôm nay. Sau khi chắc chắn không bỏ sót gì, họ mới lần lượt đưa ra câu hỏi.

Máy ước nguyện lần lượt giải đáp:

"Trường hợp đặc biệt là trường hợp nào ư? Rất đơn giản, là những chuyện liên quan đến quyền riêng tư, ví dụ như khỏa thân, khỏa thân và khỏa thân. Nếu là làm chuyện ấy thì tất nhiên sẽ được tắt tiếng luôn. Chúng ta là phòng phát trực tiếp xanh sạch mà."

"Chỉ giới hạn giao tiếp ở dòng thời gian hiện tại là sao? Các dòng thời gian khác có nhìn thấy sự tồn tại của chúng ta không? Ồ, tất nhiên là không thấy rồi, nên cũng không thể giao tiếp. Nhưng các dòng thời gian khác có thể nhìn thấy người ước nguyện và giao tiếp bình thường với người ước nguyện. Nếu không thì làm sao mà hỗ trợ việc đánh dấu được?"

"Có phải chỉ có thể đưa mỗi Naruto đi không? Không đâu, Naruto chỉ là người mặc định được kết nối với ta. Những người khác muốn đi cũng được, nhưng quy trình thì tương tự, cần phải được đánh dấu trước. Hơn nữa, lượng năng lượng tiêu hao khi mang theo người sống gấp mười lần so với mang theo thể linh hồn. Các ngươi có thể tự do lựa chọn."

"Năng lượng của Naruto có thể mang về bao nhiêu linh hồn? Hehe, cái này các ngươi cứ yên tâm, hai trăm linh hồn thì không thành vấn đề."

"Năng lượng không đủ là trạng thái như thế nào? Sau khi quay về thì có tiếp tục hồi sinh được không? Năng lượng không đủ có nghĩa là chỉ có thể quay về dòng thời gian này thôi, còn hồi sinh thì chắc chắn là không được rồi."

"Naruto sẽ hỗ trợ việc đánh dấu bằng cách nào? Ồ ồ, cái này thì còn đơn giản hơn nữa. Chỉ cần hôn người sống một cái là được, rồi khi người đó qua đời thì linh hồn của họ sẽ tự động đến chỗ ta thôi."

"Còn câu hỏi nào nữa không?"

Đám đông lại chìm vào im lặng, rồi ngay sau đó là một làn sóng xôn xao.

Vấn đề lớn rồi!

Kakashi vội vàng viết một mẩu giấy và bảo Naruto đọc to: "Danh sách lần này bị hủy bỏ, chúng ta cần tiếp tục cắt giảm."

Những gì máy ước nguyện nói đã rất rõ ràng: nó chỉ có thể mang về tối đa hai trăm linh hồn. Bên lãnh chúa lại còn phải phân phó nhiệm vụ, số còn lại chia cho mỗi làng ninja cũng chỉ được một hai người, nên chắc chắn phải hủy bỏ danh sách trước đó.

Lần này, không khí giữa các làng ninja trở nên căng thẳng hơn nhiều. Số lượng có hạn, ai cũng muốn có thêm vài suất. Các làng ninja nhỏ không dám lên tiếng, họ đã quá rõ rằng phần lớn sẽ thuộc về Ngũ Đại Nhẫn Thôn Làng của họ nếu có được một suất cũng đã là may mắn lắm rồi.

Cuối cùng, Ngũ Đại Nhẫn Thôn đã chốt hạ: 10 suất dành cho các Lãnh chúa của Ngũ Đại Cường Quốc, 190 suất còn lại sẽ được phân chia như sau: Làng Lá 30 suất, 4 làng ninja lớn còn lại mỗi làng 20 suất, và 80 suất dành cho các làng ninja khác.

Với số lượng suất đã được phân bổ, mọi người lại bắt tay vào chỉnh sửa danh sách một lần nữa.

Còn về việc có người sống đi cùng với Naruto không? Một người sống bằng 10 linh hồn, không ai đồng ý đưa người sống đi làm nhiệm vụ này cả. Hơn nữa, hai bên có thể giao tiếp, có họ làm cố vấn trực tiếp cho Naruto thì cũng không cần thiết phải mang theo người sống nữa.

Trong một góc khuất không ai để ý, Naruto đang cãi nhau với máy ước nguyện.

"Ngươi có thật sự là một cái máy ước nguyện nghiêm chỉnh không vậy? Dùng nụ hôn để đánh dấu là cái quái gì thế! Hơn nữa, hơn nữa lại còn... có phải ngươi đang cố tình trêu chọc ta không?" Naruto tức đến mức mặt đỏ bừng, không nói nên lời.

"Hôn lưỡi thì có sao đâu. Khi đã quen rồi thì chẳng có vấn đề gì cả. Nếu cậu lo lắng đến lúc đó không được tự nhiên, có thể tập luyện trước với những người bạn nhỏ này của cậu mà."

Giọng của máy ước nguyện rất vui vẻ, nhưng Naruto nghe mà tức sôi máu.

"Tập luyện cái gì mà tập luyện! Hôn hít là thứ có thể tùy tiện tập luyện à?! Các cậu nói xem có đúng không?" Cậu gần như gào lên, quay sang nhìn những người bạn của mình, cố gắng tìm kiếm sự ủng hộ từ họ.

Và những người bạn của cậu đã không làm cậu thất vọng, có khá nhiều người trong số họ đã hơi đỏ mặt, quay đầu đi không dám nhìn cậu nữa.

Naruto hài lòng quay người lại, tiếp tục trừng mắt giận dữ với máy ước nguyện.

Máy ước nguyện "chậc chậc" hai tiếng đầy ẩn ý, rồi ác ý bỏ qua chủ đề này: "Không muốn tập luyện thì thôi vậy. Nhưng ta không có trêu chọc ngươi đâu, ta nói thật đấy, và ta đã cho cậu lựa chọn tốt nhất rồi. Nếu không muốn hôn cũng được, còn có những lựa chọn khác nữa đó."

"Lựa chọn gì?"

"Để ta giải thích nguyên lý hoạt động của việc này trước nhé. Thực ra, dấu ấn của ta sẽ đi ra từ niêm mạc của ngươi, sau đó theo một số vật trung gian như nước bọt để đi vào niêm mạc của đối phương, đánh dấu ấn ký rồi quay trở lại. Quá trình này mất khoảng nửa phút. Nếu ngươi có thể gắn kết niêm mạc ở các bộ phận khác trong nửa phút, ta cũng không có ý kiến gì."

Naruto chớp chớp mắt, nhìn sang Sakura: "Tớ không hiểu, Sakura. Vậy tớ còn lựa chọn nào khác nữa không?"

Sakura che đi khuôn mặt ửng đỏ: "...Tin tớ đi, Naruto, đây là lựa chọn tốt nhất của cậu rồi. Những cái khác, hoặc là cậu chẳng thể chạm tới được, hoặc là...màn hình của chúng ta sẽ phải làm mờ toàn bộ."

Làm mờ toàn bộ? Cái gì mà phải làm mờ... toàn... bộ...

Naruto cuối cùng cũng hiểu ra, cả người cậu đỏ bừng như một con tôm hấp.

Giọng nói tà ác của máy ước nguyện vẫn không tha cho cậu: "Nếu không muốn tập luyện hôn, thì cứ trực tiếp tập luyện giao tiếp bằng niêm mạc khác với mấy người bạn nhỏ của ngươi cũng rất tốt. Đến lúc đó, dù có phải làm với người lạ thì ngươi cũng sẽ rất thành thạo thôi. Ý kiến này của ta thế nào?"

Thế... nào... ư...

Naruto, với khuôn mặt đỏ bừng, nhìn những người bạn cũng đang đỏ mặt tía tai của mình, gần như khóc ra máu: "Rốt cuộc ngươi đến đây là để hành hạ ta đúng không!!!"

Thật tuyệt vọng.

Chỉ còn cách hôn thôi.

Nhưng mà...

"Khoan đã, hôn không làm mờ sao?"

"Không cần đâu, từ phần trên cổ thì không cần làm mờ. Thậm chí nếu cậu có bị hôn đến cực khoái cũng có thể phát sóng an toàn đấy nhé." Cái máy ước nguyện lắc lư lắc lư.

"Thế nên chuyện này lại còn phải phát sóng trực tiếp nữa sao??? Tôi không làm nữa!!!"

...

Đương nhiên là không thể không làm. Sau khi nhận được danh sách mới nhất, Naruto rưng rưng nước mắt, lật xem cẩn thận từng trang, rồi run rẩy hỏi: "Những người trên đây ta đều phải hôn hết một lượt sao?"

"Ừm, đúng thế," máy ước nguyện vui vẻ trả lời.

"Cậu không bận tâm chứ?" Naruto hỏi cô bạn gái thân yêu của mình.

Hinata mỉm cười lắc đầu. Trong danh sách này còn có những người do chính cô đề xuất, làm sao cô có thể bận tâm được.

"Các cậu cũng không bận tâm sao?" Naruto nhìn về phía những người khác.

Họ đồng loạt lắc đầu, thậm chí ánh mắt còn sáng rỡ khi nhìn Naruto. Đây là chuyện hồi sinh đấy! Chỉ là "lưỡi chạm lưỡi" một chút thôi, có mất miếng thịt nào đâu mà bận tâm?

"Nhưng mà trong này còn có cả cha mẹ ruột của ta nữa đấy, đồ lừa đảo khốn kiếp!" Naruto uất ức gào lên với máy ước nguyện.

"Ôi dào, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra là xong thôi mà. Vì cứu người thì có gì mà phải xấu hổ đâu."

"Ngươi... Khoan đã, nhiều người trong danh sách này ta đều không hề quen biết, làm sao ta có thể hôn họ được?"

"Nếu ngươi muốn lãng mạn thì có thể bồi dưỡng tình cảm trước. Còn nếu không, cứ đánh ngất họ rồi hôn thôi, họ không đánh lại ngươi đâu."

"Ta #@&¥€$£%..."

Trước khi lên đường, người bạn thân thiết nhất của Naruto cuối cùng cũng trở về kịp lúc để tiễn cậu.

Naruto nắm lấy bàn tay duy nhất còn lại của Sasuke, sau một lúc lâu, cậu hỏi một câu: "Tớ sắp phải đi hôn cả cha mẹ và anh trai cậu rồi, cậu có gì muốn nói với tớ không?"

Sasuke nhìn người bạn ngốc nghếch của mình với vẻ mặt bất lực. Thấy đôi mắt Naruto rưng rưng, anh không nói những lời làm tổn thương cậu, chỉ nắm chặt tay Naruto và nói một tiếng "Cảm ơn".

Naruto buông tay Sasuke ra, lại rưng rưng nước mắt nhìn những người bạn khác của mình, tiện tay nắm lấy tay họ và hỏi cùng một câu hỏi: "Tớ sắp phải đi hôn gia đình của các cậu rồi, các cậu không có gì muốn nói với tớ sao?"

Tsunade hừ một tiếng, bộc tuệch nói rằng ông nội và ông cố của bà đều không phải là những người hay tính toán chuyện này. Kakashi bất lực cong mắt nhìn cậu, đùa cợt bảo cậu rằng đến lúc đó hãy nhẹ nhàng một chút, đừng làm cha anh - người đàn ông thẳng tính đó - sợ hãi. Ino đấm nhẹ vào cậu một cái, bảo cậu cứ thoải mái lên, đừng có ngại ngùng. Shikamaru lẩm bẩm một câu "Phiền phức thật", rồi khoác vai Naruto, xoa đầu cậu mấy cái. Còn Gaara, anh vẫn dịu dàng nắm lấy tay Naruto, áy náy nói một tiếng "Nhờ cậu".

Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của mọi người, Naruto cuối cùng cũng gạt bỏ sự ngại ngùng sang một bên và cảm thấy có chút xấu hổ. Cậu tháo băng bảo vệ trán ra, giao lại cho Iruka giữ, rồi mimt cười ngượng nghịu với mọi người, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp.

Không gian nứt ra, máy ước nguyện mang theo Naruto cùng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co