Truyen3h.Co

【Naruto | Xem phim】

Chương 14

mikkkkfnb

Sức mạnh của vị cứu tinh lúc này quả thực là số một không ai sánh kịp trong không gian và thời gian này. Cậu bay xuyên qua khu vực của tộc Uchiha nhanh đến nỗi ngay cả Sharigan của Itachi cũng không thể bắt được dù chỉ là một chút tàn ảnh. Sau khi thu hồi linh hồn vừa mới mất mạng, Naruto không quay đầu lại mà bay thẳng đến tòa nhà cảnh vệ, nhẹ nhàng đáp xuống nóc tòa nhà, chỉ chờ đòn tấn công của Obito kết thúc là cậu có thể lập tức quay lại.

Linh hồn vừa mới xuất hiện đúng như dự đoán, Naruto đang định rời đi thì biến cố bất ngờ xảy ra. Ánh mắt cậu nghiêm lại, lộn người về sau tránh thoát thanh hắc bổng chakra phá thủng mái nhà lao tới. Nhìn thấy kẻ đeo mặt nạ ngay sau đó đang kết ấn, Naruto đè nén thôi thúc theo phản xạ có điều kiện tạo ra Rasengan, phân ra phân thân gắng gượng đỡ vài chiêu, nhanh chóng ngưng tụ Phong Độn: Rasenshuriken rồi phóng đi. Lợi dụng khoảnh khắc Obito hư hóa, cậu nhanh chóng lùi lại và thoát khỏi nơi này.

—Nguy hiểm thật! Suýt nữa thì không kịp! Naruto đáp xuống mái nhà chính của gia tộc Uchiha, nghĩ mà lòng còn sợ hãi.

Cậu không lo lắng Obito sẽ đuổi theo, vì những người ở tòa nhà cảnh vệ còn chưa bị giết sạch, nên khi biết mình đã bị phát hiện, Obito sẽ chỉ tăng tốc để ngăn sự việc bị lộ quá sớm. Hơn nữa, Phong Độn: Rasenshuriken là chiêu thức tự sáng tạo của cậu, sau này Obito có muốn tìm cũng không tìm được người như vậy.

Lần này máy ước nguyện cực kỳ hiểu chuyện, Naruto còn chưa đến mái nhà, nó đã bay đến trước một bước và bắt đầu chờ lệnh. Thấy Naruto đáp xuống, nó đột nhiên hạ thấp, xuyên thẳng qua mái nhà đi vào bên trong, tốc độ nhanh đến mức Naruto muốn giữ lại cũng không kịp.

"Khoan đã! Ngươi đang làm gì vậy?!" Đồng tử Naruto co lại vì kinh ngạc.

Naruto đứng trên mái nhà sốt ruột muốn nhảy dựng lên nhưng lại không dám gây ra tiếng động. Lúc này, vợ chồng Fugaku vẫn chưa chết, đang dặn dò những lời trăng trối cuối cùng với Itachi. Trước mặt Naruto đã tự động xuất hiện một màn hình nhỏ. Trong màn hình, Itachi đang khóc xé lòng, còn cha mẹ anh ấy cứ thế yên lặng quỳ ngồi ở đó. Ngay trước khoảnh khắc mũi dao đâm vào tim, họ vẫn mỉm cười an ủi rằng lựa chọn của con trai lớn không sai, dặn dò anh ấy hãy chăm sóc tốt cho Sasuke. Cảnh tượng này, không cần động não cũng biết chắc chắn có vấn đề lớn, việc diệt tộc Uchiha hoàn toàn không đơn thuần là do xuất hiện một kẻ sát nhân máu lạnh như vậy.

Những người có chút đầu óc có lẽ đã phân tích ra đây là cuộc nội chiến của Làng Lá rồi – Naruto thở dài thườn thượt – xa hơn nữa, phân tích ra việc tộc Uchiha ra tay trước cũng không quá khó. Cậu biết mình đã không còn khả năng xoay chuyển tình thế, đành chấp nhận số phận, khoanh chân ngồi xuống, ôm mặt thở dài.

Linh hồn của vợ chồng Fugaku bay lên, Sasuke lúc nhỏ cũng đã chạy đến trước cửa nhà. Naruto ra hiệu cho máy ước nguyện lập tức chuyển cảnh – cậu đã gây ra một rắc rối, và thật sự không muốn ở lại thêm một giây nào nữa.

Thế nhưng, sau tai lại có tiếng xé gió truyền đến, Naruto nghiêng người tránh né, ngoài thở dài ra thì cũng không biết nên bày ra biểu cảm gì. Cậu không muốn gây ra động tĩnh lớn hơn, và đối phương có lẽ cũng không muốn. Hai người nhanh chóng giao thủ vài chiêu rồi đồng thời lùi lại. Tranh thủ khoảng trống này, máy ước nguyện cuốn lấy Naruto rồi biến mất khỏi không gian và thời gian đó.

"Là dao động của không gian - thời gian!" Obito nhíu mày nhìn về phía nơi vị khách không mời mà đến biến mất, nhớ lại đôi mắt xanh biếc nhìn thấy trong lúc giao phong vừa rồi, đột nhiên dâng lên một chút sợ hãi. Liếc nhìn Itachi, người hoàn toàn làm ngơ mọi chuyện, chỉ một lòng "giáo dục" em trai mình, Obito đè nén một tia chần chừ trong lòng, quay người đi thu thập đôi mắt của các tộc nhân.

Tiếng xì xào của thế giới hiện tại chưa bao giờ dứt, đúng như Naruto nghĩ, nhiều người đã đoán được sự việc đến tám chín phần mười. May mắn là mọi người vốn đã có những suy đoán từ trước nên cũng không quá sốc. Họ chỉ hơi bất ngờ khi Obito cũng nhúng tay vào, và một lần nữa nhận thức lại về mức độ sâu sắc của vụ diệt tộc này.

Vấn đề danh tiếng mà Naruto lo lắng lại không hề bùng phát. Ở đây, ngoài các cấp cao của làng, còn có rất nhiều ninja bình thường. Họ không phải là không thể hiểu được sự phản loạn của tộc Uchiha, điều duy nhất bị chê trách là thời điểm không thích hợp, rất có khả năng làm tổn thương nguyên khí của làng. Còn về việc Itachi có thể tàn nhẫn ra tay thảm sát cả gia tộc, mọi người lại vô cùng kính phục. Bên cạnh sự kính phục, họ còn cảm thấy rùng mình. Liên tưởng đến những lời nói cuối cùng bị lọt ra trong buổi phát sóng trực tiếp, cùng với tử chiến giữa hai anh em nhà Uchiha sau này, sự kinh hoàng của mọi người càng tăng lên.

Đủ tàn nhẫn, đủ điên rồ, người này chắc chắn có trong danh sách hồi sinh, sau này ít chọc vào hắn thì hơn.

"Vậy rốt cuộc tại sao ngươi lại đột nhiên chạy vào trong?!" Naruto nén cơn giận suốt dọc đường, vừa đáp xuống một nơi an toàn là lập tức quay sang chất vấn máy ước nguyện.

"Ngươi gào lên với ta làm cái gì?! Hỏi bọn họ ấy!" Giọng của máy ước nguyện còn lớn hơn cả Naruto, những tia sáng đỏ vàng xanh tím lóe lên liên hồi, trông như sắp đâm vào cậu đến nơi.

Naruto nhìn theo hướng máy ước nguyện đang đung đưa, hướng về phía những kẻ "đầu sỏ", biểu cảm nghẹn lại, sau đó giận tím mặt hét lên: "Hai người muốn biết thì hỏi con là được rồi mà!"

Vị Thần Nhẫn Giả với mái tóc đen dài thẳng thốt lên hai tiếng "haha" đầy ngượng nghịu, ánh mắt lảng đi nơi khác: "Cái này... chỉ là hơi nôn nóng một chút..."

Tia chớp vàng với mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc gãi đầu cười hề hề hai tiếng, ánh mắt lảng sang phía khác: "Cái đó... dù sao cũng là chuyện của tộc Uchiha mà..."

Vị nhà phát minh cấm thuật vốn luôn uy nghiêm, đối mặt với ánh mắt oán trách của hậu bối, hiếm khi tỏ ra có chút thất bại: "...Không cản được."

Còn về "Ớt đỏ dữ dằn", cô ấy vẫn còn hơi bàng hoàng, chỉ đang an ủi bạn mình và khẽ trao đổi về tình hình hiện tại.

Naruto nhìn người này, rồi lại nhìn người kia, vẻ mặt chán đời sờ vào ngực, cảm thấy sớm muộn gì mình cũng nghẹn chết mất.

Mệt mỏi phẩy tay, Naruto cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa, dù sao thì những nhiệm vụ thu hồi linh hồn tiếp theo sẽ không còn những bí mật động trời như vậy nữa, muốn xem thế nào cũng được.

Sau khi thu hồi vài linh hồn còn lại, điểm đến tiếp theo là kỳ thi Chunin. Naruto xem xét thời gian qua đời của Rasa (Kazekage Đệ Tứ) và Hiruzen (Hokage Đệ Tam), thấy chỉ cách nhau vài ngày nên quyết định bớt lãng phí năng lượng của máy ước nguyện, dứt khoát nán lại không gian đó thêm vài ngày.

Rasa chết lặng lẽ ở một sa mạc vô danh thuộc Phong Quốc. Naruto không quen thân với ông ta, và vì Gaara, cậu cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì về ông ta. Sau khi thu hồi linh hồn, Naruto chẳng hứng thú nói chuyện nhiều với ông ta, chỉ bĩu môi liếc nhìn ông ta vài cái đầy vẻ khó chịu, rồi bắt đầu tìm chỗ nghỉ chân cho mấy ngày tới.

Rasa cảm thấy vị cứu tinh này dường như không thích mình, vừa khó hiểu vừa có chút bực bội. Nhưng tất cả những cảm xúc đó không thể lấn át được sự tức giận vì bị tấn công bất ngờ, trong lòng ông chỉ muốn sau khi hồi sinh sẽ đi tìm Orochimaru tính sổ. Chỉ là, khi lắng nghe Karura từ từ kể về một số chuyện trong tương lai, Rasa dần dần sững sờ.

...Đứa bé Gaara đó, vậy mà đã trở thành Kazekage rồi sao?

Naruto lo lắng gặp người quen nên tìm một nơi bất kỳ ở Hỏa Quốc để nghỉ ngơi vài ngày. Đến ngày cuối cùng của kỳ thi, cậu mới biến thành người bình thường rồi trà trộn vào làng.

Đáng lẽ cậu hoàn toàn có thể để máy ước nguyện tự mình đi thu hồi linh hồn và chỉ cần đợi ở ngoài làng. Nhưng thứ nhất, máy ước nguyện hiện vẫn đang giận dỗi và không muốn "làm việc" cho cậu. Thứ hai, cậu cũng không muốn phơi bày "lịch sử đen tối" của mình cho người khác xem, nên tự mình chọn lộ trình vẫn an tâm hơn.

...Mặc dù thực tế là chẳng có gì thực sự không thể cho người khác thấy, chỉ là Naruto hơi xấu hổ về chính bản thân thiếu chín chắn ngày xưa mà thôi.

Nhưng cậu chỉ có thể ngăn máy ước nguyện không quay lung tung chứ không thể ngăn các linh hồn tự do đi khắp nơi. Minato và Kushina đã sớm tách khỏi đội để đi tìm Naruto lúc nhỏ, các linh hồn khác cũng không kìm được mà đi xem các thế hệ sau của làng mình. Các tiền bối của Làng Lá càng không thể không đi xem xét và sờ soạng mọi thứ trong làng. Gần hai trăm linh hồn, cuối cùng những người còn theo Naruto lại chẳng còn mấy ai.

"Thôi được rồi, thôi được rồi." Naruto ngồi trên khán đài của trường thi, nhìn những linh hồn đang nô đùa biến mất hút mà thấy buồn cười. Cậu chợt nhận ra rằng, dù sống ở những thời đại khác nhau, nhưng mọi người thực ra không có quá nhiều khác biệt. Họ cũng tò mò, cũng sợ hãi, cũng quan tâm đến thế hệ sau, và cũng trêu chọc người khác. Cái gọi là khoảng cách thế hệ, khi cởi bỏ lớp áo ninja bên ngoài, thực ra chẳng còn lại là bao.

Mọi người chỉ là những người bình thường sống động và nhiệt huyết mà thôi, chẳng khác gì những người khác đang đi lại trên khán đài này.

Có lẽ ninja... vốn dĩ không nên trở thành một chủng tộc, mà nên quay về với bản chất của nó – chỉ là một nghề nghiệp mà thôi.

Ý nghĩ thoáng qua rồi biến mất, Naruto nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu. Cậu nghĩ nhiều làm gì chứ? Những hoạt động trí óc phức tạp không hợp với cậu. Cứ xem xong kỳ thi này cho thật tốt, rồi lặng lẽ rời đi là được.

Trận đầu của kỳ thi đầu tiên chính là của cậu. Naruto vẫn nhớ trận đấu này, lần đầu tiên cậu đã thắng một thiên tài và làm quen với Neji qua trận đấu. Với góc nhìn hiện tại của cậu, trình độ của trận đấu này chắc chắn rất non nớt, nhưng năm đó nó đã từng khiến cậu cảm thấy gần như không thể giành chiến thắng.

"Thì ra mình cũng đã trưởng thành nhiều đến vậy rồi sao?" Naruto nhìn bản thân thời niên thiếu, khóe miệng không khỏi cong lên.

Nhưng rất nhanh sau đó, cậu không thể cong khóe miệng nổi nữa, chỉ muốn ôm mặt chui xuống đất. Sao hai linh hồn kia trên sân đấu lại có thể phô trương đến thế chứ, ỷ vào việc không ai nhìn thấy mà bay lượn đủ kiểu để cổ vũ cho cậu, trời ơi, cậu thắng mà họ còn bắn pháo hoa nữa chứ! Pháo hoa họ lấy ở đâu ra vậy!

Không thể học theo các linh hồn khác sao! Yên lặng đứng một bên xem mà không làm phiền trận đấu không tốt hơn sao, cha mẹ thân yêu của con ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co